Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikaru thấy mình đang thong dong bước đi trên con đường rợp bóng anh đào. Làn gió xuân se lạnh mang theo những cánh hoa phớt hồng, nhè nhẹ luồn vào trong mái tóc rối bù của cậu. Thi thoảng cậu lại đưa tay lên phủi bớt cánh hoa vương, khiến mái đầu nửa vàng nửa đen của cậu đã rối lại càng thêm rối.

Song song bên cạnh cậu là một bóng áo trắng êm đềm. Người con trai đó thật cao. Chiếc mũ Osa đội trên đầu càng khiến dáng anh dong dỏng thêm. Mái tóc dài đen tuyền bay phất phơ trong gió. Tóc anh rất dài, nhưng chẳng hề có cánh hoa nào vương lên đó. Cậu có thể nhìn thấy từng cánh anh đào nhẹ bay xuyên qua lớp áo anh trắng muốt.

Anh ngẩng đầu dưới tàng cây hồng rực rỡ, khẽ nhẩm trong miệng câu thơ Haiku cổ, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng:

"Bao nhiêu thế sự cùng năm tháng
Vẫn nhớ đào hoa một dạo nào..."

Cậu mơ màng thấy người con trai đó cười. Anh nâng chiếc quạt Ogi che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt phượng đen nhánh cong cong, đẹp đến ngây người. Giữa vô vàn cánh hoa rơi, giữa lễ hội Hanami đầu xuân trong lòng Tokyo náo nhiệt, giữa hàng trăm con người đang nâng chén Sake ồn ã, giữa không gian ngập tràn hương gió se và mùi cỏ hoa thơm ngát, cậu dường như chẳng nhìn thấy gì khác ngoài nụ cười mơ mơ hồ hồ như có như không ấy...

Cậu chầm chậm đưa tay lên, muốn chạm vào người ấy biết bao. Nhưng giây phút những đầu ngón tay cậu chạm vào, dáng hình ấy bất chợt tan biến, hoá thành muôn cánh anh đào tan tác theo làn gió lộng, chớp mắt đã rời xa cậu bay vút lên trời xanh.

Bàn tay cương cứng trong không trung dần run rẩy, xác hoa lả tả vương vãi. Cậu thấy mình đứng đấy. Một mình. Nụ cười đó, gương mặt đó, ấm áp nhường ấy, thân quen nhường ấy, vậy mà cậu còn chưa kịp nhìn kỹ...

Chưa kịp nhận ra ai.

...

Hikaru bật dậy trên giường. Giấc mơ này đã lặp đi lặp lại liên tục 3 đêm. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều không cách nào ngủ lại được nữa. Cậu uể oải nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ sáng.

Người con trai cao gầy với bộ đồ cổ trang màu trắng dạo gần đây liên tục xuất hiện trong những giấc mơ ngắn ngủi của cậu, nhưng chưa một lần nào cậu nhìn rõ mặt anh ta. Cậu mơ hồ đoán được rằng người này chính là chủ nhân của giọng nói thường xuyên vọng lại trong tiềm thức của cậu. Giọng nói ấm áp luôn gọi tên cậu, khiến lòng cậu nhức nhối không thôi. Cậu cố gắng lục tìm ký ức của mình, nhưng càng tìm càng vô vọng, những cơn đau âm ỷ trong đầu và lồng ngực vẫn luôn ngăn không cho ký ức quay về bên cậu, và cảm giác mất mát đau thương đến tê tâm liệt phế vẫn luôn khiến cậu sợ hãi mỗi khi nghĩ đến.

"Nhớ ra cũng được, không nhớ ra cũng được. Không sao đâu..."

Lời nói của Toya Akira chiều hôm trước chợt vọng về, kéo theo cả lời thú nhận sau đó. Toya Akira đã nói yêu cậu, ngay trong nhà kho của ông nội cậu. Cậu nhớ rằng mình đã để mặc Akira ôm thật chặt, không hề kháng cự, cũng để mặc nước mắt rơi ướt đẫm vai áo cậu ấy.

Hình như hai người đã ngồi như thế thật lâu, cho đến khi giọng nói trầm ấm của Toya cất lên: "Cậu ổn chứ? Có muốn uống chút trà cho bình tĩnh lại không?".

Lúc đó, cậu mới bối rối rời khỏi vòng tay người kia, mặt ửng đỏ, lúng túng gật đầu. Thế là, từ lúc ấy cho đến khi chiều tà, cậu hầu như không nói được thêm điều gì với Toya, cứ thế để mặc ông nội mình và cậu ấy hàn huyên trên hiên nhà, hầu hết là về cờ vây. Đầu óc cậu nhiễu loạn, tim cũng nhiễu loạn. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, buổi chiều hôm ấy bên cạnh Akira là khoảng thời gian duy nhất trong suốt mấy tuần qua, cậu tạm ngừng suy nghĩ về mảnh ký ức đã mất của mình, để lan man nghĩ ngợi về một điều khác.

Từ trước đến nay, đối với cậu, Toya Akira luôn là một người đặc biệt. Sự tồn tại của cậu ta trong cuộc đời cậu là một điều hiển nhiên như định mệnh, như thể vốn dĩ mọi thứ đã được Thượng Đế an bài. Cậu chưa từng tự vấn bản thân, rằng nếu thiếu đi Toya Akira, cuộc sống của cậu liệu có khác? Liệu cậu có chọn con đường đến với cờ vây, hay có bền bỉ theo đuổi nó như cậu đã và đang làm? Có lẽ là không...
Sự tồn tại của Toya Akira vốn dĩ quan trọng đến thế. Nhưng giờ phút này cậu mới nghiêm túc suy nghĩ về nó.

Quan trọng...

Liệu có quan trọng hơn điều mình đang tìm kiếm?

Suy nghĩ bất chợt loé lên trong đầu làm Hikaru giật mình. Bác sĩ nói ký ức đã mất ấy hẳn liên quan đến một người, hoặc một sự việc rất quan trọng với cậu. Hikaru vò đầu. Liệu điều đó có liên quan gì đến cậu ta không?

Người mặc bộ đồ trắng đó... Liệu cậu ấy đã từng gặp qua chưa? Cậu ấy có biết tên anh ta không?

Càng nghĩ càng rối. Hikaru quyết định rời khỏi giường đi lấy cho mình một ly nước lọc.

"Sáng ngày mai, mình phải gặp Toya dò hỏi một chút. Mình có linh cảm cậu ấy biết điều gì đó".

***

"Toya, cậu có quen ai đó tóc dài, mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng và đội chiếc mũ Osa trên đầu không?"

Ngay khi kết thúc câu hỏi của mình, Hikaru liền ngay lập tức nhận ra là nó ngớ ngẩn đến mức nào, bởi người đối diện đang nhìn cậu với ánh mắt ngàn vạn lần khó hiểu.

"Đồ cổ trang và mũ Osa? Cậu đang muốn nói đến mấy diễn viên trong nhà hát kịch cổ truyền sao?"

Akira hướng cái nhìn dò xét về phía Hikaru, những ngón tay thon dài của cậu thả xuống bàn cờ vài quân trắng nghe lạch cạch.

"À... Không có gì đâu. Tớ vui miệng hỏi chơi vậy thôi" - Hikaru nhoẻn cười gượng gạo, sau đó đặt hai quân đen xuống bàn cờ.

Vậy là cậu ấy không biết...

Cậu khẽ thở dài. Hy vọng mong manh rằng Toya Akira có thể giúp cậu tìm lại ký ức vậy là tiêu tan.

Toya Akira dừng lại việc đếm cờ của mình, hướng ánh mắt lo lắng về phía Hikaru. Cậu nỗ lực lý giải câu hỏi có vẻ vô nghĩa vừa rồi nhưng không thành công. Suy cho cùng, Shindo Hikaru chính là người khó hiểu như vậy, không chỉ có Akira thấy thế, mà tất cả những người từng tiếp xúc với Hikaru đều đồng quan điểm. Cậu trai kia thế nhưng lại chẳng khi nào để tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, càng chẳng buồn giải thích khi có người gặng hỏi về cậu.

Toya thầm nghĩ, dường như Hikaru có vẻ bất ngờ và khó xử trước lời thú nhận tình cảm của cậu buổi chiều hôm trước. Bằng chứng là mấy ngày nay cậu ta cư xử có phần gượng gạo trước mặt cậu và thường xuyên tránh né mỗi khi nhìn thấy cậu. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, chuyện đường đột như vậy nên cho Hikaru thời gian để thích ứng. Dù vậy, mấy ngày nay không được nói chuyện với cậu trai kia, trong lòng Toya Akira quả thực như có lửa đốt, rất muốn chạy đến gặp cậu ấy. Ai ngờ Shindo Hikaru sáng nay đột nhiên gọi điện bảo có chuyện cần nói với cậu, khiến cậu vui mừng như mở cờ trong bụng, chưa kịp ăn sáng đã chạy ngay đến hội quán cờ Toya để gặp người kia.

Cuối cùng, điều cậu ấy nói ra cậu lại chẳng hiểu được dù chỉ một chút xíu. Akira khẽ thở dài thườn thượt trong lòng. Cậu ấy, rút cuộc tại sao lại hỏi như vậy?
Rồi, như sực nhớ ra điều gì, Akira gấp gáp hỏi:

"Tớ tưởng cậu chỉ thích nghiên cứu lối đánh cổ của Bản Nhân Phường Shusaku thôi, giờ cậu muốn nghiên cứu sâu thêm về Nhật Bản thời Edo nữa sao?"

"Bản Nhân Phường Shusaku..."

Hikaru sững. Cậu nhớ rằng mình đã đọc hàng trăm kỳ phổ của người này, điên cuồng lục tìm trên mạng những thông tin rời rạc về ông, thậm chí đã tìm đến viếng mộ ở tận Innoshima để rồi cả tuần sau đó vẫn nghe mẹ cậu ca cẩm về việc cậu đã liều lĩnh đến thế nào.

Nhưng lại không thể nhớ nổi vì sao mình làm tất cả những điều đó.

Cậu thấy trong đầu một khoảng trống hoác.

Torajiro cậu ấy rất tốt bụng và dễ mến.

Anh ước gì mình có thể ở cạnh cậu ấy lâu hơn...

Hikaru, em nói xem, anh có thể ở bên em lâu hơn thế không?

...

Lại là giọng nói ấy.

"Tora...jiro?" - Hikaru khẽ lẩm nhẩm trong miệng cái tên quen thuộc. Cơn đau âm ỷ lại đang dồn dập kéo đến, nhưng giờ cậu đã quá quen với cảm giác ấy.
Cố gạt bỏ sự đau đớn. Cậu gắng sức tập trung suy nghĩ. Còn một cái tên nữa...

Cậu biết chắc còn một cái tên nữa mà mình phải nhớ ra.

Là gì?

Là gì đây?

Khốn kiếp!! Là gì chứ?

...

"Shindo, cậu ổn chứ?"

Hikaru giật mình khi bàn tay mát lạnh của Toya Akira áp lên trán cậu. Cơn đau trên đầu lập tức thuyên giảm. Cậu ngước mắt nhìn cậu trai đối diện, im lìm một hồi, rồi đờ đẫn hỏi:

"Toya, cậu nói xem, tại sao tớ lại nghiên cứu về Torajiro vậy?"

Akira sững. Shindo không nhớ? Lối đánh cờ của cậu ấy rõ ràng vẫn còn in đậm phong cách của Shusaku, vậy mà cậu cư nhiên lại không nhớ vì sao mình nghiên cứu về người ấy? Sao lại có chuyện như vậy được?

Vậy có nghĩa là... Cái điều quan trọng mà cậu ấy đã quên mất... có liên quan mật thiết đến Shusaku hay sao?

Cậu nuốt xuống, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Hikaru nói từng chữ một, như thể sợ cậu trai kia sẽ bỏ sót điều cậu muốn truyền đạt:

"Shindo, nghe này. Kể từ lần đầu tiên tớ gặp cậu tại đây, tại chính vị trí này, phong cách cờ của cậu đã thấm nhuần lối đánh cổ của Bản Nhân Phường Shusaku rồi. Suốt mấy năm qua, cậu vẫn luôn gìn giữ phong cách cờ cố hữu ấy, chưa một lần thay đổi. Đến bây giờ, đó có thể coi là bản sắc riêng của cậu mà không một ai có thể bắt chước được."

Thấy Hikaru sững người không nói. Toya Akira ôn tồn nói tiếp:

"Cậu không chỉ mô phỏng lối đánh cờ của Shusaku, cậu còn là người gay gắt lên tiếng bênh vực Shusaku khi gã kì thủ Hàn Quốc Ko Yongha lỡ buông lời bất kính. Ngoài ra cậu là người thẩm định chữ kí của Shusaku cực chuẩn, theo lời anh Kurata kể lại. Cậu không đơn giản chỉ là thích Shusaku như một bậc tiền bối, cậu chính là tôn kính con người đó như thầy dạy cờ của mình. Shindo, lẽ nào cậu không nhớ tất cả những chuyện này sao?"

Nhận ra ánh mắt Shindo Hikaru hiện đang muôn phần hoang mang. Akira bối rối dừng lại. Cậu không biết phải nói gì tiếp theo, sợ rằng điều mình nói sẽ vô tình làm rối loạn cậu trai kia, hoặc tệ hơn là có thể khiến cậu ấy tổn thương, theo một cách nào đó mà cậu cũng không rõ.
Hai người ngồi đối diện nhau, im lìm một lúc lâu. Akira không ngừng dò xét biểu hiện của Hikaru, lòng cậu như có kiến bò, cực kì khó chịu. Cậu rất muốn mở miệng ra nói gì đó, nhưng quả thực cậu không biết phải nói gì lúc này. Dường như những điều cậu vừa tiết lộ đã quá tải đối với cậu trai kia rồi, bởi lúc này đây Hikaru đang đau đáu nhìn vào bàn cờ, đôi mày nhíu kịch liệt và không ngừng cắn chặt môi dưới của mình.

"Shindo... Cậu... đang nghĩ gì vậy?" - Cuối cùng, nhịn không nổi, Akira lên tiếng hỏi. Cậu đưa tay định chạm vào vai người đối diện. Đột nhiên, Hikaru bật đứng dậy với lấy chiếc ba lô quàng vội lên vai rồi nhanh chóng hướng ra phía cửa, một lời cũng không buông lại.

Akira rất nhanh chộp lấy cánh tay cậu trai kia, sốt sắng hỏi:

"Shindo, cậu đi đâu?"

"Bỏ ra, Toya, tớ phải đi!"

Chỉ vài chữ ngắn ngủi bỏ lại, Shindo Hikaru ngay lập tức biến mất đàng sau cánh cửa của hội quán. Toya Akira không chậm chân dù chỉ một giây, lập tức quơ vội túi đeo của mình choàng lên vai rồi chạy theo người kia, không cả kịp đóng cửa lại cho phải phép. Những người trong hội quán lúc đó còn tưởng hai cậu trai có trận ẩu đả gì, ngơ ngác nhìn theo vài giây rồi chẹp miệng lắc đầu: "Lại nữa... Hai thằng nhóc suốt ngày cãi cọ. Lên chuyên nghiệp vài năm rồi vẫn chẳng khá hơn ngày xưa tí nào."

***

Hikaru chạy rất nhanh, rất nhanh. Cậu dường như chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió thổi ngược chiều và tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Những lời của Toya Akira khơi lại trong đầu cậu cực nhiều mảng hình rời rạc, cậu mơ màng nhìn thấy người con trai ấy cầm chiếc quạt Ogi màu trắng, khẽ vén tay áo chỉ nước cờ cho cậu, mỉm cười hài lòng khi cậu đặt quân cho anh; trong những thước hình ẩn hiện ấy, cậu còn thấy bia mộ Shusaku tịch liêu nằm trên ngọn đồi hoang vắng, với vài bó cúc dại li ti màu trắng tinh khôi khẽ ửng hồng trong ánh nắng hoàng hôn...

"Mình phải đến Innoshima! Nhất định... nhất định ở đó có manh mối gì đó! Kí ức này chắc chắn liên quan đến Shusaku... Người đó, người đó nhất định có liên quan đến Shusaku!"

Cậu hướng thẳng đến ga tàu điện, vừa chạy hết tốc lực vừa suy nghĩ rối loạn ở trong đầu, không hề biết rằng phía sau mình Toya Akira đang bám sát, khuôn mặt vạn phần lo lắng và hoang mang.

...

Toya Akira ngồi cách Hikaru 2 ghế trên tàu. Cậu nhíu chặt mày. Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại theo hẳn người kia nhảy phóc lên tàu đến Innoshima. Chỉ riêng thời gian di chuyển đến đó đã mất hẳn 5 giờ đồng hồ, hẳn nhiên là phải ngủ lại qua đêm chứ không thể về lại Tokyo trong ngày được rồi.

Cậu khẽ đưa mắt dõi theo Hikaru lúc đó đang tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt không tiêu cự, mông lung lơ đãng hướng về cảnh vật bên ngoài. Akira thừa biết, cậu trai kia hẳn đang rất rối bời vì mớ kí ức lẫn lộn rối như tơ vò của mình. Cậu cũng biết rõ, rằng Shindo Hikaru nổi danh bướng bỉnh sẽ chẳng đời nào chịu ngồi yên một chỗ mà đợi kí ức tự quay lại. Với tính cách cố hữu của mình, cậu ấy nhất định sẽ chạy khắp nơi tìm kiếm đáp án mà cậu ấy cần, chỉ là... Akira không nghĩ cái đáp án ấy lại nằm ở tận Innoshima - một nơi cách Tokyo những hơn 700 cây số.

"Đó là quê hương của Shusaku... Hẳn những lời mình nói đã khiến cậu ấy đưa ra quyết định này."

Nhìn bộ dáng thất thần của Hikaru, Akira thoáng đau lòng. Cậu khao khát giúp đỡ cậu trai ấy, không phải để thoả mãn nỗi hiếu kỳ về những bí ẩn quanh Shindo Hikaru vẫn luôn tồn tại bấy lâu. Kỳ thực, những hiếu kỳ mà cậu luôn ấp ủ từ những ngày đầu gặp gỡ, từ lâu đã bị thay thế bằng sự quan tâm lo lắng và tình cảm chân thành dành cho người kia. Hiện tại, cậu đau đáu muốn ở cạnh Shindo Hikaru, giúp cậu ấy tìm ra sự thật với hy vọng xoa dịu nỗi buồn thương luôn thường trực trong ánh mắt cậu trai ấy, kể cả khi cậu nhoẻn miệng cười. Đối với Toya Akira, nỗi buồn không tên của Shindo Hikaru giống như một bức tường ngăn cách hai người. Cậu luôn có cảm giác rằng, nếu không phá vỡ bức tường ấy, cậu sẽ chẳng khi nào bước nổi vào thế giới của Shindo Hikaru.

Toya Akira suốt nhiều phút vẫn không dời ánh mắt trên người Shindo Hikaru đi chỗ khác. Cậu suy nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để cậu trai kia chịu mở lòng tiếp nhận sự giúp đỡ của mình. Một hồi sau, cậu lẳng lặng bấm điện thoại gọi điện về nhà, báo với mẹ rằng cậu có chuyến công tác qua đêm đột xuất ở Innoshima và sẽ về đến nhà vào buổi chiều tối hôm sau, không quên dặn bà báo lại với cha và đừng lo lắng gì cả, vì cậu không đi một mình. Cúp máy xong, Toya đứng lên đi bộ về phía canteen của tàu, mua một lon soda chanh mát và quay lại khoang của mình. Sau vài năm chú ý quan sát, cậu nhận ra rằng đây là thức uống ưa thích của cậu trai kia. Có lần, do hiếu kỳ, cậu uống thử một ngụm và suýt nữa thì phun hết ra. Thứ nước vừa chua loét vừa đầy gas này quả thực không thể đáp ứng khẩu vị vốn dĩ rất truyền thống của Toya Akira.

Shindo Hikaru sau nửa tiếng ngắm nhìn cảnh vật loang loáng trôi qua bên ngoài, mắt đã bắt đầu díu lại. Dạo gần đây cậu thiếu ngủ nghiêm trọng, lý do hiển nhiên là những giấc mơ thoảng bóng áo trắng quen thuộc ấy. Đầu vẫn tựa nhè nhẹ vào cửa kính, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Hikaru thấy mình đi chân trần trong một không gian trắng toát, cậu mơ mơ hồ hồ nhận thấy nơi này quen thuộc gần gũi biết bao. Hình như mình từng đến đây một lần rồi thì phải. Cậu dáo dác nhìn quanh. Rất muốn gọi, nhưng lại chẳng biết phải gọi ai, gọi thế nào, nên đành bất lực đưa mắt tìm kiếm trong màn trắng vô định một bóng dáng nào đó mà cậu biết rằng cũng thân thuộc như chính không gian này.

"Hikaru, em đừng đi tìm anh nữa!"

Tiếng nói ấm áp vang vọng trong không gian, dội vào tai cậu. Cậu biết giọng nói này thuộc về người con trai đó.

"Ai? Anh là ai?" - Hikaru vội vàng hét lớn đáp lại. Quay đầu tứ phía tìm kiếm vị trí của giọng nói. Nhưng xung quanh cậu chỉ là một màn trắng lạnh lẽo đến tan nát tâm can.

"Đừng tìm anh nữa..."

"Tại sao? Tại sao em không được đi tìm anh? Tại sao? Anh là ai? Nói cho em biết anh là ai? Anh đang ở đâu? Em phải làm sao để thấy được anh?"

Trong cơn đau đớn hoảng loạn, Hikaru khẩn trương liên tiếp đưa ra hàng loạt câu hỏi, vẫn không ngừng dáo dác tìm kiếm trong vô vọng.

"Quay về đi em, đừng tìm anh nữa, quên anh đi... Hikaru. Em quên anh đi!"

Giọng nói của người thanh niên dần run rẩy, vọng vào đầu Hikaru như thể từ một thế giới nào xa xôi lắm, mang theo muôn phần đau đớn bi thương, khiến ngực cậu co thắt kịch liệt.

Đau, đau quá!

"Em hãy quên anh đi!"

"Anh không quay lại nữa đâu..."

"Không bao giờ nữa đâu, Hikaru..."

"Xin em, quên anh đi!"

***

"Shindo!! Shindo!! Mau tỉnh lại, Shindo!!"
Hikaru mở bừng mắt, thở gấp. Mồ hôi lạnh đã túa ra đầy thái dương. Mất vài giây để trấn tĩnh lại, cậu nhận ra Toya Akira đang ở bên cạnh mình, hai tay gắt gao nắm lấy vai cậu, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Toya, sao cậu lại ở đây?" - So với nỗi bàng hoàng mà cơn mơ vừa mang lại, Hikaru thấy sự xuất hiện của Toya trên chuyến tàu này còn khiến cậu bàng hoàng hơn.

Hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của Hikaru, Toya Akira chỉ vội vàng lục tìm trong cặp của mình một cái khăn tay màu trắng, nhanh chóng đưa lên trán lau mồ hôi cho người đối diện, giọng nói bình thường luôn lãnh đạm nay vạn phần khẩn trương gấp gáp:

"Cậu vừa mơ thấy gì, sao ra nhiều mồ hôi như vậy? Cậu không sao chứ? Có đau ở đâu không? Mặt cậu trắng bệch như tờ giấy rồi đây này!"

Hikaru khẽ cau mày, gạt tay Toya Akira ra rồi lặp lại câu hỏi:

"Sao cậu ở đây, Toya? Cậu đi theo tớ đấy à?"

"Ừ" - Nghĩ ngợi vài giây, Toya Akira kiên quyết đáp.

Hikaru hơi sững vì câu trả lời gọn lỏn có phần hơi lố bịch này. Con người luôn lễ nghĩa như Toya Akira đại thiếu gia lại mặt dày mày dạn tự nhận là đi theo đuôi người khác, không những thế còn không hề tỏ ra xấu hổ.

Hikaru thở hắt, đưa tay bóp bóp đầu. Cậu không biết cơn đau đầu này đến từ cơn mơ vừa nãy hay từ cái sự thật là cậu đang bị gã đối thủ định mệnh mặt dày như đít nồi của mình bám riết không thôi.

"Toya này, cậu không nên ở đây!"

"Tớ biết, nhưng tớ muốn giúp cậu, Shindo!"

"Bằng cách nào chứ? Bằng việc đi theo tớ mà không hỏi ý kiến tớ sao?" - Hikaru gần như phát cáu, gay gắt đáp lời.

Toya Akira, sau vài giây do dự, cậu nhìn thẳng vào người đối diện, rành rọt nói từng câu từng chữ với ánh mắt kiên định cố hữu, pha lẫn chút ôn nhu dịu dàng:

"Shindo, cậu không thấy rằng cứ một mình lang thang trong đại dương kí ức là việc vô cùng mệt mỏi hay sao? Tớ biết, tự ý đi theo cậu là tớ sai. Nhưng quả thực tớ muốn giúp cậu. Ít nhất là tớ muốn đi cùng cậu, để cậu không cảm thấy cô độc. Còn về phần ký ức đã mất đó, cậu không phải lo, cậu tìm ra rồi cũng không cần phải chia sẻ với tớ, tớ không hề hiếu kỳ, cũng sẽ không gặng hỏi bất cứ điều gì. Cậu muốn giấu tớ, muốn giấu tất thảy, được, cậu cứ việc giấu. Điều tớ muốn làm chỉ là ở bên cậu... bởi vì... bởi vì..."

"... vì phần nào đó trong tớ mách bảo rằng, kí ức đó vô cùng bi thương. Tớ không muốn cậu phải chịu đựng một mình... Vậy thôi!"

Nói xong, Toya khẽ bối rối di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cậu trai đối diện. Cậu tự thấy mình thật buồn cười, đến câu "tớ yêu cậu" cũng đã mặt dày nói ra rồi, vậy mà bây giờ nói xong mấy lời này lại thấy xấu hổ đến nóng hết mặt lên. Chẳng cần soi gương cũng biết mặt mình hiện tại đang đỏ như gấc chín.

Hikaru thấy tim mình gia tốc, đập thình thình trong lồng ngực. Cậu khẽ run run khoé môi, định nói gì đó rồi lại thôi, mi mắt trùng xuống. Cậu xoay mặt về phía cửa kính, tiếp tục dựa đầu vào đó, cũng để mặc cho Toya Akira cứ thế ngồi cạnh mình. Mãi vài phút sau, cậu mới khe khẽ cất giọng, giọng nói nặng trĩu đầy tâm tư nhưng không có chút nào miễn cưỡng:

"Nếu cậu đã nói vậy... Tuỳ cậu..."

Toya hơi ngớ người, rồi rất nhanh nở ra một nụ cười hiền. Cậu với tay cầm lon soda lúc này đã mất hết độ mát, gạt đi một tầng nước ngoài vỏ rồi đưa ra trước mặt cậu trai kia, giọng nói không giấu được nỗi hoan hỉ:

"Cậu khát rồi đúng không? Uống đi!"
Hikaru xoay đầu nhìn lon soda một hồi, rồi chầm chậm đưa tay nhận lấy.

"Tớ không biết là cậu cũng uống soda chanh đấy."

"À... Tớ không uống soda. Là mua cho cậu." - Toya Akira nói rồi gãi gãi đầu.

Tâm Hikaru khẽ động. Cậu thừa biết người như Toya Akira, có đem cả trăm cái danh hiệu cờ vây đặt trước mặt cũng không thể dụ cậu ta uống mấy thứ dạng này vào người. Ấy vậy mà cậu trai ấy cư nhiên lại để ý rằng cậu thích uống nước ngọt có gas, còn mua đúng chóc vị mà cậu thích. Cậu ta chẳng hề biết cậu đang đi đâu và sẽ làm gì, nhưng vẫn nhất nhất đi theo vì sợ cậu phải một mình.

Quả thực, những lời ban nãy Toya Akira nói rất đúng, cô độc lang thang trong đại dương kí ức là việc vô cùng đau đớn. Hikaru dù luôn tỏ ra quật cường mạnh mẽ nhưng trong lòng sớm đã mỏi mệt.

Suy cho cùng, sự xuất hiện của Toya Akira cũng không khiến cậu cảm thấy khó chịu, ngược lại, trong lòng còn có chút cảm kích dâng trào, xen lẫn với cảm giác ngòn ngọt khó gọi tên...

"Toya..."

"Ừ?"

"Cảm ơn cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top