Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bí mật #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe như tình yêu

Lỡ nhìn thấy em cười ... có chút bối rối
Và nếu đã lỡ rung động ... mình trao nhau đôi môi
Anh nói anh muốn đôi mình đừng cầu kì, trao nhau lôi thôi
Em đừng mong là anh bị giông
Xong rồi quay mặt đi là xong
Baby em có muốn đôi mình cùng xập xình mỗi sáng mỗi tối
Và đừng giữ ánh mắt e thẹn này và chỉ trao cho nhau thân thôi
Không hứa là sẽ chung tình vì đời đẩy đưa anh trôi trôiI can't love forever
But I don't need no cheater !!

Em cứ nói em thích anh từ rất lâu
Và trao cho anh con tim ngay từ lần đầu
Cơ thể ta đang ... chạm vào nhau
Chạm vào
Chạm vào
Chạm vào
Chạm vào nhau ... từ đằng sau
Baby em mắc bẫy rồi em không quên được đâu
Rồi chuyện tình mình chẳng thể nào dài lâu
Sing it like ... Oooh
Bảo là em đang cô đơn ... vậy tại sao ta không đi bên cạnh nhau ?

I just wanna call you mine
Anh không muốn biết gì ngày dài ... I'ma show you paradise

Em ... mắt em
Chỉ toàn là màu xanh của tình yêu làm cho anh cứ tưởng đại dương bên thềm
Khi thấy em ... là cảm xúc chạm vào nhau vì mình muốn tận hưởng ngày trôi êm đềm

Bật nhạc xong say
Hương hoa trên sofa
Nghe như tình yêu ở trong đây
Bên em từ đằng sau, như đại lộ đông tây
Ưu tiên em hơn show, không phòng thu, không bay
Và anh chắc đó là thứ em muốn nghe
Nhìn từ dưới, em giống thiên sứ đang vuốt ve
Ở trên vai luôn có 2 cánh như cách em xuống xe ...
Và âm thanh kia của tình yêu
Lần nữa lại phát lên
Nên nếu em đang nhớ một người
Baby i'm the perfect guy to blame
Nhanh tay anh DM cho ngay nụ cười
Cho thêm 1 trái tim không bao giờ lem
Hai chân căng hết ra cho nó lên trên sàn nhà
Âm thanh đang phát ra nghe như là tình yêu
Nhưng khi yêu trái tim không nghe được là
Do tần số tình yêu luôn bé hơn ba <3

Em là cánh diều
Nếu mê lên thì anh chiều
One night stand, no thank you
Những thanh âm này sao lại nghe như là tình yêu

Đây là lâu dài
Đón my queen, về lâu đài
Sẽ ở đây hay đâu này
Miss Dior ở tất cả nơi ta làm

[Nghe như tình yêu - MCK remixx prod. By Kewtiie]

---

Minh Hiếu chậm rãi mở nắp chai nước, trước không khí náo nhiệt của sân bóng, hắn chẳng để lọt tai âm thanh nào.

Quả bóng tròn xoay tít trên mặt cỏ nhân tạo, bao nhiêu đôi chân những cơ và thớ thịt ráo riết đuổi theo, ngược lại lại không hề thu hút được tầm mắt của hắn. Toàn bộ sự chú ý của hắn còn đang đặt lên người nọ ngồi cách hắn một khoảng sân.

Người nọ ngồi xếp bằng ở giữa những túi xách và ly nước, khản cổ la ó trách cứ người anh to cao đang đứng ở khung thành ngẩn người.

Anh Vũ ngớ ngẩn nhìn trái bóng chầm chậm chạy vào khung lưới trắng, trên mặt ngoài vẻ hoang mang thì chính là tức tối. Rõ ràng anh ta đã bắt được rồi, nhưng tại sao quả bóng lại tròn như vậy, lăn ngay vào khung thành của đội anh ta. Có trách thì trách quả bóng, anh ta một chút cũng không có lỗi.

Minh Hiếu nhìn Anh Vũ, nhưng cũng chỉ được vài giây, vì ngay sau đó, ánh mắt hắn tiếp tục cắn chặt lên người nọ.

Người nọ hôm nay vận lên người bộ quần áo thể thao chuyên dụng cho đá banh. Chất vải những bộ đồ thế này thường khá mỏng, lại khó thấm nước, ưu điểm là giúp cầu thủ không bị trang phục kéo chậm lại tốc độ hoặc gây rườm rà trên sân. Tuy nhiên, nhược điểm cũng không phải là không có. Hắn cũng không muốn bàn về chuyên môn bóng banh làm chi cho cao siêu, vì hắn không chuyên, nhưng hắn thật sự hận ai đã tạo ra chất liệu mỏng như giấy thế này, vì giờ đây người nọ có bao nhiêu đoạn thịt đều bị người khác thấy hết. Hắn không cần đếm cũng biết gầm một trăm người ở đây là tối thiểu, hắn dùng toán tiểu học cũng rõ có hơn hai trăm con mắt chỉ cần xoay đầu liền có thể chòng chọc nhìn người của hắn.

Khuôn ngực đẫy đà đẩy lên nhũ hoa, phần bụng phẳng lì lại thon gọn, nguy hiểm nhất vẫn là bờ mông nộn thịt, chỉ cần bóp liền như chơi slime, tay bị lún đến không lối thoát. Bình thường mặc đồ dày đã gây ra không ít sự xao nhãng, bây giờ mặc thế này có phải là muốn đòi mạng cả trai lẫn gái ở đây không ?

Minh Hiếu càng nghĩ càng tức, không hề tập trung đến vô số ánh mắt hiếu kỳ trên sân đang hướng về phía người.

- Chị Kiều ơi, chị chuẩn bị ra sân rồi đấy. Cứ như này thôi, là bắt được rồi.
- Kiều ra chụp Pháp Kiều ơi.
- Em chỉ cần vô đó thôi, không ai dám đá vô đâu. Anh bảo kê cho. Ai mà dám đá trái banh vô trúng em là anh bum liền. Giờ em vô không, anh xin khăn cho ?

Thanh Pháp ái ngại nhìn cả sân cỏ, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn theo anh thủ môn đang ngồi chờ được hỗ trợ y tế, trong lòng thầm cầu nguyện cho anh ta không sao.

Minh Hiếu nhìn theo tầm mắt của em, thấy được tên thủ môn nọ, không kiểm soát được mà bóp nát vỏ chai nước rỗng.

- Hiếu, sao vậy em ?
- Dạ .. Dạ không sao, em chán quá thôi.
- Chán vậy xíu vào đá không ?
- Dạ thôi hehe, em đùa chút mà.

Hắn mỉm cười với Thành Dương, ngay khi người anh quay đi hắn liền thay đổi sắc mặt. Ánh mắt tối sầm lại, không khi xung quanh cũng thấp nhiệt hẳn đi, báo hiệu cho bất cứ ai ở gần rằng tốt nhất nên tránh xa một chút.

"Em đợi đó."

---

- Toe ... Toeee ... Toe !!!

Tiếng còi vang vọng khắp góc sân hoà cùng tiếng reo hò của một đám đàn ông ám mùi mồ hôi. Bảo Khang được vây ở giữa, mặt hất lên tận trời lắng nghe thanh âm ca tụng mình, không hề để ý đến đứa em gái bé nhất nhà đang dùng cả cuống phổi để thổi kèn ăn mừng.

Thanh Pháp dùng chút hơi tàn còn lại mà thổi vào chiếc kèn nhựa, sau liền lảo đảo chạy về phía chị em đang trực sẵn nước cho mình.

Em nhìn theo anh em ăn mừng, bỗng điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

Ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, em bất chợt đứng dậy lò dò đi đến một góc khuất phía sau khu ăn uống.

Đằng sau khu ăn uống là một khoảng trống vừa hẹp vừa tối, ít người qua lại, khuất tầm nhìn, dẫu cho có đèn sáng rỡ của sân cũng không thể chiếu đến kẽ trống này. Cỡ người như em nếu nép vào khoảng trống, có lẽ phải điều động đến lực lượng chức năng mới tìm ra.

Thình lình một lực đạo kéo em rơi tuột vào khoảng tối ấy, Thanh Pháp theo phản xạ muốn hét lên, không ngờ nửa đường đã bị một đôi môi quen thuộc bao trọn đi thanh âm.

Minh Hiếu giam em giữa hai tay, ở tư thế kabedon giữ người đã khiến ngực hắn nhói từ đầu trận đến giờ.

Đôi môi của hắn cũng được nhận xét là khá dày, vậy mà khi nếm được vị ngọt của người nọ, hắn xác nhận, môi của người còn dày gấp bội, đặc biệt vừa thơm vừa ngon, ngọt thì không phải bàn. Tựa như kẹo nhưng còn ngọt hơn kẹo, tựa như bơ nhưng còn trơn hơn bơ, tựa như mĩ vị nhưng còn tuyệt vời hơn mĩ vị, ừm, hắn là dáng vẻ muốn ngậm mà sợ tan đây mà.

- Ưm .. Hừm ...

Hắn buông người ra, nuối tiếc liếm một lần lại thêm một lần cánh môi mọng. Giọng hắn trầm đục, bàn tay không an phận bắt đầu xoa xoa vành tai mềm của người.

- Không ngoan.
- Anh .. Anh Hiếu ...
- Trẻ hư.
- Anh ...

Thanh Pháp yếu ớt bấu lấy vạt áo của hắn, cổ em để mặc hắn liếm càn, vành tai từ nãy giờ bị hắn nghịch đã đỏ tía một bên, chọc cho em thành ra một bộ dạng bị khi dễ đến muốn phạm tội.

- Ăn mặc như vậy, không sợ người khác có ý đồ xấu với em sao ?
- Không có đâu mà.
- Sao lại không có ? Sao em biết là không có ?
- Không có đâu ...
- Có.
- Không ...
- Có anh, như vậy cũng tính là có rồi.
- Ư ... Anh xấu.
- Anh xấu ?

Hắn ngẩng đầu lên từ cổ thơm mềm của em, ánh mắt khó tin.

Hai cánh tay đang duỗi thẳng bỗng gập lại, khiến khoảng cách mặt em và hắn gần đến vô cùng. Không gian xung quanh tối đen như hũ nút, nhưng hắn hoàn toàn có thể thấy được vẻ ngại ngùng câu nhân cùng sắc đỏ tràn đến tận ngực.

- Anh xấu mà có người cứ lén nhìn anh từ lúc xếp hàng. Anh xấu mà có người ở nhà lén lén lút lút xem anh thử đồ. Anh xấu mà có người lén chụp trộm anh. Anh xấu như vậy sao ?
- Kh-Không phải cái xấu đó mà ...
- Vậy em muốn cái xấu thế nào ?
- Xấu ... Xấu xa ...
- Anh rõ ràng là xấu gần, gần xịt đây rồi, ở trước mặt em, để mặc em thừa nước đục thả câu, sờ sờ múi bụng của anh.

Em vừa nghe hắn nói đã chột dạ, vội rụt tay về. Nhưng hắn đã nhanh hơn, đem tay em ấn trở lại lên bụng, đầy tính chất ép buộc.

- Của em, cứ việc sờ.

Nói đoạn, hắn ghé vào tai em thầm thì.

- Không những sờ, lát nữa về liền cho em khóc trên đó.

Mỉm cười ranh mãnh.

- Vừa. Khóc. Vừa. Nhún.

"Đùng."

Tiếng nổ vang lên bên tai, khuôn mặt em lập tức đỏ gay gay, không phản ứng kịp, máy móc để mặc hắn cười vô sỉ hôn mút bờ vai.

- Kiều ơi !! Pháp Kiều !!! Kiều ơi, về ăn cơm tấm nè !!!

Phía xa xa vang vọng lại thanh âm tìm kiếm, Minh Hiếu buông đôi môi đang dính chặt trên vai em ra, nựng khuôn mặt đỏ hồng một lúc mới khàn giọng nhắn nhủ.

- Ngoan, đi ăn với các anh đi, anh về trước. Giờ anh ra trước, chút xíu bé ra sau.

Hắn xoay người định đi, nhưng vạt áo bị níu lại.

- Anh ...

Em nhỏ giọng kêu, khi hắn quay lại liền chớp thời cơ đặt lên môi nụ hôn vội.

- Muốn về với anh cơ ...
- Bé ăn gì chưa mà đòi về sớm ? Không phải bé muốn đi chơi với các anh sao ?

Lắc đầu nguầy nguậy.

- Đặt cơm về ăn với anh ...
- Ngoan, vậy anh ra xe đợi bé, chút bé đi theo anh Việt ha ?

Ngoan ngoãn gật đầu.

- Ngoan, thơm nhẹ anh.

Em kiễng chân hôn lên gò má cao cao của hắn.

- Anh nghĩ lại rồi, bé ra trước đi, anh có việc, một chút anh ra.
- Anh ...

Em ngơ ngác nhìn hắn, hắn nhìn em, không lên tiếng, chỉ khẽ cầm tay em đặt lên bộ phận khó nói, giờ đây đã cộm thành một đùm to.

Mặt em chưa bớt đỏ đã đỏ ngay lại được, ú ú ớ ớ không biết làm sao thì hắn đã nghĩa hiệp đuổi em đi.

- Ngoan, anh ra sau.

Thanh Pháp đỏ mặt bị đuổi đi, nghe lời ôm khuôn mặt tăng nhiệt chạy về lấy túi của mình, rón rén theo gót anh Việt quản lý leo lên xe hắn ngồi chờ.

Tầm mười lăm phút sau, Minh Hiếu từ trong góc tối đi ra, chào vài câu xã giao với anh em, sau liền lên xe tức tốc trở về.

---

Minh Hiếu ở trên xe, một tay bao trọn tay người đẹp, một tay bấm điện thoại.

Hắn thấy bài viết của người anh lớn, lướt đến tấm gần cuối mới vỡ lẽ ra đội của hắn có xe buýt để trở về. Hắn nhập nhanh một câu bình luận, gần như ngay lập tức, Thành Dương trả lời lại.

- Hoá ra là có xe về ...

Hắn thầm thì, nhìn đến người đang ngủ trong lòng mình, chỉ khẽ nhún vai.

- Đi xe này còn tốt hơn.

Nói đoạn, chậm rì rì trộm hôn má em.

- Bé con, cố gắng mà ngủ, chút nữa về em còn cần nhiều sức lắm đấy.

Minh Hiếu cười, chuyển tiếp sang bài nhạc tiếp theo.

- Em là cánh diều. Nếu mê lên thì anh chiều. One night stand, no thank you. Những thanh âm này sao lại nghe như là tình yêu. Đây là lâu dài. Đón my queen, về lâu đài. Sẽ ở đây hay đâu này. Miss Dior ở tất cả nơi ta làm ...

---

Đôi lời dài dòng của tác giả:

Tôi đã hối hận từ ngày đầu tiên nghỉ ngơi rồi.



17|04|2024|Lluvia
Chắc là comeback ...
Sắp về VN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top