Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trois

" Tên kẻ giết người ấy, là Almond"

~~~~~

Nako chạy vội về nhà sau buổi học vì chợt nhớ ra trong lúc thơ thẩn đã quên cất mấy bức vẽ vào hộp bàn, nếu mẹ Nako thấy, bà sẽ lại nổi trận lôi đình cho mà xem. Em không hiểu, nếu đã không yêu thương em thì vô tâm với em cho trót đi, lại còn cấm đoán sở thích của em làm gì?

Vừa mở cửa phòng ra, em chết sững tròn mắt khi không ngoài dự đoán của em, bà đang đốt mớ giấy vẽ em cất công mấy ngày nay để họa nên hình bóng người con gái đó

 " Tao đã bảo mày rồi, đừng bao giờ làm thứ gì khi không có sự cho phép của tao!!!!!"

Bà gằn giọng trừng mắt như mấy mụ phù thùy trong truyện cổ tích, em thề nếu như đưa bà một chiếc áo choàng đen nữa thì bà sẽ casting được vai phản diện khi The Snow White có thêm bản live action ấy. Bà chỉ cố thị uy để em sợ nhưng bà sai rồi, những thứ Nako quan tâm luôn luôn, mãi mãi chỉ là các bức tranh

" Trả đây cho con!!"

" Mày bị điên à?"

Không ngần ngại ngọn lửa đang bốc cháy to hơn, em lấy tay mình cầm thẳng đầu ngọn lửa để lấy chúng lại dù lửa nóng đến mức tay em bỏng rát. Nhưng đau đớn làm sao bằng trái tim em khi chúng không còn nữa chứ? Thay vì bỏ ra bà cũng chả kém cạnh, giằng giựt với em, không quan tâm đến tay em bỏng nặng đến mức nào

" Con nói rồi, TRẢ CHO CON!"

Em hét toáng lên làm bà giật mình buông ra, nhanh chóng nhúng tờ giấy vào cốc nước ở bàn, em tiếc nuối khi bức tranh đã cháy mất một nửa, hình bóng người con gái ấy cũng như vậy mà tan biến theo. Bà ta càng phẫn nộ hơn nữa vì em đã lấy lại được chúng, nhưng ánh mắt của em làm bà sợ, khoảnh khắc lúc nãy ánh mắt đó không phải như em bình thường, rõ ràng đã có thứ gì tác động mới khiến em dám chống đối như thế

" Tao cảnh cáo lần cuối, mày không được vẽ như chị mày, gia đình này có chết cũng không để mày theo nghề bạc bẽo đó để chôn thêm một cái hòm!"

 Câu nói này em đã nghe cả ngàn lần rồi, ăn đánh đến bầm người cũng có, nhịn đói đến sụt kí nhập viện cũng có, giờ là bỏng rộp cả da cũng có. Em không quan tâm người chị đó là ai mà khiến em bị như vậy cả, chị ta có là chị ruột em hay chết vì cái gì thì tại sao em phải quan tâm? Đời chị ăn mặn đời em khát nước chắc?

~~~~

Chán chường nằm dài ra ở bệ cửa sổ, đưa bàn tay phải của mình lên qua đầu để nhìn, chuyện là em vừa được người làm băng bó vết bỏng và tốt luôn. Giờ em không được làm gì cả, vì sẽ đụng đến vết thương, ngọn lửa ấy làm em bỏng gần hết lòng bàn tay, bôi thuốc rồi mà vẫn xót chết đây này

Ghé mắt xuống nhìn cảnh cả gia đình bao gồm ba mẹ, cô chú và các chị em họ vui vẻ ăn tiệc với nhau dưới sân cỏ rộng rãi treo đầy đèn, em thừ người vì khó hiểu rồi nhớ ra hôm nay là ngày đặc biệt của gia đình. Ngày dỗ cụ cố của Nako, tức là cách em 3 thế hệ. Chưa có một ai kể cho em nghe bất kì điều gì về gia tộc này cả, nhưng em biết, trong một buổi đi chơi ở trường đến các viện bảo tàng về nghệ thuật. Em thấy tên cụ ở đó, " Yabuki" với tấm hình trắng đen cụ mặc hanbok và cười tươi

Ở dưới có chú thích năm sinh năm mất của cụ và vài thông tin về cụ, cụ là người Nhật nhưng sau đó bị gia đình bắt đến Hàn sinh sống và làm việc vì nhà cụ quá nghèo để nuôi cụ do một gia đình hiểm ác muốn bắt những đứa trẻ làm nô lệ chèo kéo. Ban đầu cụ cũng bị hành hạ nhưng cụ lại thông minh nhanh nhẹn hơn những đứa trẻ khác nên hay được nhờ làm việc nhẹ, về sau cụ đã báo công an khi có đủ bằng chứng và cả gia đình bị bắt tử hình do từng giết vài đứa trẻ xấu số

Sau đó, cụ được một quan chức nhận nuôi vì khá lanh lẹ, cụ được đi học như bao người khác và không phụ lòng vị quan chức, cụ học rất giỏi, luôn được khen ngợi. Chàng trai Yabuki trưởng thành, được bao nhiêu người theo đuổi nhưng từ chối tất cả, năm 22 cụ bén duyên với con đường thương nhân. Ông trời không phụ lòng người tốt, cụ trở thành thương nhân buôn tranh thành công nhất lúc bấy giờ

Ngoài con mắt kinh doanh nhìn đâu thấy lợi nhuận ở đó cụ còn có thiên phú nghệ thuật, khả năng đánh giá tranh của cụ lúc đó phải gọi là không thua kém các nhà đánh giá tranh thời nay. Chỉ cần cụ tìm được những bức tranh hợp với con mắt của cụ, dù họa sĩ đó giàu hay nghèo chắc chắn cũng lên hương nhờ  được cụ rao bán tranh và nổi tiếng. Năm 34, cụ cưới vợ và sống yên bình tời già rồi mất vì bạo bệnh

Những điều cụ đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà là vĩ đại nhất cả đời của cụ, nếu không có cụ thì những bức tranh huyền thoại được vẽ do một số họa sĩ nghèo lúc ấy sẽ chẳng có ai giúp cả, cụ không những vô tình giúp cho các họa sĩ mà còn giúp cho cả một sự nghiệp tranh đồ sộ ở đây

Em nhớ rõ khi mình thẫn thờ đứng nhìn bức tranh của cụ, tất cả bạn bè xung quanh đã túm tụm cười nhạo em rất nhiều. Nhìn cảnh cả gia đình cụng ly, em đoán rằng nhờ cụ nên thế hệ sau ai cũng có năng khiếu về nghệ thuật, em cũng là phần nhỏ trong đó

Và cả " người chị kia" của em nữa chẳng hạn?

Bỗng nhiên em nhớ tới người mẹ hay nói đến, có vẻ chị ấy cũng giống em, là họa sĩ nhưng có vẻ đã qua đời rồi. Lạ lùng rằng em cũng chưa thấy ai nhắc đến người chị đó với em, ngay cả một lần vô tình xem được giấy tờ nhà cũng không có tên người đó. Nhưng hẳn là người đó rất xấu số đi, mới khiến mẹ em ghét cay đắng đến mức không cho em vẽ nữa?

Nhác nhìn lên đồng hồ đã thấy kim ngắn chỉ số 9, em thở hắt đóng lại khung cảnh gia đình hạnh phúc đẹp đẽ qua khung cửa sổ rồi nhảy lên giường ngủ. Nhắm mắt lại cố ngủ vì muốn gặp người con gái kia lần nữa nhưng chẳng hiểu sao nay em không ngủ được, trằn trọc đến đêm, những suy nghĩ về người chị kia cứ xiết chặt lấy đầu óc em làm em vừa khó chịu vừa muốn tìm hiểu người đó. Đến tận 11h em mới ngủ được 

~~~~~

Lại là giấc mơ đó, em không vội vàng như mọi hôm nữa mà nhẹ nhàng đưa tay lướt qua vài bông hoa và nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành. Người ấy vẫn ở đó, hình xăm hiện lên rõ ràng ở cánh tay nhưng em không để ý, đang nhìn về em và cười thật tươi, em chẳng bối rối mà đáp lại ánh nhìn ấy cách thẳng thừng

" Rốt cuộc chị là ai đây? Soulmate của em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top