Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bí mật #37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó
Vì có cao ở đâu cũng phải đứng dưới chân cầu vồng

- Bổ quả cau thầy bảo là con sắp lấy vợ. Con mới thốt lên "Oh my god" sao mà đúng thấy sợ. Không tin coi bói mà nó lại đúng thế nhờ. Không đúng chính xác nữa mà là đúng thấy sợ. Con xỉu ba ngày, rồi xỉu thêm bảy nữa. Thầy coi sao hay quá con mà nhớ là gãy nữa. Còn nói thêm gì nhiều thành công gặt hái, nhưng con muốn gặt là Hái Thứ Hiêu.

Minh Hiếu cười khằng khặc trên ghế, không kiêng nể bất cứ ai, cứ như vậy nằm lăn bò ra ghế mà cười.

Hắn chưa xem qua đoạn này bao giờ, chỉ là dạo này rảnh rỗi nên mới mở Rap Việt xem lại, không ngờ người này đem đến bất ngờ lớn như thế.

Đúng như Trấn Thành đã nói, may mắn là người này không thi 8Bars, nếu không thì anh Big khó xử lắm.

Minh Hiếu nghĩ nghĩ, lồm cồm nhào từ giường ra tủ quần áo, lục lục lọi lọi một lúc, nhét vội cái quần vào túi xách để mai đem đi quay.

---

Hôm nay bọn họ quay tập cuối, ai cũng bịn rịn bồi hồi, Minh Hiếu cũng không là ngoại lệ, nhưng hắn còn hơi vui vui.

Vì hắn đang mặc quần của ai kia đi lông nhông trên set quay này.

Tiếc rằng không ai nhận ra, kể cả chủ nhân của nó cũng vậy.

Hắn chán nản ngồi phịch xuống.

- Ủa Hiếu, sao quần của em bị rách vậy ?
- Dạ rách đâu anh ?
- Kìa sau mông lỗ vá chà bá nè.

Hắn sờ sờ, thấy đường chỉ nổi, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Hắn hoang mang tìm kiếm bóng hình người nọ, thấy được ai kia cùng lúc đang nhìn về hướng này, tay bụm miệng cười.

Người ấy vẫy vẫy tay chỉ hắn đến một nơi, hắn mất tự nhiên đi theo.

- Sao nay dám mặc quần của em vậy ?

Minh Hiếu càng nghe càng ức, dẩu môi phụng phịu.

- Cheap moment với em mà. Lúc em mặc quần này em đòi gặt Hái Thứ Hiêu đấy, giờ gặt được rồi phải để Hái Thứ Hiêu mặc chứ.
- Lúc em mặc đã bị tét rồi, giờ anh mặc nó chẻ ra làm hai luôn đấy.
- Không chịu không chịu. Em phải vá lại cho anh ~

Hắn vùi đầu lên vai em dụi lấy dụi để, nũng nịu cái lý chẳng đâu vào đâu, khiến Thanh Pháp cũng biết nghe chứ không làm gì được, bất lực dỗ dành.

- Này nhé, Hiêu muốn nghe một câu chuyện của em không ?
- Nghe.

Nói thì nói, nhưng dụi vẫn dụi.

- Hiêu nhớ đoạn hook bài Colors của em không ?
- Dạ nhớ.
- Đâu nào ?
- Dưới đây cứ ngước nhìn cao lên trên mây. Đợi mưa đi ngang qua cầu vồng liền chiếu sáng. Kiêu đi em thôi đừng, kiêu đi em thôi đừng. Vì có cao ở đâu cũng phải đứng dưới chân cầu vồng.
- Câu cuối ấy, Hiêu biết em lấy ý tưởng từ đâu không ?
- Từ đâu ? Từ anh hả ?
- Ừm.

Minh Hiếu không nghĩ ai kia sẽ lấy ý tưởng từ mình, vui đến mắt sáng như đèn pha, mông dẫu không có đuôi vẫn ngúng nguẩy lắc nhiệt tình.

- Từ anh thật hả ?
- Thật mà.
- Từ chuyện gì ?
- Từ album Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó của Hiêu á. Em nghĩ câu của Hiêu viết đúng lắm, em cũng phải bắt đầu từ một con số âm, đi theo trục số để đến được số 0, từ từ con số mới lớn dần, vượt qua 0, vượt qua 1, và giờ em đang ở 1,8 rồi. Nhưng mà dù em có tiến xa đến đâu, em biết rằng con số của em sẽ mãi mãi nhỏ hơn +∞, mà cầu vồng thì có vô số màu, vô số sắc tố màu, không chỉ dừng lại ở 7. Cầu vồng còn có cầu vồng bậc 1, bậc 2, ... còn có những màu nằm ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy của mắt người nữa, vậy đấy, em mãi mãi sẽ không thể vượt qua được chân kia của cầu vồng. Em hài lòng với điều đó, vì em nghĩ cái gì quá cũng không tốt, nếu em vượt qua chân kia của cầu vồng thì âm nhạc của em sẽ biến chất mất. Em hiện tại đang từ từ đi từ chân bên đây của cầu vồng, đang chậm rãi, nhưng đồng thời hưởng thụ từng khoảnh khắc ấy. Rồi sẽ có ngày em chạm đến phía bên kia, nhưng chưa phải bây giờ, chưa phải lúc này.

Minh Hiếu lắng nghe từng câu từ em nói, hắn nhận ra câu chữ của em còn mang nhiều nghĩa hơn hắn. "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó" chỉ là miêu tả một phía, một bên, một khởi đầu. Nhưng "Vì có cao ở đâu cũng phải đứng dưới chân cầu vồng." là rào trước cho cả hai phía. Dù có trọng vọng đến mấy, cũng đều có xuất phát điểm từ chân cầu vồng, và dù có thành công đến mấy, cũng đều phải hiểu rằng hành trình của mình vẫn luôn ngắn hơn cả một đoạn cầu vồng. Cầu vồng tuỳ vào mỗi người là lớn hay nhỏ, là dài hay ngắn, và dù thước đo nào, họ đều bị kẹp giữa hai đầu. Đó là mặc định, là điều hiển nhiên, là điều cần phải thấu rõ.

Hắn lăn lộn ở đời sớm hơn em, nhưng hắn chỉ mới thấm thía được một nửa câu chuyện. Em xuất phát sau hắn, nhưng hành trang em có khiến vô số người phải thấy xấu hổ.

Hắn không nghĩ em sẽ hiểu chuyện đến thế, cảm động tít mù ôm ghì em hôn lấy hôn để.

- Đừng mà, rơi hết hình dán của em !!
- Tí anh dán lại cho.
- Ba mươi phút mới dán xong đó, bay hết rồi !!!
- Ngoan nào, cho anh thơm thơm nhân viên chuyển phát của anh đi.
- Hiêu !!!
- Dạ.
- Thả em ra !!
- Hoi.
- Thả em ra.
- Không.
- Em không vá quần cho đâu, để cho mấy chị vá đó nha.
- Thôi mà, anh không hôn nữa là được chứ gì.

Hắn tủi thân buông em ra, còn cả gan oán trách.

- Dữ ...
- Ai dữ ?
- Không mà, không ai dữ hết.
- Lại đây.

Chó lớn cụp đuôi nghe lệnh là sà vào ngay, được em tặng cho nụ hôn liền chân sáo vui vẻ trở ra. Trước khi chạy đi còn bị em vịn lại nhắc nhở.

- Nghịch vừa thôi, chỉ sợ lúc rách thì mấy anh chị không cho dừng mà phải quay tiếp đấy.
- Dạ.

Hắn nghe câu được câu chăng, khép nép bước đi trông đến là buồn cười.

Thanh Pháp phì cười đi đến phòng trang điểm để dán lại hình dán lên mặt. Nào ngờ vừa từ phòng trang điểm trở ra đã nghe thấy tiếng kêu ồ lên như bò của các anh trai cùng tiếng la làng của Thành An.

- Áaaaaa Hiếu rách quần !!! Áaaaaaa !!!

Cơ thái dương giật giật, Thanh Pháp mỉm cười đầy quỷ dị, hít sâu một hơi.

- TRẦN MINH HIẾU !!!!

Minh Hiếu đang luống cuống không biết làm sao, đã bị tiếng kêu làm cho giật mình thon thót.

- Dạ ?
- MANG CÁI "DẠ" VÀO ĐÂY !!!!

Cả đoàn người cả trăm mạng túa mồ hôi lạnh nhìn Minh Hiếu bị nắm tai lôi xềnh xệch như người ta kéo lợn khỏi nước lũ, trong lòng âm thầm chúc bình an.

Bảo Khang nhìn thấy tất cả, chậm chạp nhắn vào group chat BigFam kể đầu đuôi sự việc.

Trần Tất Vũ

Emily Nguyen
Tưởng Kiều Chúa Làng biến mất rồi, hoá ra ...

Duong Nguyen
Kiều cố lên 👏

Phạm Bảo Khang
Em rể tương lai mà đối xử vậy hả ?

Duong Nguyen
Dám cướp em của ông thì đừng có hòng ông cho nhập khẩu.

Bảo Khang thở dài, thấy tương lai của Minh Hiếu còn tăm tối hơn trời đêm.

16|09|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top