Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hina... Hinata. Tiếng thì thầm như vang vọng ngay cả trong giấc ngủ, người con gái đang say giấc nồng nhíu lại đôi lông mày. Âm thanh quen thuộc, nó lại đến nữa rồi.


Là ai... ai đang gọi cô, có phải là người không, hãy nói cho con biết đi...

Trong căn phòng, một thiếu nữ đang say ngủ, một cách thật ngoan ngoãn, hai bàn tay nắm hờ, đôi môi khẽ hé, thở thật nhịp nhàng. Ánh sáng bị chặn bởi tấm rèm dày cộm như thể muốn kéo dài thêm giấc ngủ cho nàng.

Bất chợt, tiếng chuông báo thức vang lên. Người con gái đang say giấc nồng khẽ mở đôi mắt, nó có màu tím nhạt, trong mắt vẫn còn đọng lại một ít hơi nước, long lanh hệt như viên pha lê tím. Đó chính là nhân vật chính của chúng ta- Hyuga Hinata.

 Hinata ngáp nhỏ, lông mày hơi giãn ra, mái tóc dài của cô hơi xù lên sau một giấc ngủ dài. Vuốt qua loa vài cái cho có lệ, Hinata bước chân xuống giường đi về phía cửa sổ, kéo mở tấm rèm màu kem. Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn ló dạng. Đây là khoảng thời gian mà nàng thích nhất trong ngày, ánh mặt trời vừa mới nhô ra sau vườn hoa tử đằng. 

Nó chẳng hề chói chang như lẽ vốn có của nó, những tia nắng dịu nhẹ soi rọi lên những hạt sương đọng trên cánh hoa tím nhạt còn đang say ngủ. Thật là một bức tranh đẹp của tạo hóa và cũng là món quà mà cha mẹ đã dành tặng riêng khi nàng vừa chào đời. 

Hinata còn nhớ rõ rằng khi nàng còn nhỏ, rừng hoa chỉ nhỉnh cao hơn nàng một tí. Ấy vậy mà, sau 10 năm nó tầm chục gốc cây nhỏ ấy, đã sinh trưởng tạo thành một vườn hoa tử đằng của riêng nàng.

Ngắm nhìn quang cảnh nên thơ trước mặt, lòng Hinata lại trở nên trĩu nặng. Giấc mơ đêm qua, lại là nó, cứ mỗi năm đúng vào ngày này nàng lại mơ thấy nó, như một vòng tuần hoàn chẳng thể dừng lại.

 Hôm nay chính là ngày đó, ngày mà mẹ nàng khó sinh dẫn đến mất máu quá nhiều, hiện giờ bà vẫn chưa tỉnh lại, đang phải theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Đã 10 năm trôi qua, vào ngày này nàng vừa mong chờ lại vừa sợ hãi khi nghĩ về nó.

Nàng khát khao được nghe mẹ thủ thỉ bên tai thật dịu dàng như thể bản thân là một trân bảo, đồng thời lại thật lo sợ.  Sợ gì ư? Nàng sợ mình sẽ đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào ấy, đắm chìm vào sự dịu dàng ấy, mà quên đi còn có những người khác cũng thương yêu nàng không kém gì mẹ.

Đứng bần thần ngắm nhìn cảnh đẹp một lát, khung cảnh trước mắt như thể là món quà ông trời trao tặng riêng cho nàng. Khẽ mỉm cười, trong lòng cô có chợt nhen nhóm điều gì đó ấm áp. Nhìn đi, Hinata, mỗi lần nhìn rừng hoa này,hãy luôn nhớ cha mẹ luôn yêu nàng rất nhiều, thật nhiều...

- Cốc, cốc. 

Âm thanh gõ cửa đều đặn phá vỡ không gian riêng tư của Hinata. Nhìn bản thân vào gương, nàng mặc một chiếc váy ngủ màu kem in hình pikachu, kiểu dáng hơi bảo thủ, cũng không hở hang gì cả. Chỉ có một người có thể gõ cửa phòng nàng giờ này mà thôi, Hinata vừa nở một nụ cười ấm áp vừa đi ra mở cửa. Thật không sai mà.

- Chào buổi sáng, Hinata-sama.

Chàng trai mặc võ phục màu trắng, mái tóc dài màu nâu được anh khéo léo vấn lên gọn gàng. Đôi mắt khá giống với Hinata, chỉ là nó nhạt màu và có vẻ lạnh lẽo hơn đôi phần. Nhưng ngay từ khoảnh khắc cửa được mở ra, sự lạnh lẽo trong đôi mắt anh như tan đi phần nào, anh nở một nụ cười nhẹ gần như chẳng thể nào phát hiện được, chào người thiếu nữ. Neji- Hyuga Neji người anh mà Hinata trân trọng.

Hinata biết rõ tính cách của anh, nàng chẳng lấy làm ngạc nhiên cả. Hinata đã quen với tiếng gõ cửa vào mỗi sáng sớm, có thể nói đây như tín hiệu giữa hai anh em họ vậy. Nàng cười thật tươi, chào hỏi người anh của mình.

- Buổi sáng tốt lành, Neji- niisan! Anh vào đi, chờ em một lát nhé!

Nói rồi, nàng nhanh nhẹn quay bước vào phòng, lanh lẹ lẻn vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt. Neji cái gì cũng tốt, chỉ là tính hay càm ràm, anh xem em gái mình như thể chẳng hề lớn lên trong suốt 10 năm vậy. 

Lần đầu gặp anh vào lúc cô được 5 tuổi, anh đã nâng niu Hinata như một cô công chúa và giờ đây khi nàng đã 15, thì trong mắt anh em gái mình chẳng hề lớn lên tẹo nào.

Vuốt những giọt nước còn đọng trên má, Hinata thở phào nhẹ nhõm. Hinata thầm tự khen tặng bản thân, thật là cơ trí mà. Lúc nãy mà nàng chỉ chậm vài giây thôi, là sẽ nghe anh Neji sạc một trận te tua cho mà xem. Mọi cảm xúc phức tạp khi nãy bị nàng quét sạch gần như chẳng còn gì. 

Thay chiếc áo ngủ đáng yêu, Hinata dùng dải băng để siết chặt lại vòng 1 của mình, lòng thầm  oán hận " sao nó không nhỏ đi tí nào nhỉ, rõ ràng mình nghe nói siết chặt thì sẽ hạn chế sự phát triển mà, đúng là gạt người" ( ùi uôi, ước gì t có tư bản để mà oán trách kiểu này)

Xong xuôi, nàng mặc vào bộ võ phục màu trắng gần giống như của Neji, còn tóc thì vẫn tùy tiện như lúc ban đầu. Hinata cực kì bình tĩnh cầm theo cây lược và chun buộc tóc ra khỏi phòng tắm,  đến bên Neji, người đang ngồi trên ghế trước gương trang điểm, dúi chúng nó vào tay anh. Đôi mắt tràn đầy sự nhờ vả.

- Neji-niisan, anh xử lí tóc giúp em với.

Neji cũng chẳng buồn phàn nàn gì nữa, cậu chàng thuần thục tết tóc cho em gái mình. Phải nói nhờ Hinata, Neji có thể vỗ ngực tự hào sau này lỡ có thất nghiệp, anh cũng có thể đi làm tóc nuôi sống bản thân. 

Ai bảo, anh cưng chiều cô cơ chứ. Khẽ vuốt tóc Hinata, anh biết giờ đây trong lòng Hinata chẳng dễ chịu gì, hôm nay là ngày đó, ngày mà chẳng ai có thể quên được. Neji mở lời chọc ghẹo.

- Thế nào, Hinata-sama có cần anh gấp chăn luôn cho không đây?

- Nejji-niisan, em đã lớn rồi mà. Hinata phụng phịu đáp lời.

Hinata bật dậy, vội vàng thu dọn giường mình. Má nàng hơi đỏ lên, hôm nay chỉ vì mãi ngắm mặt trời mọc thôi mà, còn trêu mình nữa chứ. Hinata vừa phồng má vừa thu dọn.

Neji biết rõ Hinata đang ngại vẫn cố trêu:

- Ừ, lớn rồi vẫn cần anh chải tóc cho phải không? Neji thêm dầu vô lửa.

Hinata lườm nhẹ, lòng ghi cho Neji một bút, Nii-san anh cứ đợi đấy.

Neji biết cô nàng sắp giận, vội vàng vuốt lông, Lòng hơi tiếc rẻ, Hinata em gái anh đương nhiên rất dễ thương, nhất là khi em ấy giận lại càng dễ thương ác. Làm anh, một người khá là nghiêm túc cũng không nhịn được mà trêu chọc.

- Nhanh lên nào, Hinata-sama, Hiashi-sama đang chờ đấy.

Hinata vừa nghe đến tên cha, động tác trên tay lại nhanh hơn vài phần. Nàng cũng không muốn phải ăn mắng vào lúc sáng sớm đâu. Chiến lược đánh trống lảng của Neji thành công như mong đợi.

- Em xong rồi đây, đi nào nii-san.

Hai anh em vội vàng đến nơi luyện tập chuyên dụng. Không ngoài dự đoán, Hiashi đang dạy dỗ tốp võ sinh luyện tập. Toàn những người đàn ông cao to, thế mà trước mặt Hiashi, ai nấy đều nghe lời răm rắp, im lặng lắng nghe như chim cút. 

Lúc hai anh em vừa đến, Hiashi còn đang răn dạy một người có động tác bị sai. Ai nấy đều nhận ra, hôm nay tâm trạng ông tệ hơn bình thường. 

Khi mọi người thấy hai anh em Neji và Hinata đến, lòng ai nấy đều nhẹ nhàng thở ra, tự nhủ thầm hai vị này đến rồi, xem như thoát khỏi kiếp nạn.

- Otou-sama/ Hiashi-sama con đến rồi ạ. Hai người khẽ cúi đầu, đồng thanh nói.

Hiashi ngước mắt nhìn hai đứa trẻ đang cúi chào, nét mặt thả lỏng phần nào nhưng vẫn nghiêm khắc chỉ dạy:

- Sao giờ mới đến, khởi động nhanh cho ta. Hôm nay gấp đôi luyện tập.

Hai người cũng không tranh cãi gì mà cùng nhau đồng thanh:

- Dạ, đã rõ.

Hai anh em nhìn nhau cười cười hiểu ý. Vội vàng nhanh nhẹn cùng nhau khởi động, làm nóng rồi bắt đầu tập đối kháng.

Hiashi nhìn chằm chắm bóng dáng hai đứa trẻ luyện tập, khóe miệng hơi nhếch. Con bé ngày càng giống bà ấy, đôi mắt khẽ cụp xuống che đi nỗi buồn trong mắt, ông quay sang nói:

- Các cậu nghỉ tại chỗ 30 phút.

Cả đội trong lòng rõ ràng mừng như điên vẫn cực kì giữ khuôn phép, đồng thanh hô lớn

- Rõ!

Có trời mới biết, sáng sớm phải đối diện với một Hiashi đen mặt, dù chỉ mới trôi qua 30 phút lại cho người ta cảm tưởng như 30 tiếng vậy. Cả đám kéo nhau ngồi xuống cùng Hiashi nhìn hai đứa trẻ tập luyện cùng nhau.

 Thật rõ ràng, chênh lệch giữa hai người như trời với đất. Đây là sự cách biệt giữa người có thiên phú và kì tài luyện võ. Khoảng cách làm cho con người ta phải thở dài, bất lực.
 



_____&&&_____

Chap đầu đã xong, công tình t cố đọc mí truyện ngôn tình mà viết ra đấy. Cho t xin ý kiến nhá🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top