Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hết pin à, có cần nến không?

Một giọng nói vang lên phía sau lưng Yoongi, cậu cứng người, chiếc đèn pin lìa khỏi tay rơi cạch xuống sàn nhà bằng gỗ. Yoongi sợ đến nỗi không dám quay đầu, kinh hãi nhìn tấm kính đối diện. Phía sau cậu, không có ai cả!

Một bàn tay lạnh toát đặt lên vai cậu, Yoongi mềm nhũn người ngã oạch ra đất, nhưng vẫn không ngất đi được. Bà mẹ nó chứ lúc cần thì không ngất, cậu cực kì không muốn nhìn thấy hình ảnh của mấy con ma trong phim kinh dị ngoài đời thực đâu. Nhưng chẳng có con ma tóc dài áo trắng be bét máu nào cả, Yoongi đang tính lăn ra giả ngất thì khoé mắt liếc thấy một dáng người cao gầy, ánh bạc nhàn nhạt lướt nhanh tới trước mặt cậu. Người đó đứng đối diện cậu, hơi lạnh gần cạnh khiến Yoongi muốn né xa. Giọng nói khi nãy lại vang lên, là giọng của một người con trai.

- Hỏi thật đấy, có cần nến không?

Yoongi co rúm người lại, từ từ hé mắt. Một người con trai còn khá trẻ đang ngồi trước mặt cậu, nhướn mày nhìn Yoongi đang lăn quay ra sàn gỗ bụi bặm. Cậu ngỡ ngàng, lắp bắp.

- Anh...anh là...ma..?

Người kia nghe xong, khuôn mặt điển trai liền cau có. Anh ta đứng phắt dậy, khoang tay dõng dạc giới thiệu.

- Đã đột nhập vào nhà của tôi lại còn gọi tôi là ma! Tôi là một linh hồn thuần khiết, tên hồi còn sống là Kim Taehyung!

Yoongi ngờ nghệch nhìn anh ta, vẫn chưa thể tin là bản thân đang gặp ma. Dường như Kim Taehyung đã quá quen với phản ứng sợ hãi của Yoongi, anh thở dài, bàn tay mang theo hơi lạnh chìa ra trước mặt cậu.

- Đứng dậy đi, sàn nhà bẩn chết mà cậu còn lăn ra đấy. Tôi không hại cậu đâu.

Yoongi lúc này sực nhớ ra bản thân trước đi đã kịp chôm một củ tỏi của mẹ cất vào túi đề phòng bất trắc, nhanh như cắt, cậu lôi từ trong túi ra củ tỏi rồi giơ ra trước mặt Kim Taehyung, hét lớn.

- Yêu ma quỷ quái, biến đi!!!!!!

Kim Taehyung giật mình giật lùi về phía sau, nheo mắt nhìn kĩ vật trên tay cậu. Tỏi? Anh giật giật khoé miệng, thằng nhóc này hôm nay may mắn là gặp anh, chứ không mà gặp phải mấy thứ yêu ma vất vưởng thì bọn chúng có khi lăn ra cười sành sặc rồi. Ma quỷ đâu sợ tỏi, ngược lại còn rất thích mùi của thứ củ nặng mùi này, mang tỏi vào ban đêm chỉ thu hút thêm yêu ma quỷ quái đi theo chứ nào đuổi được.

- Cậu mang theo tỏi để làm gì?

Anh nín cười hỏi, Yoongi hết nhìn anh rồi lại nhìn củ tỏi trên tay, cậu biết mình sắp toang rồi. Yoongi cố gắng lục trên người xem còn vật gì có thể trừ tà không, Kim Taehyung đứng nhìn cậu lục lọi đến là buồn cười, thuận miệng nói.

- Vòng cổ cậu có hình thánh giá kìa.

Yoongi giật mình vội túm chiếc vòng cổ của mình lên xem. Quả thật là có hình cây thánh giá, cậu cuống cuồng tháo ra, giơ ra trước mặt.

Kim Taehyung vẫn đứng đó nhìn Yoongi với ánh mắt như nhìn đứa ngốc, tốt bụng chỉ tay về chiếc bàn nhỏ. Yoongi méo mặt khi nhìn thấy bức tượng Chúa và cây thánh giá phủ bụi đặt trên bàn. Toang thật rồi.

- Đã bảo rồi, tôi là một linh hồn thuần khiết không hại người, cậu đem mấy cái này ra doạ ai thế?

Nói rồi anh ta lại bước tới trước mặt cậu, chìa tay ra lần hai.

- Đứng dậy hộ cái, lau nhà mãi thế cậu không thấy bẩn à?

Yoongi bỏ cuộc, tạm biệt ba mẹ, tạm biệt bạn bè, tạm biệt thầy cô, con đi trước mọi người một đoạn. Cậu buông xuôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh toát kia, nhắm chặt mắt. Được rồi, muốn làm gì thì làm đi. Nhưng rồi, một giây...hai giây...ba giây, vẫn chưa thấy gì gọi là dấu hiệu của việc bị xử cả, Yoongi he hé mắt nhìn, thấy tên ma nam kia vẫn đang nắm lấy tay cậu, giật giật khoé miệng.

Ô, thế là không xử cậu thật à?

Kim Taehyung bất lực day trán, vẫn là tốt bụng kéo Yoongi lên. Ngay sau khi anh ta bỏ tay mình ra, Yoongi vội vàng giật lùi về phía sau, hoài nghi hỏi lại, thủ sẵn thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào (mặc dù cậu cũng không chắc bản thân có nhớ đường ra ngoài không).

- Anh không hại tôi thật chứ?

- Hại cậu tôi được lợi gì? Tôi bị kẹt ở đây, làm như tôi muốn ở đây tìm người để hại lắm không bằng...

Kim Taehyung bĩu môi trả lời, lướt là là quanh quẩn trước mặt Yoongi còn đang tái mặt nhìn theo từng chuyển động của anh ta như sợ Kim Taehyung sẽ thình lình nhào tới tấn công cậu vậy. Nuốt nước bọt cái ực, cậu đánh liều hỏi.

- Vậy...anh là...người tốt...?

- Tất nhiên rồi! Nói đi, cậu lại thua cá cược nên phải vào đây chứ gì? Lần sau mang cái đèn pin còn pin nha, giờ tôi chỉ cho cậu mượn nến được thôi...

Kim Taehyung khoanh tay lắc đầu nhìn chiếc đèn pin lăn lóc dưới sàn nhà đã tắt ngúm của Yoongi, chẹp miệng bĩu môi. Cậu hơi xấu hổ sờ lên mũi, hồn ma gì mà cái gì cũng biết vậy, chắc hồi chưa hẹo anh ta cũng nhiều chuyện lắm... Kim Taehyung cũng chẳng thèm giả vờ đi lại bình thường nữa, giờ anh ta đã bay loạn xạ khắp căn phòng tìm kiếm gì đó rồi.

Khoảng đâu đó hai, ba phút sau, Kim Taehyung đóng sầm cánh tủ ngầm trong tường lại, reo lên phấn khích.

- Đây rồi, tôi nhớ tôi đã cất ở đây mà!

Nói rồi Yoongi thấy anh ta tay cầm hai thanh gì đó màu trăng trắng dài dài đầy bụi chui ra. Kim Taehyung cười hì hì, đặt hai thứ đồ đó lên mặt bàn.

- Nến đó, hồi còn sống tôi đã cất mấy cây nến thơm vào đây để dự phòng, kỉ niệm cậu luôn một cây đấy!

Yoongi dè dặt bước tới bàn, quan sát kĩ hơn vật đặt trên đó. Quả thật là hai cây nến. Cậu tò mò nhìn Kim Taehyung lại đang lục lọi gì đó trong ngăn bàn, dường như đã bớt sợ, tiếp tục thắc mắc.

- Nhưng mà...lửa đâu...?

Kim Taehyung đang tìm đồ đột nhiên ngoi lên, xuyên thẳng qua mặt bàn với đôi mắt mở to. Yoongi bị doạ sợ, hét lên một tiếng rồi vất ngã, oạch một cái về phía sau. Kim Taehyung giờ mới nhận ra bản thân đã vô tình doạ người, liền cười hề hề gãi đầu.

- A...xin lỗi nhé...làm ma lâu quá tôi quên mất con người không thể xuyên qua đồ vật, còn lửa hả...tôi tưởng cậu phải mang sẵn diêm đi chứ...?

Yoongi vẫn đang còn kinh hãi ngồi bệt dưới sàn, khẽ lắc lắc đầu. Kim Taehyung đặt phịch lên bàn một chiếc giá đỡ nến, lại lẩm bẩm một mình.

- Thế thì diêm mình để ở đâu nhỉ...Ồ...

Kim Taehyung vừa lục đồ trong ngăn bàn vừa tự độc thoại, anh ta ồ lên một tiếng dài rồi lại đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ. Yoongi dù vẫn sợ tên ma kia lại dở chứng hù cậu thêm lần nữa nhưng vẫn tiến lại gần, nhìn cái hộp nhỏ trên bàn. Kim Taehyung mở hộp ra, chỉ vào mấu que diêm đã ẩm.

- Tiếc ghê, hỏng hết rồi không dùng được nữa đâu...bỏ đi, chút nữa tôi dắt cậu xuống...

- Hả...thế bây giờ tôi làm gì?

Yoongi giờ đang muốn trở về muốn chết đi được, lại nghe thấy tên ma kia nói chút nữa mới dắt cậu về liền sốt ruột. Kim Taehyung ngược lại rất thong thả bay lượn khắp phòng, cuối cùng ngồi vắt vẻo trên bàn, khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

- Nghe tôi kể chuyện.

- Hả, gì cơ?

Yoongi méo mặt hỏi lại.

- Nghe tôi kể chuyện. Tôi biết thừa đám choai choai các cậu đồn linh tinh về tôi và căn dinh thự này...

- Tôi không phải đám choai choai!

Yoongi nhăn mặt từ chối danh xưng vừa bị tên ma nào đó gắn cho. Kim Taehyung cũng chẳng thèm sửa, tiếp tục câu chuyện của mình.

- Gì cũng được, nghe này, tôi không phải tự tử, tôi là bị ám sát. Tôi cũng không chết trong căn phòng này, tôi bị giết ở phòng riêng sau đó bị ngụy tạo nên hiện trường tự tử. Vì bị hạ độc trong thức ăn nên tôi cũng không biết là ai đã giết mình. Tôi bị mắc kẹt ở đây vì không tìm được người đã giết tôi, nên tôi muốn tìm người nào đó còn sống để giúp tôi tìm ra sự thật năm đó. Chỉ khi tìm được chân tướng sự việc tôi mới được giải thoát. Cậu, hehe, chính là có duyên đó, giúp tôi nhá..? Tôi đã muốn nhờ nhiều người đã từng đến đây, nhưng họ đều sợ hãi bỏ chạy hoặc trực tiếp ngất xỉu luôn, chỉ có cậu là không sợ tôi...

Yoongi thật sự muốn lăn ra ăn vạ lắm đó. Không phải là không sợ, mà là sợ nhưng không té xỉu được T^T. Nhưng nói gì thì nói tên này cũng chưa hại cậu, còn có ý tốt muốn giúp nhưng không thiết thực lắm...Yoongi trầm ngâm suy nghĩ, cậu cũng chỉ là một đứa học sinh cao trung, còn anh ta thì đã hẹo cách đây mấy chục năm, sợ là có khi hung thủ hại chết anh ta cũng chẳng còn sống nữa...

________________________________________

Tui mới tìm thấy bản thảo ce ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top