Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi bộ về đêm và lang thang qua những con hẻm tối không bao giờ là điều Fubuki Shirou ưa thích. Cậu không bao giờ thích bóng tối. Nó khiến cậu nhớ đến cảm giác trống rỗng... Hệt như ngày mà gia đình cậu qua đời. Bóng tối đánh thức trong cậu cảm giác chán nản, buồn bã, tội lỗi, sợ hãi, cô đơn... Sự phản bội. Fubuki ghét sự thật là sau khi cậu và Atsuya hứa sẽ trở thành bộ đôi cầu thủ tuyệt nhất, hoàn hảo nhất trên thế giới ... Rồi tai nạn lở tuyết đó đã xảy ra.

Đó là lý do tại sao Fubuki hiếm khi cho phép bản thân ở bên ngoài quá lâu. Nhìn những cái bóng mà đèn đường tạo nên khiến cậu nghĩ rằng những cái bóng đó đang đuổi theo, không, săn lùng cậu, muốn cậu chết vì chúng không thể giết cậu trong trận lở tuyết khi đó. Sự lạnh lẽo trong không khí khiến Fubuki nhớ đến cái lạnh đáng sợ vào ngày sự cố diễn ra. Nó sẽ có thể khiến cậu nắm chặt chiếc khăn quàng cổ và cuộn tròn thành một quả bóng, nhưng, không.

Đội của cậu ấy cần cậu. Đội của cậu cần Fubuki. Hoặc cụ thể hơn, họ cần Fubuki Atsuya. Fubuki không ngại bỏ qua chuyện đó. Nhưng cậu sợ Atsuya. Và những gì con người với tính cách điên rồ ấy sẽ làm.

Fubuki đã không chơi nhiều kể từ khi cậu được nói rằng mình không cần thiết vì chứng rối loạn nhân cách. Nhưng một lần nữa, cậu không bận tâm. Fubuki đã cố gắng luyện tập để đánh bại Genesis một lần và mãi mãi và cậu đã sẵn sàng.

"Chà, chà,... Không phải đó là một thành viên của đội Raimon đang chuẩn bị khiêu chiến chúng ta đây sao?" Một giọng nữ tự mãn và Fubuki nhớ rõ giọng nói đó. Cậu quay lại phía sau và thấy The Genesis nhếch mép cười với mình. Mặc dù đang run rẩy đến thấu xương, cậu lấy hết can đảm và cau có.

"Các người muốn gì? Đến để cầu xin sự thương hại sao?"

Nhưng Fubuki biết điều đó là không đúng.

Trong nháy mắt, cậu bị đẩy vào một con hẻm với những người ngoài hành tinh vây quanh. Cậu không thể làm gì được. The Genesis là một trong những nhóm tốt nhất, nếu không, là nhóm tốt nhất trong toàn vũ trụ. Tất cả vây quanh cậu tiền đạo nhỏ nhắn.

"Shirou!" cậu có thể nghe thấy sự hoảng loạn và lo lắng trong giọng nói của người em song sinh vang vọng trong tâm trí mình. Fubuki nắm lấy khăn quàng cổ và lầm bầm.

"Atsuya, làm ơn, hãy giúp anh ra khỏi-" trước khi sự biến đổi hoàn thành, người ngoài hành tinh tóc xanh đã kịp giật chiếc khăn từ cậu bé tóc tím. Cậu sững sờ và ngay lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn và sợ hãi.

"Cậu nghĩ rằng bọn tôi không biết gì về thủ thuật đó của cậu hả?" người tóc xanh mỉm cười trước khi bắt đầu cau có "Bọn tôi đã nghiên cứu cậu sau hành động ngu ngốc đó. Chặn Ryuusei Blade của đội trưởng bọn tôi. Cậu cũng có chút can đảm đấy, nhóc ạ."

Ngay sau đó người ngoài hành tinh kia đã quăng chiếc khăn về phía bên kia con hẻm nơi giọng nói của Atsuya cuốn đi theo gió. Cô nắm lấy cổ áo Fubuki và nhấc cậu lên khỏi mặt đất. Cậu đã đủ nghẹt thở trước khi bị người ngoài hành tinh bóp nghẹt và gần như ngất đi.

Thật không may, họ nhận ra điều đó.

"Đừng nghĩ bọn tôi sẽ cậu đến vùng đất giấc mơ dễ dàng thế chứ!" Cô cười toe toét và ném cậu vào tường. Khi cậu trượt xuống đất, một trong các thành viên trong đội đưa cho cô quả bóng, cô nhếch mép cười.

"Astro... BREAK!" Cô ta cười khi phóng quả bóng về phía cầu thủ Raimon đang gào thét trong cơn đau do đập vào tường, với lực mạnh đến nỗi bức tường phía sau rạn nứt. Tất cả bọn họ cười khúc khích trước tiếng khóc của cậu bé tóc tím và tiếp tục với cơn thịnh nộ hoang dã. Chẳng mấy chốc, Fubuki đã không thể di chuyển và bất tỉnh, xung quanh là những người ngoài hành tinh đang cười nhạo cậu.


"Thứ này sẽ kết thúc tất cả" Khi quả bóng bay về phía Fubuki, nó nhanh chóng bị chặn bởi một người ngoài hành tinh tóc đỏ xuất hiện tại hiện trường. The Genesis tái mặt khi vô tình chạm phải đôi mắt lạnh lùng của đội trưởng của họ.

"Gran?"

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả, Ulvida?" Anh đứng giữa họ và nói một cách giận dữ "Genesis không gian lận! Chúng ta là những người chơi công bằng! Sao cậu không chịu hiểu điều đó!?"

Người tóc xanh cau có rời khỏi hiện trường với những thành viên còn lại trong đội.

Gran liếc nhìn cậu bé phía sau với vẻ mặt đầy tội lỗi và lo lắng. Anh vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình sau những gì đã xảy ra với Ryuusei Blade. Anh từ từ tiếp cận Fubuki - người đang cố gắng tránh xa anh mặc dù vẫn bất tỉnh. Gran cau mày quỳ bên cạnh cậu bé và đưa tay vuốt ve má cậu.

"Tôi sẽ không làm tổn thương cậu" Anh lầm bầm với một giọng nói quyết tâm, dễ dàng được nhận ra bởi một cậu thiếu niên run rẩy, người đã sớm bỏ cuộc và để sự mệt mỏi chiếm lấy. Anh thở dài, bế cậu thiếu niên đang ngất xỉu và tiến về phía Inazuma Caravan. Nó không làm Gran ngạc nhiên khi cậu nhẹ hơn một chiếc lông vũ. Nhưng anh tự hỏi tại sao cậu lại nhẹ đến vậy.

"Chờ đã" Anh dừng lại trong dòng suy nghĩ của bản thân "Mình phải nói gì khi đến đó? Này Endou-kun! Cậu có khỏe không!? Đội của tôi đã đánh bại tiền đạo của cậu nhưng... Cậu ấy đây! Nghiêm túc đấy Gran, hãy nghĩ về việc gì đó nghiêm trọng" Anh ngừng làm phiền mình bằng những câu hỏi khi liếc nhìn sang khuôn mặt đang ngủ của Fubuki và cậu đang thở những hơi thật đều đặn. Gran không thể nhịn cười. Nụ cười dịu dàng khi mà anh không thể nhớ được lần cuối bản thân cười là khi nào.

"Có lẽ nên đưa cậu ấy đến nhà mình... Cách xa cả con người và người ngoài hành tinh..." Trước khi chuẩn bị lên đường, anh nhìn thấy một mảnh vải trắng nằm trước mặt mình. Một chiếc khăn nhỏ màu trắng. Gran nhặt nó lên và biến mất vào trong màn đêm.

---


Sau khi về đến nhà, anh đặt cậu lên giường và quan sát các vết thương. Vết cắt, vết bầm và các vết thương nhỏ. Gran tự hỏi họ đã tấn công cậu trong bao lâu. Khi chuẩn bị đứng lên lấy thuốc sát trùng và vải ướt thì đột nhiên, một bàn tay kéo anh lại. Khuôn mặt anh lúc bấy giờ đỏ ửng hệt như màu tóc đỏ bắt mắt của bản thân khi anh liếc nhìn khuôn của cậu bé đang nằm trên giường.

"Đừng đi..." Fubuki lầm bầm trong giấc ngủ. Lông mày cậu nhíu lại và hơi thở dần mất kiểm soát. Anh cảm thấy đau lòng, nhưng vẫn phải lấy một vài dụng cụ y tế. Gran đan bàn tay của mình với cậu bé thiên thần trước khi từ từ nới lỏng và rời khỏi căn phòng với cảm giác đau đớn suốt cả chặng đường. Anh thu thập đồ nhanh nhất có thể vì sợ rằng đồng đội của mình có thể theo về nhà nhưng khi trở về... Mọi thứ vẫn ổn... Với thiên thần vẫn đang ngáy nhẹ nhàng trên giường.

Gran nắm lấy một chiếc ghế cạnh bàn và kéo nó lại gần giường. Sau khi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Fubuki , chầm chậm thoa một ít thuốc sát trùng lên những nơi bầm tím và trầy xước. Ngoài ra còn có những vết thương nhỏ khác cho thấy anh đã chuẩn bị sẵn sàng làm bất cứ điều gì với đội của mình.

"Dũng cảm và ngu ngốc..." Gran cười thầm trong đầu.

Sau khi kết thúc với việc làm sạch vết thương của cậu bé. Anh nhẹ nhàng đặt một mảnh vải lạnh lên trán cậu và nằm dài trên ghế, thở dài mơ màng. Cả hai đều ổn và an toàn. Và Gran thực sự mong được đi chơi với Fubuki... Nhưng, anh biết rằng sẽ phải trả lại cậu sau khi cậu thức dậy.

Có lẽ anh cũng nên ngủ một chút...

"Mình đang ở đâu?" Fubuki nhìn xung quanh, không thấy gì ngoài bóng tối. Bóng tối đen kịt tạo cảm giác lạnh lẽo và ghét bỏ. Fubuki chưa bao giờ thích những cảm giác này. Cậu khóc nức nở, đưa tay lên chiếc khăn quàng cổ và ngay lập tức hoảng loạn khi thấy nó không quấn quanh cổ của mình nữa.

"A-Atsuya!" Fubuki gọi to với hơi thở gấp gáp và đôi đồng tử co rúm lại hoàn toàn "Atsuya! Em đang ở đâu!?" Cậu bật khóc và quỳ xuống ôm lấy đầu mình, với những ký ức hạnh phúc về thời thơ ấu, chúng đang dần biến mất.

"Đừng rời xa anh!"

"Atsuya!!"

Fubuki thở hổn hển và ngay lập tức cảm nhận được cơn đau nhói trên khắp cơ thể mình. Cậu rít lên và chộp lấy nơi bị tổn thương nhiều nhất, đôi chân.

"Ôi không" Tâm trí cậu hốt hoảng "Nếu đội của mình phát hiện ra, họ sẽ không cho mình đấu với The Genesis nữa! Ước gì mình đã bỏ qua khóa huấn luyện cuối cùng ngu ngốc đó! Mình sẽ không ở trong tình huống như thế này nếu chọn cách ở nhà... Dù sao thì, mình đang ở đâu đây?" Fubuki hốt hoảng nhìn xung quanh và cảm nhận được những giọt nước mắt đang trào ra.

"Chết tiệt Fubuki! Thật tệ nếu khóc vào lúc này."

"Tôi thấy cậu đã tỉnh rồi nhỉ."

"Giọng nói đó!" Fubuki nhìn ra cánh cửa và thấy một người với mái tóc màu đó quen thuộc đang đứng đó.

"Cậu..." Fubuki gầm gừ với đôi mắt ánh lên tia lửa điện, nhìn trực tiếp vào Gran

"Welp, tôi thấy cậu vẫn giận dữ vì Ryuusei Blade, huh-"

"Sao cậu có thể phản bội Endou như vậy!?" Fubuki hét lên và Gran giật mình.

"Hả!?"

"Cậu ấy nghĩ cậu là bạn của cậu ấy. Và rồi cậu làm tổn thương đồng đội, những người cậu ấy yêu thương và quan tâm."


"Có phải anh chàng này quên rằng cậu ta kết thúc ở bệnh viện vì mình?" Gran nghĩ "Điều đó là không thể. Tôi nghe nói vết thương của cậu ta không đủ tệ để gây mất trí nhớ"


"Trời ạ, tất cả những người ngoài hành tinh đều giống nhau! Chỉ muốn reo rắc tổn thương và tuyệt vọng trên toàn thế giới-"

"Nếu cậu nghĩ vậy, hãy nói cho tôi biết tại sao tôi lại cứu cậu sau đó" Gran lầm bầm với sự nghiêm túc thuần khiết.


"Xin lỗi...?"

"Cậu đã bị tấn công vài ngày trước..." Anh nói "Cậu có nhớ không?"

"Giờ thì tôi nhớ ra rồi..." Fubuki lầm bầm nhìn xuống trước khi liếc sang Fran với một nụ cười biết ơn. Cậu cúi đầu "Cảm ơn vì đã cứu tôi, đội trưởng của The Genesis."

Gran che đi khuôn mặt đỏ bừng trong khi nhìn sang chỗ khác

"Gọi tôi là Hiroto"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top