09
Moon Hyeonjun bắt gặp Wooje đang từ một quán ăn bình dân đi ra , anh ta nhanh xuống xe liền chạy tới kéo lấy tay nó . Vừa gặp Hyeonjun nó liền đẩy anh ra xa , trông nó dạo này gầy lắm tuy nhiên phần bụng đã nhô nhô lên một tí rồi . Wooje chẳng dám nhìn thẳng mặt Hyeonjun , nó tính rời đi thì bị anh níu tay lại ;
" chúng ta nói chuyện tí có được không ? "
" đ-đau em "
" cậu chịu nói chuyện với tôi thì tôi mới thả tay cậu ra "
" em không có gì để nói với anh hết "
" đừng giữ lại đứa bé có được không ? Tôi sợ cậu thiệt thòi "
Nó còn chẳng dám tin vào tai , Moon Hyeonjun là bắt nó phá đứa bé đi ?
Khóe mắt nó đỏ hoe , hai hàng nước mắt thay nhau chảy dài . Đúng nghĩa " cái bàn đạp " luôn ấy , nó cố không khóc ra tiếng mà cố nuốt nước mắt vào bên trong . Nó chầm chậm quay người lại nhìn thẳng Hyeonjun ;
" anh không sợ em gặp nguy hiểm khi phá bỏ đứa bé đi sao ? "
" chúng ta chỉ là nhất thời thôi Wooje à , cậu có giữ lại thì tôi cũng không thể nhận đứa bé được "
" thế là anh quyết định cưới Im Soin có đúng không ? "
" Wooje ..."
" đừng nói gì nữa , nhiệm vụ giả vờ làm người yêu của em đến đây là kết thúc ? cảm ơn số tiền anh đã trả cho em , chúc anh luôn hạnh phúc với quyết định anh đã chọn "
Dứt câu , nó vẫy tay gọi xe cứ thế nó một mình rời đi . Ngồi trên xe nó không nức nở không ngừng , bác tài xế còn tâm lý rút khăn giấy ra đưa cho nó lau nước mắt . Moon Hyeonjun đứng ngơ ra đó , hôm nay anh ta đã có pha xử lý " quay vào ô mất lượt " , cái này mà có vụ truy thê là Moon Hyeonjun chết chắc .
...
Choi Wooje thất thần mấy ngày liền chẳng ăn chẳng uống gần như sắp kiệt sức tới nơi nhưng nó vẫn nằm lì trong phòng mãi . Choi Doran người anh trai của nó hiện tại đã khỏe bệnh hơn hẳn , nhìn đứa em trai ngày một ốm yếu như thế Doran lo lắm . Nó nhận được rất nhiều lời động viên , nó cũng chịu quay trở lại những ngày bình thường như bao người . Bụng cũng dần lớn hơn , đi đứng cũng có chút bất tiện hơn , tay chân đau nhức nhiều chỗ lắm .
" em cứ ngồi yên để anh giúp "
" cảm ơn anh hai "
" ở yên đừng có chạy nhảy lung tung nữa , ít tháng nữa là sinh rồi "
" em biết rồi ạ "
Thề là nó ngoan và nghe lời lắm luôn , bắt đầu từ tháng 8 là Moon Hyeonjun lại gửi đồ ăn bổ dưỡng cho nó , ngoài mặt thì nhận nhưng nó toàn đem cho mấy người hàng xóm bên cạnh thôi , tệ với nó thì nó tệ lại thôi . Moon Hyeonjun mạnh mồm thế thôi chứ đêm nào cũng không thể ngủ ngon yên giấc cho được , lúc nào cũng nghĩ tới nó hết .
Chỉ dám đứng xa xa quan sát nó , cũng chịu khó ngày rảnh rỗi là tới thăm nó . Những ngày bắt đầu truy thê của Moon Hyeonjun bắt đầu kích hoạt rồi đấy , gia đình của anh ta cũng hay tin cháu dâu hụt của nhà họ Moon có em bé rồi , ai cũng mừng rỡ chỉ có duy nhất Moon Hyeonjun là chù ụ ra .
" gửi giúp em bó hoa này cho Wooje với ạ "
" anh biết rồi , em có vô thăm thằng bé không ? "
" Wooje mà thấy mặt em chắc sốc lắm , khỏi đi ạ "
Choi Doran nói chuyện dễ thương lắm , biết bố của đứa bé là Moon Hyeonjun nhưng anh vẫn không chấp nhặt anh ta . Doran biết Wooje đơn phương Moon Hyeonjun , hận thù này kia thì chắc người tổn thương nhiều nhất vẫn là Choi Wooje mà thôi , Doran thương em trai nên cực kì healing với mối quan hệ xung quanh của Wooje lắm .
" cần gặp Wooje thì cứ nói anh , anh biết em đang rất nhớ thằng bé "
" cảm ơn anh Doran nhiều "
" không có gì "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top