Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ra đây là mộ của Bản Nhân Phường Shusaku. Làm kì thủ lâu vậy rồi mà chưa bao giờ tớ tới đây để viếng mộ ông ấy. Thật là thất lễ quá."

Toya Akira vừa khe khẽ nói vừa thay những bông cúc trắng muốt bằng bó thạch thảo tím li ti mà cậu và Hikaru đã ghé vào mua ở một sạp hoa nho nhỏ dưới chân đồi.

Hikaru lẳng lặng không nói, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mặt bia mộ ram rám ấm nồng đã ướp nắng cả một ngày dài, khẽ cảm nhận một cảm giác thân thuộc truyền đến từ lòng bàn tay mình. Cậu nhớ rằng mình đã từng đến đây một lần trong quá khứ. Bác Kawa đã đi cùng với cậu. Người đàn ông đó thật náo nhiệt, ồn ã và luôn đối đãi cậu với tất cả lòng nhiệt tình mà ông có. Thế nhưng, hình như lần đó cậu không mấy quan tâm đến Kawa-san. Cậu còn mải làm một việc khác, quan trọng hơn rất nhiều lần...

"Tớ đã đến đây tìm anh ấy..." – Hikaru khẽ lẩm bẩm trong miệng.

"Gì cơ, Shindo?" – Toya Akira hỏi lại, ánh mắt ngàn vạn lần mông lung.

"Người con trai mặc áo trắng. Tớ đã đi tìm anh ấy, ở đây, chính chỗ này!" – Giọng nói gấp gáp, Hikaru quay qua nhìn Toya, đôi mắt nâu trầm nhuốm màu hoàng hôn rực hồng, đẹp đến nao lòng, nhưng Toya vẫn thấy sao thật đau thương.

"Vậy nghĩa là, tớ đã từng... đánh mất anh ấy một lần..." – Hikaru bàng hoàng, đôi vai cậu cứng lại khi nhận ra sự thật ấy.

Toya Akira hướng đôi mắt ái ngại về phía Hikaru, tự nhủ bản thân cần phải nói điều gì đó, gì cũng được, miễn là điều đó có thể xoa dịu cậu trai bên cạnh. Thế nhưng, cổ họng cậu dường như nghẹn ứ lại. Có một nỗi bức bối không tên dâng lên chẹn cứng, lỗ mãng ngăn chặn những điều cậu muốn nói. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc ấy, là gọi tên cậu trai kia.

"Shindo..."

Hikaru bưng đầu, chỉ vài mảnh hoài ức vụn vặt tan tác ùa về đã dường như vượt quá ngưỡng chịu đựng của cậu, khiến ấn đường và hai bên huyệt thái dương đau đến nghẹt thở. Dẫu vậy, cậu vẫn khao khát được biết thêm nữa, thêm nữa...

Vẫn chưa đủ. Chưa nhớ ra danh tính người ấy, cậu còn chưa muốn dừng lại.

Cậu nhắm nghiền hai mắt, hàm răng nghiến chặt, dường như dồn hết khí lực vào não bộ ép bản thân bằng mọi giá phải nhớ ra thêm được điều quan trọng ấy.

Đầu đau thì có sao, đau hơn thế cũng chẳng là gì... Thứ cảm giác tàn nhẫn xoáy sâu trong trái tim cậu lúc này, mới là nguồn cơn thực sự khiến cậu nhức nhối mãi không thôi. Mà, đâu đó trong Hikaru vang lên một lời khẳng định chắc nịch, rằng cảm giác ấy chắc chắn sẽ không rời đi, một khi cậu còn chưa nhớ ra người con trai ấy...

"Hikaru! Torajiro, cậu ấy từng nói muốn ở bên anh mãi mãi... Thế nhưng cuối cùng vẫn không cách nào ở lại. Em nói xem, liệu có khi nào chúng ta cũng sẽ... một ngày nào đó..."

"Sai, nếu em chết, anh sẽ làm gì? Sẽ quay trở lại bàn cờ và đợi thêm 1000 năm nữa sao?"

"Sai, sao anh không trả lời em?"

"Sai?"

"..."

Hikaru mở bừng mắt. Khuôn mặt Toya Akira đã sát kề. Đôi mắt nhạt màu nhìn thẳng vào cậu lúc đó không giấu nổi hoang mang lo sợ. Cậu kề lòng bàn tay lên trán Hikaru, trong giọng nói là muôn phần gấp gáp.

"Cậu sao thế? Có cần đi bệnh viện không, Shindo?"

Hikaru nuốt khan, tìm cách ổn định lại hơi thở dồn dập hỗn loạn của mình trước khi gạt bàn tay mát lạnh kia xuống.

"Là Sai..."

Đôi đồng tử nâu trầm đờ đẫn, chập chững tìm tiêu điểm, khoé môi mấp máy đóng mở vội vàng, Hikaru dường như chỉ đang lẩm bẩm vài lời vô nghĩa với chính bản thân mình. Thế nhưng, khoảnh khắc đó, Toya Akira đã nghe rõ đến một chữ cũng không lọt ra ngoài.

"Anh ấy, tên là Sai..."

"Người mà mình đã quên mất... Người con trai mặc áo trắng ấy..."

"Anh ấy tên là Sai."

----

Toya Akira đưa đôi mắt ý nhị lẫn chút ái ngại nhìn người con trai trước mặt, trước khi quỳ xuống nệm và đẩy cốc trà nóng về phía cậu.

Shindo Hikaru, kể từ thời khắc nhớ ra tên của người kia, dường như đến linh hồn cũng đã tan tác thành từng mảnh vụn. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ im lìm thất thểu để mặc Toya khoác lên vai mình mà dẫn đi, suốt cả quãng đường từ mộ phần của Shusaku về đến nhà trọ.

Toya đè nén một tiếng thở dài, mãi một lúc lâu sau mới cất thành lời nói.

"Shindo, cậu không muốn ăn tối, tớ không nài ép. Thế nhưng, cũng nên uống một chút trà đi. Tinh thần cậu đang không ổn lắm đâu."

Hikaru không đáp lại người đối diện. Cậu giống như đang bị những suy nghĩ trong đầu cuốn đến một nơi nào đó rất xa. Một nơi nào đó – Toya Akira nghĩ – mà mình mãi mãi không chạm đến được.

"Shindo..." Toya khe khẽ gọi, dù cậu không chắc tiếng gọi đó có thể chạm đến cậu trai tóc vàng đang ở ngay trước mắt.

"Tớ không dám nói là tớ quen anh ấy... Nhưng, nếu là Sai, tớ nghĩ tớ có thể cho cậu một ít thông tin."

Hikaru đến tận lúc đó mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối bời miên man của mình, cậu chậm chạp đưa ánh nhìn hoang hoải đến người mà cậu luôn coi là "đối thủ định mệnh" kia.

"Cậu biết Sai?"

"Không chỉ có tớ, dường như tất cả những người trong giới cờ vây nghiệp dư đều biết anh ấy."

Không để Hikaru kịp tỏ vẻ kinh ngạc, Toya tiếp. "Waya Yoshitaka - bạn thân của cậu, cả anh Ogata và cha tớ, Kỳ nhân Toya Koyo... đều biết về Sai. Anh ấy là kỳ thủ huyền thoại mạnh nhất trên NetGo, từng đánh bại cả Kỳ nhân."

Hikaru mở to đôi đồng tử màu nâu lúc này đã đen sậm lại trong bóng tối nhập nhoạng, cậu nhổm hẳn dậy khỏi nệm quỳ, vươn tay túm chặt lấy cẳng tay người đối diện. Lực đạo dồn vào những ngón tay mạnh đến nỗi khiến Toya nhíu chặt đôi mày thanh mảnh.

"Anh ấy là ai? Anh ấy đâu rồi? Sai là ai, Toya? Là ai?"

Như một kẻ mất trí, Hikaru dồn dập đưa ra những câu hỏi, lặp đi lặp lại.

"Tớ không biết... Shindo. Chẳng ai biết Sai là ai hết. Anh ấy là một kỳ thủ ẩn danh trên mạng. Không ai biết mặt anh ấy, không một ai cả."

Khoảnh khắc mí mắt Hikaru thất vọng cụp xuống, Toya Akira lại tiếp lời. Một câu rất gọn, nhưng đã thành công thắp lên ngọn lửa hi vọng trong đôi mắt cậu trai kia.

"Trừ cậu."

"Dù cậu chưa một lần thừa nhận chuyện đó, nhưng... Shindo, tớ biết là cậu có mối liên hệ rất đặc biệt với Sai."

"Tớ còn biết... Thực ra là tớ đoán thôi, chính người này đã nhen nhóm trong cậu tình yêu cờ vây, cũng chính người này... khiến cậu tôn sùng Shusaku đến thế. Dù rằng, tớ không thể hiểu tường tận, nhưng những điều này tớ có thể chắc chắn."

"Lần đầu tiên tớ gặp cậu... tớ nghĩ... đấy cũng chính là lần đầu tiên tớ gặp Sai."

Biểu hiện gương mặt Hikaru lúc đó, Toya dù quan sát rất kỹ lưỡng, vẫn không cách nào hiểu nổi. Giống như cậu ấy đang hoang mang, cũng giống như cậu ấy đã nhớ ra thêm được điều gì đó.

Toya bèn một nước đứng dậy, bàn tay nắm chặt cổ tay cậu trai kia kéo mạnh.

"Đi, đi với tớ! Tớ sẽ cho cậu xem cái này!"

Cậu vừa kéo vừa lôi Hikaru vào góc phòng, nơi đã đặt sẵn một bàn cờ gỗ dẻ cũ kỹ. Khu nhà trọ này được thiết kế theo kiểu cổ, nằm rất gần khu tưởng niệm Shusaku, nên hẳn nhiên trong mỗi gian phòng đều kê sẵn một bàn cờ gỗ, dành cho những vị khách yêu cờ đến viếng mộ và nghỉ lại.

Toya Akira, dưới cái nhìn vạn lần khó hiểu của Shindo Hikaru, rất mau lẹ mà mở nắp hộp cờ. Cậu giống như không hề để tâm người kia có theo kịp tốc độ của mình không, những ngón tay thon dài cứ thế liên tiếp đặt lên bàn cờ, quân đen rồi lại quân trắng.

Sau khoảng hơn 20 nước đi liên tục, ván cờ đã phần nào thành hình, Toya Akira mới cất lời.

"Quân trắng là tớ, Shindo..."

"Còn quân đen là ai?"

Toya Akira im lặng.

"Là ai, Toya?" Âm lượng trong giọng nói dâng cao, Shindo Hikaru dường như đã mất đi kiên nhẫn. "Là ai vậy?"

"Là anh ấy!" Toya nói, chất giọng vô cùng cương quyết. "Chính là Sai đấy, Shindo!"

"Sai, thông qua cậu, đã đè bẹp tớ. Đó là một buổi chiều mùa thu 5 năm về trước, khi cả tớ và cậu mới 11 tuổi."

"Sau ván cờ đó, tớ đã bám riết cậu không thôi, Shindo... Vì tớ nghĩ, nếu không đánh bại cậu, tớ mãi mãi sẽ không vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình, cũng chẳng gom nổi đủ tự tin để thi lên chuyên nghiệp."

Hikaru sững người, nhìn như thôi miên vào ván cờ mà chính tay cậu đã từng chơi. Trong căn phòng nhỏ hẹp với ánh đèn dầu vàng vọt, âm thanh quân cờ được đặt rất đanh lên mặt bàn gỗ dẻ dường như được khuếch tán, vọng vào những bức vách, quanh quẩn mãi trong không gian trước khi bị bóng tối nuốt chửng.

Những thước hình chớp tắt hiện về trong tâm trí, Hikaru biết, biết rất rõ, sau nước đi mà Toya vừa đặt xuống, quân đen sẽ đáp lại thế nào... Cả nước đi ở đây, ở kia. Tất cả mọi thế cờ của quân đen, và cả quân trắng, cả cục diện cuối cùng, Hikaru đều nhớ rõ...

Ván cờ này, vốn dĩ vẫn luôn nằm sâu trong tâm thức cậu, từ rất lâu.

"Đó chỉ là một ván cờ hướng dẫn thôi, Hikaru!"

Giọng người con trai đó vang lên, vừa ấm áp vừa sắc sảo, vừa dịu dàng lại vừa đanh thép.

"Toya Akira, cậu ta đã giương vuốt lên rồi, trong tương lai không biết sẽ thành rồng hay hổ đây..."

"Hikaru, lần sau gặp lại, anh sẽ không nương tay cho cậu ta nữa."

Rồi, như thể một luồng sáng chói loà rọi vào trong căn phòng tối đen như mực, ký ức đã mất ùa về xâm chiếm toàn bộ trí não cậu.

Lại một lần nữa, cậu nhìn thấy người con trai ấy cười với cậu, nhưng lần này khuôn mặt anh không còn ẩn sau chiếc quạt Ogi nữa.

Đôi mắt phượng cong cong cùng rèm mi đen nhánh, sống mũi cao thẳng mảnh mai, làn da hồng nhuận mịn màng và đôi môi màu lựu với hàm răng trắng đều như sứ. Ngũ quan tất thảy đều tinh tế hoàn mỹ, hiện tại hiển lộ toàn bộ trước mắt cậu, xinh đẹp như một ảo ảnh, hoàn hảo đến mức không chân thật.

Hikaru nhớ, cảm giác mái tóc đen dài mượt mà như nhung của anh và cả tay áo trắng muốt mang theo hơi lạnh của gấm vóc phủ lên làn da mình, khoảnh khắc anh khảm nhập chính mình vào trong tiềm thức cậu.

"Anh là Fujiwara No Sai. Rất vui được gặp em, Hikaru!"

"Từ giờ trở đi, anh sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi..."

Toya Akira vừa hoàn thiện nước đi cuối cùng của ván cờ định mệnh giữa hai người. Cậu buông ra một hơi thở nhẹ nhõm trước khi ngẩng mặt lên nhìn Hikaru.

Giờ khắc nhận ra đôi mắt cậu trai trước mặt mình đã phủ đầy nước, Toya dường như không thể nghĩ nổi một điều gì nữa, chỉ biết giương mắt nhìn cậu trân trân, muốn nói điều gì đó, lại phát hiện bản thân nói không thành lời.

"Shindo..."

"Tớ nhớ ra rồi." Hikaru nghe thấy thanh âm của chính mình vang lên, vụn vỡ như chính trái tim cậu lúc này. "Tại sao... tớ có thể cứ thế mà quên đi anh ấy..."

"Quên đi sự tồn tại của một người... đã từng là tất cả."

Toya Akira sững người. Có thứ cảm giác bức bách đau đớn bộc phát từ nơi ngực trái, chầm chậm lan đến toàn thân. Cậu cứ vậy, ngồi như một bức tượng, nghe từng lời cậu trai kia nói dội vào trái tim, nhức nhối đến tê dại.

"Anh ấy... đã sống một cuộc đời đau khổ biết bao nhiêu. Chẳng được ai biết đến, chẳng có ai công nhận."

"Chỉ có một mình tớ, người duy nhất trên đời này, có thể minh chứng cho sự tồn tại mỏng manh của anh ấy, thông qua cờ vây."

"Thế mà, tớ lại quên..."

"Tớ lại quên anh ấy."

Hikaru nhắm nghiền mắt, mặc kệ những giọt lệ trong suốt như pha lê cứ thế đua nhau rơi đầm đìa trên má. Nỗi đau đã từng trải nghiệm, khoảnh khắc nhận ra người con trai ấy đã vĩnh viễn rời xa nhân thế, rời xa cậu, lại một lần nữa quay lại giày xéo tâm can.

Cậu nhớ lại mình của những ngày không anh, lang thang không mục đích, lẩn trốn cờ vây, lẩn trốn những hoài niệm, rúc vào từng ngóc ngách của thành phố với một nỗi buồn nặng trĩu trên vai. Không thể giãi bày, cũng chẳng thể bi ai.

Thế nhưng, nỗi đau ấy có là gì so với những gì anh phải kìm nén vì cậu... Anh đã cố nói với cậu, rằng anh sắp phải đi rồi... Anh đã nài xin cậu, chơi cờ với anh lần cuối. Anh đã tuyệt vọng đến mức nào, anh đã đau khổ ra sao...

Hikaru thổn thức. Nước mắt vỡ ra, tức tưởi, khóc đến linh hồn cậu vỡ tan thành trăm mảnh.

Cậu đã từ bỏ cờ vây – thứ minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của anh trên thế giới này, rồi lại một lần nữa quay lại với nó, với niềm hi vọng cùng khát khao mãnh liệt, rằng sẽ có một ngày anh tìm về với cậu. Bởi, một khi sợi dây liên kết được nối bằng cờ vây giữa cậu và anh còn chưa đứt, thì ngày đó cậu còn chờ đợi.

Thế nhưng... khoảnh khắc này, Hikaru không còn chắc chắn nữa...

"Tớ đã đi tìm anh ấy... Tìm khắp mọi nơi."

"Nhưng anh ấy đi thật rồi, không về nữa... Tất cả là tại tớ. Tại tớ ích kỷ, tớ quá trẻ con, tớ dù chỉ một chút cũng không nghĩ đến cảm giác của anh ấy."

"Tớ không cho anh ấy chơi cờ, tớ tước đoạt lý do tồn tại của anh ấy, nên anh ấy... anh ấy bỏ tớ đi."

Toya Akira cứng người, luống cuống nắm lấy cổ tay người kia, muốn nói nhưng lời ra đến miệng đều hoá thành im lặng. Giữa những hơi thở dồn dập từ đối phương ập đến, cậu thất thần nhìn vào mắt người kia, chỉ thấy muôn vàn tia nước nhỏ vỡ tan hoang.

Càng nghe cậu nói, Toya Akira lại càng cảm nhận được một nỗi đau vô hạn dâng lên. Người con trai đang khóc trước mặt cậu đây, đã từng trải qua nỗi đau như thế nào? Suốt ngần ấy thời gian kề cận bên nhau, cứ ngỡ mình là người duy nhất thấu hiểu đối phương, là đối thủ định mệnh, cũng là lý do cậu ấy dành cho cờ vây một tình yêu chân thành dai dẳng đến thế. Thế nhưng, lúc này, Toya Akira không còn giữ nổi niềm tin ấy nữa.

Thấy người kia khóc, trái tim cậu đau đến nghẹn ngào. Cậu dùng cả cơ thể mình bọc lấy Shindo Hikaru. Giữa tiếng khóc nức nở không ngừng là giọng cậu dịu dàng vang vọng.

"Đừng khóc, Shindo..."

"Xin cậu, đừng khóc..."

Một lần nữa, cũng như rất nhiều lần trong cái quá khứ mải miết chạy sau bóng lưng Shindo Hikaru, vui buồn theo từng nhịp cảm xúc của cậu ấy, Toya Akira cảm nhận rõ rệt sự bất lực của bản thân. Cậu đã nghĩ mình đi theo có thể phần nào đó xoa dịu người này, nhưng cậu đã lầm. Nỗi đau cậu ấy phải gánh chịu, một mình, vì một người con trai khác, Toya Akira có là ai, là gì mà được quyền san sẻ...

Cậu siết lấy tấm lưng đang run lên từng đợt của người kia, lần đầu tiên cảm nhận cơn mệt mỏi của cậu gục trên vai mình, thấm tận đáy lòng, nghe giọng cậu trai kia khàn đục nói, thanh âm rã rời yếu nhược.

"Toya..."

"Tớ vẫn sẽ chơi cờ vây, đúng như những gì tớ đã hứa với anh ấy. Chơi cả đời này."

"Nhưng nếu như đời này kiếp này anh ấy không quay lại nữa, thì cờ vây của tớ cũng chẳng có nghĩa lý gì..."

"Shin..." Toya nghẹn giọng. Thứ cảm xúc bùng phát bên trong cậu lúc này, không rõ là đau khổ hay là tức giận. Cậu buông Shindo Hikaru ra, nắm chặt lấy hai vai, dồn toàn bộ lực đạo siết mạnh. Đôi mắt vốn luôn lãnh tĩnh dịu dàng khoảnh khắc này như có sóng trào mãnh liệt.

"Cậu nói gì thế? Những lời thiếu tinh thần như vậy chẳng giống Shindo Hikaru mà tớ biết chút nào! Chẳng phải cậu còn có tớ hay sao?"

"Cậu đâu có một mình, Shindo?"

"Còn tớ..."

Lời còn chưa dứt, thân thể cậu trai kia đã đổ ập vào cậu, mất lực toàn thân mà bất tỉnh. Những quân cờ đen trắng theo cơ thể sụp đổ của cậu mà văng tán loạn dưới nền gỗ lạnh tanh.

Trong cơn sợ hãi dâng lên đến tê liệt tứ chi, Toya Akira chỉ biết lay gọi, run rẩy vòng tay ôm siết lấy cơ thể ấy vào lòng, đôi mắt thoáng chốc cũng mờ sương.

Suốt dọc đường ngồi nắm chặt bàn tay cậu trai kia trên xe cấp cứu, trong trí não Toya Akira, những dòng suy nghĩ rối bời như mắc cửi lặp đi lặp lại như một nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Sai... Người con trai đó là gì đối với cậu, Shindo?

Nếu như người đó là lẽ sống, là lý do cậu chơi cờ, vậy tôi... rốt cuộc là gì? Đối thủ định mệnh hay là cái gì đi chăng nữa... lẽ nào lại chỉ là hư danh?

Chân tình của tôi, lẽ nào... Vĩnh viễn cũng không thay thế được người ấy?

----

Vài lời của tác giả:

Đợt Tết vừa rồi tui có lôi bộ HnG ra mần lại trong thời gian rảnh rỗi, ý tưởng dâng cao nên quyết định sẽ lấp hố này. Chỉ một chap nữa là hố này có thể Hoàn rồi cả nhà nhé! *cười* Và chap sau sẽ ra nhanh thôi, tui hứa, với cả niềm danh dự "bé tin hin" của bà già mê truyện tranh suốt ngày hứa lèo này.

Đối với những bạn yêu thích HnG, có lẽ ngoài bộ này ra cũng dõi theo cả bộ "Người có thể thay thế anh" mà tui đang bỏ ngỏ. Về fic đó, rất xin lỗi, tui cũng chưa biết là mình có lấp nổi hố hay không nữa, cho nên cũng không dám hứa trước điều gì đâu. Hì hì hì. Các bạn đừng mong đợi quá nhiều, tui cảm thấy có lỗi lắm. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top