Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cảnh cục không bao giờ có quan niệm sáng chiều hoặc sớm trễ, tại đây chỉ có 2 quan niệm là có vụ án lớn hay vụ án nhỏ mà thôi. Và hiện tại chứng thực quan niệm ấy không hề sai vì bằng chứng là mớ hồ sơ giấy về mấy vụ án đang nằm lung tung khắp nơi trên bàn của tất cả mọi người, cũng có lẽ tất cả đã quá quen với lượng công việc như thế nên không có ai quá mệt mỏi mà phải nằm gục ra bàn làm việc.

" Về thôi ngày mai tiếp tục làm, cố gắng thêm cũng không xong ngay được." Tiểu Phi làm động tác vươn vai căng cơ biểu hiện thả lỏng sau một ngày ngồi bàn giấy chán ngấy.

" Hay là đi ăn chung đi, cũng lâu rồi cả tổ không cùng tụ họp với nhau. " Ngọc Kỳ chạy tới bên cạnh Tiểu Phi như một cơn gió để góp ý.

Sau một lúc hội ý thì mọi người quyết định đi ăn tại quán lẩu gần cục, nhưng lúc này lại xuất hiện một vấn đề mới.

"Hì hì... Đàn anh à ~ dù sau ở đây anh cũng là người mà đến hắc bang cũng không sợ, cho nên..." Ngọc Kỳ đẩy đẩy Tiểu Phi hướng tới căn phòng đóng cửa kín đáo bên ngoài treo biển "không phận sự cấm vào".

" Đừng... Đừng có mà xúi bậy." Tiểu Phi chống cự xoay người thật nhanh tránh cái đẩy của Ngọc Kỳ. Trong mắt anh đây là đưa đầu vào miệng cọp.

" Vậy thì ai đi đây~" Ngọc Kỳ ngân dài âm cuối đồng thời ánh mắt lia khắp những gương mặt của tổ.

"Không phải cả tổ chỉ mình Khải Kiện nói chuyện với hắn ta sao, để cậu ấy đi đi." Triệu Tử nhìn đến ánh mắt của cô dừng lại khá lâu giống như mình là con mồi được định sẵn chuẩn bị hy sinh thì bỗng nhanh trí tìm được một cái đầu tóc rối bù đang lấp ló muốn trốn sau bàn làm việc đối diện kéo ra thế mạng.

Vừa nghe bị chỉ mặt điểm tên thì nhân vật đang trốn trốn tránh tránh vẫn tiếp tục giả vờ ngây ngô như không hay biết mọi người đang nói về mình, vội vã nắm lấy xâu chìa khóa đồng thời vơ vội cái điện thoại trên bàn nhanh chân vội vã chạy ra cửa.

Nhưng hôm nay có lẽ vận may không thuộc về cậu, chân chỉ còn cách cửa ra vào hai bước nữa là sẽ thoát thì một bóng người thoắt cái cản lại trước khi cậu bước đến cửa.

"Chỉ thêm chút nữa là thoát." Khải Kiện thầm nhủ trong lòng, rồi lại nghĩ đến lí do để đào tẩu nhưng vừa há miệng thì đã bị chận lại.

"Tôi có con mèo bị bệnh, tôi quên có đã có hẹn với bạn, đến ngày tôi đi bưu cục lấy thư, trời sắp mưa tôi phải về nhà lấy quần áo, tôi đau bụng......, hôm nay có thêm lí do nào khác nữa không?" Ngọc Kỳ cong cong mắt kể lại từng lí do mà cậu đã dùng để viện cớ để trốn tránh. Nắm tay nhìn như nhỏ bé đưa trái đưa phải trước mặt cậu như đang cảnh cáo cậu rằng cậu đã không còn lí do nào để cậu viện cớ nữa

Khải Kiện đưa mắt cầu cứu một vòng nhưng không một ai có ý giải vây cho cậu mà chỉ đứng nhìn cậu với tâm thái xem trò vui, cũng tại cái tên đó lúc bình thường chỉ nhắm đến mình cậu. Không có chuyện gì cũng gọi cậu lên hỏi này nọ, giờ thì chỉ khổ thân cậu thôi. Cậu cũng không muốn được "ưu ái " như vậy đâu, thà là như mọi người đã không phải gánh cái nợ này.

"Được rồi, chỉ đi vào đó nói một tiếng. Nếu không đồng ý thì đừng bảo tôi nài nỉ." Khải Kiện chốt một câu mang tư thái "hy sinh oanh liệt" rồi bước đến gõ cửa không chờ đợi câu trả lời từ mọi người.

Sau vài phút mọi người thấy cậu lững thững bước ra khỏi phòng gương mặt chẳng nhăn nhó, theo sau không ai khác là người mới nhậm chức gần đây của tổ bọn họ Nhất Phàm. Nhìn thấy mục tiêu cần mời đã tới thì cả tổ nhìn nhau cười như không cười ngầm hiểu trong lòng.

Hơn một giờ sau ở quán lẩu gần cục khi mọi người còn đang ăn thì Nhất Phàm đã buông đũa ngồi ngã ra lưng ghế một cách lười biếng, không biết vô tình hay cố ý mà một tay khoác lên lưng ghế của Khải Kiện đang ngồi kế bên vẫn đang ăn uống chưa hay biết gì. Nhưng phía đối diện lại ánh mắt của Tiểu Phi lướt qua cánh tay đang gác trên ghế ấy nhưng rất nhanh rời đi, do đó bỏ qua tính toán lóe lên trong mắt của người đối diện.

Lại thêm gần một tiếng trôi qua khi nồi lẩu đã hết sạch và xung quanh bàn họ đầy những chai bia, người tửu lượng yếu lục tục rời đi hoặc úp mặt luôn xuống bàn. Và trong số những người say rời đi có Khải Kiện đã say không biết gì được Nhất Phàm nửa dìu nửa đỡ ra khỏi cửa.

"Triệu Tử, thật ra em có chuyện muốn hỏi từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi." Ngọc Kỳ nhìn bóng họ ra khỏi cửa thì chuyển chủ đề sang Triệu Tử đã có chút say.

"Chuyện.. gì... cơ?" Triệu Tử có chút say đang chơi với hai chiếc đũa của mình hỏi lại.

"Tên thật của Jack là gì vậy?"

Câu hỏi của Ngọc Kỳ khiến mắt mọi người lóe lên, lâu nay ngoài cái tên Jack ra thì không ai biết gì về người này. Ngay cả Tiểu Phi đã từng hỏi Đường Nghị nhiều lần nhưng anh vẫn không tiết lộ thân phận của Jack, vậy nên đến tận lúc này cậu vẫn chưa biết lai lịch của Jack. Bởi vậy khi nghe Ngọc Kỳ hỏi thì cũng không tự chủ mà nhìn về hướng Triệu Tử chờ cậu trả lời.

" Tôi không biết."

"Thế tuổi."

"Cũng không biết."

"Vậy quê quán."

"Cũng không." Triệu Tữ vẫn bình thản ngây thơ trả lời toàn bộ.

"Vậy bạn bè người thân."

"A ... cái này tôi biết." Triệu Tử dõng dạc thẳng lưng tuyên bố.

Rồi cười hì hì chỉ vào người mình nói. "Là tôi nè."

" Vậy thì có khác gì mọi người biết đâu chứ...." Ngọc Kỳ bĩu môi nói thầm nhưng cũng đủ để Triệu Tử nghe thấy.

Cơn say như được thổi bay đi hơn nửa khiến đầu óc cậu như tỉnh ra. Đúng vậy, ngoài việc người đó gọi là Jack ra thì cậu chẳng biết gì về người ấy. Từ quê quán tuổi tác đến gia đình, cậu không biết gì cả.

Người ấy từng làm gì từng ở đâu hay đã từng trải qua những gì cậu đều hoàn toàn mờ mịt. Người đó hiểu cậu biết rõ cậu thích gì ghét gì nhưng ngược lại thì cậu hoàn toàn chưa từng thật sự để tâm đến những chuyện ấy, có lẽ cậu thật sự quá vô tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top