Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ten Ten và Hinata cùng nhau đi đến phòng ăn, gia nhân vẫn còn đang chuẩn bị thức ăn. Hai người mau chóng ngồi vào chỗ của mình.

- Hiashi-sama và Neji gần tới chưa nhỉ? Ten Ten hỏi

Hinata nhìn vào đồng hồ, nhẩm tính:

- Chắc cũng gần xong việc huấn luyện thường ngày rồi, nee-san.

- À mà, em nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Dạ, là ngày...

Thấy khuôn mặt Hinata đượm buồn,Ten Ten vội vàng giải thích:

- Em quên à, Hinata, hôm nay là ngày khai giảng mà. Em đã lên lớp 10 rồi đấy, cô bé ngốc.

Nghe Ten Ten nhắc đến việc này, khuôn mặt Hinata tươi tỉnh hơn phần nào, từ lúc thức dậy nàng mãi nghĩ về mẹ mà quên béng đi hôm nay là ngày khai giảng, ngày cực kì quan trọng, ngày mà bản thân chờ mong suốt 15 năm. Nhưng mà....

Khi Hinata còn đang phân vân thì Hiashi theo sau là Neji đã chậm rãi bước vào phòng ăn. Ten Ten và Hinata vội vàng đứng lên chào Hiashi, rồi cả bốn người ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng.

Thức ăn đúng chuẩn truyền thống, không ai mở miệng nói chuyện mà tập trung vào bữa ăn của mình. Đây là luật bất thành văn tại gia đình Hyuga. 

Lúc mới đầu, Ten Ten cũng không quen với không khí trầm lặng như thế. Chỉ là, lâu dần, cô lại có thể cảm nhận không khí ấm áp len lỏi trong khung cảnh im lìm tưởng chừng như cứng nhắc này. 

Mỗi người đều hưởng thụ giây phút quây quần cùng nhau thưởng thức bữa sáng.

Một lúc sau, Hiashi đặt đũa xuống, nhìn Hinata đang lau miệng. Ông cất lời

- Hinata, hôm nay là ngày con lên lớp 10. Cố gắng học tập, có cần gì thêm, ta sẽ chuẩn bị cho con. Neji, con học cùng trường, nhớ chăm sóc Hinata. Hiashi nhìn sang Neji và nói

- Vâng, Hiashi-sama, con sẽ chăm sóc và bảo vệ Hinata-sama. Neji nghiêm túc đáp lời.

- Anou, Otou-sama, Neji-nii, hôm nay con có thể không đến trường, được không ạ?

Hiashi hơi bất ngờ trước lời thỉnh cầu của con gái mình. Đây là lần thứ hai, ông nghe Hinata nói muốn làm gì đó. Lần thứ nhất chính là khi con bé được 10 tuổi, với khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng thuyết phục ông cho phép bản thân trở thành cung thủ.

Ông bình tĩnh nhìn sang Hinata nói:

- Hãy cho ta một lí do hợp lí.

- Hinata-sama... Neji vội vàng lên tiếng.

- Neji, để con bé nói. Hiashi lạnh lùng cắt ngang.

Hinata nhìn thẳng vào mắt Hiashi, giọng cô hơi run nhưng đầy kiên quyết:

- Hôm nay, con muốn đi thăm mẹ. Otou-sama, tối qua con lại nghe tiếng mẹ, chắc... chắc mẹ nhớ con lắm.

Hiashi cụp mắt không nói gì, ông biết Hinata đã quyết tâm rồi, cứ nhìn ánh mắt con bé thì biết ngay. Nghĩ tới người vợ còn đang hôn mê, Hana à, có phải bà đang trách tôi phải không? Sao bà không cho tôi nghe giọng của bà chứ? Ông buồn bã thầm nghĩ.

Ngẫm nghĩ chốc lát, Hiashi nói:

- Ta sẽ gọi xin phép hiệu trưởng trường Konoha. Xem như đây là quà ta tặng con nhập học vậy.

Mắt Hinata ánh lên đầy sự vui vẻ, cô mỉm cười đáp lời:

- Vâng, cảm ơn Otou-sama.

Neji và Ten Ten chỉ im lặng, ngay khi Hinata nói lí do, hai người đã biết tỏng người cha cuồng con gái kia sẽ chấp nhận rồi. Không có gì bất ngờ mà.

Chờ đến khi Hiashi rời khỏi phòng ăn, Neji mới nói:

- Hinata- sama, em không đi học thì ai làm cho anh bentou đây.

- Em sẽ chuẩn bị cho anh mà, nii-san. À , cho onee-san nữa nhé. Hinata quay sang Ten Ten hỏi

- Em đừng tính chị vào, chị  sẽ ăn với bạn ở căn tin. Gửi lời chào của chị đến mẹ em nhé! Ten Ten mỉm cười đáp.

- Vâng. 

Hinata nở một nụ cười thật dễ thương, nàng may mắn biết bao khi có rất nhiều người bên cạnh, yêu thương cô như vậy.

- Cần anh dặn tài xế lái xe chở em đi không? Neji hỏi

- Không cần đâu nii-san, em muốn đi bộ một lát. Hinata khẽ lắc đầu, trả lời.

- Ừ, vậy được. Anh chuẩn bị đi học đây.

Neji và Ten Ten mỗi người tự trở về phòng mình để lại Hinata một mình trong căn phòng bếp với gia nhân. Ten Ten cũng rất muốn ở lại giúp Hinata, nhưng biết sao được, đôi tay này của cô, dao chỉ có thể là vũ khí, còn nấu ăn ư, ừ thì sát thủ phòng bếp như cô không nên phá hoại làm gì nhỉ...

Hinata vội vàng làm bentou cho Neji. Tiện tay, cô cũng làm một phần cho bản thân vì hôm nay, cô muốn giành thật nhiều thời gian bên mẹ.

Nhanh tay làm nóng chảo, đánh trứng, đổ vào khuôn, Hinata khéo léo sắp xếp cuộn trứng hình trái tim vào hộp. Làm thêm vài cơm nắm cá ngừ, bọc chúng bởi một lớp rong biển. 

Hinata nhanh nhẹn khía xúc xích làm tám, chiên sơ qua dầu nóng những cây xúc xích đã cong lên thành hình bạch tuộc. May mà khẩu vị hai anh em gần như tương tự, nên Hinata chỉ cần hơn 20 phút đã gần như hoàn thành hai hộp bentou. Thêm thật nhiều rau xà lách, cà chua, dưa leo cắt lát. Bentou cho cả hai đã hoàn thành.

Hinata bất chợt nghĩ đến việc Neji trêu nàng lúc sáng

-Tí thì quên vụ đó, phải cho anh Neji một bài học mới đươc. Phải làm sao đây nhỉ?

Nhìn những trái ớt đỏ tươi trong rổ, tưởng tượng cảnh nii-san môi sưng lên, nhảy tưng tưng lên khi cắn phải nó, Hinata không phúc hậu mà phì cười. 

À mà, không được, thế này nặng quá, nhỡ đâu làm nii-san mất mặt thì sao đây.

Chợt nàng nhìn thấy hộp ô mai trên cạnh bếp, đây rồi, món quà bất ngờ cho nii-san. Hinata làm thêm một nắm cơm rong biển, có điều nhân của nó là ô mai, nàng cười tủm tỉm, vừa làm vừa hát nom thật vui.

Neji thay xong đồng phục, đứng ngay cửa bếp chờ đợi phần bentou của mình. Từ khi Hinata bắt đầu tập làm bếp, anh luôn là người nếm, nhận xét và xử lý chúng. Thức ăn do Hinata làm không phải là ngon tuyệt đỉnh, nhưng nó chan chứa tình yêu thương, thứ mà anh khao khát nhất. 

Mùi hương bay ra thật thơm, tay nghề em gái anh tiến bộ thật nhiều. Dạ dày anh trai này cũng đỡ khổ, suốt thời gian Hinata bắt đầu học nấu ăn, thuốc dạ dày và tiêu chảy là hai thứ mà Neji luôn thủ sẵn bên mình. 

Cơ mà, có phải làm chuột bạch, Neji vẫn rất vui vẻ, cam lòng mà chịu đựng, ai bảo, Hinata là em gái anh yêu thương từ nhỏ cơ chứ. Nhìn thân ảnh em gái vui vẻ vừa hát vừa xếp bentou thế kia, chắc con bé có chuyện gì vui lắm đây. Ánh mắt anh tràn đầy sự yêu chiều.

Hinata bọc bentou một cách cẩn thận, giao cho Neji đính kèm một nụ cười thật tươi:

- Anh đi nhé, nii-san, bentou của anh đây.

Một phát xuyên tim, em gái anh luôn dễ thương như vậy. Mặc kệ Hinata phản đối, Neji vẫn cố xoa đầu em gái, rồi nhận lấy phần bentou.

- Vậy anh đi đây. Trên đường nhớ cẩn thận đấy, Hinata-sama.

Hinata nhìn Neji cầm theo bentou vui vẻ ra khỏi cửa. Cô nở một nụ cười nhẹ, lòng đắc ý nhủ thầm " Ăn trưa ngon nhé, nii-san"

Thời gian không còn sớm, Hinata vội vàng đi ra khu nhà kính, nghe nói đây là món quà mà cha đã dành tặng riêng cho mẹ nhân dịp ngày cưới của họ, thật khó mà tin một người mặt lạnh như otou-sama lại cho thể lãng mạng đến vậy.

Khu vườn ngập tràn những đóa hoa ly trắng đua nở dưới ánh nắng. Sau khi dạo một vòng, Hinata đã chọn được hơn chục khóm thật đẹp, đây chính là loài hoa mà mẹ cô thích nhất. Chắc là mẹ sẽ vui lắm đây.

Thay một chiếc váy màu lam nhạt thắt eo dài qua gối, một tay cầm theo bentou, tay kia ôm bó hoa ly trắng. Hinata từ tốn đi bộ đến bệnh viện Konoha.

Thời tiết đã vào thu, Hinata dẫm trên con đường đầy lá vàng, bên tai nàng là những âm thanh của cuộc sống đời thường. Ít khi nào, Hinata lại ra ngoài một mình như thế này, từ nhỏ, cuộc sống của nàng đã vây quanh dinh thự Hyuga. 

Hiashi gần như bảo bọc nàng trong một lâu đài theo đúng nghĩa đen, và Hinata thực sự khao khát một cuộc sống tự do, bình đạm. Chỉ là, nhìn bóng lưng cô đơn của cha, Hinata không nỡ từ chối những yêu cầu mà cha đưa ra và cũng không hề phản đối khi cha yêu cầu nàng học tại nhà đến năm cô 15 tuổi. 

Trường học ư, hẳn là nơi đó sẽ tràn ngập tiếng cười nhỉ, một nơi thật tốt đẹp. Chờ một chút, một chút thôi, chỉ ngày mai thôi, cô sẽ được cảm nhận trường học là một nơi như thế nào.

Hinata nhẹ nhàng lướt qua con đường đầy nắng. Mái tóc dài của cô nhẹ bay trong gió, đâu biết rằng dáng vẻ của bản thân hớp hồn bao nhiêu chàng trai trên đường. Người ta khó mà dời mắt khỏi cô gái xinh đẹp ôm bó hoa ly trắng đi qua. Từ mái tóc, mùi hương đến đôi mắt màu tím đầy mê hoặc, nàng như thiếu nữ bước ra từ trong tranh vậy.

Đến bệnh viện, Hinata lễ phép chào hỏi bác sĩ, sau đó đi đến phòng bệnh chuyên biệt nơi mẹ đang điều trị. Mẹ nàng vẫn xinh đẹp như xưa, dù bà gầy đi nhiều thì với nàng, bà vẫn là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Khẽ chạm vào gò má gầy gò của mẹ, Hinata nở một nụ cười thật tươi. 

- Mẹ, Hinata đến thăm mẹ đây, mẹ có nhớ con không, giờ đây con đã 15 tuổi rồi đấy, mẹ mau tỉnh lại ngắm con đi. Con không muốn chỉ nghe được giọng mẹ qua giấc mơ nữa đâu, mẹ....

Mỗi năm ngày này, Hinata sẽ khóc thật nhiều, có lẽ việc khóc suốt 10 năm đã vắt kiệt nước mắt bản thân rồi thì phải. Từ sáng nay, khi ngắm nhìn khu vườn mà cha mẹ đã giành tặng cho cô, Hinata đã quyết tâm sẽ cười thật nhiều, nhiều thật nhiều trước mặt mẹ, nàng sẽ dùng nụ cười để chờ một ngày nào đó, mẹ sẽ tỉnh lại.



___________


Đây là một fic mà mình còn chưa nghĩ ra cốt truyện sẽ như thế nào cả, hoàn toàn là viết theo sở thích của mình  (Ít ra, fic công chúa mặt trăng, mình đã vạch ra những chi tiết quan trọng rồi)

Nên lỡ có nhạt thì cứ ném gạch, đá thoải mái, nhưng nhẹ tay thôi để tui còn lấy nó mà xây nhà nhé mí bạn :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top