Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vingt

Sau một lúc lần mò đủ đường theo địa chỉ người bạn thân đã cho, thấm mệt rồi em mới tìm ra được khu phố đó theo đủ chỉ dẫn. Đang đứng ngơ ngẩn trước cửa ngôi nhà bị khóa chặt đầu ngõ, một bà cụ hai tay để sau lưng bước ra nghiêm nghị quát làm em giật mình

" LÀM GÌ ĐÓ?"

" Dạ cháu xin lỗi, cháu đang đi tìm nơi này ạ"

Tra hỏi xong xuôi thứ em cần tìm là gì bà mới buông xuống nét mặt cười hiền hòa mời em vào nhà nói chuyện, em bảo chị đợi bên ngoài rồi bước vào, ngôi nhà nhỏ của bà đơn giản chẳng có nhiều đồ nội thất, ngoài ra có một bức tranh vẽ bà đang tạo dáng chữ V với nụ cười y hệt chẳng khác gì chụp ảnh. Dưới góc tranh có chữ kí nhưng đứng xa cộng với việc bị cận nên em không thấy, bà bảo em ngồi xuống ghế 

" Vậy là cháu tìm một người họa sĩ từng ở đây nhiều năm trước họ Honda sao?"

" Dạ, có người đưa cho cháu địa chỉ tới nơi này"

" Thế là đúng con bé kia rồi đấy, nó tên là Hitomi - Honda Hitomi, họa sĩ, rất giỏi, nhưng sự cố không may đã xảy tới với con bé rồi"

Nhắc đến sự cố đó bà trùng hẳn xuống, em cũng chả vui là mấy

" Tính tình của chị- à không cô ấy như thế nào ạ?"

" Tuy ta già rồi nhưng cái gì về con bé đó ta cũng nhớ kĩ lắm, nó dễ thương lắm, ban đầu nó chỉ tính chuyển về đây để lấy cảm hứng sáng tác nhưng vì thích nơi đây quá nên ở đây luôn, chứ nó trên Thủ đô cơ. Con bé đó trắng bóc à, hai má phúng phính như em bé vậy, sống hòa đồng vui vẻ với xóm giềng lắm, ta không có chồng con gì nên coi nó như con gái vậy, nó cũng quý ta. Hôm nào cũng đi qua đây mời ta về nhà nó ăn cơm cho đỡ buồn, vì ta có một mình lủi thủi như vầy biết ăn với ai bây giờ. Nó còn nói chuyện với ta đủ thứ, thật sự, nếu nó còn ở đây chắc chỉ lớn hơn con hơn 10 tuổi thôi, trẻ lắm"

" Con thấy bức tranh đó không? Nó vẽ cho ta đó"

Hướng theo bàn tay bà chỉ về bức tranh em thấy lúc nãy, người đó đã vẽ bức tranh với hết cả tâm huyết và sự yêu thương của một người hàng xóm được bà xem như máu mủ. Từng chi tiết sống động sáng tạo, ánh mắt bà khi nhắc tới người đó vừa hạnh phúc, vừa tự hào vừa thật xót xa

" Cô ấy có gia đình hay người yêu gì không bà?"

" Không, ta vẫn cứ đợi nó dắt người yêu về, trai hay gái cũng được nhưng nó hẹn ước đời này yêu nghệ thuật, báo đáp công ơn cha mẹ nên không muốn cưới ai"

" Vậy...bạn bè ạ?"

" Có chứ, cũng chính là thằng nghịch tử làm nó ra nông nỗi này đây...thằng đó tên Almond Kwon, ban đầu cũng hiền lành, hai đứa chơi thân với nhau đến mức Hitomi về đây nó cũng về đây để có bạn có bè. Thế mà trong một phút dại dột, nó lại dám làm ra chuyện như vậy..."

Chấm chấm nước mắt, bà cất giọng kể tiếp

" Trước đó mấy hôm nó vừa mua xe chở ta đi đây đi đó thì lúc vừa về, thằng đó qua nói chuyện, hai nhà sát vách nên ta nghe rõ hai đứa cãi lộn việc tiền bạc, tưởng chừng như giận dỗi hôm sau nguôi ngoai thôi nên sáng sớm ta dậy tưới cây. Thấy nó xếp đồ chuẩn bị đi đâu đó, thì ra nó lên thăm mẹ nó trên Thủ đô đang có em bé, nó thích có em lắm, mà đến lúc đó mẹ nó mới quyết định mang thai. Bên nhà nó chắc còn đủ thứ đồ chơi nó mua cho em, nó còn vẽ riêng một bức tranh cho em nó cơ, nó mong ngóng từng ngày em nó ra đời hơn cả sinh nhật nó"

" Rồi lúc chiều ta thấy Almond nó đi vào nhà con bé, ta hỏi nó cho chưa thì thằng đó bảo con bé hẹn nó qua. Tầm nửa tiếng sau nó về nhà, cất xe xếp đồ đạc xong nó mới bước vào phòng làm việc. Rồi thấy Almond đang cướp tranh nó mới ngăn lại, hình như do lấy bức tranh nó vẽ cho em nó vừa mới hoàn thiện nó mới quyết liệt như vậy, lúc đó ta đang tám chuyện với mấy ông bà không biết gì, nghe tiếng xoảng mới chạy qua xem thì thấy thằng đó đang lấy dây sạc siết chặt con bé, con bé không cứu được nữa rồi"

" Trên tay con bé còn cầm một miếng thủy tinh còn thằng đó máu chảy đầy đầu, ta chỉ biết chạy vào xô nó ra để coi con bé, nhưng con bé không còn hơi ấm nữa. May là có người gọi cảnh sát rồi  giao thằng nghịch tử đó ra trước pháp luật, ta cùng mấy người nữa còn đưa con bé lên bệnh viện nhưng kết quả thật sự không thể thay đổi, lúc gọi gia đình nhận xác con bé, ba mẹ con bé khóc dữ lắm, ta cũng bất lực đứng nhìn. Giá như lúc đó ta chạy qua sớm hơn..."

Nước mắt bà rơi không ngừng, em ôm lấy bà, lòng chua xót khóe mắt cũng hoen đỏ, vỗ lưng bà thì thầm không phải lỗi tại bà đâu

" Thằng đó còn được gia đình bao che cuối cùng kết án chung thân, hình như cũng được ân xá sắp ra tù. Còn ba mẹ con bé thì  cãi nhau to, lúc sau thì ly hôn, nghe đâu mẹ con bé tái hôn rồi sinh em bé thì phải, à mà nếu em con bé còn sống chắc tầm tuổi con đó"

Em gật đầu tay vẫn không rời khỏi lưng bà, chắc bà buồn lắm, đáng lẽ em không nên đào bới chuyện này lên. Nhìn quanh quất nhà bà thấy bà sống cô độc lẻ loi rất tội nghiệp, soulmate của em đã chăm sóc bà như vậy em sẽ tiếp tục thay cho người ấy, trông thấy một bức tranh có bà và một người phụ nữ đang vui vẻ nói chuyện trông rất quen em mới cất tiếng hỏi

" Bà ơi bức hình đó bà chụp với ai vậy ạ?"

" Mẹ con bé mấy lần xuống thăm con bé có qua nói chuyện nhờ vả ta, bảo con bé sinh thời đã bướng bỉnh rồi. Cô ấy là người trong giới nghệ thuật, xinh đẹp thật nên bà nhờ con bé chụp cho tấm ảnh"

" Vậy cô ấy là ca sĩ hay diễn viên hả bà?"

" Không phải, cô ấy là người có tiếng trong giới mỹ thuật chứ bà nhầm, nghe đâu nhà cô ấy nổi tiếng lắm. Bà chỉ nhớ mỗi họ cô ấy thôi không nhớ tên, là Yabuki"

Bất ngờ tròn cả mắt, bà gật đầu chắc nịch để khẳng định với em lần nữa, em lắp bắp chạy vội ra ngoài cuống quýt bảo chị cho mượn điện thoại, chị khó hiểu đưa cho em. Lên mạng tìm hình mẹ mình gần đây nhất, bức hình do nhà báo chụp trong một lần đi dự lễ hội gì đó cách đây không lâu, đưa cho bà xem

" Bà ơi, đây có phải cô ấy không ạ?"

" Ừ đúng rồi đó, vẫn đẹp quá"

~~~~

* Lạch cạch*

Nhìn vào nơi kế chiếc giường vẫn còn hình vẽ phấn trắng dáng cơ thể con người, bức tranh được lồng khung kính nhưng bị vỡ nát được dán băng keo kĩ lưỡng còn nằm trên giường, xung quanh đều mang lại cảm giác thân thuộc ấm áp chứ không hề lạnh lẽo. Em quỳ xuống mép giường thẫn thờ nhìn vào bức tranh vẽ hình bào thai màu vàng, trong đó có một em bé nhăn nheo chắc chưa được 6 tháng, dưới góc tranh còn có chữ viết màu đen nắn nót

" Chị không biết sau này ra đời em sẽ tên gì, khuôn mặt ra sao, thích cái gì, ghét cái gì, quấy phá hay ngoan ngoãn ra sao nhưng chị thích em lắm, chị luôn đón chờ em đến với thế giới này. Lúc trong quá trình đó nhớ ngoan ngoãn vì mẹ chúng ta sẽ đau lắm đó, à mà em nhất định phải lớn lên khỏe mạnh nhé, đồ chơi quần áo chị mua cho em rất nhiều hãy mặc những bộ em thích thôi cũng được. Nếu có ai bắt nạt cứ méc chị, ba hay mẹ đánh mông chị cũng sẽ bao che cho em, chị biết chị khá lớn tuổi nên em có thể gọi là unnie hay Hii cũng được. Em bé ơi chị thích em nhiều lắm á ^^"

Nước mắt không thể cản được nữa nên chúng cứ chảy ra không có điểm dừng, em cứ vậy ôm lấy bức tranh mà khóc nức nở, dù không muốn nhưng em chẳng thể ngăn dòng cảm xúc đang trào lên trong tim. Một cú sốc đối với em là quá đủ, còn thêm cả bức tranh này....

~~~~~

" Tạm biệt con, khi nào rảnh nhớ quay lại đây thăm ta nhé"

" Dạ vâng khi nào rảnh con về thăm bà ngay, bye bye bà con đi"

" Chào con, soulmate của con bé, Nako"

Tuy xe đi rồi nhưng em vẫn bất ngờ ngoài về nhìn bà cụ cười hiền từ đó, em nhớ mình không nói tên cho bà nhưng bà lại biết tên em. Suốt chuyến đi từ Gyeonggi về Seoul em cứ như người mất hồn, Hyewon có hỏi chỉ lắc đầu cho qua, dừng chân tại trạm kia chị bước xuống kéo em vào nhà vệ sinh hôn môi em lần nữa. Em vẫn nhiệt tình đáp lại nhưng thật sự có gì đó khác trước kia, chị hết cách chuyển qua dỗ ngọt ôn nhu xoa đầu em

" Nako có chuyện gì sao nào?"

" Không có gì đâu..."

" Ngoan, chị đây rồi có gì cứ nói nhé"

Cứ thế em khóc òa lên, níu chặt lấy áo thun của chị mà khóc, nước mắt nước mũi tèm lèm. Chị chỉ có thể bất lực thở dài khuyên nhủ cứ khóc đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top