Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc cộc"

Thanh Pháp vội vội vàng vàng bỏ dở ấm nước đang đun sôi, chạy đến trước cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo. Bên ngoài là hình ảnh méo xệch của người hàng xóm cạnh nhà em, Trần Minh Hiếu.

Em nhanh chóng phủi phủi quần áo cho bớt luộm thuộm, mở hé cửa.

Minh Hiếu chờ ở bên ngoài. Hôm nay hắn vận lên bộ quần áo đơn giản, áo thun cùng chiếc quần ngắn trên gối, đầu tóc không được chải chuốt cùng cặp kính nặng trịch chẳng khiến hắn bớt đi phần đẹp trai, ngược lại mang đến vẻ thư sinh của sinh viên vườn trường.

- Chào em.
- À dạ em chào anh.
- Đêm nay 30 rồi, em có muốn cùng anh xem Sóng 24 hôm trước mình quay không ?
- E-Em .. Anh Hiếu không xem cùng gia đình và các anh Gerdnang ạ ?
- Mọi người trong nhà anh đều đón năm mới ở nước ngoài rồi, còn mấy đứa kia đều bận với người yêu cả.
- E-Em tưởng ..
- Anh độc thân.

Hắn hướng về em mỉm cười bất đắc dĩ.

- Em xin lỗi anh.
- Không sao, em cũng không biết mà, anh cũng không ngại đâu. À vậy em có ai cùng đón năm mới chưa ?
- Dạ .. Dạ ...

Em còn đang ấp úng, một sinh vật lắm lông đã luồn qua khe cửa tiến đến gần hắn mà dụi đầu vào.

- Em định đón với nó.

Em chỉ chú mèo Mum. Hắn nhìn em, nhìn chú mèo, hai tay đang đút trong túi quần vươn ra bế chú mèo lên ôm vào lòng.

- Anh ..
- Ơi ?

Hắn xoa đầu chú mèo. Em thoáng ngạc nhiên khi mèo của em lại tỏ ra thân thiện với người lạ như thế, nhưng cũng bất lực tự cười chính mình ở trong tâm.

"Đúng là mẹ nào con nấy, mê trai đầu thai không hết mà."

- Vậy nếu em không đón cùng ai thì em cũng giống anh rồi, hay sang nhà xem Sóng rồi đón năm mới cùng anh được không ?

Thanh Pháp ái ngại gãi đầu, nửa muốn nửa lại không. Em sợ làm phiền hắn, nhưng suy đi nghĩ lại, đây là năm đầu tiên em đón Tết xa gia đình, đón một mình lại buồn khóc được mất. Thôi vậy, em đành liều một phen, được đón năm mới cùng hắn cũng là sự may mắn cuối năm của em vậy.

- Dạ.

---

- Em xin làm phiền ạ.
- Em thay đôi dép này vào này.

Minh Hiếu đặt đôi dép màu hồng đến trước mặt em, em ngoan ngoãn xỏ vào, lẹt bẹt chân vịt lén quan sát nhà hắn.

Nhà hắn tuy cùng một kiến trúc như em, nhưng nhờ có hắn trang trí mà cảm giác mang lại hoàn toàn khác nhau. Nhà em là sự pha trộn không đong đếm của vô số thứ, nhà hắn, ngược lại, được chọn lọc một cách tỉ mỉ để những món nội thất hoàn toàn đi theo một trường phái. Em không rõ đây là nghệ thuật gì, chỉ biết vẻ sang trọng này, cũng giống như em và hắn, xa cách hoàn toàn. Mãi mãi chỉ có thể gặp không thể cầu, có thể ngắm không thể trông, vĩnh viễn chỉ có thể cách xa.

- Em ăn gì chưa ?

Câu hỏi của hắn khiến em bừng tỉnh, lắp bắp trả lời không đầu không đuôi.

- D-Dạ chưa. Na-Nãy em định nấu mỳ thì anh gõ cửa.
- Nào, ai lại ăn mỳ vào đêm 30 chứ ? Để anh làm vài món đơn giản cho em ha ?
- D-Dạ thôi, em sang nhà anh chơi còn phiền anh nấu cho nữa, chắc không cần đâu ạ.
- Chương trình đến tận đêm đấy, sao em nhịn được ? Anh đã có lòng thì ăn cho anh vui, hơn nữa, anh cũng chưa ăn tối.

Minh Hiếu đứng từ trong bếp hướng ra phòng khách mỉm cười với người đang ngồi trên ghế, nhận lại được cái gãi đầu ngại ngùng thay cho lời đồng ý từ em.

"Đáng yêu."

---

- Kiều ơi, cơm thôi em.

Thanh Pháp vừa nghe thấy tiếng gọi liền đứng bật dậy như được lập trình sẵn, luống cuống đến bên bàn chờ. Hắn hai tay hai đĩa cơm chiên mang ra, chỉ em chỗ lấy muỗng đũa, khung cảnh nhìn chẳng khác nào một cặp vợ chồng son.

- Ăn được không ?
- Ngon lắm ạ.

Em vừa nhai vừa đáp, hai má phồng lớn vì cơm, ánh mắt to tròn sáng rỡ vì được ăn, nay lại càng long lanh khi được ăn ngon, khiến tim hắn như bị ai cào nhẹ một lần.

Hắn cả buổi cũng chỉ hỏi thăm qua loa về món ăn, hoàn toàn không đề cập đến công việc hay cuộc sống cá nhân, cốt để người này quen thuộc với sự hiện diện của hắn, cũng một phần vì kế hoạch của hắn chưa đến bước được hỏi những vấn đề như thế.

Xong xuôi, hắn đứng dựa vào cửa lén lút ngắm trộm người nọ rửa chén. Không phải hắn không muốn rửa, vì người nọ khăng khăng đòi rửa, hắn không làm theo, e rằng người ấy sẽ vì ngại mà bỏ trốn mất. Hắn vì quá trình lâu dài, đành để người nọ khổ một chút vậy, sau này hắn có đem được người kẹp đến bên mình rồi, người đừng hòng động tay.

Nghĩ nghĩ, hắn mỉm cười, đem điện thoại chụp tấm lưng be bé dựa vào bồn rửa chén nhà mình.

---

- Emm .. Em đi đám cưới mới về.

Trên TV tràn viền, hiện lên một thân ảnh cao ráo vận chiếc áo dài trắng đang nghịch bộ tóc ngắn của mình. Thân ảnh nọ bối rối trước người được gọi là chủ phòng, nhưng cũng sớm vận dụng những kinh nghiệm đã có để nghe một câu - đối một câu.

Thân ảnh nọ cùng với người đang ngồi trước TV như hai người khác nhau. Trên TV là một HIEUTHUHAI "hỗn hào" và lanh trí, trước TV lại là một Trần Minh Hiếu đang tính toán vô lường. Hắn biết người ngồi bên cạnh hắn đang căng thẳng, nhưng thật bực mình khi hắn lại không thể nghĩ ra một thứ gì để có thể phá tan bầu không khí gượng gạo này.

Vở kịch trên sân khấu được dàn dựng bằng kịch bản, còn những gì diễn ra trong phòng khách này, thật sự chỉ có hắn lo toan. Hắn là đạo diễn, là biên kịch, là diễn viên chính, là chính diện. Tuy nhiên, nếu hắn sơ suất một chút thôi, chính diện như hắn cũng sẽ trở thành phản diện trong tâm trí vị khán giả duy nhất, em.

Em ngồi cạnh hắn, lo lắng đến mức TV chiếu gì cũng không thể lọt tai. Nguồn nhiệt hắn toả ra khiến em phân tâm quá, em không nhịn được cứ muốn liếc mắt nhìn, nhưng càng nhìn càng chột dạ, cuối cùng hạ quyết tâm không nhìn nữa. Không nhìn nữa lại càng phải tội. Con người vốn là sinh vật tò mò, những gì không biết sẽ không gây hậu quả, nhưng biết rồi mà không thể tiếp cận, càng khiến con người đau đầu. Như em, biết hắn ở kế, lại không thể nhìn hay dám mở lời trò chuyện, chẳng khác nào giam em đi tù đày.

Và rồi trong khi em đang không tập trung, Không thể say của hắn đã được trình chiếu. Em ngây người.

"Đã hơn một năm trôi qua
Mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta xoá cả hình xăm trên da
Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi phai chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà
Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em

Có thể sẽ phone cho em
Và sẽ lại nói anh vẫn yêu em bấm chuông nhà em trong đêm
Và hàng ngàn thứ biết chắc không nên hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm được
Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say ..."

Thanh Pháp còn nhớ như in lần đầu tiên em nghe bài này. Nỗi buồn cô đặc quánh như ly cà phê trên bàn, em thẫn thờ ngồi nhìn từng giọt lộp độp vỗ vào lớp sữa đặc ở đáy cốc.

Hắn hát hay quá. Thật sự hát rất hay. Hay đến nỗi từng chữ đánh vào tâm trí em như chuông chùa vọng lại, đau đến khó thở, thấu tận tâm can vẫn còn đau. Em tưởng tượng như chính mình là hắn. Hắn theo đuổi bóng hình của cô gái đã xa, đối tượng em chạy với theo lại là hắn. Hắn ở bên cô ấy, nhưng rồi vì sự ích kỷ mà phải buông tay. Em không ở bên hắn, vì sự hiểu chuyện mà ngắm nhìn hắn như ngắm sao.

Hắn là Augenstern của em, là người em yêu nhất, cũng là người em xa nhất. Hắn là sao, là trăng, là mây, là những thứ chỉ có thể thấy và ngắm. Em là đất, là cát, là cỏ dại ven đường, là những thứ có thể thấy và chỉ để bỏ qua. Hắn tung hoành ở bầu trời, em chật vật ở mặt đất. Em chẳng là ai trong cuộc đời hắn, hắn lại là tất cả của đời em. Như vậy đấy, em yêu một kẻ xa vời.

Vậy mà giờ đây, em lại có cơ hội cùng hắn đón Giao thừa. Chút vô thực này .. em nửa muốn nó mau trôi đi, nhưng nửa linh hồn còn lại cứ lưu luyến không buông.

Em suy nghĩ mãi, vừa nghe hắn hát vừa hoài niệm. Và rồi em thấy em trên màn hình, đung đưa theo từng câu từ hắn nhả qua micro.

Em nhớ rồi. Em nhớ ra rồi.

Đêm ghi hình em cũng như thế, cũng tâm trạng như thế, cũng suy tư như vậy. Hoá ra, khi em nghĩ suy, em sẽ có vẻ mặt như vậy sao ? Liệu có ai khi xem TV có thể nhìn ra tạp niệm trong mắt em không ? Em cầu mong là không. Em là đất cát, em không thể khiến mây trời nhiễm bẩn. Hắn là ngôi sao, em là hạt bụi. Hắn không thể vì em mà mờ đi, em không thể vì sự ích kỉ mà khiến thế giới của hắn chao đảo.

Em nhìn TV, em nhìn đến ngây người, và em nhận ra, có lẽ hạt bụi này đã khiến hắn khổ tâm rồi. Chương trình cắt dựng thật đáng sợ. Những khung hình nào có hắn, họ sẽ lồng em vào. Những khung hình nào có em, họ sẽ cắt hắn vào. Hẳn hắn rất khó chịu khi bị gán ghép như vậy, em bỗng trách chính mình. Trách người không được thì trách mình. Những gì ngày hôm nay có được là kết quả cũng là hậu quả cho những hành động em đã làm trong quá khứ. Hắn, theo một cách nào đó, đã là cần câu mưu sinh của em, cứu em từ đói nghèo đến thu nhập khá ổn. Hắn gián tiếp cứu sống em, em trả lại ơn của hắn bằng những lùm xùm. Em đã luôn muốn nói một lời tử tế để xin lỗi hắn, nhưng rồi lại sợ. Sợ điều gì ? Sợ rằng khi em nói câu xin lỗi, sẽ nhận lại được rằng hắn vốn không quan tâm, và như vậy thì thật đớn đau. Dẫu biết hắn bận rộn như vậy, em cũng chỉ là một người làm nội dung chuyển mình thành rapper, bị vô số người soi mói, hắn quan tâm em mới là điều bất hợp lý. Tuy nhiên, sự thật, dù đúng, vẫn luôn khiến người ta mất lòng.

- Em biết không ...

Hắn mở lời, thành công kéo em tỉnh lại từ hố cát lún của những nghĩ suy không tên.

- Anh viết bài này khi anh đang uống. Anh uống nhưng anh không say được, thật kì lạ. Anh bị mất ngủ, định kiếm rượu để uống cho dễ ngủ một chút, nào ngờ càng uống càng tỉnh. Anh không phục, cứ uống mãi để đến khi nào say thì dừng. Rốt cuộc hôm ấy anh uống từ sáu giờ tối đến tận mười một giờ, tưởng là ngủ được nên dừng uống, nằm trên giường rồi nhưng phải bốn giờ sáng mới ngủ được một tí, sáu giờ sáng lại dậy. Anh viết bài này chẳng vì ai cả, chỉ vì anh xem được một thước phim nọ, nam chính không thể ở bên nữ chính chỉ vì công việc và mấy lý do anh ta cố gắng bịa ra. Anh ta đẩy nữ chính ra xa, để cô ấy tự phải nói lời chia tay trước. Đến lúc ấy anh ta mới hối hận, nhưng thật tiếc, cô ấy đã không thể đợi được nữa. Ngày anh ta đến bấm loạn chuông cửa nhà cô, cũng là lúc cô dừng lại tuổi hai mươi bảy trong bệnh viện. Anh viết bài này là vì thế, chỉ vì một thước phim. Vậy mà hai năm sau, anh nhận ra, bằng cách này hay cách khác, anh sẽ phải viết bài này và phải phát hành nó. Không sớm thì muộn, dù trong album hay không, Không thể say sẽ phải được phát hành. Có lẽ Thượng đế đã có một kế hoạch riêng cho anh, và đến tận bây giờ anh vẫn còn biết ơn. Vì từng lời trong bài đều đúng với anh ở hiện tại. "Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say." Đêm ghi hình này, em biết không, là đêm diễn duy nhất anh lo lắng. Không phải vì trước nhiều nghệ sĩ lớn, hay vì là chương trình cho đêm cuối năm, hay vì chỉ quay một lần, thực tế, anh lo lắng vì đúng một người. Anh không biết em có để ý thấy không, cả quá trình, anh đều chỉ hướng về người ấy. Người ấy hôm ấy rất xinh đẹp, đẹp đến mức anh tỏ ra cáu gắt với bất kì người nào tiếp xúc với người. Người ấy xinh đẹp như vậy, tiếc thay, hôm ấy người bệnh đến khàn cả tiếng.

Em ngẩng đầu, quay sang nhìn hắn khi nghe đến từ "bệnh". Minh Hiếu vẫn như cũ, ánh mắt cắm chặt vào màn hình TV, nhưng đôi con ngươi lại mềm mại đi hẳn khi em xuất hiện.

- Anh đã rất muốn đến bên người để đưa thuốc, nhưng người yếu lắm, nên ngoại trừ những lúc ghi hình, người đều nằm ngủ đến bệch cả môi.

Thanh Pháp nhớ lại hôm ấy. Quả thực em rất mệt. Những lúc không ghi hình đều nhờ nhóc John trông đồ cho để ngủ, vì nếu em thức chỉ khiến chính mình khó chịu thêm do đau họng.

Nhưng hắn .. hắn nói vậy là có ý gì ?

- Anh ..
- Em .. đã bao giờ từng nghĩ anh khác đi chưa ? Không phải một HIEUTHUHAI em từng nhắc tên, không phải một người anh cùng công ty, không phải một người nghệ sĩ danh tiếng. Em đã bao giờ nghĩ đến anh là một Trần Minh Hiếu chưa ?
- D-Dạ ...

Hắn đặt ngón trỏ lên môi em ra dấu im lặng, vươn tay vuốt tóc mái của em ra sau tai.

Chương trình đã kết thúc từ lâu, đồng hồ cũng gần điểm đến thời khắc chuyển giao. Minh Hiếu nhìn đồng hồ, mỉm cười với em.

- Đừng quá căng thẳng. Anh chỉ là .. chỉ là không kiềm được lòng mình nữa, không thể giấu giếm hơn được nữa mới buột miệng nói ra. Em không cần đặt nặng, từ từ cho anh một câu trả lời cũng được.

Hắn duy trì nụ cười, nhưng em nhìn ra được có bao nhiêu phần khổ sở. Em nhìn ra được hắn không muốn nghe câu chối từ, nhưng em lại không có dũng khí để tin có ngày hắn sẽ giống em.

Em nhìn hắn, người giờ đây đang nhìn em đầy dịu dàng.

"Lộp bộp. Bộp bộp."

Tiếng pháo bông nổ đùng đoàng ngoài trời, cách một lớp cửa kính chỉ nghe tựa tiếng mưa đập lên lớp dù nhựa. Hắn nhìn đồng hồ, hai tay ôm lấy đầu em, khẽ đặt một nụ hôn lên trán. Nụ hôn vốn dĩ rất ngắn, nhưng vì hắn không nỡ buông nên giữ thật lâu, mất một lúc hắn mới dứt ra, theo sau vẫn là nụ cười khi nãy, cùng một lời chúc.

- Chúc mừng năm mới.

Thanh Pháp, dẫu ở trong nhà, nhưng bên tai em vẫn đì đùng như đi xem pháo bông trực tiếp, ồn ào muốn ngất đi. Em vươn tay sờ lên nơi hắn vừa hôn, nhìn tay mình, nhìn hắn, mãi mới lắp bắp nặn được một câu.

- Ch-Chúc mu-ừng năm mới anh Hiếu.
- Ừm. Lì xì cho em.

Hắn đưa ra một phong bao đỏ thẫm, trước khi em cầm còn đặc biệt dặn dò.

- Đến mùng Năm mới được mở nhé.

Vùa nói vừa xoa đầu em. Ngay khi em nhận lấy, hắn liền kiếm cớ đẩy em về nhà trong sự hoang mang của em.

Khoảnh khắc em vừa đóng cửa, hai căn hộ, mỗi căn đều có một kẻ dựa vào cửa trượt ngồi trước nhà.

Cả hai đều ôm ngực thở dốc. Một người vì bất ngờ, một kẻ vì lo lắng.

Người ấy hoang mang trằn trọc ở trên giường, kẻ kia nhìn khung cảnh đơn độc ở căn hộ, mỉm cười chua xót.

Hắn cần tập làm quen với sự lạnh lẽo này thôi, vì giờ đây, không những hắn độc thân, mà người nọ có khi còn xa lánh hắn nữa.

11|02|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top