Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikaru luôn có cảm giác mình đã vô tình để một điều gì đó rơi vào lãng quên. Dù cảm giác ấy chẳng khi nào rõ ràng, thì nó vẫn cứ luôn ở đó, trong tâm trí cậu.

Tai nạn giao thông xảy ra gần một tháng trước đã cướp đi của cậu một mảnh kí ức. Sau gần ba tuần hôn mê, khi tỉnh dậy cậu không thấy đau đầu, cũng không thấy trống rỗng như những bệnh nhân khác, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy hình như mình đã mất đi cái gì đó.

Bác sĩ nói thứ cậu đánh mất rất có thể là một phần trí nhớ trong đầu. Tuy nhiên, gia đình và bạn bè Hikaru khẳng định với bác sĩ rằng cậu có thể gọi tên tất thảy bọn họ và ghi nhớ rõ ràng từng người một, không sót một ai. Họ còn dành cả mấy ngày quanh quẩn bên cậu hỏi cả trăm câu hỏi cho đến khi cậu ôm đầu xin tha, chỉ để đảm bảo rằng cậu không quên một điều gì. Hikaru thậm chí ghi nhớ được rõ ràng cả người bà con xa mà cả đời cậu mới gặp đúng hai lần, và không quên một ván cờ nào đã từng đấu trước đó.

Vậy, mảng kí ức đã mất đó là gì?

"Có hai giả thiết." - Vị bác sĩ ôn tồn đẩy gọng kính, mắt vẫn không rời khỏi hình chụp cắt lớp não của Shindo Hikaru ông đang cầm trên tay. - "Một là, phần kí ức đã mất đó thuộc về một người hoặc một sự việc nào đó chỉ mình cậu ấy biết. Hai là, đây chỉ là ảo giác của não sau tai nạn, chấn động khá mạnh ở hộp sọ ảnh hưởng đến vỏ não đã khiến não bộ tự tạo ra một "chấn thương ảo", khiến tinh thần bệnh nhân mất ổn định, gây cảm giác rằng bản thân đã quên đi một điều gì đó. Tất nhiên trong thực tế thì không phải vậy. Cảm giác này sau một thời gian ngắn sẽ nhanh chóng qua đi, sau khi cậu ấy quay trở lại với nhịp sống bình thường."

"Tôi thiên về giả thiết thứ hai." - Cha của Hikaru, ông Shindo khá bình tĩnh đưa ra nhận định của mình, trong khi vợ ông ngồi cạnh không ngừng vặn vẹo các đốt ngón tay và khuôn mặt bà không giấu nổi nỗi lo lắng bất an đang trực trào.

Bác sĩ tiếp lời: "Tôi cũng cho là vậy, vì thông thường nếu như người bệnh thật sự bị mất một phần trí nhớ thì những người xung quanh sẽ nhận ra. Thường thì phần bị mất là phần kí ức quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh, nên không lý gì người thân bạn bè đều không biết. Trường hợp của cậu Shindo, có lẽ chỉ là do ảo giác từ não bộ. Tuy chưa thể đưa ra kết luận chính thức, nhưng tạm thời cậu ấy đang hồi phục rất tốt, hai ngày nữa là có thể ra viện để về nhà theo dõi. Ông bà hãy để mắt đến cậu ấy, nếu cậu ấy có biểu hiện gì lạ, hãy đưa cậu ấy quay lại bệnh viện để kiểm tra ngay lập tức."

Cậu thanh niên trẻ đứng ngoài cửa phòng bác sĩ nãy giờ đã nghe kĩ đến một chữ cũng không lọt nổi ra ngoài. Cậu vốn không có ý định nghe lén, chỉ là định đến hỏi bác sĩ đôi điều về Hikaru, lại vô tình nghe được đoạn đối thoại này. Đôi mày thanh tú chau lại tỏ vẻ đăm chiêu kìm nén, Toya Akira khẽ thở dài và rời đi trước khi ông bà Shindo trở ra.

Vừa rảo bước vừa nghe tiếng chân mình gõ nhịp đều đều trên hành lang bệnh viện trắng xoá, Akira suy nghĩ rất lung về những gì vừa nghe được: "phần kí ức đã mất đó thuộc về một người hoặc một sự việc nào đó chỉ mình cậu ấy biết", "đó là phần kí ức quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh". Nếu giả thiết thứ nhất của bác sĩ là đúng, đoạn kí ức rất quan trọng đó... mất đi rồi không ai xung quanh hay biết, không ai có thể giúp cậu ấy lấy lại, không chừng cậu ấy sẽ vĩnh viễn quên đi. Quên đi một điều mà mình coi trọng, một điều đáng lẽ không bao giờ được phép quên, là chuyện chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đớn đến ná thở. Nghĩ đến đây, bước chân Toya vô thức khựng lại.

Điều quan trọng với cậu ấy mà không ai biết? Có khi nào đoạn kí ức đó liên quan đến... Không thể nào! Cậu khẽ lắc đầu. Một ai đó hoặc một điều gì đó, nếu thật sự quan trọng với Hikaru đến vậy, chẳng lý nào đến cha mẹ cậu cũng không có chút manh mối gì. Chẳng phải chính họ cũng đã lên tiếng phủ nhận chuyện cậu mất trí nhớ rồi sao? Có lẽ đúng như lời bác sĩ nói, đó chỉ là thứ cảm giác mà não bộ đang tạm thời đánh lừa cậu, dần dần tinh thần cậu sẽ ổn định lại như cũ. Akira chắc mẩm với suy nghĩ đó và cảm thấy nỗi lo lắng của mình được xoa dịu đáng kể.

Nhớ lại ngày đầu tiên Hikaru tỉnh lại sau tai nạn, Akira vẫn còn thấy bụng mình quặn lên. Cậu đã chờ đợi suốt ba tuần trong bệnh viện, ba tuần có lẽ dài nhất cuộc đời của Toya Akira. Ngày nào cậu cũng tất tả ghé qua mặc cho lịch làm việc dày đặc, chỉ để đảm bảo tình trạng Hikaru không biến chuyển xấu, cũng không biết bao nhiêu lần cậu ngồi lỳ bên giường bệnh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt, cố nghĩ cho ra những lời thật hay ho để nói khi cậu trai kia tỉnh lại; cuối cùng khi bắt gặp đôi đồng tử nâu sẫm trong vắt xinh đẹp như mặt nước hồ thu ngước lên nhìn mình, những điều hay ho đã manh nha bấy lâu liền bay đi hết, câu chữ muốn thốt ra cuối cùng trở thành: "Tên ngốc nhà cậu ngủ lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?".

Đáp lại câu nói đó, Hikaru chỉ nhoẻn cười - nụ cười khiến tim Akira rộn rạo. Vì sao khuôn mặt yếu ớt nhợt nhạt đến vậy mà nụ cười vẫn toả sáng được đến thế?

Shindo Hikaru, cậu dù trong tình trạng nào, cũng dễ dàng khiến người khác bối rối đến vậy? Toya Akira hắng giọng, lấp liếm tâm trạng mình bằng một tràng mắng nhiếc:

"Cười! Cậu còn ở đó mà cười được? Đồ đầu đất nhà cậu, đang yên đang lành tại sao bỗng dưng lao ra trước mũi xe của người ta hả? Còn hẳn là xe tải mới chịu! May mà bác tài thắng kịp nên va chạm không quá mạnh, nếu không cái mạng nhỏ của cậu chắc không cứu nổi rồi. Có biết đã khiến mọi người hao tâm tổn sức bao nhiêu để lo lắng cho cậu không hả?"
Hikaru hơi nghiêng đầu, chau mày suy nghĩ, rồi khẽ đưa tay chạm lên băng gạc trắng muốt trên trán, phản ứng chậm chạp đến nỗi gần một phút sau mới trả lời:

"Tớ không biết!"

Toya Akira và những người trong phòng lúc đó ngớ người, còn chẳng hiểu nổi là cậu suy nghĩ lâu như vậy rút cục là đang trả lời cho câu hỏi nào trước đó, chỉ thấy cậu gãi gãi đầu cười khổ, biểu hiện trên khuôn mặt vạn phần mông lung:

"Không biết tại sao lúc ấy lại lao ra đường nữa... Không nghĩ ra được gì cả."

Im lặng một lúc, ánh mắt hoang mang di chuyển khắp phòng, cậu tiếp:

"Tớ cảm thấy hình như mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Mọi người có biết đó là gì không?"

***

"Câu trả lời chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Đây chỉ là ảo giác não bộ tạo ra sau chấn thương. Con cảm thấy như mình đã quên đi thứ gì đó nhưng thực chất không phải vậy. Con chẳng quên gì cả, con vẫn nhớ hết mọi thứ đấy thôi, Hikaru!" - Ông Shindo vừa thu dọn đồ đạc quần áo cho con trai, vừa giải thích rõ ràng rành mạch những điều mà ông tin - và muốn tin - là đúng.

Hikaru lơ đễnh nghe, mắt không rời khỏi khung cửa sổ bệnh viện. Phía xa xa bên ngoài, từ chỗ cậu ngồi có thể nhìn rõ vài chiếc lồng đèn cá chép Koinobori đủ màu sắc bay phấp phới trên nóc nhà ai đó, thoạt nhìn thật giống đàn cá chép xinh đẹp mềm mại đang miệt mài vượt Long Môn. Cậu bâng quơ nghĩ, hôn mê suốt ba tuần, mở mắt ra đã gần giữa tháng Tư rồi. Chẳng mấy mà lại Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5.

Mùng 5 tháng 5?

Nhói. Điều gì đó chợt loé lên trong đầu cậu, chỉ một tíc tắc, nhanh như ánh chớp khan lúc bầu trời chưa kịp đổ mưa. Điều gì đó quen thuộc vô cùng. Đưa tay day day hai bên thái dương, cậu cảm nhận một nỗi đau mơ màng, chập choạng trong lồng ngực.

Cảm giác này... là gì vậy?

Lời của cha cậu lùng bùng bên tai, kết lại bằng câu nói: "Tóm lại, Hikaru, con đừng suy nghĩ về những điều không có thật nữa, chẳng ích gì cả, tập trung nghỉ ngơi cho tốt. Hôm qua viện cờ điện đến thông báo con được đặc cách nghỉ đến khi nào sẵn sàng thi đấu lại. Đến lúc đó chỉ cần báo một câu với viện cờ, lập tức họ sẽ gửi lịch đấu cho con". Hikaru vâng dạ qua loa rồi đứng dậy theo cha ra khỏi phòng, cảm giác kì lạ khi nãy cũng biến mất tự khi nào...

Hôm nay cậu được về nhà sau hơn một tuần nằm dài trong bệnh viện theo dõi sau khi hồi tỉnh. Sức khoẻ của cậu đã hồi phục đến tám, chín phần. Tuy nhiên, cảm giác mông lung bất định trong lòng vẫn chưa thuyên giảm. Sau vài lần cố gắng nhưng không nhớ ra được điều gì, cậu dần ép bản thân tin vào lời giải thích của bác sĩ và luôn cố gắng gạt thứ cảm giác kì lạ ấy đi. Cậu muốn phục hồi thật tốt, cả thể lực lẫn tinh thần, để quay lại với bàn cờ càng sớm càng tốt. Suy cho cùng, những ngày qua, cậu vẫn luôn nhớ cờ vây đến lao đao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top