Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Hinata vừa viết tên của mình lên từng cuốn tập xong, thì soạt một tiếng, cửa lớp học mở ra.

Ngẩng đầu lên, thì bỗng thấy một người đàn ông có mái tóc xám trắng, tay cầm theo cặp, miệng không ngừng ngáp ngắn, ngáp dài phỏng chừng buồn ngủ lắm, bước vào lớp học.

Còn đang thắc mắc không biết đây là ai, nàng tính toán quay sang đánh thức Shikamaru dậy để hỏi thử, thì bỗng cậu chàng như có cảm ứng, hai mắt mở ra làm nàng giật mình.

Shikamaru đứng phắt dậy, sẵn tiện thuyết minh đơn giản cho cô bạn cùng bàn.

" Sensei"

Hinata hiểu ngay, ồ, hóa ra là thầy giáo, nàng lóng nga lóng ngóng bắt chước động tác các bạn khác chào thầy giáo của mình.

Kakashi liếc sơ thôi đã biết người học sinh chuyển trường còn lại là ai rồi, nhớ lại cảnh bị sạt một trận trong phòng giáo viên bởi Kurenai, lòng âm thầm xót thương cho chiếc ví xẹp lép của mình.

Haiz, lười biếng một tí thôi mà hậu quả thật khôn lường.

Gõ vào bảng, Kakashi dõng dạc tuyên bố:

- Tiết này các em tự học, tiết sau nhớ tập hợp đúng giờ tại sân tập, hôm nay có tiết thể dục, thầy Gai sẽ " chăm sóc" các em kĩ càng, à mà, Shikamaru, em mang theo Hinata dạo xung quanh để em ấy hiểu rõ trường chúng ta, tiết sau thầy cho phép hai em được nghỉ.

Nói rồi, Kakashi lại thong thả nện từng bước rời khỏi lớp học. Ngoài Hinata hơi ngẩn ra trước cách dạy học độc đáo của người thầy đáng kính, còn lại ai nấy đều tỉnh bơ mà tiếp tục việc đang dang dở của bản thân.

Tính quay sang hỏi chuyện thì thấy cậu bạn Shikamaru đã chìm vào mộng đẹp từ khi nào. Hinata chỉ còn biết thầm than trong lòng "Ngủ được ghê..."

Lúc này, bỗng có ai chạm vào lưng nàng, quay lại, hóa ra là cô bạn ngồi sau lưng nàng, sở hữu mái tóc màu đỏ dài ngang vai, làn da bánh mật cùng với nụ cười tỏa nắng. Bất giác, Hinata mỉm cười nhẹ đáp lại, như một thói quen, Hinata khẽ cúi đầu, chào hỏi:

- Chào bạn.

Rõ ràng, cô bạn hơi khựng lại một lát, ở tuổi bọn họ, đối mặt với cách chào hỏi lịch sự thế này, khó lòng mà tiếp thu nổi, có cảm giác tựa như đối mặt với trưởng bối trong nhà vậy. Chỉ là, cô bạn này chỉ thầm thấy lạ một chút rồi lại quay trở về bản tính vô tư của mình.

- Chào cậu, Hinata, tớ tên là Ono Hana, cậu có thể gọi mình là Hana-chan cho thân mật nhé.

Hinata khẽ cứng người, là trùng hợp ư, mẹ của nàng cũng tên là Hana, người bạn gái đầu tiên bắt chuyện với nàng, trong ngày đầu tiên đến trường, lại có cùng tên với mẹ.

Thật đúng là có duyên mà...

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô bạn, bất giác nàng lại nghĩ đến đóa hoa hướng dương, loài hoa mà nàng yêu nhất, nụ cười này, mới đẹp làm sao.

- Chào cậu, Hana-chan, nụ cười của cậu đẹp thật đấy, rực rỡ tựa như đóa hướng dương vậy.

Đúng thế, Hinata đã khen thẳng thừng như thế, điều mà ai đã từng quen biết với cô nàng trước đây khó lòng mà tin nổi. Thật chẳng giống tính cách của nàng tí nào.

Hana hơi đỏ mặt, may thay, nước da bánh mật của cô che bớt đi phần nào, lần đầu, có người khen cô đẹp tựa hoa như thế. Tình bạn giữa hai người con gái đơn giản sinh ra chỉ từ lời khen ấy.

Như thể biết Hinata thắc mắc việc thầy giáo chủ nhiệm, Hana giải thích luôn:

- Cậu sẽ quen thôi tác phong dạy học của Kakashi- sensei sớm thôi, à mà, Shikamaru-kun ngồi cạnh cậu là người có bộ óc thiên tài đấy, ngoài những lúc cậu ấy ngủ ra, thì đó là ứng cử viên sáng giá cho việc hỏi bài.

- Ồ, vậy sao, cảm ơn cậu cho tớ biết nhé.

Nhìn không ra cậu bạn cùng bàn của mình lại giỏi như vậy. Hinata âm thầm cảm thán, quả là thiên tài thường có lối đi riêng mà.

- Này, Hinata-chan!

Hana gọi nhỏ, ra hiệu Hinata ghé sát tai vào nói nhỏ, giọng thầm thì như thể đang điều tra bí mật quốc gia không bằng.

Hinata phì cười trước cử chỉ của cô bạn, vẫn nghe lời mà ghé tai vào lắng nghe.

- Lúc nãy cậu va phải chàng trai trong mộng của trường chúng ta, có cảm giác gì không?

" Chàng trai trong mộng", ai cơ?

Hinata suýt thì hỏi Hana câu đó, chợt nhớ ra, ban nãy, chỉ có một người va phải nàng ngay cửa lớp, hình như là người ngồi phía trước nàng thì phải.

Nhớ lại cảnh lúc đó, trong đầu Hinata chỉ còn đọng lại mùi bạc hà thanh mát, dịu nhẹ trên người ấy, có điều, người ấy rất cao, cao hơn cả Neji-nii.

Hana nhìn cái vẻ suy tư này, lòng hiếu kì cũng mất đi gần hết, nhìn sơ cũng biết, Hinata gần như chẳng nhớ rõ cái người mà cô nhắc đến, không hề bất ngờ, cô nghe Hinata nói nhỏ:

- À, cậu ấy vô ý nên đụng phải tớ. Mà, đúng là cao thật đấy.

Trọng tâm tớ muốn hỏi không phải là việc Sasuke đụng phải cậu! Mà là cậu ấy là chàng trai trong mộng của mọi cô gái trong trường và cảm giác của cậu khi chạm phải cậu ta cơ.

Hana muốn hét thẳng câu đó vào mặt cô bạn mới quen, chỉ là nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Hinata, cô đành nuốt những lời ấy vào bụng, đành chọn cách từ từ mà khơi chuyện.

- Cậu không thấy người cậu va phải đó, cực kì đẹp trai à.

-  Đẹp trai á?

Hinata không có ấn tượng gì về khuôn mặt người đó cả, đại khái vốn dĩ nàng không để ý lắm khuôn mặt của một người, mặc khác người va phải nàng quá cao, nàng lại ngại nên không nhìn rõ mặt người đó.

Quay lên nhìn vào bóng lưng đằng trước, ngờ đâu, ánh mắt Hinata lại va phải ánh nhìn của Sasuke, khuôn mặt cậu khá lãnh đạm, nhưng Hinata lại nhìn ra một tia giận dỗi trong ánh mắt cậu ấy.

Hinata hơi xấu hổ, đành đưa mắt nhìn sang một bên, giả vờ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, tránh đi ánh mắt của Sasuke.

Hana ngồi phía trên cũng giả vờ giả vịt nhìn sách, lòng âm thầm cầu nguyện, cầu trời đừng có chú ý tới mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top