Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waya thận trọng đặt quân cờ trắng xuống bàn cờ. Anh cảm nhận rõ ràng mồ hôi đang từng giọt rịn xuống trên trán mình. Cái sức cờ kinh hồn này... Ai nói rằng cậu ta vừa ra viện nên tâm trí chưa đủ ổn định để chơi cờ? Shindo Hikaru, dù tâm trí có ổn định hay không, vẫn thừa sức khiến đối thủ toát mồ hôi lạnh.

"Anh thua rồi, khỉ thật!" - Vùng vẫy thêm một hồi, Waya bèn thở hắt thú nhận.
Chẳng có cách nào để cứu quân trắng của anh nữa, cậu ta quây quá chặt chẳng để cho anh một đường thoát thân.

Liếc nhìn Hikaru lúc này đang cười toe toét và bắt đầu thu dọn bàn cờ, Waya vươn tay vò rối mái tóc nâu vàng loà xoà của cậu và nói oang oang:

"Hikaru, anh cứ tưởng cậu mài đầu xuống đất mạnh như vậy thì sẽ chơi cờ ngu đi một tí, ai dè chả ảnh hưởng quái gì, chán thật!"

Những người ngồi xung quanh theo dõi ván cờ nãy giờ không nhịn được mà cười phá lên. Honda vừa vỗ vai Waya tỏ vẻ đồng tình, vừa bông đùa theo câu chuyện:

"Không chỉ mình cậu mong như vậy đâu, Waya! Gần 2 tuần nữa tớ có trận đấu lên đẳng với Hikaru, tớ còn đang cầu cho cậu ta quên luôn cờ vây là cái gì cơ!!!"

Lại một trận cười rầm rầm vang lên ầm ỹ cả căn hộ của Waya. Khỏi phải nói, mọi người hồ hởi đón đợi như thế nào khi Hikaru được xuất viện. Chẳng chờ cho cậu ngồi nóng chỗ ở nhà, Waya đã ngay lập tức gọi điện rủ mọi người tụ tập tại nhà riêng của anh để liên hoan. Tên nhóc Hikaru này, tuy trên bàn cờ là một kẻ đáng sợ đến nghẹt thở, nhưng bình thường lại là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu hết sức, chiếm được tình cảm của người khác là việc chẳng khó khăn gì với cậu.

Tuy vậy, khi mọi người cười nói ầm ầm và thay phiên trêu chọc cậu, cậu lại chỉ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Quên cờ vây là gì ư?" - Hikaru chợt ngẩn người. Cậu vẫn bị cảm giác lãng quên ám ảnh suốt ngày đêm. Cho dù năm lần bảy lượt tự trấn an bản thân bằng giả thiết "ảo giác của não bộ" mà bác sĩ đưa ra, cậu vẫn không ngừng hoài nghi về trí nhớ của mình. Đâu đó trong tiềm thức, cậu tin rằng cái điều mà cậu đã quên có liên quan mật thiết đến cờ vây - thứ cậu coi trọng như sinh mạng, như hơi thở, nhưng cụ thể điều đó là gì thì cậu không rõ. Cậu chỉ biết rằng, cố gắng nghĩ về nó khiến ngực cậu đau thắt lại, một nỗi đau chới với khó hiểu bóp nghẹt tim cậu khiến cậu khó chịu đến cùng cực. Mà... đến chính cảm giác đau đớn này cũng rất quen thuộc. Cậu mơ hồ biết rằng đây không phải Déjà vu, mà là thứ cảm giác thật cậu đã từng trải qua, đâu đó trong cái quá khứ mà cậu đã vô tình đánh rơi.
Thấy Hikaru thẫn thờ suy nghĩ, Honda vỗ nhẹ lên vai cậu: "Hikaru, anh chỉ nói đùa thôi mà, em không sao đấy chứ?".

Nase đánh bốp một cái vào đầu Honda, cau mày mắng nhiếc: "Đùa gì vô duyên! Hikaru có thể quên hết chúng ta, quên hết mọi thứ, chỉ có cờ vây là vĩnh viễn không thể quên được. Cậu ấy từng nói cờ vây là lý do cậu ấy tồn tại, nó là thứ gắn kết cậu ấy với quá khứ và tương lai, chẳng phải sao?"

Nhói.

"Gắn kết quá khứ và tương lai?"

"Lý do tồn tại?"

- Ư... hm

Hikaru đau đớn ôm đầu. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến cậu choáng váng. Cậu nhắm chặt mắt, day mạnh hai bên thái dương và cố xua đi cảm giác hoang hoải kì lạ đang dồn dập trong tim mình.

"Hikaru, cậu không sao chứ?" - Mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt lo lắng về phía Hikaru, dồn dập hỏi.

"Em... không sao." - Hikaru cười cười trấn an mọi người dù cơn đau vẫn âm ỷ.

"Em chắc chứ?" - Isumi đặt tay lên vai cậu ôn tồn hỏi - "Để anh đưa em về, em cần nghỉ ngơi thêm. Anh nghĩ thời gian này em tạm thời đừng chơi cờ. Suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến em mệt đấy!"

Nói đoạn, anh nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy. Waya cũng nhanh chóng xếp bàn cờ gọn sang một bên và ra cửa tiễn cậu. Hikaru không phản đối. Cậu nghĩ rằng mình cần về nhà ngủ một giấc thật dài để xua tan cơn đau đầu lẫn cảm giác nhức nhối trong lồng ngực mình lúc này.

***

"Hikaru! Cho anh chơi đi!"

"Hikaru! Em thậm chí còn không đặt quân vào chỗ anh chỉ!"

"Hikaru! Đến bao giờ em mới lại cho anh chơi cờ?"

"Hikaru! Anh không còn nhiều thời gian nữa..."

"Anh sắp phải đi rồi..."

"Hikaru!"

"Hikaru!"

"Hikaru!"

Hikaru choàng mở mắt, thở dốc. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo pijama cậu đang mặc. Trống ngực đập dồn dập đến mức đau nhói, cậu phải gập người lại để thở, cố gắng há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, cảm giác lúc này giống như có bàn tay ai đó đang thô bạo bóp nghẹt trái tim cậu.

"Giọng nói đó... là của ai?"

"Quen thuộc đến vậy... nhưng là ai chứ?"

"Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy?"

Và, trước khi cậu kịp nhận ra, nước mắt ấm nóng đã lăn dài trên hai má.

"Khốn kiếp thật!!" - Hikaru đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực đang từng cơn thắt lại, gập người gục đầu xuống chăn. Thứ cảm giác này khiến cậu đau khổ và mệt mỏi vô cùng. Mảnh kí ức đã mất đó có lẽ chẳng có gì vui vẻ, nếu không nói là đau buồn đến tan nát tâm can. Chưa nhớ lại đã đau đớn khổ sở đến vậy rồi... Phải chăng quên đi sẽ tốt hơn?

"Mình không muốn nhớ... Đau quá! Mình không muốn..." - Cậu ôm ngực lẩm bẩm, nước mắt vẫn không ngừng vô thức tuôn xuống. Trong cơn thống khổ cùng cực, cậu thậm chí còn không biết mình đang rơi nước mắt vì cái gì nữa...

Hikaru dần cảm thấy thần trí mù mịt, không thể nghĩ thêm được điều gì, cho đến khi tiếng gọi hoảng hốt của mẹ cậu vọng vào trong không gian kín đặc.

"Hikaru, con sao vậy? Con đau ở đâu?"

Ngay khi nhìn thấy con trai mình ôm ngực thở dốc, bà quýnh quáng đặt khay thuốc xuống sàn, vội vã chạy lại xem xét cậu, không cả kịp với tay bật công tắc điện. Không thấy Hikaru trả lời, vẻ mặt bà từ hốt hoảng dần chuyển qua sợ hãi.
"Nói cho mẹ, Hikaru, con khó chịu ở đâu? Để mẹ đưa con đi bệnh viện!"

"Không ích gì đâu..." - Giọng nói khản đặc của Hikaru vang lên trong bóng tối, cứa vào lòng bà từng vệt, đau nhói - "Bác sĩ không giúp được con đâu..."

Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn bà, khoé mắt vằn đỏ, ánh nhìn ẩn chứa ngàn vạn lần đau thương, lại có vài phần trống rỗng, bàn tay gầy xanh xao vẫn gay gắt giữ chặt lồng ngực đang co thắt từng cơn khó nhọc.

Trong suốt gần 16 năm nuôi dạy cậu con trai lúc nào cũng hiếu động và ồn ào của mình, bà Mitsuko Shindo chưa từng nhìn thấy cậu trong tình trạng như vậy. Bà thực sự vô cùng vô cùng sợ hãi. Đôi tay đưa lên không trung khựng lại vài giây, rồi hoang mang run rẩy vòng lấy đôi vai nhỏ của cậu ôm gắt gao vào lòng.
Cậu con trai luôn toả sáng như ánh mặt trời của bà, cậu thanh niên trong mắt bà luôn hoạt bát năng nổ, nghịch ngợm bất trị đến mức có đôi phần bá đạo ngỗ ngược; lúc này đây lại đang ngồi co mình trong bóng tối đặc quánh, im lìm hồi lâu trong vòng tay bà, phải qua độ mười mấy phút mới chịu mở miệng hỏi một câu - câu hỏi mà bản thân bà cũng khao khát muốn biết đáp án...

"Mẹ... Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với con?"

Cậu thều thào. Với mẹ. Nhưng thực ra là với chính mình.

"Không! Phải là... chuyện gì ĐÃ xảy ra với con, hả mẹ...?"

***

Toya Akira, sau vài phút chấn chỉnh lại tâm trạng rối như tơ vò của mình, bèn kiên quyết đưa tay lên gay gắt bấm chuông. Đúng vậy. Cậu đang ở trước cửa nhà Shindo Hikaru và cậu cần gặp Hikaru ngay-bây-giờ. Hikaru đã vài ngày nay không xuất hiện ở viện cờ, hỏi ra mới biết mẹ cậu đã xin phép viện cờ cho cậu thêm thời gian nghỉ ngơi hậu chấn thương. Gọi điện đến nhà thì chẳng khi nào gặp được cậu, luôn là bà Shindo bắt máy cáo lỗi sau đó liền gác rất nhanh. Nỗi bất an dâng trào khiến Toya Akira quên luôn cả phép tắc mà liên tục đưa tay ấn chuông mấy lần, như thể lo sợ rằng nếu cậu không làm vậy thì sẽ chẳng có ai thèm ra mở cửa.
Bà Mitsuko hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Akira, nhưng biểu hiện đó rất nhanh liền trở thành một nụ cười, vừa như được giải thoát, vừa ẩn chứa rất nhiều ưu tư. Khẽ lách người cho cậu vào nhà, bà nhã nhặn mời cậu ngồi rồi đặt xuống trước mặt cậu một chén trà Sencha nóng - thứ mà con trai bà chẳng khi nào động đến. Thằng nhóc luôn chỉ uống mấy thứ soda rẻ tiền hại sức khoẻ, hoặc cacao sữa lắc pha thêm thật nhiều đường, cứ như một đứa trẻ chẳng khi nào lớn nổi.

Dù kiến thức về cờ vây của bà Shindo là một con số không tròn trĩnh, nhưng bà biết khá rõ về cậu thanh niên trước mặt mình. Bà đã nghe Hikaru luyên thuyên rất nhiều về "đối thủ định mệnh" của thằng bé, rằng gia đình nhà Toya nhiều phép tắc ra sao và cậu ta lãnh đạm cứng nhắc đến độ nào. Quả nhiên đúng như tưởng tượng của bà, cậu trai này vô cùng lễ phép và đáng mến. Qua cách cậu ta hỏi han, và qua ánh mắt có phần vồn vã của cậu, bà có thể nhận thấy cậu bé thực sự quan tâm đến con trai bà.

"Mấy hôm nay tâm trạng thằng bé không ổn lắm. Nó luôn nghĩ rằng mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng và luôn vì thế mà buồn bã. Cô và chú đều không biết phải làm sao với nó, vì căn bản Hikaru nó không quên bất cứ điều gì cả... Hoặc có thể đúng là nó đã mất đi một phần kí ức, nhưng cô lại không đủ quan tâm đến nó để hiểu được đó là gì..."

Nói đến đây, một tầng nước mắt bao phủ đôi mắt buồn bã của bà Shindo. Kể từ sự việc buổi tối hôm trước, bà luôn tự trách bản thân đã không gần gũi con trai mình đủ nhiều để biết về mọi mối quan hệ của cậu, mọi điều cậu quan tâm và yêu thích, hay thậm chí cả những điều khiến cậu tổn thương, khiến cậu đau khổ. Từ khi Hikaru đột nhiên bày tỏ niềm hứng thú bất chợt đối với cờ vây và nghiêm túc theo đuổi con đường chuyên nghiệp, tất cả những gì bà làm chỉ là hỗ trợ mọi thứ con trai mình cần, theo dõi sát sao lịch thi đấu và kết quả ván đấu của cậu, âm thầm pha sữa cho cậu mỗi đêm cậu thức nghiên cứu cờ muộn và sưu tầm tất thảy những bài báo có tên cậu.

Bà tự trách bản thân không quan tâm hỏi han con kĩ càng hơn. Lý do con yêu thích cờ vây? Lý do con cố chấp với niềm yêu thích ấy dù nhiều lần nó đem đến cho con áp lực tinh thần quá lớn so với một đứa trẻ mười lăm tuổi? Lý do con đột nhiên muốn từ bỏ cờ vây rồi lại đột nhiên muốn quay lại? Lý do con coi trọng cờ vây hơn tất thảy mọi thứ trên đời, hơn cả trò chơi điện tử mà con thậm chí đã doạ bỏ về nhà ông nội ở nếu bố mẹ không mua cho con?...

Hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp vẫn luôn xoay vòng trong tâm trí bà Shindo từ rất lâu, nay lại càng thêm nhức nhối hơn bao giờ hết. Bà khao khát muốn biết mọi thứ về đứa con trai yêu dấu của mình, khao khát thấu hiểu, khao khát gần gũi, khao khát có đủ khả năng để xoa dịu mọi nỗi đau trong lòng cậu. Nhưng càng khao khát lại càng bất lực. Bà bàng hoàng nhận ra rằng mình gần như chẳng biết gì về đứa con do chính bà dứt ruột sinh ra và nuôi dưỡng suốt mười lăm năm qua.

Dường như nhận ra tâm trạng của bà Shindo, Toya Akira nhìn bà ái ngại, cậu định mở miệng an ủi, nhưng lại bối rối không biết phải nói sao cho phải, cuối cùng quyết định im lặng chờ nỗi hoang mang của bà lắng xuống. Cậu chầm chậm đưa chén trà Sencha lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Mãi một lát sau, cậu mới lên tiếng hỏi:

"Cháu có thể gặp Shindo không ạ? Nếu là chuyện liên quan đến cờ vây, dù không dám đảm bảo, nhưng cháu nghĩ cháu có thể giúp cậu ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top