Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Amagai Kohei - 1-

không biết tôi có sống lỗi lắm không nhưng có đám bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê á, chơi thật hay thách vui thôi mà thách tôi nhiều pha muốn mệt mỏi luôn. tụi nó thách tôi chạy đến tỏ tình giả với một tên ở Trung Học Công Nghiệp Senomon , má ơi cái trường đó toàn mấy thằng cha dở hơi thôi, nó thách thế thì ai làm được.

"mày không làm sẽ mất 500.000 yên đó"

thằng bạn ở bên trêu em.

coi như lần này là lần cuối tao chơi thật hay thách với mày.

"bớt nói nhảm đi chỉ là một lời tỏ tình thôi, tao chả việc gì phải sợ"

đứng trước cổng trường Công Nghiệp Senomon, em quay đầu nhìn tụi bạn đang ngồi trong xe nhìn em, sao toàn cho tao vô thế khó thế hả. sau một hồi suy nghĩ em định bỏ đi thì va ngay phải một tên tóc trắng cao tay còn cầm điếu thuốc lá, ghét nhất mấy thằng hút thuốc lá.

"đi đéo biết nhìn đường à"

em đứng dậy phủi lại quần áo, tên điên này mắt mũi để lên trời à.

"anh ơi anh có định xin lỗi không đây, đụng mà đéo xin lỗi là vô học thức đấy"

tên đàn em đi bên canh anh liền chửi em.

"con ranh này mày biết mày đag hỗn với ai không hả, muốn ăn đòn à"

"anh nói gì, định đánh tôi á, hèn vừa thôi tôi không quan tâm bạn anh là ai nhưng anh nên thấy vui vì tui chưa đụng tay đâu, nay bận tui bỏ qua, không có lần sau đâu"

cứ ngỡ đi sẽ dễ thì do mồm em nói to nên đàn em của anh ta càng lúc ra nhiều nhưng lạ thật em nghĩ mình sẽ phải đụng tay chân thì người va phải em lại nói.

"để nhóc này đi, nay tao không có tâm trạng"

xong anh lên còn ra lệch kí hiệu gì đó cho tên đàn vừa chửi em.

không lâu sau đó em nhận ra tên va vào em không đơn giản anh ta tên Amagai Kohei là một tên nhà giàu, chưa hết anh ta còn lấy danh nghĩa con trai chủ tịch mà công ty bố em làm để đến tặng quà rồi tiện dùng bữa cơm gia đình, ôi trời chuyện đang xảy ra thế này. trong cả quá trình em chẳng ăn được mấy nên đã xin phép lên phòng sớm, nghĩ đã thoát khỏi tên đó thì anh ta đã theo em lên cùng và còn nằm lên chiếc giường yêu quý của em nữa, tên điên nhà anh em phải giết gã ta.

"nè anh kia tôi với anh không quen biết sao anh dám lên phòng tôi hả"

"thôi nào nhóc ơi em làm trái tim tôi đau đó"

trái tim đau ủa alo anh bị dở hơi cấp độ 3 à

"Y/n tôi tên là Kohei hãy nhớ tên tôi, em sẽ cần đến nó đó"

"ủa mắc gì tôi phải nhớ, à mà Kohei anh có thể dẫn tôi đi thăm quan trường anh không, tôi tò mò ghê á"

Kohei nhìn nhóc trước mặt gã, em ngây thơ đến vậy à, muốn vào cả địa bàn của gã chơi nhưng nếu em thích gã sẽ làm cho em.

"sáng thứ 6 oki không"

em ra yêu cầu với gã để thử.

"hôm đó tôi..."

"nếu bận thì thôi tôi cũng tò mò thôi"

"hôm đó tôi rảnh, em còn không để tôi nói nốt là sao"

Kohei ngồi dậy nhìn thẳng mắt em nói, ôi phải gọi gã cũng đẹp trai, ngũ quan hài hoà nhưng gã tệ nên không có vụ đẹp nữa.

sau ngày đi thăm quan trường đó em và gã đã như bị bùa mê mà mê mẩn nhau dù mới gặp vài ngày rồi cứ thế cũng được 1 năm, em và gã vẫn như vậy yêu nhau điên cuồng nhưng không phải cái gì cũng tốt như lúc đầu. các bản chất của gã cành lộ rõ hơn, tính chiếm hữu cao, ghen tuông đến mức có thể đánh người khác giới nào dám thân mật với em nằm liệt 2-3 ngày. dù biết người yêu mình có tính vậy nhưng em vẫn kệ vẫn trêu cho gã ghen lên vì khi ghen gã rất đáng yêu hai cái má bánh bao ửng hồng thật muốn cắn nó.

"bé yêu đây là lần cuối trong ngày nếu em còn làm lần nữa thì anh không chắc em và tên kia sống nổi đâu"

thông thường gã sẽ không nói với em mấy câu đó, gã nghĩ em muốn điều đó à, em chỉ muốn gã chú ý đến em hơn thôi chứ.

"nhưng em đã sai gì à, em chỉ giúp cậu ấy nhặt đồ anh cũng nghĩ cậu cố ý làm rơi đồ để em nhặt rồi tán tỉnh em à, nếu không tin tưởng nhau được thì kết thúc đi, em vốn muốn anh chú ý đến em hơn thế rồi anh còn coi bạn anh hơn người yêu mình, anh là thằng khốn"

thật ra mấy lần trước em trêu nhưng lần này em chả trêu chả gì chỉ muốn giúp đỡ cũng bị hiểu lầm, kể từ khi yêu nhau bọn em có thân thiết 3-4 tháng rồi gã bắt đầu bơ em dần và rồi ghen tuông vô cớ, tên tồi tệ. khi em chỉ vừa đi được vài bước Kohei liền kéo mạnh em xuống sofa rồi đè lên người em nói.

"vốn dĩ em đâu yêu tôi em chỉ yêu tiền của tôi còn gì, tôi mua bao thứ cho em không phải vì em thích nó đến thế à"

nghe đến đây em như chết lặng, hoá ra Kohei nghĩ em yêu tiền của gã sao, gã coi cái tình cảm em dành cho gã là vì tiền khi này vì không kìm được nữa từng hàng nước mắt đã rơi em thục một chân vào chỗ hiểm của gã rồi đẩy mạnh gã xuống đất rồi nhanh chóng chạy nhanh về nhà nhưng vẫn kịp nói.

"nếu chuyện đến mức này rồi thì chia tay đi, tôi thật ngu ngốc khi yêu tên ích kỷ như anh"

——————

*CHÚ Ý*
-truyện mình sẽ lệch nguyên tác nhưng mình vẫn viết để sao nó hoàn hảo nhất có thể.
-tất cả đều sẽ có sự phi logic, phim có phi logic thì truyện cũng sẽ có phi logic.
-hãy cứ đóng góp ý kiến, mình luôn đón nhận và tiếp thu.

|Truyện thuộc bản quyền của @pchou00|
|Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top