Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bí mật #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thay đồ, một thân ảnh đang loay hoay dựa vào hình phản chiếu trên gương để thắt dây buộc sau lưng.

Thanh Pháp bực đến viền mắt cũng hây hây đỏ muốn khóc rồi.

Cái thứ quỷ ma gì đây chứ, rõ ràng đây là thử thách nghệ sĩ chứ mặc đẹp cái khỉ gì. Vừa khó thở còn vừa rườm rà, mặc vào thôi cũng hết cả hơi, giờ còn tốn thời gian chỉnh dây đằng sau mà siết, vậy mà còn bắt em mặc trước ở nhà. Em làm sao mà mặc đây chứ !

Đang tất bật ngoái cổ ra sau, bỗng cửa phòng bị mở tung.

Một thân ảnh bước vào, không nói không rằng, tiến đến trước mặt em, vòng hai cánh tay ra sau bắt đầu xỏ từng dây vào lỗ. Cả thân người nọ áp sát vào cơ thể em, em ngửi ra được mùi nước hoa nam tính, nhưng dẫu có xịt nồng đến đâu, vẫn không thể che khuất đi mùi hương tự nhiên như mùi gỗ trầm của hắn.

Minh Hiếu tỉ mỉ siết chiếc corset lại, cố gắng siết vừa đủ nhưng không khiến em ngộp thở, xong xuôi còn tri kỷ thắt nơ bướm, đem mớ dây thừa nhét gọn vào dưới áo.

Hắn làm xong hết tất cả, bỗng dừng lại. Cả cơ thể không động đậy, chỉ có tiếng thở của hai người trong căn phòng hẹp.

- Á !

Hắn bóp mông em.

Em vô thức nhớ lại một bài viết khen bàn tay hắn. Ngón tay vừa dài vừa mảnh, họ nói tay hắn không làm nhạc thì kiểu gì cũng đi theo vẽ hoặc khía cạnh nghệ thuật khác.

Ấy vậy mà mấy người đấy hàng ngờ vạn ngờ cũng không thể nghĩ hắn dùng bàn tay này để "thả dê" em.

- Xinh đẹp như vậy là muốn câu hết hồn của 28 anh trai còn lại hay sao ?
- Không hề.
- Dám "không hề" ?

Càng nói càng bóp chặt. Hai bàn tay to phủ đều hai cánh mông em.

- Nhăn quần em !
- Ai kêu em xinh đẹp quá làm chi. Nếu không phải mình sắp trễ giờ thì em đừng mơ em thoát khỏi đây toàn mạng với anh.

Vừa nói vừa hậm hực nắm lấy cổ em, bàn tay còn lại cởi cúc áo em ra, để thuận đường cho hàm răng hắn cắn phập vào cổ em tựa như tên ma cà rồng đói ăn.

Vết hickey chói mắt lan đậm trên làn da trắng ngần, Minh Hiếu đỏ mắt thoả mãn nhìn thành quả của mình, mãi sau mới buông người ra, còn vờ đứng đắn mà cài lại cúc.

- Hừm ! Tên biến thái nhà anh !
- Tên biến thái này là người em dạy ra đó.
- Im !
- Không im.
- Không im thì ngủ ở VIVO luôn đi. Khỏi về !

Minh Hiếu bị doạ thì không sợ, ngược lại còn nhếch mép đem người kéo về giam ở giữa hai cánh tay. Hắn ngậm lấy cánh môi bóng nhẫy son dưỡng, liếm đi cho bằng sạch, thế lại bằng lớp nước bọt sánh như kẹo, luồn lưỡi vào trong tìm kiếm lưỡi em, bắt đầu một trận mây mưa. Mãi đến khi bị em vỗ đến nhói hắn mới nuối tiếc buông ra, không khỏi kích động mà mút môi em thêm một lúc.

Dường như bao nhiêu yêu thương đều dồn hết vào sự chiếm hữu mạnh mẽ này, Thanh Pháp không những không trách, mà còn tình nguyện chiều chuộng hắn, nuôi dưỡng con thú rất đỗi thất thường này.

---

- Công nhận là mấy anh em ở đây chất thật đấy, lần đầu tiên thấy đàn ông mặc váy.
- Ở bên đây xinh đẹp mà còn đều nhau, bên đây mặc váy, mà thiếu chiều cao.

Minh Hiếu cười đến khản cả tiếng, núp sau lưng Anh Tú ha hả một trận đau bụng, mãi mới đứng dậy được.

Hắn vỗn nghĩ câu của hắn đã rất thâm thuý rồi, quả nhiên gặp nóc nhà của hắn thì ... pha này hắn xin chấp nhận thua 11 - 0.

"Phen này thằng An đội mười cái váy Bottega cũng không hết nhục."

Nhưng hắn cười được một lúc thì đanh mặt lại ngay, vì hắn còn đang giận cái người đó đó.

Người đó đã mặc đồ đôi chung với anh Quân rồi, còn dám ở trước mặt mấy anh trai này làm điệu, còn dám tỏ tình thằng An trước mặt thiên hạ như vậy, còn dám nói giờ gặp hắn cũng chỉ thấy bình thường, vì bận mê thằng cu An. Nói đi nói lại, tội của người hôm nay là không thể tha thứ hết, hắn quyết định giận người mãi mãi.

- Hừ !

---

Sau khi họp báo, tất cả mọi người kéo nhau về nhà hàng để ăn uống.

Ban đầu Thanh Pháp còn nghĩ hắn sẽ bát nháo đòi ngồi cùng, nào ngờ em thấy hắn hai ba bước băng băng qua phía xa nhất bên đối diện ngồi, cả quá trình đến nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn em.

Một chút hụt hẫng hiện lên trong mắt, nhưng em vẫn chọn nhịn lại để giữ bầu không khí dễ chịu. Tuy nhiên, dẫu có giả vờ đến đâu, em vẫn không che giấu nổi sự buồn bã, ăn cũng không vào miệng món nào, cứ chốc chốc lại lén đưa mắt nhìn hắn. Hắn không hề nhìn đến em, ăn uống đến là ngon miệng, thậm chí uống đến say mềm cả người.

Hắn uống say rồi, loạng choạng lảo đảo đứng lên, tập tễnh từng bước như con nít đến kế bên em ngồi, mặc kệ luôn cả chủ nhân của chiếc ghế ấy.

Ánh mắt lờ đờ như tên nghiện của hắn quét một vòng từ chén ăn đến em, lại nhìn đến chén ăn, còn nhìn thấy đôi đũa giống như chưa từng được động vào, máu nóng dâng trào, hắn bực mình nắm lấy tay em khẽ siết.

- Trẻ hư !

Thanh Pháp ngẩn người. Bỗng nhiên bị mắng như vậy, cộng thêm bị hắn ngó lơ càng khiến em buồn bã hơn.

Em cúi gằm mặt không đáp lời hắn.

Tên say kia thấy phản ứng kì lạ này thì không khỏi tò mò, cũng cúi đầu xuống thăm dò, còn nhỏ giọng thầm thì.

- Em đó, đừng có đục nước béo cò nha, đừng có mà nhân lúc anh say xỉn thì hôn trộm anh. Người ta có giá lắm đó.

Hắn dứt lời, ngẩng mặt lên trời nghĩ nghĩ.

Em ngớ người, còn chưa hiểu chuyện gì, má đã bị một hơi cồn đè dính trên đó.

Em chặn hắn lại, hắn bị chặn thì rất ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn em.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Thình lình môi bị đè ra hôn đến choáng váng.

Em đẩy mặt hắn ra, hắn bị hắt hủi lại càng hung hãn, mổ hôn khắp mặt em như gà, táo tợn đến mức không quan tâm đến mấy chục con người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn đôi tình nhân.

Hôn mãi đến khi mặt em bóng nhẫy một màn nước hắn mới vừa ý dừng lại, đánh mắt quét một vòng quanh phòng, uy uy dũng dũng đứng thẳng dậy như tham dự lễ chào cờ, dõng dạc hô to.

- Pháp Kiều là của em đó, em .. em không có cho mấy anh thích đâu nha !!

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Em xấu hổ đến muốn độn thổ, vô lực kéo hắn ngồi xuống. Nhưng cái người này uống say thôi mà tưởng đeo thêm chì, đứng sững như Từ Hải, có dùng bao nhiêu sức cũng vẫn đứng như tượng, em hết cách đành vùi mặt vào hai lòng bàn tay trốn.

Trấn Thành ra dáng anh lớn, mỉm cười không thèm chấp nhặt kẻ say, ôn tồn giải thích.

- Nào có ai dám tranh bé Kiều của em đâu nào, chính bọn anh mới phải lo đây. Bé nó mà sứt mẻ miếng nào thì mấy ông to bà lớn bên Rap Việt lại đến gõ cửa tận nhà bọn anh đấy.

Minh Hiếu nghe thấy cũng cho là có lý, chống hai tay vào eo, ngạo mạn gật mạnh một cái. Gật xong thì còn làm gì, tất nhiên là gật gà gật gù bế người mang về rồi, để lại phòng ăn hơn mấy chục ông đực trêu nhau.

Thành An bị cặp đôi dí nhiều nhất hôm nay, bây giờ có dịp trả thù thì cực kỳ biết nắm bắt, không những quay video lại mà còn dám đứng trên bàn ăn tả lại cảnh hắn tuyên bố chủ quyền, chọc cho tất cả anh trai cười một trận ra trò.

- Ê thằng An nó lùn mà nó tả thằng Hiếu cao cũng giống quá ha.

---

Quay lại với cặp bát nháo, hắn về tới nhà liền thay đồ, để gọn đồ vào máy, ngoan ngoãn ngồi bó gối chờ em tẩy trang cho, xong xuôi liền leo lên giường ngủ trước. Say thì say, nhưng vẫn chọn nằm bên phía giường em để ủ ấm chỗ em nằm.

Thanh Pháp mất một lúc sau mới vệ sinh cá nhân xong, đi ra đã thấy hắn ngủ được tám giấc.

Tâm lý trả đũa nổi dậy, em dùng điện thoại ghi hình lại.

Hắn ngủ đến trời sập cũng mặc kệ, bị em sờ nắn mặt đến môi đều không có động tĩnh, bị véo cũng nằm thin thít như thịt nấu đông, vậy mà đến khi em chạm đến tay thì bàn tay hắn gập lại, siết chặt tay em. Em động tay muốn rút ra lại càng bị nắm chặt, tựa như chiếc bẫy gấu, càng giãy dụa lại càng bị siết đau.

Bất lực, em đành gọi hắn dậy.

- Hiếu ơi. Hiếu ơi.
- Hmmm !!
- Hiếu à.
- Hm !
- Ba nó ơi ~
- Ha-Hả ? Ừm má nó hả ? Xong rồi hả ? Ừm anh làm ấm chỗ rồi nè, em qua đây nằm nè.
- Anh thả tay em ra đi, nắm đau quá nè ~
- Ủa anh nắm bé hả ? Có đau lắm không ? Anh xoa hết đau ha ?

Hắn mơ mơ màng màng cầm lấy tay em xoa xoa, nhưng xoa được một nửa đã lăn quay cu đơ ra ngủ.

Em phì cười, chui vào vòng tay hắn, xoay người ôm hắn, khẽ thầm thì.

- Nay anh giận em sao ? Em xin lỗi. Chuyện anh Quân là em không biết thật, chỉ vô tình mặc giống thôi. Còn chuyện em tỏ tình Negav, là vì nếu bây giờ em tỏ tình anh thì anh sẽ khó xử, em cũng vậy mà, dù sao chúng ta cũng chưa thể công khai, nếu em nói bậy, có phải sẽ rất ảnh hưởng đến anh không ? Nên ba nhỏ Mum đừng giận em nha, có được không ?

Em dụi dụi mái đầu vào ngực hắn, không rõ hắn có nghe được gì hay không, chỉ thấy được hắn vươn tay xoa đầu nhỏ, vòng tay ôm em cũng siết chặt hơn.

Hắn in một nụ hôn nhẹ lên trán, theo thói quen vươn tay sờ khắp người em, thấy em bị hở ra một khoảng liền dồn gần hết chăn cho em, ủ cho em thành viên bánh trôi mới hài lòng ngáy o o như máy cưa gỗ.

Thanh Pháp nhìn thấy một loạt hành động liền không nói gì, chậm rãi vùi mặt vào người yêu mà yên giấc, định bụng đến mai sẽ tiếp tục xuống nước năn nỉ.

Đến khi em đang lim dim thì nghe bên tai có thanh âm rất nhỏ.

- Nãy bé không ăn gì hết thì có đói không ? Anh dậy anh nấu cho bé ăn nhẹ ha ? Nãy giận quá mất khôn, có giận mà không có nghĩ đến bé buồn, bé ăn không ngon, còn uống đến ra trò hề như vậy, anh xin lỗi. Bé có muốn ăn gì không, anh chạy đi mua cho ?
- Hừm ~ Ngủ ~ Cho em ngủ đi ~
- Không đói sao ?
- Đói, mà muốn ngủ ~
- Vậy mai dậy anh nấu món bé thích ha ?
- Đi mua thôi, anh đừng nấu, anh mệt lắm.
- Ừm, vậy đi mua thôi, nghe lời bé ha.
- Anh hôn hôn !! H-Hôn giống hồi nãy ở quán ...

Ai kia mắt nhắm mắt mở vòi vĩnh, ngủ được bảy, tám phần rồi nhưng vẫn muốn được hôn, hắn cũng không thiệt thòi phần nào, đè người ra hôn đến chán mới buông.

Căn hộ nhỏ ở khu cao cấp cứ như vậy mà chìm vào cơn mơ.

08|06|2024|Lluvia
Ta nói phê đá moment OTP 3 ngày 3 đêm chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top