Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cinq

" Nhà cậu ở đâu?"

" Cũng cách vài con phố thôi"

Nhìn Minju vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống như vậy em còn thấy đau cổ giùm, mà có lẽ cậu ấy ngại, ai lại nhờ người chả quen biết gì giúp bao giờ nhưng đó là tình huống nguy cấp mà, cậu ấy làm như vậy là đúng thôi

" Gần tiệm cà phê sách Milch Tea phải không?"

" Ừm"

Thêm một lát nữa thì cả hai đến nơi, cậu ấy chỉ vào ngôi nhà cổng sắt màu xám bự ngay phía sau rồi đứng lại khiến em cũng đứng lại theo

" Minju-"

" M-mình xin lỗi"

Minju mím chặt môi, viền mắt đỏ ửng rồi từng giọt lệ trong suốt rơi xuống trên má, cậu liên tục lấy tay áo hoodie màu xanh lá lau đi nhưng chúng chỉ rơi một nhiều hơn. Bờ vai cậu nấc lên từng hồi, run rẩy, không phải vì cái lạnh mà vì sự sợ hãi cậu trải qua. Cậu khóc im lặng tới nỗi người nhìn như em cũng xót xa, thân người cậu nhìn càng nhỏ hơn trong làn mưa không dứt, em luống cuống bước đến ôm cậu, dù cho cây dù chỉ nghiêng về phía Minju và người em ướt khá nhiều

" Không sao, đó chỉ là sự cố thôi, cậu đừng áy náy nữa, giờ thì vào nhà và tắm đi, mưa thấm thì ngày mai cậu sẽ cảm mất"

" Nhà cậu có ai ở nhà không?"

Em rời ra hỏi cậu, Minju lắc lắc đầu, hai má đang xụ xuống khiến cậu như một chú cún nhỏ buồn rầu vậy, đáng yêu đến mức làm em bật cười. Nhưng tổng thể thì cậu giống cáo hơn

" Vậy cậu vào nhà tắm và mặc ấm đi, tớ chạy đi mua thuốc cho cậu"

Nako vừa nói vừa chỉ vào tiệm thuốc tây cách đó một ngã ba, giúp người thì nên giúp cho trót mà

" Mình tự làm được mà-"

" Tớ cá chắc khi tắm xong cậu sẽ không còn sức đâu, tớ sẽ mua thuốc và trong khi đợi cậu tớ sẽ ngồi đợi ở tiệm cà phê sách ờm....hoặc ở chỗ mua dụng cụ vẽ"

Cậu còn toan tính lấy tiền đưa cho em nhưng em đưa chiếc ví của mình lên lắc lắc ý bảo không cần, nhìn cậu mở cổng, bước vào nhà nhưng vẫn ngoái ra ngoài nhìn Nako khiến em bật cười, la to

" Nhớ đừng tắm lâu nữa nhé"

Thấy Minju mếu máo gật đầu em yên tâm đi mua thuốc rồi vòng vào tiệm dụng cụ, mua giấy vẽ, bút và vài thứ lặt vặt, tính tiền rồi bước qua tiệm cà phê. Tiếng chuông leng keng trên cửa lại vang lên 

" Nako, em làm gì mà ướt thế?"

Xoa xoa mái tóc ươn ướt em chỉ vào phòng vệ sinh trước sự bất ngờ của chị chủ quán

" Cho em mượn nhé, đồ em để ở đây đỡ ạ"

Bên trong có cả vòi sen và sữa tắm nữa, lý do tại sao á? Vì phòng này cũng là phòng tắm của chị ấy luôn, nếu gặp khách thường chị sẽ kêu nhà vệ sinh ở khu dưới nhưng vì là khách quen nên chị mới yên tâm cho mượn nhà tắm. Em tắm sơ sơ, mặc đỡ đồ buổi sáng lại, bỏ đồ thể dục ướt sũng vào bịch ni lông rồi ra ngoài ngồi xuống bàn xoa xoa tay vào nhau, trời lạnh thật

Nãy cậy mạnh che cho gái đẹp chi xong giờ lạnh như thế này không biết, em chán nản thở dài lôi những vỉ bút, màu, gôm... còn trong bao bỏ ra rồi xếp vào cặp. Cũng lấy thuốc ra chia từng liều cho cậu ấy, em chả biết tại sao mình chu đáo như vậy nhưng có vẻ bộ dạng đáng yêu tủi thân đó thu hút em rồi

Giờ em hiểu sao đến Jo Yuri cũng rung động trước Minju 

" Nako"

Minju tiến đến với chiếc quần thể thao dài và sweater màu tím, cậu như lọt thỏm trong quần áo vậy, nhìn cậu rụt rè như kiểu em bắt nạt cậu vậy. Trả cho em máy sưởi hình trái bơ, cậu bất ngờ cúi gập người

" Cám ơn Nako, thật sự cám ơn Nako rất nhiều"

" Không có gì, cậu cứ ngồi đi"

Em đặt cuốn sách của mình xuống bàn, đẩy liều thuốc về phía cậu với một ly nước ấm em vừa hỏi chị chủ quán

" Thuốc đây cậu cứ uống, tiền thì không cần trả, trả bằng ly trà sữa này của mình là được rồi"

" Mình...có thể trả ơn cậu bằng cách nào nữa không?"

Đôi mắt long lanh van nài em làm em cũng hết cách, đành chiều theo ý cậu dù mình chẳng cần gì, à, cuốn sách hôm bữa

" Cậu còn giữ cuốn Harry Potter and the Prisoner of Azkaban không? Cho mình mượn đi"

" Ở nhà đó, xíu mình sẽ lấy cho cậu ngay"

Nụ cười đi kèm với chiếc lúm đồng tiền dễ thương trên má làm em cười theo, giờ em mới để ý cậu ấy khi cười hay che miệng, cười cũng nhỏ nhẹ vô cùng, rất giống tiểu thư nhưng phần nửa thôi

" 6h30 tối rồi, cậu không về ba mẹ cậu không lo sao?"

Nhìn ra ngoài cửa sổ tiếng mưa vẫn lộp độp và trời cứ mù mịt hết cả, em chán nản thở dài, giờ trời mưa thì đành phải gọi xe đến đón, dù của em cũng không giữ nổi đâu

" Cậu có mang điện thoại không cho tớ mượn với?"

" Đây, nhưng cậu không có điện thoại sao?"

Vẻ mặt Minju đầy hiếu kì khi đưa chiếc điện thoại được mở khóa sẵn của cậu ấy ra cho em, cười gượng rồi trả lời ba mẹ không mua, em nhắn tin đến cho số ba mình. Em chỉ nhớ mỗi số ông ấy thôi, soạn văn bản dài thườn thượt xong, ấn gửi, em đứng dậy bước ra phía cửa khi thấy có xe đang ở ngoài

" Cám ơn nhé mình về đây Minju, mai gặp và à cả cuốn sách nữa"

~~~~

Lần mò cái công tắc đèn, vừa bật lên thì lại thấy bàn học có dấu hiệu bị lục lọi, em tiến đế kiểm tra rà soát lại thì phát hiện mấy cây bút chì em dùng để vẽ đã bị gãy hết cả. Thở hắt rồi giục hết chúng vào sọt rác, cau mày lại, mấy lời mắng chửi của mẹ lại vang lên bên tai. Khỉ thật, rõ ràng lúc nãy ở cùng Minju đang rất ổn mà cứ về nhà là lại gặp chuyện không đâu, chắc em sẽ bỏ hết bút chì, giấy, gôm và mấy bản vẽ vào két sắt rồi khóa lại quá, đau hết cả đầu mỗi lần nghĩ biện pháp đối phó với mẹ mình

Em sẽ không trách Minju, dù sao về sớm hay muộn mẹ em cũng bẻ hết chúng ( mấy cây bút chì xịn xò mà em mới tậu được tháng trước, nói đi nói lại em vẫn tiếc lắm)

Cũng may là em đã mua đồ sơ cua trước rồi, trong khi lấy những dụng cụ mới ra em mới sực nhớ hôm nay là ngày đầu tiên trong đời em xài nhiều tiền tiêu vặt đến vậy. Tiền tiêu vặt của em tính theo tháng và hay được ba cho, khá nhiều, lên đến vài trăm nghìn won một tháng, nhưng em ít khi xài. Cơm thì ăn cơm người khác nấu hoặc đồ tiệm, đồ dùng thì em cũng không làm hư hỏng gì nhiều, đôi khi tiền tiêu vặt để dành một chút cũng đủ để mua cả điện thoại đời mới nhưng em biết mẹ sẽ lại đập thôi nên không thích mua

So với mẹ, ba có phần dễ tính hơn dù em chả đụng mặt ông ấy nhiều, hồi còn nhỏ có lần vì ăn vạ cứng đầu đòi này đòi nọ để bị mẹ đánh lằn hết mông, cũng là ba ngăn mẹ lại. Nhưng dù sao, em vẫn không thích bất kì ai trong cả cái nhà này, phải chăng chỉ có bố là dễ nhìn mặt hơn mẹ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top