Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toya Akira nhanh nhẹn rảo bước trên con đường nhỏ dẫn vào nhà ông nội Shindo Hikaru. Nắng chiếu xiên xiên những vệt vàng nhạt loang lổ dưới chân cậu, dù vậy trên đầu cậu gió vẫn lồng lộng thổi, nghịch ngợm vờn rối mái tóc đen tuyền của cậu.

Akira khẽ cau mày, lấy tay túm gọn mái tóc có phần loà xoà của mình, cột lại sau cổ.

Đã rất nhiều lần, Ogata Seiji, với chất giọng nửa đùa nửa thật cố hữu, dặn dò cậu đừng làm thế, vì cái nhúm tóc được cột một cách vụng về đàng sau gáy ấy vô tình khoác lên cậu một bộ dạng vô cùng "câu dẫn" người khác.

Nghĩ đến đây, Toya Akira không tự giác bật cười. Câu dẫn? Cậu căn bản không hề nghĩ rằng mình có cái khí chất ấy, bởi người mà cậu luôn để mắt tới lại dường như chẳng khi nào để mắt tới cậu.

Hình ảnh Shindo Hikaru ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ bệnh viện chợt dội về trong đầu Toya Akira. Ngày hôm ấy gió cũng rất to, vạt rèm trắng muốt cứ vì vậy mà bay phất phơ, phủ lên khuôn mặt xanh xao một tầng mờ ảo, dù vậy cũng không che nổi đôi mắt ngập tràn nỗi hoang mang, như thể đang vô thức kiếm tìm điều gì đó bên ngoài khung cửa. Toya Akira nhớ rất rõ cảm giác của mình lúc ấy, là mong muốn được chạm vào cậu, được ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng, khiến cậu từng bước tin rằng mọi thứ đều ổn thôi, rằng cậu không đánh mất thứ gì cả, rằng tất cả những thứ cậu trân quý nhất đều ở đây, bên cạnh cậu, thế nên làm ơn đừng lo sợ nữa... Ấy vậy mà cuối cùng Akira vẫn không làm được, thậm chí một cái vỗ vai an ủi cũng chưa từng làm được, chỉ biết trân trân đứng một chỗ, bất lực nhìn cậu trai kia một mình cô độc lặng lẽ trong nỗi đau không một ai thấu hiểu.

Ngước mắt nhìn những vạt lồng đèn cá chép đầy màu sắc bay phấp phới, tháng Năm đến thật nhanh, cậu bất giác nhớ đến những ngày tháng Năm của hai năm về trước. Chẳng một lời báo trước, Shindo Hikaru đột nhiên biến mất khỏi làng cờ. Rồi, nửa năm sau, cũng đột ngột như cái cách mà cậu ra đi, cậu tự mình quay trở lại với ánh mắt và thái độ kiên định hơn bao giờ hết, từng bước từng bước đuổi theo Akira, từng bước từng bước khiến trái tim cậu chệch khỏi cái quỹ đạo tẻ nhạt thường tình của nó...

Kể từ khi đó, Shindo Hikaru, cậu trai kỳ lạ ấy vẫn luôn án ngữ trong tâm trí Toya Akira, vừa ngọt ngào ấm áp như tia nắng mùa hạ, lại có chút thờ ơ xa cách. Đôi mắt nâu trầm biết cười của Hikaru luôn ẩn chứa một nỗi cô đơn mơ hồ khó hiểu mà Akira chắc mẩm là chỉ một mình mình nhìn thấy. Và có lẽ cũng chỉ có một mình cậu luôn khao khát được xoa dịu sự cô độc âm thầm đàng sau cái vẻ ngoài ồn ã của Shindo Hikaru.

Thế cho nên cậu ở đây, trên đường đến tìm cậu trai ấy. Dù chưa biết mình nên làm gì và có thể làm gì để giúp Hikaru, cậu cũng nhất định phải đến bên cậu ấy.
"Ít nhất cũng phải đến bên cậu ấy..." - Mải miết với những suy nghĩ của riêng mình, Toya Akira cuối cùng cũng dừng lại trước cổng nhà ông nội Shindo Hikaru.

Không một giây lưỡng lự, cậu bấm chuông. Hikaru đang ở trong đó. Mẹ cậu ấy nói vậy. Bà nghĩ rằng để cậu dành thời gian với ông nội - người (mà bà nghĩ rằng) đã dẫn dắt cậu đến với cờ vây - có lẽ sẽ khiến tâm trạng cậu nhẹ nhàng hơn, và biết đâu sẽ giúp cậu nhớ ra điều gì đó.
Cánh cổng gỗ cũ kĩ kèn kẹt mở ra, ông Shindo ngay lập tức nhận ra cậu trai sáng sủa đang đứng trước mặt mình. Con trai của kì nhân Toya đã xuất hiện đến cả trăm lần trên tuần san cờ vây mà ông đặt dài hạn, dạo gần đây cũng rất "chịu khó" tham gia các giải đấu lớn trong và ngoài nước, tài năng cộng hưởng với ngoại hình tuấn tú cao ráo khiến cậu ta trở thành đối tượng được săn đón nhiệt liệt, khuôn mặt với ngũ quan sán lạn hơn người cũng vì vậy mà trở nên quen thuộc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có lần đi qua sạp báo gần nhà, Hikaru còn tiện tay chỉ cho ông hình ảnh của cậu ta trên trang bìa một cuốn tạp chí rất nổi tiếng dành cho thanh thiếu niên, không quên bĩu môi thể hiện sự không đồng tình: "Chả hiểu sao mấy đứa con gái cứ phát điên lên vì Toya, ông ạ!"

"Thằng bé này nhìn bên ngoài còn đẹp đẽ hơn trên ti vi nữa. Khí chất quả không tồi, xứng đáng làm đối thủ của Hikaru nhà này!" - Ông Heihachi Shindo vừa nghĩ bụng vừa tủm tỉm cười, nhanh chóng lách người lấy chỗ cho Toya vào trong.

***

Quỳ gối ngồi kiểu seiza trên hiên nhà ghép bằng gỗ Hinoki nâu, Toya Akira khẽ hít hà, cảm nhận mùi thơm thâm trầm của gỗ đang nhẹ nhàng xâm nhập khứu giác. Nắng chiều rải từng vạt ấm nghiêng nghiêng, đậu lên ván cờ còn đang dang dở. Cậu tò mò nhướn mắt nhìn, chỉ mất chưa đến hai giây để nhận ra quân trắng là của Shindo Hikaru.

"Cậu ấy đang hướng dẫn cờ... Cái cách đi cờ vừa kiên định, điềm tĩnh lại đầy dịu dàng ân cần này..."

Toya Akira mỉm cười nghĩ đến lần cùng Shindo Hikaru tham gia vào buổi dạy cờ miễn phí cho nhóm viện sinh dưới 10 tuổi ở tỉnh Chiba. Cậu đi cờ rất kiên quyết, mạnh mẽ, tuyệt đối không để đối phương có cảm giác mình đang được nhượng cờ, nhưng sự chậm rãi điềm nhiên và tính chất bảo ban trong từng nước đi đều không thể qua nổi mắt Toya Akira. Cuối buổi dạy, khi chỉ còn hai người với nhau, Toya có buông một lời tán thưởng: "Cậu không thường xuyên đi hướng dẫn cờ, nhưng cách dạy cờ của cậu rất tuyệt, vô cùng chuyên nghiệp". Shindo Hikaru chỉ mỉm cười, biểu hiện có chút buồn bã thoáng qua: "Tớ đã từng có một thầy giáo giỏi, hiển nhiên tớ biết nên dạy cờ như thế nào...".

"Toya?"

Tiếng gọi cắt ngang đoạn kí ức còn đang dang dở của Akira. Shindo Hikaru đang đứng đó, ngay trước mặt cậu, có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu.

"Sao cậu biết tớ ở đây mà đến?" - Hikaru nhanh chóng ngồi xuống, phía bên kia bàn cờ, đối diện với Akira. Suy cho cùng, hai người họ, ngoài việc ngồi đối diện nhau khi đánh cờ, hầu như chẳng khi nào có tư thế ngồi kiểu khác khi ở trước mặt nhau.

Akira vội gạt cái cảm giác bối rối vì tim đang gia tốc trong lồng ngực, cười nhẹ nói với người đối diện:

"Tớ đến nhà tìm cậu, mẹ cậu nói cậu đang ở đây" - Nói đoạn, cậu đưa mắt nhìn một vòng quanh ngôi nhà cổ - "Nhà ông cậu đẹp thật đấy! Chẳng trách mà cậu thích ở đây hơn ở nhà."

"Ai bảo tớ thích ở đây hơn ở nhà?" - Hikaru thản nhiên nói - "Nhà ông nội ngoài bàn cờ này ra thì chẳng còn cái gì thú vị cả! Cái gì cũng cũ rích. Đến tivi cũng là loại từ thế kỉ trước, màn hình bé tẹo, chả xem nổi. Tớ sắp chết vì chán rồi... Á!"

Hikaru giật mình vì cái đá vào mông của ông nội. Ông cậu hai tay bưng khay trà còn mắt thì đang lườm thằng cháu toé lửa. Ông có vẻ hơi tự ái, đặt khay trà xuống trước mặt Toya rồi nhìn Hikaru khẽ bĩu bĩu môi nói:

"Rồi, rồi, chẳng có gì thú vị, ranh con Hikaru! Vậy nói ông nghe xem mấy thứ trên nhà kho có gì thú vị mà cháu lần nào tới chỗ ông cũng leo lên đó xem xem xét xét đến cả nửa tiếng trước khi vào gian chính thế hả?"

"Cháu ư?" - Hikaru dừng lại bàn tay đang xoa xoa mông, quay qua ông nội ngây ngốc hỏi.

"Chẳng cháu thì ai?" - Ông Heihachi Shindo hơi cao giọng, ngữ điệu vẫn có chút tự ái - "Cháu nói không thích mấy thứ cũ rích, ấy vậy mà lại mê tít cái bàn cờ gỗ dẻ cũ rích rình rịch đến vài trăm tuổi của ông đấy!"

Nhìn biểu hiện trên mặt của Hikaru, ai không biết còn tưởng cậu đang nghe chuyện của người khác. Ông cậu vừa rót trà vừa thao thao bất tuyệt, không để ý đến vẻ mặt cháu trai mình đang dần trở nên trắng bệch vì hoang mang:

"Không nhớ gì sao? Có một lần trộm đến khoắng đồ trong kho, mấy cái bình cổ mắc tiền nhất đều bị chúng lấy đi mất. Cháu hớt ha hớt hải lao đến, vội vàng leo lên nhà kho hụt chân suýt thì ngã giập mông. Ông còn tưởng cháu lo cho ông, hoá ra thằng ranh con Hikaru mi chỉ chăm chăm lên ngó cái bàn cờ đó! Còn nói may mà chưa mất. May, may cái đầu mi!"

Hikaru, cái bàn cờ! Cái bàn cờ có sao không? Em mau đến xem đi!

Hikaru, vệt máu trên bàn cờ...

Hikaru, anh sắp biến mất rồi!

Hikaru!

Giọng nói quen thuộc kéo theo một cơn đau kịch liệt truyền đến làm Hikaru tê liệt, chỉ kịp bưng đầu phản kháng. Rồi, chẳng kịp nghĩ thêm điều gì, cậu loạng choạng đứng dậy, vội vàng chạy về phía nhà kho, không cả kịp xỏ dép, đôi chân trần liêu xiêu trên nền đất. Toya không chậm trễ một giây, bám sát đàng sau cậu, chỉ có ông nội Shindo là còn đang ngây người không hiểu chuyện gì.

Hikaru vội vã trèo lên chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng gác mái của nhà kho, tim đập thình thịch đến ná thở. Ánh nắng từ khung cửa sổ đầy bụi hắt những vệt sáng dài lên nền gỗ, rải màu vàng nhàn nhạt ấm áp lên mặt bàn cờ trăm tuổi. Từ những dải nắng sáng có thể thấy rõ vô số hạt bụi đang chầm chậm bay bay trong không gian ngai ngái mùi gỗ ẩm. Cậu đứng chết trân, suy nghĩ trong đầu rối loạn.

Là nó!

Chính là nó!

Bụng cậu quặn lên một thứ cảm giác đau đớn đến tê liệt tứ chi. Cảm xúc dội về, tuôn trào mãnh liệt như sóng, nhưng ký ức vẫn chưa hoàn toàn quay lại. Cậu thấy trong đầu mang máng hiện lên một bóng áo trắng, một mái tóc dài đen nhánh, một nụ cười trầm buồn và bàn tay với những ngón tay thon dài luôn nắm chắc một cây quạt Ogi.

Ai?

Đó là ai?

Rút cục là ai?

Cậu khuỵu xuống, ngồi bệt xuống nền gỗ đầy bụi, bàn tay gắt gao nắm chặt nơi lồng ngực. Đau quá! Cứ mỗi lần nhớ ra được một chút thì cơn đau lại ùa đến, lỗ mãng ngăn chặn dòng ký ức, khiến cậu thậm chí không muốn nhớ thêm điều gì nữa. Thế nhưng, cậu dù thế nào cũng không muốn bỏ cuộc. Cảm giác mách bảo cậu rằng, cái kí ức đã mất ấy quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Cậu tha thiết muốn tìm lại, nhưng càng cố gắng lại càng tuyệt vọng, càng tuyệt vọng lại càng đau đớn.
Cậu lết như bò về phía chiếc bàn cờ vẫn im lìm nằm ngay ngắn giữa gian phòng, bàn tay run run lướt lên mặt bàn gỗ dẻ, gạt đi một tầng bụi bặm. Hình như nó đã nằm như thế, ở đó, rất lâu, rất lâu về trước rồi...

"Đáng lẽ nó phải có vệt máu nào đó... Người ấy đã nói vậy mà?" - Cậu lẩm bẩm, thần trí hỗn loạn, khoé miệng không ngừng run run, bàn tay càng lúc càng vội vã chà xát lên mặt bàn cờ nâu nhạt, cố gắng tìm kiếm dấu vết trong vô vọng.

"Rút cục tất cả chuyện này là sao? Là sao chứ? Ai đó... Ai cũng được, làm ơn nói cho tôi biết đi!!!" - Hikaru nắm chặt hai tay, dộng mạnh xuống mặt bàn cờ. Trong giọng nói thể hiện muôn phần bi ai thống khổ.

Toya Akira bất lực nhìn bờ vai run rẩy của cậu trai trước mặt. Nắng vẫn vô tư luồn vào trong mái tóc nửa đen nửa vàng của cậu. Akira chưa bao giờ biết, là màu nắng cũng có thể ảm đạm và buồn thương đến thế.

Cậu chầm chậm tiến lại gần, đặt tay lên vai Hikaru, cố gắng dùng lòng bàn tay vững vàng và ấm áp truyền đến cho cậu trai kia thành ý an ủi, xoa dịu. Hikaru khẽ động vì cái chạm bất ngờ, cậu ngẩng mặt lên nhìn. Toya giật mình, cảm thấy một luồng đau đớn chập choạng trong tim. Hikaru rõ ràng không hề rơi nước mắt, nhưng đôi mắt ấy chứa đựng muôn vàn đau khổ mà cậu không thể chạm đến được.

Không kìm được lòng, Akira cúi người ôm lấy cậu trai đang ngồi bệt dưới đất. Hikaru bất ngờ vì cái ôm không báo trước, nhưng cậu không phản ứng gì, chỉ cảm thấy nước mắt nãy giờ cố kìm nén đã tuôn thành dòng ấm nóng chảy xuống tự bao giờ. Cậu cứ vậy, ngồi im như tượng gỗ, mặc cho Toya Akira ôm chặt lấy vai mình.

Buổi chiều hôm ấy, trong gian phòng áp mái ngổn ngang đồ đạc xộc lên mùi gỗ ẩm, Toya Akira đã thì thầm vào tai Shindo Hikaru những lời mà cậu luôn giấu kĩ suốt mấy năm qua:

"Sẽ ổn thôi... Hikaru. Tớ hứa, mọi thứ sẽ ổn thôi, vì có tớ ở đây rồi."

"Nhớ ra cũng được, không nhớ ra cũng được. Không sao đâu..."

"Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, Hikaru... Tớ hứa!"

"Thế cho nên, đừng buồn nữa được không?"

"Tớ... yêu cậu, Hikaru!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top