Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, tiếng chuông hết tiết vang lên, như cứu thoát ba con người khỏi không khí quái đản. Mọi người bắt đầu tới phòng thay đồ chuẩn bị cho công cuộc " lâm hạnh" tàn khốc của thầy Gai.

Naruto bước đến rủ rê Sasuke, hoàn toàn không để ý ánh nhìn của mọi người. Mới chuyển đến từ ngày hôm qua thôi, thế nhưng cái tên " Naruto" đã đạt tới cảnh giới nam nữ trong lớp, ai ai đều phải kính nể.

Không phải vì bề ngoài đẹp đến kinh tâm động phách, hay vì gia thế con ông cháu cha, càng không phải vì cậu là một thiên tài, mà vì khả năng làm quen kết bạn với bất kì ai của cậu.

Mới qua một ngày, mà Sasuke, người tưởng chừng sẽ không kết bạn với bất kì ai, lại trở thành bạn với Naruto, đây là theo lời cậu ấy nói. Thế nhưng, nhìn biểu hiện của Sasuke, ai nấy đều tin đến 90 phần trăm rồi.

Sasuke liếc nhìn điệu cười hăm hở trước mặt, lòng tràn đầy bất đắc dĩ,

Dường như cả hai học sinh chuyển trường đều có thể tác động lên tâm tình của anh, không biết đây là phúc hay họa nữa.

Tên ngốc tóc vàng này mang theo nhiệt tình của toàn thế giới trên người thì phải, mặc kệ anh có ngó lơ, không để ý thế nào, tên ngốc này vẫn vui tươi bắt chuyện như thường. Thế nhưng, sự làm phiền này lại không làm cho người ta chán ghét, tựa như lúc anh bị nhóm con gái quấy rầy.

Tên ngốc đó đã đành, nay anh lại gặp phải ca còn khó nhằn hơn, lần đầu tiên có người không để ý dung mạo của anh, lần đầu anh cảm thấy dễ chịu khi chạm trực tiếp người con gái khác, ngoài mẹ.

Từ nhỏ, Sasuke đã sở hữu nét đẹp làm bất kì ai nhìn thấy cũng đều muốn...véo, đặc biệt là phái nữ. Khó có ai cưỡng lại nét dễ thương của cậu chàng. Có lẽ vì thế, Sasuke bắt đầu có một nỗi sợ mang tên... phái đẹp.

Nếu không phải mẹ luôn căn dặn phải lịch sự với con gái, thì trong bán kính 5 mét, Sasuke sẽ không cho phép bất kì phái nữ nào đến gần mình.

Lần đầu, anh cảm thấy thanh âm một người có thể dễ nghe như vậy, đến cả lọn tóc cũng mềm mại như thế. Khổ nỗi, người đó lại chẳng có ấn tượng gì với cậu.

Phải chăng đây là nghiệp quật...

Naruto thấy Sasuke không phản ứng gì, cứ như đang trầm tư, tính vỗ vai lôi kéo sự chú ý thì cơ thể Sasuke như tự phản ứng né đi động chạm từ cậu vậy.

Vẻ mặt ai nấy trong lớp đều không có gì bất ngờ, chạm vào được mới là chuyện lạ đấy.

- Này, Sasuke, đi cùng bọn tớ thay đồ nào. Naruto oang oang mời gọi.

Sasuke hơi nhíu mày, nhưng cũng không từ chối mà từ từ đứng dậy đi theo đám bạn. Không thể phủ nhận, nhờ Naruto mà quan hệ giữa Sasuke và hội con trai tốt hơn phần nào, dù sự thật cậu ta vừa chuyển đến mới hôm qua.

Sasuke chậm rãi bước đi phía sau hội bạn, trước khi đi còn không quên kín đáo liếc nhìn cô gái ngồi sau lưng mình.

Được lắm, vẫn còn ngắm phong cảnh à! Chẳng lẽ nó lại đẹp hơn tôi hả? Hyuga.

Sasuke rời đi trong sự bực dọc.

Thấy Sasuke rời khỏi lớp học, Hinata len lén thở phào một hơi, rõ ràng nàng chẳng làm gì cả, không hiểu sao đối mặt với Sasuke lại có cảm giác chột dạ, không dám đối mặt.

Mọi người trong lớp đã đi gần hết, chỉ còn lại Hinata và bên cạnh là Shikamaru đang ngủ.

Hinata đứng lên, đi dạo quanh lớp, mọi thứ thực mới lạ, nàng thích thú ngắm nhìn xung quanh. Không biết từ lúc nào, Shikamaru đã tỉnh lại, âm thầm quan sát cô nàng.

Khi Hinata quay lại, đã thấy ánh mắt phức tạp của cậu bạn, Shikamaru rất tự nhiên đứng lên, đi đến gần nàng rồi nói:

- Đi thôi, dạo quanh trường một vòng nào.

Rồi Shikamaru đi trước dẫn đường, đi được vài bước vẫn không nghe tiếng động phía sau. Anh quay lại hỏi một cách đầy nghi hoặc:

- Sao cậu không đi?

Hinata nắm chặt tay, như hạ quyết tâm gì đó, nàng nói:

- Dường như cậu có gì thắc mắc với mình à?

Sở dĩ Hinata hỏi thẳng câu đó, là vì Shikamaru sẽ là người bạn cùng bàn với nàng, ít nhất là trong năm nay.

Nàng muốn có một cuộc sống học sinh bình thường, không sai, nhưng không nhất thiết phải giữ bí mật như thể một công chúa  đi thử nghiệm cuộc sống dân dã.

Tâm ý của cha và Neji-nii, nàng hiểu và trân trọng nó, thế nên nàng thuận theo lí do mà hai người tạo ra. Nhưng với những người nàng nghĩ sẽ tiếp xúc lâu dài hay xác định trở thành bạn bè, nàng sẽ không nói dối.

Bởi lẽ khi một lời nói dối được nói ra, ta sẽ phải dùng rất nhiều lời nói dối khác để lấp liếm nó. Một mối quan hệ thành lập dựa trên lời nói dối, cho dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu, sẽ chẳng thể nào bền vững được.

Nàng mong lời thoái thác do cha và Neji-nii nghĩ ra sẽ giúp nàng không bị quá chú ý bởi gia thế, chứ không mong nó trở thành bí mật mà nàng phải giấu kín trong suốt ba năm học tới.

Shikamaru bước đến gần Hinata, nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên khuôn mặt cô nàng.

Shikamaru công nhận cậu tò mò với người bạn cùng bàn này, nội việc Hinata có thể chuyển trường đột ngột, có thể được xếp vào lớp 10A, có thể xin nghỉ ngày đầu tiên tựu trường và còn được đặc cách nghỉ hẳn một tiết để tìm hiểu trường học. 

Người khác có lẽ sẽ không nghĩ nhiều, hay đơn giản chỉ nghĩ do quan hệ họ hàng với nhà Hyuga, nhưng Shikamaru thì không cho là vậy, quá nhiều đặc cách hội tụ trên một người. Thật đáng suy ngẫm.

Ngồi cạnh Hinata chưa đầy nửa tiếng nhưng cậu công nhận cô bạn này sẽ trở thành một người bạn cùng bàn tuyệt vời. Khá trầm lặng, không hỏi quá nhiều, cũng không lay cậu dậy chỉ để hỏi mấy câu tầm phào.

Và giờ, chỉ một câu hỏi thôi, Shikamaru đã đưa Hinata vào danh sách người bạn của mình. Cậu thông minh, đúng thế, nhưng cậu không muốn chất xám của mình phải đi tìm tòi, phán đoán ai đó trừ khi thực sự cần thiết.

Chỉ một câu hỏi, cậu có thể nghe ra Hinata sẽ giải đáp thắc mắc của cậu nếu cậu muốn. Cô muốn bắt đầu tình bạn bắt đầu không có sự nghi ngờ mà cậu thì đủ thông minh để hiểu điều đó. Thế là đủ.

Shikamaru nhìn Hinata trong chốc lát, rồi cậu mỉm cười quay gót bước đi:

- Hẳn là có đi, nhưng tớ sợ phiền phức lắm, biết cậu là Hinata và là bạn cùng bàn của tớ là đủ rồi. Đi thôi, trường chúng ta rộng lắm đấy.

Hinata chạy đến, bước song song, sóng vai cạnh Shikamaru, nói:

- Vậy được. Khi nào cậu muốn biết, tớ sẽ giải đáp nhé!

Shikamaru nhìn sang, nở một nụ cười hiểu ý. Đồng thời giơ tay biểu thị ý muốn bắt tay.

- Được, vậy chào hỏi chính thức nào. Chào cậu, Hinata, bạn cùng bàn của tớ.

Hinata cũng tặng lại một nụ cười tươi rói, bắt lấy tay Shikamaru, nắm thật chặt.

- Chào cậu, Shikamaru, mong cậu chiếu cố tớ nhiều hơn, bạn cùng bàn à.

Nói rồi hai người cùng phá lên cười, khoảng cách như kéo gần hơn sau cái bắt tay ấy. 

- Nào, chúng ta đi thôi. Nhanh, tớ còn đánh một giấc, tiết sau là môn toán đấy.

Nói xong, Shikamaru sải bước đi trước.

- Nè nè, cậu đi nhanh quá đấy, chờ tớ với nào.

Hinata cười đuổi theo bước chân của Shikamaru, lòng âm thầm cảm thán "có một người bạn thông minh thế này, thật là tuyệt"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top