Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

he calls me DM (that stands for Darling Moonlight)


he calls me DM
that stands for Darling Moonlight






Atsushi và Akutagawa là một tổ hợp kỳ dì, mọi người đều cho răng như thế. Vì sao à?

Atsushi với tính cách đôi phần bạo lực vì thú tính trong người nó nhưng thực chất lại là một cậu trai vô cùng ngọt ngào cùng dịu dàng, còn Akutagawa lại là kẻ ác nhân vô tình với một vẻ ngoài đạm nhiên, vô cùng bình thản (có lẽ vì cơ thể yếu nhớt của cậu chàng). Sở dĩ hai người phải gắn bó thành đồng sự cũng bởi người thầy quái gở cuồng tự tử, sẽ chẳng ai hiểu được động cơ nào mà hắn lại gắn ghép hai đứa trẻ ghét nhau như chó với mèo thành bộ đôi Tân Song Hắc. Một Tân Song Hắc vô cùng giống, đồng thời cũng chẳng một điểm chung với hai người tiền bối.

"Tân Song Hắc cơ đấy, gớm ghiếc...", nghĩ đến đấy, cơn ho đang bò trườn như loài rắn rít nơi cuống họng và cậu trai trong chiếc áo gió đen phần phật giữa trời phải gập đôi người, tiếng ho như xé phổi mà tràn ra bầu trời. Bọn họ chỉ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ chung của hai bên Mafia cảng và Trụ sở thám tử vũ trang, tất nhiên là không có thương vong nào xảy ra, kể cả với phe địch, nhờ vào trái tim nhân ái của tên ngốc nào đó. Thằng nhóc kiếm đủ cách để cứu hết kẻ này người nọ. Nhắc đến người hổ, Akutagawa đá mắt nhìn sang mỏm đá cheo leo cạnh sườn biển, nó ngồi xếp bằng, ngẩn ngơ nhìn xa xăm.

"Đồ ủy mị." Cậu chậc lưỡi, ra vẻ ghét bỏ, đồng thời thoắt người, chiếc áo quấn quanh biến thành những xúc tu đen đúa mà móc nối, đưa cậu đến bờ kia. "Còn phải làm báo cáo cho Boss, nên ta mới cần phải nói đôi lời", Akutagawa nhủ thầm.

"Này Jinko. Ngươi cũng rảnh rỗi quá nhỉ, còn có thời giờ ngắm hoàng hôn?" Dù cho thế nào thì giữa hai người đều là những lời lẽ châm chọc lẫn nhau, hôm nay cũng không ngoại lệ, dù cho thằng nhóc người hổ vừa bị xé toạc hai chân trong cuộc chiến (tất nhiên là mọc lại trong giây lát thôi).

Atsushi mắt vẫn không rời đợt sóng xô, từng đợt nối tiếp như dụ dỗ người ta vào cơn thôi miên bất tận.

"Này Akutagawa, đối với cậu thì, ý tôi là, anh Dazai ấy, là người như thế nào nhỉ?"

Đồ chết tiệt, Akutagawa thầm nghĩ. Cái quái gì đây, cái quái gì?

"Liên quan gì đến ngươi?" Cậu gằn giọng, vẫn vẻ mặt lạnh nhạt, ẩn sau đáy mắt lại là chút rụt rè và căm hờn. Nhưng thằng nhóc người hổ nào có biết, nó vẫn mải mê ngắm nhìn biển cả vô nghĩa, hoàng hôn chán ngắt. Nó cũng không thèm cất tiếng trả lời. Bao trùm hai đứa nhóc con là sóng vỗ xào xạc.


Đã bao lâu trôi qua?

"... là một người quan trọng, là người quan trọng nhất." Akutagawa chịu thua, cậu tuy tức tối và không cam lòng, cũng chỉ có thể che đậy bằng tiếng ho giả dối cực điểm. Dazai Osamu đúng là người quan trọng nhất trong mắt cậu nhóc, cũng tương tự như Atsushi, hai anh em cậu được người đó trao cho sinh mạng, được sống cuộc đời của một con người chứ không phải thú vật (kẻ ác thì cũng là con người). Người kia đã bỏ công ra đào tạo cậu trở thành một thứ hữu dụng, có thể sinh tồn trong một thế giới mới. thế giới đầy khắc khổ.

Từng viên đạn, cú tát kia suy cho cùng cũng là tình yêu thương.

Ít nhất là Akutagawa thích nghĩ như vậy.

Không hiểu sao, Atsushi đáng lẽ ra cũng được hưởng đãi ngộ như thế, ấy vậy mà nó lại được dịu dàng ân cần chỉ dạy để rồi trở thành một thằng ngốc nhu nhược, đáng thương thay. Đôi lúc cậu nhìn người thầy xưa kia đã thay đổi thật nhiều, và cảm thấy thật khó hiểu. Ngày nọ anh Chuuya lại nói một điều mà Akutagawa không thể nào hiểu thấu, dù cho có một ngàn năm trôi qua, cũng không thể chấp nhận nổi. Ở quán rượu tối mờ, người tiền bối mái tóc đỏ rực lèm bèm trong men say, "Tốt cho hắn ta thôi, ít nhiều thì hắn đã trở thành một thứ gì tử tế, không phải con người, nhưng tử tế, buồn cười thật."

"Chỉ có chúng ta...."

Dưới trời lộng gió và chơi vơi mỏm đá nơi bờ biển, Akutagawa nghĩ mình đã bị lây phải cái tính ủy mị của thằng nhóc kia để rồi suy nghĩ miên man không dứt.

Nó quay mặt lại từ lâu, ngắm nhìn cậu từ bao giờ cũng không rõ, khuôn mặt là thứ hỗn hợp của tình thương, tội nghiệp dành cho một con chó bẩn thỉu bị vứt bỏ, và một cảm xúc gì đó mà Akutagawa cảm thấy vô cùng xa lạ. Cậu chợt thấy đầu mình có chút choáng váng.

Nó cất lời, "Thật sao?".

"Tọc mạch, và đạo đức giả, con người ngươi thật đúng là...", câu nói vô chừng vô định thốt ra đôi môi nhợt nhạt, dường như lập tức Akutagawa đã hối hận ngay. Cậu đứng sững người, thằng nhóc đã quay mặt lại về phía bờ biển từ lúc nào.

"Xin lỗi." Lời nói nhẹ bẫng hòa tan vào sóng nước.





Lần tới gặp mặt lại không phải nhiệm vụ gì cả, chỉ là dịp tình cờ.

Mafia cảng tuy rằng không gì không làm, từ ám sát, buôn bán thuốc phiện đến buôn lậu, trao đổi vũ khí,... nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là người làm công, tức là mỗi cuối tuần đều tan làm và được nghỉ ngơi. Hôm nay là thứ bảy, bên siêu thị sẽ có chương trình giảm giá cho thực phẩm và đồ gia dụng các loại, thế nhưng Akutagawa cố tình tránh né thời gian cao điểm vì cậu chàng ngại chen chúc, phiền phức vô cùng. Thêm nữa lại có nguy cơ gặp được người quen (giai đoạn chưa đình chiến, cậu đã gặp được vài người bên Thám tử vũ trang nhưng vì sợ khó xử mà phải trốn đi, dù gì cũng không trong giờ hành chính). Tuần này cũng thế, ngót nghét gần 8 giờ đêm cậu ta bèn vận lên bộ thường phục, đeo khẩu trang và rời khỏi nhà.

Gió đêm không lẫn mùi máu lúc nào cũng thật dễ chịu. Ánh đèn đường kia hắt lên dáng người của mấy con mèo hoang trên tường nhà.

Đồ dùng căn bản, đồ ăn nhẹ thì không cần thiết vì cậu ta chúa ghét cảm giác no bụng và mấy món vô bổ, một vài thanh dinh dưỡng đủ để lay lắt qua bữa những ngày tăng ca, còn gì nữa nhỉ, mật ong ngọt dở tệ nhưng vẫn cần cho cổ họng đau rát của cậu. Quầy hàng hóa chất chồng đầy màu sắc, rực rỡ là Akutagawa có chút choáng đầu, cậu vẫn không thể nào thích nghi được với ánh sáng và những thứ gì chói mắt.

"Này, Akutagawa đấy à? Đúng thật này, cậu cũng đi siêu thị ư?! Cứ tưởng bên mafia thì sẽ có trung gian chuyên cung cấp nhu yếu phẩm đến từng nhà cơ đấy, ra là cũng bình dân giản dị phết!"

Giọng nói ríu rít vang vọng giữa siêu thị giờ đã vắng bóng người, Akutagawa gắng đè nén từng cơn sát ý đang sôi sục trong lòng. "Tên đáng ghét, tên Jinko ngu ngốc, xui xẻo thật, chết tiệt.", cậu lầm bầm.

Có vẻ thính giác của hổ nhạy hơn cậu nghĩ.

"Ôi này! Đừng xấu tính vậy chứ, Kyoka muốn ăn bánh crepe tự làm nên tôi bèn phải ghé sang đây mua bột, chỉ là tình cờ thôi!"

Akutagawa ngoảnh mặt làm ngơ, cậu không hề muốn bữa tối cuối tuần quý giá bị hư hại chỉ vì một sự "tình cờ" đáng ghét.

"Được rồi, ta đã mua xong, ta đi đây, tạm biệt." Gấu áo thun đen chợt bị níu lại, kèm theo đó là tiếng cười ngượng nghịu nhưng ngây ngô của nó.

"Tôi cũng xong rồi, chúng ta cùng đi thôi." Atsushi giơ tay, phe phẩy hai bịch bột bánh đa dụng, Akutagawa biết loại bột bánh này, Gin từng mua về làm cho cậu ăn nhưng cuối cùng thất bại thảm hại, cả hai đứa phải đổ bỏ và dọn dẹp mớ bừa bộn.

"... Được thôi." Mãi về sau, Gin mới biết được rằng lần đó thất bại là do mua nhầm loại bột mất, Akutagawa nở nụ cười trong thoáng chốc. Thằng bé kia vẫn không hề hay biết gì, đang loay hoay cầm thêm một vỉ trứng trên kệ. Nó không cầm giỏ xách mà chọn ôm cả vào hai tay, Hai cánh tay gầy khẳng khiu, trái ngược với sức mạnh ghê người, đôi tay nhỏ trắng toát.



Akutagawa nhận ra rằng trình độ lải nhải của nhóc người hổ đúng là không đùa được. Hai đứa đang rảo bước chậm rãi trên con đường đêm vắng vẻ, họa may có vài bóng dáng bọn bợm nhậu thất thểu mò đi trong men say, hai cái bóng đổ dài trên nền đất xám. 

Miệng nó cứ đóng mở luyên thuyên mải mê những điều vô nghĩa, trong chốc lát, cậu chàng liên tưởng đến người thầy năm xưa. Bản thân cậu chưa từng được cùng trò chuyện thoải mái với Dazai nhưng cũng không phải chưa từng chứng kiến những lúc anh ấy ở cùng người khác, nhất là tiền bối Chuuya. Anh Dazai cứ liên miên không dứt, từ chuyện đông đến tây, rồi chòng ghẹo người kia cho nổi điên lên, hoặc là cứ ba hoa mãi thế dù không được phản hồi.

Nghĩ đến đó, Akutagawa ngoảnh mặt nhìn sang, thằng nhóc tay xách hai túi hai bên trông nặng trĩu. Nó vốn chỉ mua bột và trứng, cùng đường và mứt dâu tây, vài ống vani bé xíu, đi đến giữa đường đột nhiên nằng nặc muốn xách hộ cậu một túi lớn, nói rằng vì hổ rất khỏe mạnh nên sẽ không thấy nặng chút nào.

Akutagawa không muốn đôi co, đành đưa túi cho thằng bé.

"Ai lại không thich người hầu không công?"

Sườn mặt nhỏ bé của một thiếu niên mới lớn trông sạch sẽ và tươi trẻ dưới ánh đèn đường, thêm chút gì ma mị cuốn hút vô cùng. Người đẹp dưới trăng là như thế nhỉ, vốn dĩ Akutagawa không phải tuýp người lãng mạn gì cho cam, nhưng cậu hôm nay cũng hiểu chút gì đó về vẻ đẹp mà người ta thường tôn sùng.

Atsushi như cảm nhận được gì, nó ngưng bặt, tò mò nghiêng đầu nhìn sang, đoạn cất lời.

"Mặt tôi có dính gì sao?", nụ cười khó ưa trông kỹ thì cũng dễ nhìn, kỳ quái quá.

"Có, sự xấu xí đấy." Akutagawa buông lời lạnh nhạt, quay ngoắt nhìn bầu trời lấm tấm sao, đêm nay không trăng.

"Này!! Quá đáng lắm nhé!?", Atsushi vờ nổi giận, đôi má ửng hồng còn mắt thì lấp lánh trời đêm, nhãn cầu phản chiếu dáng hình cậu trai đang ngẩn ngơ nhìn.

"Là thật đấy, không đùa đâu." Akutagawa lẩm bẩm, "tiêu đời rồi, là thật đấy..."

Trăng giờ đã ló dạng sau mây mù, dịu dàng mà chăm chú.

Ánh trăng âu yếm. Darling Moonlight. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top