Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Bốn giờ sáng và chỉ huy mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì sự chậm trể sẽ up liên tục trong các ngày tiếp theo. Hic hic

Reng!!!!

Tiếng chuông điện thoại ầm ĩ vang lên trong căn phòng vẫn còn lờ mờ tối.

Jack ngay lập tức thức giấc nhìn sang phát hiện là chuông điện thoại của bảo bối, liếc mắt nhìn đồng hồ phía trên mới chỉ hơn 4h sáng. Anh chau mày nhìn lại người nằm trong lồng ngực mình đang khó chịu vì bị âm thanh điện thoại đánh thức, cũng không thể trách cậu lười biếng bởi vì cho dù là ai đi nữa thì sau khi qua một trận quyết đấu tốn sức như tối qua thì cũng sẽ có biểu hiện giống cậu bây giờ.

Jack khó khăn nghiêng người khi cậu vẫn đang gối đầu lên bả vai anh, cố gắng nhẹ nhàng nhích cánh tay từng chút cố gắng kéo nhẹ tay hết mức nhưng cậu vẫn tỉnh giấc. Đôi mắt có chút mơ màng kèm theo giọng ngáy ngủ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

"Em có điện thoại."

" Trời còn chưa sáng mà ai lại gọi vậy không biết. " Triệu tử nheo mắt vì chưa thích ứng được ánh sáng từ điện thoại sau đó nhấn nhận cuộc gọi.

"Alo, chuyện gì? Cái gì? Được rồi, tôi tới ngay!!! "

Anh chỉ nghe được bảo bối của mình nghe điện thoại vắn tắt sau đó nói đang vùi trong ngực anh biến mất vì cậu nhóc đã nhanh chóng nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh bằng dáng đi kỳ quái. Nhận thấy sự bất thường anh nhanh chóng xuống giường định đi vào nhà vệ sinh hỏi cậu.

"Có chuyện gì thế ? E...m..."  Câu hỏi chưa xong thì cánh của nhà vệ sinh lại bật mở. Anh chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ lướt nhanh qua anh đến tủ quần áo.

" Cục cảnh sát có chuyện lớn, em phải tới đó ngay." Triệu Tử hấp tấp vừa thay quần áo vừa trả lời anh.

Nhìn gương mặt chỉ được chủ nhân rửa sơ qua, quần áo thì cài lệch nút trên nút dưới. Nhìn cậu như vậy anh lắc đầu tiến tới giúp cậu chỉnh lại quần áo sẵn tiện sửa lại mái tóc tổ chim trên đầu cậu.

" Bình tĩnh, đừng gấp. Để anh đưa em đi." Jack nhẹ giọng trấn an người nào đó đang hấp tấp sợ muộn.

Triệu Tử gật đầu ngay lập tức vì cậu biết đi giờ này rất khó đón xe. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên có nhiệm vụ đột xuất và lần nào Jack cũng là người đưa cậu đi bởi vì anh không an tâm. Nhưng có vẻ chuyện lần này khá nghiêm trọng nên mới triệu tập gấp như vậy. Trong lúc Jack thay quần áo thì cậu chóng lấy mọi thứ cần thiết, vừa chuẩn bị xong thì Jack cũng xong và cả hai xuất phát. Khi đi xuống anh cũng không quên cầm theo một chiếc áo khoác đưa thêm cho cậu vì trời đã chuẩn bị vào thu rồi nên sáng sớm sẽ khá lạnh.

Cả hai lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên con đường quen thuộc. Trời vẫn còn sớm nên đường rất vắng người kèm theo từng cơn gió xuyên qua phần áo chạm tới da thịt làm Triệu Tử phải rùng mình ôm chặt lấy anh. Đôi mắt vốn tỉnh táo do nghe điện thoại bây giờ lại như không muốn nghe lời sập hai mí mắt xuống, cậu tựa đầu lên lưng anh mà ngủ quên mất.

Khi cậu được anh gọi dậy thì đã đến trước cửa của cục, cảm nhận được hơi ấm từ hai bàn tay mình thì cậu chợt nhận ra rằng trong lúc cậu ngủ thì lúc chạy xe anh cứ ôm chặt tay  cậu mà ủ ấm vì sợ cậu lạnh. Điều này làm lòng cậu thấy ấm áp.

Bầu trời vẫn chưa có gì thay đổi vẫn còn tối chỉ là đèn trong cục đã sáng rực. Chia tay tạm biệt anh rồi cậu nhanh chóng tiến vào gặp Tiểu Phi cũng vừa đến không lâu.

"Có chuyện gì mà gấp vậy? " Triệu Tử sải bước lớn thở gấp hỏi đàn anh cũng vừa vào đến cửa.

"Tôi cũng không rõ, chỉ vừa nhận được tin triệu tập khẩn cấp thôi. "

Nhìn bóng dáng của hai người bọn họ dần biến mất sau cánh cửa nhưng Jack không về vội mà nán lại. Gió bắt đầu thổi làm anh không nhịn được cho tay vào túi áo, ngước nhìn lên tầng 2 nơi làm việc của người yêu. Không hiểu tại sao lúc này anh lại nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt của cả hai, khóe miệng không tự chủ kéo lên một nụ cười ôn nhu.

Lúc này tại phòng họp của tổ trọng án lầu 2 tất cả thành viên trong tổ đều có mặt đầy đủ ở phòng họp. Đa số gương mặt của ai cũng ngơ ngác giống nhau, Tiểu Phi ngồi phía cuối bàn cũng đang che miệng đánh ngáp vì cơn buồn ngủ.

" Khải Kiện, cậu gọi bọn tôi tới đây vào giờ này có việc gì?"

"Không phải tôi." Khải Kiện mở to mắt kinh ngạc khi nghe mọi người hỏi.

Tất cả mọi người đều nhìn nhau khi nhận được câu trả lời, phòng họp vốn yên lặng bắt đầu ồn ào. Cuối cùng một giọng nói cất lên khiến cả căn phòng dần yên tĩnh lại.

" Là tôi gọi."

Mọi ánh mắt đổ dồn về 1 hướng của giọng nói ấy, chủ nhân của giọng nói là một chàng trai khá cao có gương mặt nam tính mặc thường phục đang mở cửa bước vào theo sau anh ta là một thanh niên đang cầm trên tay tài liệu gì đó.

" Mọi người ổn định lại, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Nhất Phàm đưa cho mọi người tài liệu " Khương Lạc Kính ngồi xuống chiếc ghế chủ trì đầu bàn họp lên tiếng, mà người tên Nhất Phàm cũng nhanh chóng đưa tài liệu cho tất cả cho mọi người.

Mọi người trong phòng họp ngoại trừ người vừa vào xong thì tất cả vẫn chưa hiểu chuyện gì, Mạnh Thiếu Phi không nhịn được hỏi.

" Xin hỏi anh là..."

"Tôi là Khương Lạc Kính, được cấp trên điều về đây làm tổ trưởng thay thế sếp cũ của mọi người."

Người tự xưng là tổ trường mới này nói chuyện với ngữ khí làm người khác khá khó chịu, một chút lẽ nghĩa cơ bản cũng không biết. Miệng thì trả lời nhưng cũng chẳng nhìn vào người mình nói chuyện mà chỉ chăm chăm vào số hồ sơ trên tay nhanh chóng lật trang.

Có lẽ do vị trí này bị bỏ trống quá lâu nên khi nghe người này nói mọi người có vẻ giật mình. Triệu Tử đang ổn định lại sau câu nói vừa nãy thì tay áo bị giật nhẹ, có người thầm đưa cho cậu một chiếc điện thoại trong đó có chút ít lai lịch về người này. Chủ nhân của chiếc điện thoại là một bà tám chuyên đi nghe ngóng tin tức bát quái từ các phòng nên khi vừa nghe tên là cậu ta tìm hiểu ngay. Sau khi Tiểu Phi đọc xong đang định đưa cho cậu đọc thì giọng nói xuất hiện ở sau lưng cậu.

" Không cần tin mấy tin vịt này đâu. " Nhất Phàm không biết từ khi nào xuất hiện phía sau lưng làm Triệu Tử giật mình thiếu chút ném luôn cả điện thoại, ổn định lại trái tim bị dọa cậu nhanh chóng cất điện thoại vào túi.

"Đến mà không có chút tiếng động, không biết có phải là người không." Cậu lẩm bẩm.

"Đây là Nhất Phàm đến cùng với tôi, từ nay sẽ là đồng nghiệp của mọi người. Là do tôi gọi mọi người đến để xem phản ứng của cả tổ, nhưng khá thất vọng... " Khương Lạc Kính hướng mắt về phía bên cạnh nơi mà người cần anh giới thiệu.

Triệu Tử ngơ ngác về cái sự hống hách của cái người sếp mới này của cậu. Tập họp sau khi nhận được tin chưa đầy nửa tiếng, gọi cả đội đến chỉ để xem ứng biến?! Đội của cậu hiện nay cũng không giải quyết các vụ án hình sự gì đó nữa mà chỉ giải quyết các vụ thường dân gặp phải. Nếu cần phản ứng tinh nhuệ này nọ thì sao không đến đặc khu mà đến đây làm gì, thật đáng ghét.

"Thật ra thì....." Tiểu Phi nghe lời nói của cái tên ấy cũng khá khó chịu vừa đứng lên nói lý thì bị cắt ngang.

" Mọi người giải tán. Đúng 8h30 bắt đầu làm việc." Khương Lạc Kính đứng dậy lưu loát ra khỏi phòng họp, theo sau anh ta là người tên Nhất Phàm.

" Tập hồ sơ trên tay mọi người nhớ bổ sung đầy đủ." Nhất Phàm có chút đùa giởn nhưng gương mặt vẫn rất ghẹo gan

" Đúng là chỉ được cái mẻ ngoài đẹp trai, mở miệng ra là làm người khác ngứa tay rồi. " Khải Kiện tức giận quay sang nói với mọi người khi thấy giọng điệu lớn lối này của anh ta.

" Cám ơn vì đã khen, cậu không phải người đầu tiên nói như vậy. " Nhất Phàm không biết từ khi nào quay trở lại xuất hiện sau lưng kề sát bên tai Khải Kiện mà thì thầm còn tay thì lấy phần văn kiện để ở trên bàn, nói xong thì xoay người đi mất.

Khải Kiện rợn người nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cho đến khi tiếng bước chân biến mất sau cánh của phòng họp thì cậu mới thở phào một hơi thật dài.

" Thật đúng là hống hách, không coi ai ra gì."  Tiểu Phi ném mạnh sấp hồ sơ xuống bàn tức giận nói.

"Đúng là khó ưa thật, không biết là từ bộ phận nào chuyển đến. Xem ra ngày  thống khổ của chúng ta sắp bắt đầu rồi. " Ngọc Kỳ không khỏi than thở chậm chạp đứng dậy thu dọn.

Sau lại mỗi người một câu thì Triệu Tử và Khải Kiện phải hết lời khuyên ngăn mới trấn an được Tiểu Phi đang trên đà sắp bùng nổ. Nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 6h thì gương mặt Triệu Tử lần nữa nhăn nhó.

" Bây giờ có về nhà thì cũng chẳng có thời gian để ngủ, còn không bằng ở đây luôn."

Mọi người ra khỏi phòng họp tìm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi. Phòng nghỉ của cục vốn dĩ chỉ có một không lớn lắm nên nhường cho 2 người nữ trong đội nghỉ ngơi. Tiểu Phi đứng ở phía xa nghe điện thoại của ai đó mà ai cũng biết, rồi cậu lại nhìn xung quanh khi mọi thứ dần trở lại yên ắng. Bất chợt cậu nghĩ đến Jack, cũng không nghĩ nhiều mà lấy điện thoại ra gọi.

" Sao rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" gần như điện thoại vừa kết nối được tiếng chuông đầu tiên thì Jack đã bắt máy.

" Cũng không có chuyện gì lớn cả về nhà em sẽ kể, em gọi để báo cho anh là cứ nghỉ ngơi đi. Em ở lại cục chứ không về..."

" Anh vẫn đang ở dưới này chưa về đâu. " chưa để Triệu Tử nói xong thì anh đã cắt ngang trong giọng có chút ý cười khi nghe sự quan tâm trong lời nói của cậu.

Còn ở đầu dây bên kia khi Triệu Tử nghe anh nói vậy thì ngẩn ngơ, cậu thật ngốc. Lẽ ra biết anh sẽ không về chứ.

" Em xuống ngay đây." cậu vừa cầm điện thoại vừa chạy như bay xuống lầu trong lòng thầm trách bản thân sơ xuất.

Jack ngồi trên chiếc ghế ở bên góc khuất của cục cảnh sát cúp điện thoại, mắt nhìn cửa ra vào chờ bóng dáng ai đó xuất hiện. Tiện tay một ca khúc trong điện thoại, đây là do ai đó tải về cho anh. Bài nhạc với giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong bầu không khí yên lặng trước bình minh lại làm anh muốn có được một cuộc sống bình yên hơn bao giờ hết.

Lúc này Triệu Tử đã ra đến cửa đang nhìn quanh tìm anh, nhìn bóng dáng nho nhỏ của ai đó khiến cho bao nhiêu phiền muộn trong anh tan biến hết. Đúng vậy, với anh bây giờ chẳng có gì quan trọng hơn cậu.

" Sao anh vẫn chưa về, trời đang lạnh lắm anh mau về đi." Tiểu Triệu đi đến bên cạnh anh, vừa thở gấp trách anh vừa hối thúc anh trở về.

"Lo lắng cho em nên không muốn về, cuối cùng là chuyện gì vậy? "

" Cũng không có gì, chỉ là chuyện vặt thôi." cậu chun mũi nói không nhìn anh.

"Nhìn xem, cái gương mặt này thì xem ra không phải chuyện vặt bình thường rồi đây." vừa nói anh vừa đưa tay xoa tóc cậu với giọng điệu dỗ dành.

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì anh đoán ra ngay được là không đơn giản như cậu nói, mỗi lần gặp chuyện khó chịu là cậu lại có biểu hiện này.

" Là có ....%@$#... Rồi &@#....." vừa nghe Jack nói vậy thì cậu nhóc như được bật công tắt bắt đầu phát không ngừng.

Jack ngồi yên lắng nghe cậu nói, nói được một lúc thì nhóc con bắt đầu dựa vào người anh. Giọng nói dần nhỏ lại rồi kết thúc, thì ra là ai đó đã không chịu nổi cơn buồn ngủ mà gục xuống. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu xuống nằm gối lên đùi anh cởi chiếc áo khoác dài trải lên cả phần thân của người yêu khóe miệng nở nụ cười cưng chiều.

Lúc Triệu Tử được anh đánh thức lần nữa thì ánh sáng ban sớm đã len qua từng kẽ lá chiếu vào đến nói cậu nằm. Vươn tay ưỡn người làm rơi chiếc áo trên đang đắp thì cậu mới phát hiện anh đã cởi áo khoác của mình ra đắp cho cậu lúc cậu ngủ, quay sang nhìn anh với anh mắt đầy tự trách.

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, dù sao anh cũng không thấy lạnh. Dù anh biết em sẽ cảm động nhưng mau thu hồi ánh mắt đó đi, nếu không em không vào kịp giờ làm đâu. Hơn 8h giờ rồi đấy."

Triệu Tử nhìn gương  mặt với nụ cười đẹp nhưng rất thiếu đòn không chừa phần ai như biết hết được tâm can của cậu làm cậu không biết phải làm sao. Mang tâm trạng vừa ngọt ngào lại vừa khó chịu bước vào cục.

Sáng sớm ở cục vẫn không có gì thay đổi, vẫn như mọi ngày với mấy chuyện lặt vặt, đỉnh điểm ồn ào là khi có 2 gia đình chỉ vì vị trí đỗ xe mà kéo nhau đến tận đây. Khi Triệu Tử bước vào thì nhìn thấy Ngọc Kỳ có vẻ không ổn khi hòa giải thì tiến đến giúp đỡ.

" Mọi người bình tĩnh đã, đây là cảnh ty không được ồn ào." Triệu Tử nhăn mặt cố gắng phân tích vấn đề và khuyên nhủ để mọi chuyện không đến mức quá tệ.

Nhưng dường như mọi người chẳng ai muốn nghe cậu nói, cuộc tranh cãi dần đi tới bế tắc. Nhìn sang phía bên cạnh thì Tiểu Phi đang áp giải một tên tội phạm, Khải Kiện với đống hồ sơ chồng chất khiến cậu càng thêm khó chịu. Mọi âm thanh cứ ong ong lên khiến cậu phải hét lên.

" IM LẶNG!!!" Gần như như sau khi cậu hét lên xung quanh đều im lặng lại.

" Ngọc Kỳ em đưa họ Trần vào phòng một. Đại An đưa họ Lý tới phòng số hai, nếu bọn họ vẫn không bình tĩnh lại mà tiếp tục gấy rối thì phạt họ tội gây rối trật tự." cậu lưu loát đưa ra chỉ đạo cho từng người.

Mọi người đang bất ngờ vì sự thay đổi của cậu,bình thường cậu rất nhút nhát nhưng cũng rất hào đồng chưa bao giờ lớn tiếng cả, nhưng hôm nay cậu đã làm cả phòng thay đổi về cái nhìn về mình. Hổ không phát uy tưởng là hellokitty ư?

Đến cả Tiểu Phi giật bắn người khi nghe tiếng Triệu Tử hét lớn, nhưng cậu chỉ bất ngờ đôi chút mà thôi. Đến khi mọi người đưa người của hai gia đình kia đã hòa giải xong ra khỏi phòng tất cả đều thở phào còn Triệu Tử ngồi xuống ghế mà thở ra.

" Cậu bị bệnh à?" Khải Kiện đưa tay sờ trán cậu.

" Đừng có đùa, sợ chết đây này." cậu gạt tay Khải Kiện ra nhanh chóng trở về trạng thái nhút nhát thường ngày.

Ngọc Kỳ cũng nhanh chóng đến góp vui, vừa sờ trán lại vừa sờ mặt cho đến khi cậu la oai oái mới buôn tha. Ôm mặt vừa bị sờ lại véo có chút đỏ nhìn mấy người đó thật là không còn lời nào để nói. Chợt có giọng nói lạ từ cửa vang lên.

" Mọi người chuẩn bị vào họp." vẫn là người tên Nhất Phàm vừa gặp vài giờ trước nhưng lúc này nhìn anh ta đã hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top