Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vingt-quatre

Nako bước vào trong vánh cửa gỗ, mọi thứ như trong mơ làm em choáng ngợp, mọi thứ đều làm bằng gỗ, không to như biệt thự của họ Yabuki nhưng mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, đầy đủ tiện nghi, cách bài trí đơn giản mà lại xinh đẹp gần gũi. Nhìn vào chiếc ghế được xếp kế bên chiếc bàn phủ khăn trải bàn caro đỏ, bên trên còn có một lọ hoa hướng dương, không khác gì khung cảnh ngôi nhà em hay mơ về khi lớn lên nhất định phải sở hữu. Mở tung cánh cửa sổ, gió thổi lồng lộng rất mát mẻ, ngay bên nhà là một khoảng sân nhỏ có một cây anh đào và cỏ xanh mướt, thật sự quá thơ mộng

Em xúc động tiến đến sờ sờ đầu chú vẹt nhỏ trong lồng, em thật sự luôn ấp ủ một nỗi niềm thầm kín là rất muốn được nuôi các loài chim một lần vì chúng rất đáng yêu, không phải sao? Đặc biệt là vẹt đủ màu sắc, đáng yêu gấp bội, nếu như thế giới này là mơ, vậy em nguyện không bao giờ tỉnh lại

" Thật sự...căn nhà này quá đẹp"

" Tôi đã thiết kế chúng từ rất lâu dựa trên sở thích của em đó, dù có sửa đi sửa lại vài chi tiết nhưng vẫn là để phù hợp với em. Sao, sự đãi ngộ của Dream Land có làm em hài lòng không?"

" Rất rất hài lòng ạ"

Khung cảnh em cười tươi say mê với mấy chú vẹt làm Hitomi bất giác thấy thật bình yên, thật ra nàng nói dối em đấy, việc trang trí một nơi ở phù hợp với sở thích của các vị khách hoàn toàn không nằm trong bổn phận công việc của nàng. Chính xác hơn là nàng chỉ muốn em vui nên mới tự tay dựng nên căn nhà này bằng chính đôi tay và cả một chút phép thuật, từ màu sơn tường cho đến cách thiết kế mái nhà, tất cả đều dựa trên sở thích của em. Còn việc nàng có còn nói dối em hay không, thì đành phải để thời gian trả lời thôi

" Mà tại sao chị lại biết rõ sở thích của em vậy?"

Nhìn thấy em bày ra biểu cảm ngơ ngác tò mò làm nàng yêu thích không thôi, kéo ghế ngồi xuống bàn đối diện với em rót ra cho em một ly nước lọc, uống một chút rồi tiến đến đặt xuống trước mặt em

" Tôi đã luôn để ý kĩ từng suy nghĩ nhỏ của em từ khi em mới sinh rồi"

" Nghe giống một kẻ biến thái nhỉ? Stalk em từ rất lâu luôn mà?"

Thành thật thì Nako phải rùng mình trước câu nói ấy của nàng, cả đôi mắt to tròn ngập nước tinh nghịch chỉ còn vẻ huyền bí đó nữa. Đôi mắt ấy, như dụ dỗ em, gọi mời em vào một hố sâu không đáy vậy, càng nhìn em lại càng không phản kháng lại nổi sự hấp dẫn lôi cuốn ấy mà đồng ý đưa tay nhận lấy cốc nước. Khi nãy trên đường đi Hitomi có nhắc đến việc nơi đây có sử dụng phép thuật, thế thì Nako khẳng định chắc nàng đã sử dụng phép thuật gì đó rồi chứ sao người bình thường lại xinh đẹp đến vậy chứ?

" Đùa thôi em đừng sợ, mỗi rêver instruc đều có những vị khách riêng, riêng tôi lại là trường hợp đặc biệt khi được định sẵn là em từ khi em mới sinh ra rồi. Tôi đã đợi em lâu lắm đó, vì định mệnh cuộc đời tôi chỉ có tên em mà thôi"

Thật ra, câu nói Hitomi muốn cất lên là, tôi đợi em gần tròn 18 năm rồi, hôm nay mới gặp được em tôi nhất quyết không buông em ra lần nữa đâu

18 năm nhìn em trải qua đủ số chuyện ngu ngốc trên đời, nàng đã muốn kéo em xuống đây thật nhanh để bảo vệ khỏi đám người xấu trên đó cho rồi, nhưng thấy chưa phải thời điểm nên phải nhịn nhục tận chục năm trời, ấm ức muốn điên. Từ lúc em cất tiếng oa oa chào đời số mệnh đã định sẵn em là của nàng và ngược lại, nàng thuộc về em, thế mà cũng là số mệnh đưa đẩy nàng phải đợi em lâu như vậy. Tức chết đi, nhìn em ngẩn người say mê nhìn nàng, sức chiếm hữu như muốn bùng nổ ra ngoài nhưng nàng nén lại chúng vào trong, không sao nàng với em còn rất nhiều thời gian

" Dọa em sợ vậy để tôi tự chuộc lỗi nhé? Nào nhìn này"

Hitomi vuốt một vòng quanh cái cốc rồi bóp chặt, lập tức cốc nước lọc biến thành một ly trà sữa mintchoco em thích, vui thích cầm lấy không quên cảm ơn nàng rồi hút rột rột một hơi, quả thật nàng hiểu rất rõ sở thích của em lại còn có phép thuật đỉnh như thế này nữa, em bỏ qua nỗi nghi hoặc về việc nàng là người xấu hay người tốt rồi xác định sẽ phó mặc bản thân cho chị ấy kể từ đây trong tâm trí luôn

Nako cứ như một đứa trẻ hào hứng trước một món đồ chơi thú vị làm nàng không nhịn được nhéo má em một cái, em không biết nàng yêu em nhiều tới cỡ nào đâu

~~~~~~~

" Thưa bác sĩ con gái tôi sao rồi ạ?"

" Rất tiếc nhưng thời điểm anh đưa cô bé đến với bệnh viện có lẽ là quá trễ, cộng thêm cơ thể cô bé đã suy nhược vì nhịn đói nhiều ngày, vết thương ở đầu quá nặng còn bàn tay phải thì không thể hoạt động lại nốt. Tỉ lệ tỉnh lại dường như là 0%, mong anh suy nghĩ kĩ rồi bàn bạc với chúng tôi về phương pháp chữa trị hoặc từ bỏ ngay từ bây giờ"

Ông vừa cúi chào trưởng khoa do vì nể ông mới đến xem xét tình hình cho Nako, nắm chặt tay vừa tức giận cũng vừa thương con gái, ông không nói chuyện với nó nhiều không phải ông không thương nó. Nako là đứa con gái đầu tiên và duy nhất của ông, ông thương con bé lắm, mọi điều đều chu cấp đầy đủ dù ông biết con bé cũng không cần cho lắm, con bé giống đặc ông, có tầm nhìn và biết cách suy nghĩ, ăn nói nốt, thả vào đâu cũng sống được. Như một bản sao nhỏ của ông vậy, tất nhiên trừ một điều là vẽ tranh, con bé giống chị gái cùng mẹ khác cha của nó

Nhắc tới vợ mình, ông tức giận cầm lấy chiếc áo vest để dưới ghế phóng xe bất chấp trong màn đêm để về tới nhà, à không phải nhà chỉ là nhà của vợ và con gái ông mà thôi. Cảm giác vừa mới về tới nhà sau nỗi nhớ con vô bờ bến, lại thấy con máu me đầy người do chính người là mẹ con bé - vợ mình gây ra làm ông như phát điên phát rồ. Vì hôm bữa con bé đã lần đầu tiên mở lời với ông hôm nay ông đã cất công mua hẳn một bộ bút chì đắt tiền chỉ vì muốn con bé vẽ vui vẻ hơn, nếu con bé kêu ông mua cả một căn nhà để học vẽ ông cũng mua

Mạnh bạo đạp thẳng vào cửa, đang định tìm vợ thì thấy ngay cô ấy đang bết nhác uống rượu bên bàn ăn trong bếp, vỏ chai vương vãi đầy dưới đất, trên người đã không còn mặc bộ quần áo dính máu lúc đánh Nako nữa mà là một chiếc đầm khác. Mặc kệ bộ dạng đáng thương kia ông lao đến nắm hai vai cô dựng dậy, phẫn nộ gào lên

" TẠI SAO CÔ LẠI ĐÁNH CON BÉ TỚI MỨC ĐÓ HẢ? CÔ CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? CON BÉ MỚI CHỈ 18 THÔI MÀ BÂY GIỜ KHÔNG BIẾT NGÀY NÀO MỚI CÓ THỂ MỞ MẮT LẦN NỮA, CÔ BỊ ĐIÊN À?"

Cười nghiêng ngả như vừa nghe một câu chuyện cười , không hề giống với cách hành xử của người hối hận vì vừa đánh con gái tới mức hôn mê. Gương mặt dù đi qua thời gian vẫn rất đẹp đẽ, đối lập lại là trái tim hoàn toàn mục rữa của cô, uống thêm ngụm rượu rồi cất giọng đùa cợt

" Tôi dạy con của tôi mà, bình tĩnh đi, anh yêu à! Yabuki Sugi, cái họ Yabuki này anh quên là do ai mà có rồi sao? Nóng nảy như vậy làm gì?"

" CON CỦA CÔ CŨNG LÀ CON CỦA TÔI, YABUKI NAKO LÀ ĐỨA CON GÁI ĐẦU LÒNG CŨNG LÀ DUY NHẤT CỦA YABUKI SUGI"

Đẩy mạnh bàn tay đang vuốt ve cổ áo ra, ông vẫn chưa có chút gì gọi là nguôi giận còn cô thì không có chút nghiêm túc nào cả

" Tôi nghe theo tất cả yêu cầu của cô, từ việc chạy đôn chạy đáo từ Châu Âu đến Châu Mỹ vì xây dựng cái gia nghiệp vớ vẩn mà sau này cả tôi và Nako đều không thể đụng tới dù là cái ghế nhân viên quèn. Cô nghĩ tôi không biết tôi chỉ là con cờ để cô làm giàu sao? Làm sao lại không được, đến cái tên của Nako tôi cũng nhẫn nhịn để cô đặt họ Yabuki, ngay cả tên của tôi cũng thế, tất cả chỉ vì cái lý do danh dự gia tộc vớ vẩn của cô, tôi vẫn cắn răng chịu"

" Vì sao tôi lại câm miệng mù mắt điếc tai để cô cậy quyền tác oai tác oái như vậy ư? Vì tôi còn một chút niềm tin rằng cô sẽ không đối xử với con bé tệ bạc, con bé sẽ lớn lên thật bình thường như bao đứa trẻ khác, không thiếu thốn thứ gì, từ cái lần đứa cháu bên ngoại sỉ nhục con bé tôi đã nhắc nhở đừng để lần thứ 2 xảy ra rồi. Cô vẫn không nghe, mà còn đánh con bé, để tôi nói cho cô biết, tôi làm việc quần quật như vậy không phải vì cô, không phải vì đồng tiền cắc bạc nào sau này tôi có, không phải vì cha mẹ tôi và cả tôi, tôi làm vì Nako, để con bé được sống ấm êm"

Nghe đến đây có vẻ cô bừng tỉnh khỏi cơn say, đứng dậy nắm cổ áo ông như để nói chuyện đàng hoàng hơn

" Anh thì biết gì chứ? Cũng là người bỏ rơi nó từ lúc nó mới chào đời thôi, nên nhớ, tất cả là vì anh say nên mới diễn ra ngày hôm nay, đừng làm như anh vô tội lắm"

" Tôi đách cần tỏ ra bản thân vô tội vô tần gì cả, lỗi tôi tôi chịu, tôi chịu tội bằng 19 năm ở rể cho cô trong cái nhà này rồi, bằng cách đứng mũi chịu sào cho cái tin đồn ngoại tình và lằng nhằng ly hôn với chồng cũ của cô. Tôi trả hết rồi, chúng ta không còn khúc mắc gì để mà cô là người có quyền điều khiển tôi cả"

Ông vứt cái áo vest trên tay xuống sàn, ánh mắt giảm đi vài phần tức giận thay vào đó là sự phấn khích, tàn nhẫn đến điên dại. Cả cuộc đời ông sống cố gắng đến bây giờ cũng vì Nako, chỉ cần con bé có chuyện gì ông sẽ buông bỏ tất cả, nắm chặt lấy tay cô ép cô vào bức tường phía sau, hành động lãng mạn mà những người yêu nhau làm bây giờ lại trở nên kì quái lạ thường giữa họ. Giọng nói nhẹ lại nhưng như một tiếng chuông vang đánh mạnh vào tâm trí cô khiến cô đứng hình sợ sệt

" Nhưng bây giờ đến lượt tôi trả đũa, vì những uất ức con tôi phải chịu"

" Tôi đã gắn camera ở khắp nơi khi tôi đi công tác mà cô không nhớ sao? Tất cả ngóc ngách trong cài nhà này tôi đều nắm trong bàn tay, nên quý cô Yabuki à, sẵn sàng ra tòa vì tội bạo lực với trẻ vị thành niên rồi chứ? Nako chưa qua sinh nhật đâu"

" Không, anh không thể làm như vậ-"

" Không không tôi có thể, hoàn toàn có thể quý cô à. Đừng lo, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án sớm thôi, và cả gì nhỉ? À, bingo đơn ly hôn, ngày mai sẽ được luật sư của tôi đưa đến ngay thôi đừng lo nhé, tôi cũng sẽ kêu người đến dọn đồ của Nako và tôi sớm thôi. Cả cái công ty quái quỷ này nữa, vì Nako tôi sẽ dành lại bằng mọi giá"

Nhìn gương mặt trắng bệch vì lo sợ của cô ông ngả ra sau cười, con người ai cũng có giới hạn riêng của mình cả. Ông lượm lại cái áo dưới đất rồi quay ra phía cửa bỏ ngoài tai lời van xin khóc lóc phía sau, rút ngay chiếc nhẫn cưới ra thảy lại trước cửa nhà, nhanh chóng bước lên xe rồi đi đến bệnh viện. Trước khi ra khỏi khuôn viên của biệt thự nhà Yabuki còn khinh bỉ nhếch môi cười khi thấy hình ảnh của vợ mình phản chiếu lại ở gương chiếu hậu đang chạy theo sau xe

" Tôi đã từng nói khi kết hôn rồi mà, đụng tới con gái của tôi thì chỉ có 2 lựa chọn 1 là thân bại danh liệt còn 2 là sống không được chết không xong thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top