Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ʊ̯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dám đam mê và em dám rực rỡ. Đừng có ngại mắc cỡ mà em bỏ, em bê. Như Dahan Phương Oanh bị Next Top bỏ lỡ. Nhưng vẫn ra tầm quốc tế vì không từ bỏ đam mê ...

Minh Hiếu đung đưa đầu theo con beat, trong miệng không tự chủ được khẽ nhẩm theo lời rap. Chiếc điện thoại tưởng chừng như được cầm hờ trong tay, chẳng ai hay biết nó đã được bật ở chế độ quay hình.

Và khi cả bốn gương mặt lui ra sau, nhường chỗ cho chiếc màn hình LED đang di chuyển, hắn mới thu tầm mắt về, tắt chế độ quay, lẩm bẩm.

- Chúng mừng em, tôi và em, chúng ta đều đã tiến xa đến thế này rồi.

---

- Anh HIEUTHUHAI !!! Em đợi anh mười hai tiếng rồi !!

Minh Hiếu mỉm cười chạy đến ký tặng cho người hâm mộ, nhưng chẳng mấy chốc đã phải nhảy lên xe để di chuyển đến địa điểm khác.

Đêm nay Sài Gòn sáng.

Trăng tròn vành vạnh, dấy lên biết bao nhiêu là sao và trời mây.

Cái giờ cao điểm của chốn hoa lệ đã điểm. Người người chen chúc nhau ra chợ đêm như mắc cửi. Chẳng ai nhường ai, cũng chẳng ai có đủ kiên nhẫn để tỏ ra tử tế nữa.

Trộm cắp, cướp giật, móc túi, ... Ai cũng mong lên được cái chốn hoa thành này để đổi đời, lại chẳng ai nhớ rằng bên cạnh "hoa" còn có "lệ".

"Lệ" cho những người ảo mộng viển vông, những kẻ hám lợi làm giàu và những kẻ cả tin.

Lang bạt, nghèo đói, vô công rồi nghề, ... Có những người đến và rời đi, quay về xứ thôn quê tuy lạc hậu lại rất đỗi yên bình. Trở về, nhưng không đủ can đảm để thốt ra câu thừa nhận thất bại.

Cuộc đời là vậy, vốn chẳng công bằng cho ai.

Hắn cau mày, day day thái dương. Hôm nay hắn không uống rượu, nhưng cảm giác cứ say say, cũng lâng lâng khiến hắn buồn nôn. Hắn lờ mờ nếm được vị chất lỏng trong suốt lại cay xè khi thử những giọt đầu tiên khiến người uống không khỏi choáng váng.

Đầu người nọ đau như ai bổ, vô cùng khó chịu làu bàu trong cổ họng những âm thanh không rõ.

"Chắc là say xe."

Minh Hiếu nhắm mắt, nhớ lại những câu chuyện trước đây.

Hắn nhớ về hắn, về hành trình của hắn, về những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xuất hiện. Những câu chuyện của tương lai thì quá xa vời, hiện tại quá nhàm chán, chỉ có những truyền thuyết của quá khứ mới là đáng để đề cập.

Và ở quá khứ ấy, hắn vô tình gặp người ấy.

Hắn không nhớ được đã gặp người lần đầu tiên ở đâu, chỉ biết Mamma Mia có lẽ là khởi đầu cho tất cả.

Người xuất hiện, duet với hắn, hắn xem nhưng như những người khác, hắn cũng chỉ xem. Chỉ vài ngày sau, video ấy lặng lẽ nằm trong thư mục bị ẩn trong kho ảnh của hắn.

Hắn chỉ lưu giữ như thế, không tìm hiểu sâu thêm, không theo dõi, không tương tác, không gì cả. Hắn mải miết chạy theo con đường riêng của bản thân.

Hà Nội.
Sài Gòn.

Hắn bôn ba khắp nơi cùng anh em. Hắn bỏ quên một sự ấn tượng đã từng.

Và rồi, bẵng đi một thời gian, hắn gặp lại người, rụt rè trên sân khấu của trường quay.

Em, đã tìm đến Rap Việt.

Hắn còn nhớ khi hắn thấy em trên sân khấu, khi mọi người dặn dò em, khi những người anh em rapper khác tò mò về em, hắn đã ở đấy. Một bộ quần áo đơn giản, khẩu trang kín mặt, chiếc nón kín mắt, hắn im lặng quan sát em.

"Em đã tiến xa đến thế này rồi sao ?"

Em đã đi xa đến thế, hắn có đôi chút tự hào, cũng có đôi chút khó chịu không tên, khi hắn thấy người anh em của hắn ôm lấy em.

Bảo Khang.

- Ai vậy ?
- Pháp Kiều, nhân tố mới đấy. Sao nay đến đây ? Hậu đâu ? An đâu ?
- Hậu bận, An bận, mấy đứa kia cũng bận, có mình tao rảnh thôi.
- Đợi tí, xong rồi đi ăn với anh em luôn.
- Thôi, tao ở chút rồi tao đi quay rồi.
- À thế ngồi chơi đi, đến lượt tao rồi.

Bảo Khang nhanh nhảu hai ba bước chạy lên sân khấu, để lại hắn vắt chân ngồi nhìn.

Một bóng hình liên tục lượn lờ trước mắt hắn. Hắn khẽ cười sau lớp khẩu trang.

Người này .. dễ bị đọc vị thật sự.

Hắn nhìn em, vẫy vẫy ra hiệu cho người đến gần. Người cũng thật thật thà, chỉ vào mặt mình một thoáng, sau mới e dè đến ngồi. Hắn nhanh mắt thấy được một vệt đỏ trên má người.

- Em cũng đi thi luôn hả ?
- Da-Dạ có. Anh đến xem anh Khang ạ ?
- Ừ.
- A-Anh ơi, em rất là hâm mộ anh, anh là nguồn cảm hứng rất lớn để em quyết định đi trên con đường này. Em hay xem anh trên điện thoại với mạng xã hội ấy ạ, anh bao ngầu luôn anh ơi !!
- Ừm, anh cũng không cao siêu như vậy đâu.

Hắn cười trừ. Hắn luôn ngại ngùng trước những câu từ như thế, lần này cũng vậy. Nhưng có cái gì đó len lỏi rất nhẹ, hắn cứ muốn người này liến thoắng mãi, nói đúng hơn, cứ muốn người tập trung về hắn hoài.

Và rồi người xin hắn lời khuyên, hắn cũng không keo kiệt, hắn cho. Và rồi người rời đi, để lại hắn trên băng ghế ấy.

Hắn nhìn theo người, không tự chủ cứ nhìn theo mãi, đến tận khi người khuất sau cánh cửa mà hắn vẫn còn nhìn, đến tận khi anh em của hắn đến vỗ vai khiến hắn giật mình.

- Này, nhìn ai đấy ?
- À không có gì.
- Tao xong rồi, cà phê tí không ?
- Ừ, cũng chưa đến giờ, đi.

---

Và rồi tiếp đi một thời gian, hắn quay cuồng trong vòng xoay làm việc và làm việc. Hắn sợ hắn không làm thì hắn sẽ biến mất, nhưng hắn làm lại sợ hắn đánh mất chính mình. Hắn sợ.

Hắn sợ, nên hắn căng thẳng. Anh em của hắn đã bắt hắn nghỉ ngơi, và đấy là lúc hắn bắt đầu xem Rap Việt.

Người ở đấy, cách hắn một màn hình.

Hắn xem xong, nhẩm tính.

- Alo.
- Alo Khang hả ? Bao giờ đi quay vòng tiếp theo ?
- Rap Việt ấy hả ?
- Ừ.
- Mai này.
- Tao đi với.
- Đi thì đi, mai tao đón sớm.
- Ừm.

Hắn lần nữa gặp lại người, lần này người ở sân khấu, hắn ở hàng ghế khán giả.

Người toả ra thứ ánh sáng diễm lệ của cái gọi là mềm mại nữ tính, nhưng cũng không thiếu đi cái cứng rắn của nam. Hắn quan sát, hắn xem, không kiềm được lòng.

Và hắn lại được nói chuyện cùng người.

Hắn chợt nhận ra người rất ngoan, cũng rất nghịch. Hắn chợt nhận ra mọi người rất chiều chuộng người, còn chiều hơn cái cách các anh chiều hắn trong chương trình 2 Ngày 1 Đêm.

Người đi đến đâu sẽ có một cậu nhóc lẽo đẽo cục tính theo sau, vắng người thì anh Big bao giờ cũng hỏi, chị Ly cũng tất tả vì người đói, anh em dù cùng hay khác đội đều treo trên miệng hai tiếng "Pháp Kiều".

Hắn thấy hơi khó chịu.

Càng khó chịu hơn khi anh em của hắn luôn kề bên người, dính như sam, và hắn bỗng bực mình lạ.

Bực mình cũng chỉ tạm để đấy mà thôi, vì người đến gần hắn rồi.

Họ lại trò chuyện.

- Giỏi quá ta, có người đến được vòng này rồi. Anh thấy em làm tốt lắm.
- Hì .. dạ, em cảm ơn anh. Em học hỏi từ anh nhiều lắm.
- À anh để ý thấy thằng Khang chọc em hoài, em có gì không vui cứ nói với anh, để anh trị nó.
- Dạ ? Hai Khang hả anh ? Dạ đâu có, Hai Khang bẹo hình bẹo dạng vậy thôi chứ dễ tính lắm, Hai Khang hay chọc em để đó thôi à.

"Hai Khang", từ bao giờ người thân thiết với anh em của hắn như thế ?

Hắn bỗng thấy nặng bứ ở gáy, cuống họng bỗng chốc đắng nghét, hắn muốn bước chân ra về, nhưng còn lấy lý do gì mà về thì thật ra hắn chưa nghĩ tới.

- Kiều ơi ! Kiều ơi đâu rồi ?
- Dạ có em !!
- Chị có mua cơm Kiều thích này, cơm cơm cơm !!
- Dạaaaa !!

Em lễ phép chào hắn để đi ăn cơm. Hắn thấy đôi mắt người ánh lên những tia lấp lánh, chút khó chịu kia bỗng thuyên giảm, hắn phì cười.

"Gặp trúng một nhóc thực thần rồi."

- Hey bro.
- Ey.
- Sao rồi ? Đói chưa ? Cơm không ?
- Chiều mày có quay không ?
- Không, nên mới rủ đây.
- Đi.

---

- Tao thấy mày với Pháp Kiều thân thiết nhỉ ?
- Mén con của tao đó, đồ đệ ruột, my đệ my đệ.
- Mén con ?
- Ừ.
- Thấy Pháp Kiều cũng gọi mày là Hai Khang.
- Ừ. Mọi người hay nói nhà anh Big chị Ly ở Rap Biệt có ba đứa con, tao to nhất, là Hai Khang, xong tới thằng Tez đó, xong út là Kiều. Kiều được chiều lắm, mà tao thấy cũng đúng, dễ thương vậy mà, không chiều mới phí.
- Ừ.

Hắn nhạt mồm nhạt miệng buông đũa, bữa ăn kết thúc thế nào hắn cũng không rõ, chỉ nhớ vị cuối cùng đọng lại là vị đắng lạ thường.

---

Hắn đọc được rồi. Hắn xem được rồi.

- Nhân cái này em lên đính chính luôn. Là em không có thích ổng thiệt ... Không biết ổng có thấy không mà thôi cũng kệ đi, coi như là ổng thấy mà thấy mình làm khùng làm điên cũng kệ đi ... Cái gì của ổng cũng tag em vô, cái gì của em cũng tag ổng vô, em thật sự là sợ phiền ổng luôn.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, khó chịu thở hắt ra một hơi.

Người sợ phiền hắn.

Hắn có chút vui khi biết em dựa vào hắn để mưu sinh, như cách hắn trước đây từng làm, nhưng rồi hắn lại hụt hẫng khi biết em thật sự không thích hắn, và em đang dần tách ra khỏi danh xưng "Người yêu của HIEUTHUHAI".

Hắn thấy chút chua chát.

- Tôi có bao giờ tiếc em điều gì. Tôi ở đây, vẹn nguyên chờ đợi em liên quan đến tôi.

Hắn nằm dài trên ghế, nhẩm nhẩm.

---

Sự kiện tỉnh A: Pháp Kiều, HIEUTHUHAI.
Sự kiện tỉnh B: Pháp Kiều, HIEUTHUHAI.
Sự kiện tỉnh D: Pháp Kiều, HIEUTHUHAI.
Sự kiện tỉnh H: Pháp Kiều, HIEUTHUHAI.

Hắn làm được rồi, hắn thay đổi được lịch rồi. Hắn được gặp em rồi.

Hắn thoả mãn lạ thường, thoả mãn kì lạ, nhưng niềm vui nào cũng có điểm dừng, em diễn xong cũng rời đi, hắn rời đi sớm hơn.

---

Và rồi hôm nay, hắn giống như có gì đó khác lạ.

Hắn và người thay đổi vị trí.

Người từng nói với hắn rằng người xem hắn qua điện thoại. Người đứng ở hàng ghế khán giả, còn hắn là kẻ cầm mic.

Giờ thì sao ?

Hắn ngồi ở hàng ghế đầu, lặng lẽ dõi mắt theo một bóng hình xanh mướt nhả flow.

"Chúng ta làm được rồi. Chúng ta trưởng thành rồi."

Hắn bỗng tự hào, tự hào như hắn thật sự nuôi lớn người này trưởng thành.

Nhưng hắn cũng khó chịu, khó chịu khi người giờ đây thoát ra khỏi cái mác đính kèm cùng hắn, để tự tin bước tiếp với "năm mươi người chồng rapper". Hắn không muốn như thế, hắn không muốn nghe câu "HIEUTHUHAI giờ đây chỉ còn là cái tên".

Không.

Không thể nào.

Hắn không chấp nhận.

Hắn không cam tâm.

- Fuck.

Hắn nhẹ thở ra một câu tục khi bừng tỉnh từ những xa xôi xưa cũ.

Hắn nhận ra một điều.

Hắn tham luyến người này từ bao giờ chẳng hay.

29|01|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top