Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1 🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới đó đã 100.000 năm trôi qua rồi "

Cô là frieren, người đời hay gọi là pháp sư tiễn táng frieren.

Cô là một yêu tinh vì thế nên tuổi thọ của cô rất cao, yêu tinh là loài sống lâu và gần như bất tử.

Những yêu tinh thường là loài không có cảm xúc hay nói đúng hơn là rất ít cảm xúc, vì thế nên yêu tinh rất kém trong việc duy trì nòi giống của mình .

Cô trước đây là một người không có cảm xúc hay tình cảm gì quá đặc biệt, chi đến khi một tràng dũng sĩ xuất hiện.

Chàng ta có mái tóc và đôi mắt xanh hiền hòa dịu dàng như trời xanh vậy, chàng ta đã đưa đôi bàn tay ấm áp đó ra cùng với giọng nói ôn nhu dễ nghe, dũng sĩ nọ đã thành công thuyết phục được cô đi phiêu lưu.

Cuộc phiêu lưu dài 10 năm ấy đối với con người mà nói là cả một thanh xuân, nhưng đối với yêu tinh cô đây chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Chuyến đi kết thúc mỗi người một con đường riêng tách nhau ra , trước khi đi cô và mọi người đã có một lời hứa.

" 50 năm sau chúng ta hãy cùng nhau đi ngắm sao băng nữa nhé"
.
.
.
.

50 năm sau thực sự cô đã gặp lại mọi người và cùng nhau đi ngắm sao băng, thực hiện lời hứa.

Nhưng lúc này mọi người đã thay đổi nhiều lắm , như là anh chàng tu sĩ nát rượu Heiter ngày nào nay đã già hơn, ra dáng người lớn hơn.

Eisen thì không thay đổi gì nhiều, có thể nói là ông vẫn như vậy.

Người đặc biệt thay đổi nhiều nhất là himmel, không còn vóc dáng cao ráo gương mặt điển trai hay mái tóc xanh mềm mượn nữa.

Mà nay cậu đã trở thành một ông lão thất bé hói đầu râu trắng dài mà thôi, duy chỉ có đôi mắt xanh dịu dàng nhìn cô như cả thế giới ấy là không thay đổi mà thôi.
.
.
.
.
Thoáng chốc himmel đã ra đi

Ngày nhìn anh nằm trong chiếc quang tài rực rỡ với nhiều bông hoa đấy từ trong lòng cô bắt đầu nhen nhóm những cảm xúc khó tả, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể rời nước mắt.

Mãi đến lúc nhìn thấy chiếc quang tài khia đang được chôn xuống thì không biết từ lúc nào cô đã bật khóc, đến lúc sư phụ của cô chết cô còn không rơi một giọt nước mắt kia mà nhưng tại sau lúc này lại như thế chứ.

Dù sao thì cũng chỉ là 10 năm thôi mà....

"Dù biết tuổi thọ của con người là rất ngắn nhưng tại sao ... tôi lại không nghĩ là nên hiểu thêm về cậu ấy nhỉ?"
.
.
.
Vài năm sau cái chết của himmel, cô gặp lại Heiter vào một lần tình cờ đi qua khu vực gần nơi cậu sống, cô quyết định dừng chân lại để thăm bạn mình.

Thế quái nào lại bị cậu ta lừa và phải vác theo cho mình một đồ đệ, và Heiter đã ra đi.

Cô đến một ngôi làng nọ làm việc vặt , nhưng rồi từ lúc nào lại thành tìm kiếm loài hoa anh thảo lam đã tuyệt chủng ở quê nhà của chàng dũng Sĩ kia

Hay lúc cô quyết định dậy sớm để ngắm bình minh cũng chỉ vì nhớ đến anh

Cô cùng đồ đệ của mình là cô bé Fern cùng nhau lên đường tiến đến một hành trình mông lung, nhưng tại một thung lũng đầy ắp sương mù nọ cô đã nhìn thấy anh một lần nữa dù chỉ là ảo ảnh.

Từ đó cô đã xác định được, có lẽ cô đã thay đổi ít nhiều rồi nhỉ?

Cô tiếp tục lên đường cùng Fern , trên đường đi họ đã có dịp gặp lại Eisen .

Và ông đã nhờ cô thực hiện tâm nguyện cuối cùng , cả 3 đã đi cùng nhau một thời gian và tìm ra được căn nhà cũ của sư phụ cô .

Vừa mở cửa một luồng gió lớn thổi ra bên trong là cuốn sách nói về việc giao tiếp với người chết, có lẽ sư phụ đã biết trước được rằng cô sẽ đến đây.

Ở lại với Eisen vài tuần rồi cô và Fern  tiếp tục rời đi , trên hành trình cô tiếp tục gặp và chiêu mộ thêm được một chàng thiếu niên trẻ tên Stark và cậu ta là đồ đệ của Eisen .

Họ cùng nhau phiêu lưu và đánh bại aura máy chém cùng 3 tên thuộc hạ của ả, tại đây cô lại nhớ về anh người đã nổi giận với cô vì cô đã dùng phép quá đà.

Cô và hai đứa nhóc tiếp tục tiến về phía trước, vượt qua khó khăn của mùa đông họ đi ngang qua một ngôi làng nhỏ.

Vì Stark chúng độc nên ghé vào, không ngờ gặp được người mình từng cứu ở vũng cát lún.

Khi thấy được tài năng chưa trị của anh cả nhóm 3 người quyết định chiêu mộ ông anh Sein  này, sau một thời gian dài không thuyết phục được thì họ hỏi ý kiến của cha xứ là anh trai của Sein .

Cuối cùng thì cô cũng phải dùng đến nó mỹ thuật kế mà sư phụ đã dạy, nhưng kì lạ thay nó không có tác dụng.

Cô khó hiểu suy nghĩ

' lúc đó nụ hôn gió của mình mạnh đến mức himmel còn ngất đi kia mà '

Nhớ đến lúc xưa cô chỉ hôn gió một cái thôi mà himmel đã hộc máu ngất đi, thế mà lại không có tác dụng gì với Sein thật lạ mà .

Nhưng cuối cùng thì cũng đã chiêu mộ được Sein .

Họ bắt đầu cuộc hành trình cùng nhau, nhưng trên đường gặp phải sự cố.

Chiếc nhẫn himmel tặng cô đã bị rơi mất, tuy ngoài miệng nói mất rồi thì thôi nhưng thực ra đêm nào cô cũng ngủ không được mà phải thức dậy ra ngoài tìm.

Cũng nhờ việc đó mà cô nhớ lại lúc trước, tai thị trấn nọ cô được anh quỳ xuống đeo nhẫn cho.

Lúc đó cô còn ngây thơ không biết hành động như thế có ý nghĩa gì.

Mãi về sau cô mới nhận ra hành động và ý nghĩa của chiếc nhẫn đó....

Chiếc nhẫn có hình kính liên hoa, theo ý nghĩa những loài hoa thì nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu .

Cô cùng mọi người phiêu lưu cùng nhau, cuộc hành trình rất vui.

Đặc biệt là Fern và Stark cả hai đã nảy sinh tình cảm và trở thành người yêu của nhau , khi chuyến hành trình kết thúc thì họ đã tổ trước đám cưới về sau thì có cho mình hai bé siêu đáng yêu .

Còn về phần Sein , cậu ta đã đến thánh dô và trở thành một linh mục lỗi lạc.

Còn cô thì sao ?

Cô đã đi chu du nhiều nơi , sưu tầm nhiều loại phép thuật.

Và đặc biệt nhất là cô đã hiểu rồi, hiểu được về con người, hiểu được tình cảm cảm xúc là gì và cũng đã hiểu được tấm lòng của anh dành cho mình....

Đến khi già thì không biết tại sao nhưng cô quay về kinh đô dựng một căn nhà nhỏ gần nghĩa trang, hàng ngày cô đều đặn ra thăm mộ của anh .

Cô ngày nào cũng tạo ra hoa anh thảo lam quanh mộ anh ,lâu lâu thì ra bức tượng giữa thị trấn của anh kết vòng hoa đội cho bức tượng.

Ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô ngồi tựa lưng vào mộ của anh trên tay đeo nhẫn anh tặng mà hồi tưởng lại cuộc đời của bản thân như một cuốn phim.

" Tuy bản thân nhận ra tình yêu và tấm lòng của cậu quá trễ, để rồi ta lỡ mất nhau nhưng mà tớ vẫn muốn nói với cậu rằng tớ cũng yêu cậu rất nhiều và tớ cũng rất nhớ cậu nữa, mong rằng nếu có kiếp sau ta sẽ không bỏ lỡ nhau nữa..."

Cô cứ thế mà thiếp đi....
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau mọi người thấy cô đã ra đi bên cạnh mộ của vị dũng sĩ vĩ đại himmel, trên đầu cô đội một chiếc vòng hoa anh thảo lam đang nở rộ, tay thì đeo và nắm chặt chiếc nhẫn không buông....

Đám tang của cô được tổ chức long trọng trên khắp mọi nơi, mọi người đều thể hiện sự tiếc thương cho vị anh hùng pháp sư vĩ đại.

                              💙🤍💙

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé

Tui chờ comment của mọi người nha 🦝

                               💙🤍💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top