Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mẻ điên: p

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

"Đôi khi quá đa nghi sẽ tự tìm đường chết cho mình."

Minh Hiếu chưa bao giờ cảm thấy chính mình giống Tào Tháo đến vậy, quá cứng nhắc, vận dụng quá nhiều thứ, để cơ chế não hoạt động hết công suất mà quên đi rằng trong một biểu đồ hình tròn, May mắn chiếm tận 10%.

Một con ngựa tốt là một con ngựa khó thuần phục, một người giỏi là một người phải chịu ngã ngựa nhiều lần.

Tuy nhiên, sức người có hạn, có kẻ ngã mà vẫn sống, có kẽ chết ngay từ cú va đập đầu tiên.

Hôm nay Minh Hiếu thua, thua đậm.

Hắn tức. Tính cách hắn là như thế, hiếu thắng đã là bản năng, thua nghĩa là mất đi tư cách, không được nói, càng không nên biện minh, vẫn là làm và làm, để chứng minh điều ngược lại.

Hắn ngồi một góc cắn móng tay, đã thật lâu rồi hắn chưa bị lại tật xấu này, vậy mà giờ chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt mà bẽ mặt bản thân. Hắn muốn dừng, lại không dừng được.

Chết tiệt.

Hắn muốn đi tập quá.

- Anh Hiếu ..

Một giọng nói trong trẻo vang lên, một bóng đen sà xuống ngay trước mặt, bên mũi đậm thêm một mùi nước hoa.

Minh Hiếu ngẩng đầu.

- Kiều ..
- Anh uống nước không anh ? Em có mang nước cho anh.
- Cảm ơn em.

Hắn nhận lấy ly nước, chậm chạp nhấp môi. Ánh nhìn xuyên qua lớp giấy mỏng giam hãm người đang ngồi xuống bên cạnh mình vào tận tâm trí, lén lút tham lam tận hưởng những phút giây được gần bên em.

Nãy giờ hắn căng đầu chuyện thắng thua mà quên mất người này, người này hôm nay cũng làm hắn mất vui, vì người thật sự rất lăng xăng rồi, chạy tứ lung tung, động chạm vô số người.

Nào là sà vào lòng để Anh Quân bế lên, ngậm lấy nhành hoa từ Tuấn Kiệt, chạm ly với Hoàng Hùng, những phản ứng hoá học tình như thế không phải ai cũng nên làm, đúng hơn thì ngoài hắn ra, em chẳng được làm điều đó với bất cứ ai khác.

Những cử chỉ đó cũng là phụ, nhưng biểu cảm câu dẫn đó là muốn kéo cái hồn của người khác đi hay sao. Hắn thì chính nhân quân tử không bàn, các anh lớn cũng vợ con đầy đủ, bằng vai phải lứa cũng đã bồ bịch cả rồi, nhưng nhỡ sau này ra bên ngoài, một người vạn mặt, làm sao mà lường được họ có ý xấu hay không ?

Minh Hiếu không bao giờ dám nghĩ đến cái ngày tên cặn bã nào vồ được em mà đè ra, hắn sợ hắn sẽ giết được người mất.

Bàn tay vì suy nghĩ tiêu hao kia mà nắm chặt lại, những gân máu ở cổ tay hiện lên xanh đỏ, lực đạo vô ý bóp nát cả ly giấy, Minh Hiếu không để tâm, nhưng em lại thấy hết.

- Anh Hiếu ! Anh có sao không anh ?
- À .. anh không sao, anh đang suy nghĩ thôi mà.
- Hay anh nghỉ chút đi anh, em thấy từ lúc anh thua đến giờ anh căng thẳng lắm. Em xin phép ra ngoài cho anh nghỉ ngơi nha anh.

Thanh Pháp nhặt lấy vỏ ly bị vò nhàu chuẩn bị đi vứt, tuy nhiên, chỉ mới loạng choạng đứng dậy đã bị một cánh tay nắm lấy, chủ nhân của nó giống như rất mệt mỏi, rệu rã hết cả hơi.

- Em có thể ở bên anh một chút được không ?
- ...
- Xin em.

Lời cầu xin là sự xuống nước cuối cùng mà Minh Hiếu có thể làm ra được, hắn nghĩ vậy. Cả đời hắn chỉ hạ mình trước đấng sinh thành, giờ đây chỉ vì một người mà thấp hèn nghe có vẻ cũng xuôi xuôi.

Thanh Pháp nghe thấy hắn cầu xin, lập tức trong ngực dội lên một hồi trống ngắn.

Cái người này .. cao ngạo như vậy, kiêu hãnh như vậy, thế mà giờ đây lộ ra vẻ yếu đuối cầu xin một kẻ như em, khiến em nhận ra rằng có là chúa tể muôn loài thì cũng từng là một con hổ con không ai sợ. Hắn có là HIEUTHUHAI ngạo mạn đến đâu thì xuất phát điểm vẫn là một Trần Minh Hiếu trầy da tróc vảy.

Điều đó chợt làm em nhớ đến chính mình.

Em có là một Pháp Kiều hay ho đến đâu thì em cũng từng là một Nguyễn Thanh Pháp vô định hướng, chẳng biết chính mình là ai, mình nên làm gì, mình sẽ về đâu. Quá khứ em thế nào, em là người rõ nhất, và em không ngại khi phải nhớ đến quãng thời gian đó. Có nó mới có em của hôm nay, và hắn cũng thế.

Hắn cũng giống em thôi, em và hắn bình đẳng.

Thanh Pháp không đáp lời, lấy tiếng sột xoạt của vải vóc cọ với ghế da làm lời đồng thuận, im lặng ngồi cạnh hắn bầu bạn theo cách riêng.

Minh Hiếu từ nãy đến giờ đều ngửa đầu nằm dài ra ghế, nhắm mắt tĩnh dưỡng, khi cảm nhận được bên cạnh nặng thêm một người mới hài lòng len lén cười. Hắn mở mắt nhìn người ở kế, thu mắt lại, tiếp tục để bóng tối xâm chiếm thị giác.

Em đang ngồi bỗng bàn tay bị một thứ gì đó câu lấy, nhìn xuống mới thấy có ai kia đang dùng ngón trỏ móc lấy ngón tay út của em, chỉ là câu hờ thôi.

- Đừng đi.
- Em sẽ không đi.
- Anh không tin em.
- ...
- Kiều.
- Dạ ?
- Không có gì.
- Anh Hiếu.
- ...
- Anh vẫn còn tình cảm với em sao ?

Ngón trỏ bỗng căng cứng, đập mạnh vào bàn tay của em. Thanh Pháp theo phản xạ kêu nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không rụt tay về.

- Ừ.
- ...

Minh Hiếu bề ngoài là đang nghỉ ngơi, thật ra tất cả màu đen trong mắt hắn đang đảo lộn xộn hết lên, bóng tối cũng có lúc rơi vào hỗn loạn, hắn chính là đang trong trạng thái đó, khổ sở quay cuồng trong cảm xúc riêng của bản thân.

Hắn muốn hỏi em vì sao lại hỏi vậy, nhưng lại không có dũng khí để mở lời. Hắn sợ nhận được câu trả lời sẽ càng đau khổ, nhưng nếu không hỏi thì hắn sẽ chết chìm trong bứt rứt mất.

Chết tiệt. Hôm nay thua từ đầu chí cuối ảnh hưởng đến tâm lý của hắn quá, còn đâu bản lĩnh của thằng Hiếu ngày thường, giờ chỉ có lo được mất. Cái ngang tàn hắn gầy dựng bao năm qua vậy mà qua một ngày bị rút cạn, hoặc có lẽ nó đã hết từ lâu, hắn chỉ giỏi trong việc tỏ ra mình vẫn ổn mà thôi.

- Anh Hiếu.
- ...
- Anh có bao giờ ước mình bé lại không ?
- ...
- Khi mình bé lại thì mọi thứ thật giản đơn. Sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền, càng không phải lo vuốt mặt sẽ nể mũi ai, chuyện gì cũng mách mẹ được, không mách mẹ thì tìm bố, sẽ luôn có người ở đó để giải quyết vấn đề cho mình, chí ít thì chỉ mình hướng giải ...
- ...
- Chuyện tình cảm cũng thật gọn gàng. Thích hay không thích, yêu hay ghét, giận hay hờn, hận thù hay thứ tha, tất cả đều chỉ như đúng và sai, nếu không phải là cái này thì là cái kia, không giống như hiện tại. Bây giờ muốn thích một ai đó cũng cần biết người ấy ra sao, gia cảnh người ấy thế nào, và rồi sẽ phải nhìn lại mình, chính mình đang ở đâu, chính mình đang làm gì. Tất cả, tất cả đều rất phức tạp và dài dòng.

Thanh Pháp quay sang nhìn người đang dựa trên ghế, lớn mật vươn tay vỗ nhẹ lên đầu hắn, khẽ gỡ ngón tay, im lặng rời đi, để lại một Minh Hiếu vẫn còn loay hoay với đại dương đen ngòm của mình.

---

Ở nơi góc khuất của trường quay, có một người bứt từng cánh hoa hồng đang héo dần, lạnh lùng vứt chúng vào một hòm lửa. Ánh mắt người sáng quắc hơn cả ánh bập bùng, như trút bỏ từng hờn ghen vào cành hoa, tàn nhẫn đến gai cũng không tha, bóc từng khoé gai ra ném vào hòm.

"Khi ánh đèn sân khấu chợt tắt, người nghệ sĩ sẽ chật vật trở về là bệnh nhân, kẻ bệnh hoạn trên chính những câu từ bản thân từng viết đầy căm thù." - ParisJen, 16/07/2023.

Thanh Pháp lẩm nhẩm theo từng câu chữ, ánh mắt có phần thoả mãn lạ kỳ khi mớm cho mồi lửa những giọt máu đỏ tươi.

28|07|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top