Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Alo, ai vậy?" Đường Lỵ Giai khó chịu bởi giấc ngủ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

- "Chị còn ngủ sao?"

Nhận ra đầu giây điện thoại bên kia là ai, Đường Lỵ Giai tỉnh táo hơn một chút nhưng khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ. Sợ Tả Tịnh Viện bảo mình ngủ nhiều như heo nên Đường Lỵ Giai hắng giọng giả vờ như mình đã tỉnh dậy từ lâu:

- "Không, chị dậy rồi"

- "Có thật là dậy rồi không?" Tiếng cười vui vẻ của Tả Tịnh Viện ở đầu dây bên kia điện thoại truyền đến làm mặt Đường Lỵ Giai phiếm hồng.

-"Sáng sớm em gọi chị chi vậy"

- "Trí nhớ của chị bắt đầu kém như vậy từ bao giờ, hôm nay chị không nhớ là chị có hẹn với em hả"

- "Xin lỗi, chị quên mất" Đường Lỵ Giai cười hì hì lấy lòng bạn nhỏ vì sợ Tả Tịnh Viện sẽ giận mình.

-"Vậy chị chuẩn bị đi nha, lát em qua đón chị"

Tả Tịnh Viện hiện tại đang đứng dưới lầu KTX sinh viên năm 3. Tuy dáng đứng của cậu trông có chút lười biếng nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp thường có mà nhìn có chút phong thái bất cần, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của đàn chị đi ngang qua.

Cũng có thể do khuôn mặt của cậu quá bắt mắt, xinh đẹp nhưng có chút lạnh lùng khiến người ta có chút sợ hãi mà cũng muốn tiến lại gần cậu để hiểu rõ con người cậu hơn. Dù cho mọi người có nhìn Tả Tịnh Viện ra sao thì ánh mặt Tả Tịnh Viện chỉ hướng về nơi cổng KTX, nơi Đường Lỵ Giai sẽ xuất hiện.

Đã 30 phút trôi qua từ lúc cậu gọi cho Đường Lỵ Giai nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi của cô đâu. Tả Tịnh Viện có chút nhàm chán lướt bản tin của trường, cũng không có gì thay đổi, chỉ là mấy cái bản tin nhạt nhẽo ngày ngày lặp đi lặp lại đó. Lúc gần như định tắt điện thoại để vào túi thì ánh mắt Tả Tịnh Viện dừng lại ở một bài viết ẩn danh. Tựa đề rất bắt mắt "Chuyện tình tay ba giữa Lâm Thi Vũ, Hồ Mỹ Nam và Đường Lỵ Giai"

"Câu chuyện được viết rất là sống động, nó như đang kể lại một câu chuyện tình tay ba giữa ba cô gái. Ba nhân vật chính vốn là bạn thân từ bé với nhau, Lâm Thi Vũ và Hồ Mỹ Nam là một cặp thanh mai trúc mã, nhưng vào một ngày đẹp trời Đường Lỵ Giai nhận ra tình cảm thật của mình giành cho Lâm Thi Vũ nên tỏ ý muốn giành lại Lâm Thi Vũ từ tay Hồ Mỹ Nam. Vốn tình cảm của Lâm Thi Vũ đối với Hồ Mỹ Nam càng ngày càng tẻ nhạt nên đã đồng ý lén lút với Đường Lỵ Giai sau lưng Hồ Mỹ Nam. Nhưng giấy làm sao gói được lửa, sau một năm lén lút với nhau thì cuối cùng Hồ Mỹ Nam cũng nhận ra được sự bất thường giữa hai người kia, tình cảm của ba người từ giây phút này bắt đầu rạn nứt. Nhưng tiểu tam Đường Lỵ Giai lại một mực phũ nhận tình cảm với Lâm Thi Vũ làm cho tinh thần Lâm Thi Vũ bắt đầu sa sút, nhưng người gây ra chuyện là Đường Lỵ Giai lại nhởn nhơ xem việc đó không liên qua đến mình. Dù Lâm Thi Vũ có cố gắng níu kéo như thế nào thì Đường Lỵ Giai vẫn thờ ơ với Lâm Thi Vũ. Nguyên nhân chủ yếu do Đường Lỵ Giai đang cặp kè với sinh viên năm nhất, được cho là nam thần của năm nhất – Tả Tịnh Viện."

Lướt xuống xem comment chỉ trích Đường Lỵ Giai có mới nới cũ, quen được nam thần của khóa thì từ bỏ phũ nhận mối quan hệ với bạn thân chí cốt. Một số comment lại đưa ra hình chụp giữa Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện và nhận xét hai người hợp nhau. Tỉ tỉ bình luận giữa chỉ trích, khen và đồng cảm. Tả Tịnh Viện cũng không thèm để tâm lắm đến lời thiên hạ vì cậu tin Đường Lỵ Giai không phải là con người như vậy, cậu tin nhân phẩm của Đường Lỵ Giai.

- "Em làm gì mà đứng đờ người ra vậy?"

Đường Lỵ Giai xuất hiện muốn tạo bất ngờ cho Tả Tịnh Viện nhưng cái con người này lại không có chút mảy may trước sự xuất hiện của cô, không biết tâm tình lại chu du ở nơi phương trời nào rồi.

- "Chị đến từ lúc nào vậy?" Vội cất điện thoại rồi cười hì hì với Đường Lỵ Giai

- "Một lúc rồi, à.... chúng ta đi đâu vậy?"

- "Cũng chẳng đi đâu, chỉ là em nhớ chị, muốn gặp chị một lúc thôi"

- "Cái gì? Em chỉ muốn gặp chị nên sáng sớm đã gọi chi ra đây sao?"

Thật sự hiện tại Đường Lỵ Giai rất muốn đánh người trước mặt này, sáng sớm gọi cô ra chỉ để gặp cô một chút thôi sao, vậy mà cô phải trang điểm cả tiếng đồng hồ chỉ để cùng cậu đi chơi thôi đấy. Thật ra thì Đường Lỵ Giai cũng rất nhớ Tả Tịnh Viện, nhưng mà một tuần chỉ có một hôm như thế này để ngủ thôi, tại sao lại nỡ nhẫn tâm lôi cô rời giường sớm như vậy a.

- "Đúng vậy? Chị là đang trông chờ gì sao" Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai mỉm cười có chút xảo quyệt.

- "Không có, vậy thì em nhìn chị nãy giờ đủ rồi đấy, chị lên phòng đây"

Vừa nói Đường Lỵ Giai giả vờ quay người bỏ đi, Tả Tịnh Viện sợ Đường Lỵ Giai rời đi thật nên vội nắm lấy tay Đường Lỵ Giai kéo lại. Do dùng sức hơi mạnh nên cả người Đường Lỵ Giai nằm trọn trong vòng tay của Tả Tịnh Viện

- "Đừng đi, em đưa chị đi ăn sáng rồi quay về phòng cũng chưa muộn a".

Đường Lỵ Giai giãy giũa muốn thoát khỏi vòng ôm của Tả Tịnh Viện nhưng sức lực quá yếu nên mãi cũng không thoát ra được. Phải nói là tuy có giãy dụa nhưng Đường Lỵ Giai không có dùng sức đẩy Tả Tịnh Viện ra

- "Hảo, vậy em thả chị ra bọn mình cùng đi ăn a" Không biết từ lúc nào giọng Đường Lỵ Giai lại mang mười phần làm nũng với Tả Tịnh Viện.

- "Một chút thôi, để em ôm chị thêm một chút nữa".

Thật ra, nói Tả Tịnh Viện không để ý bài viết kia là giả, nếu không để tâm chuyện cũ của Đường Lỵ Giai thì chứng tỏ tình cảm cậu giành cho cô chưa đủ nhiều. Cậu rất để ý, để ý tình cảm trước đây của Đường Lỵ Giai và Lâm Thi Vũ có thật như vậy hay không? Để ý từng người bên cạnh Đường Lỵ Giai, để ý từng mẫu chuyện cũ của Đường Lỵ Giai cho dù nó có là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Vì hơn hết Tả Tịnh Viện quan tâm Đường Lỵ Giai nên cậu cũng quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến cô.

Đây có lẽ là bữa ăn sáng đầu tiên giữa hai người. Tả Tịnh Viện kể cho Đường Lỵ Giai nghe những câu chuyện cũ lúc bé của bản thân. Cậu muốn Đường Lỵ Giai có thể hiểu cậu nhiều hơn, cũng như hy vọng cô có thể cho cậu cơ hội hiểu cô hơn.

Kết thúc bữa ăn, Tả Tịnh Viện đưa Đường Lỵ Giai về KTX, dù không muốn tách ra nhưng vì Tả Tịnh Viện bảo hôm nay có việc gấp nên Đường Lỵ Giai đành phải lưu luyến để cậu đi.

Đã hỏi qua lịch trình của Lâm Thi Vũ nên Tả Tịnh Viện đi thẳng ra sân thể dục của trường, không ngoài dự tính Lâm Thi Vũ đang ngồi cùng hai bạn nữ sinh ở đó.

- "Tôi có chuyện cần nói với chị"

Lâm Thi Vũ nghe được giọng nói có chút quen thuộc mà mình không muốn nghe đến thì nhìn lên Tả Tịnh Viện, cười nói lời xin lỗi với hai bạn học kia rồi cùng Tả Tịnh Viện đi đến dãy ghế cỗ vũ ngồi xuống. Không vòng vo, Tả Tịnh Viện đi vào chuyện chính khiến cậu có mặt ở đây ngày hôm nay

- "Chắc chị đã đọc qua bài viết trên bản tin rồi, chị không có gì cần đính chính lại sao?"

Im lặng khoảng 1 phút, Lâm Thi Vũ mỉm cười nhìn Tả Tịnh Viện nói:

- "Tôi cần đính chính chuyện gì sao?"

- "Chị biết những chuyện đó đều không có thật với Đường Lỵ Giai, và chị là nhân vật chính trong câu chuyện đó, tại sao chị lại không phủ định?"

- "Đấy đều là sự thật nên tôi sẽ không lên tiếng"

- "Mẹ nó, sao chị có thể nói những lời đó? Sao chị có thể làm vậy với Đường Lỵ Giai, chị thừa biết những chuyện này có thể gây ra những rắc rối không cần thiết cho chị ấy mà"

Đây là lần đầu tiên Tả Tịnh Viện ở trước mặt Lâm Thi Vũ chửi bậy như vậy, phải nói là phải kiểm chế rất lớn mới không đánh thẳng vào mặt chị ta vài đấm thay cho Đường Lỵ Giai.

- "Em sợ là gây rắc rối cho em ấy, hay là bản thân em sợ sẽ rước rắc rối"

- "Tôi yêu chị ấy, tình cảm của tôi giành cho chị ấy không ích kỉ như chị. Tôi muốn những điều tốt đẹp cho chị ấy chứ không phải vì bản thân mình mà để người kia phải mang tiếng xấu. Tiểu tam ư? Nếu người ta giành hai chữ này để nói để mắng chị thì chị sẽ có cảm giác như thế nào?"

- "Tôi cũng yêu em ấy, tôi yêu em ấy còn sớm hơn em rất nhiều, nên em không cần phải lên tiếng dạy bảo tôi".

Tả Tịnh Viện cũng không muốn nói thêm với cái người hết thuốc chữa này, đứng lên lạnh lùng bỏ đi, trước khi đi còn không quên vứt lại cho Lâm Thi Vũ một câu nói bằng giọng nói khinh thường:

- "Thật đáng tiếc, tình yêu của chị giành cho chị ấy thật đáng sợ"

...........................................................................

Lúc Tả Tịnh Viện về đến phòng thì mọi người hầu như đã thức dậy, đang ngồi ăn sáng cùng nhau

- "Tả Tả, cậu đi đâu mà sớm như vậy a" Tạ Lôi Lôi vừa ăn bánh mì vừa quay qua hướng cửa chính nói

- "Còn phải hỏi sao, sớm như thế này ra ngoài chỉ có thể đi gặp học tỉ thôi" Chu Di Hân ngồi bên cạnh cười đáp trả lại Tạ Lôi Lôi.

- "Ây za.... Tình yêu có thể khiến người ta thay đổi một cách chóng mặt a, một người với châm ngôn cuối tuần không rời giường trước 11 giờ nay lại sáng sớm biến mất không thấy tăm hơi a" Lưu Thiến Thiến cũng không quên quay qua châm chọc Tả Tịnh Viện.

- "Mấy cậu tém tém lại a.... hôm nay cũng thật là lạ. Mấy học tỉ lại không rủ các cậu ra ngoài sao, nãy tờ còn thấy Lưu Lực Phi tiền bối đi cùng với một bạn nữ trông có vẻ hết sức đáng yêu a"

- "Tả Tịnh Viện cậu nói thật sao? Cậu thấy Phi Phi cùng đi với nữ nhân khác sao?" Lưu Thiến Thiến bật dậy khỏi ghế hét toáng lên.

- "Tớ đùa đấy, cậu nghĩ tớ nói thật sao.... Hahaa"

Tả Tịnh Viện nhìn Lưu Thiến Thiến hết sức đáng yêu ánh mắt long long đang nhìn cậu không chớp mắt.

- "Tả Tịnh Viện tớ đánh chết cậu"

- "Thôi, lần sau cậu đánh tớ đi. Bây giờ tớ có chuyện cần nhờ Lô Tĩnh".

Lô Tĩnh nãy giờ đang cắm cúi ăn mì thì nghe Tả Tịnh Viện nhắc đến tên mình nên đành lưu luyến rời mặt từ bát mì nhìn qua Tả Tịnh Viện

- "Cậu quen nhiều bên hội bản tin của trường, cậu có thể nhờ điều tra và xóa bài viết này giúp tờ được không?"

Nói rồi đưa điện thoại qua cho Lô Tĩnh xem trước, mấy người cũng tò mò nên chụm lại xem có việc gì mà Tả Tịnh Viện lại phải nhờ bên hội bản tin của trường xen vào.

"HẢ...."

Năm người trong phòng hét lên khi đọc hết bài viết đó.

- "Thật quá đáng, ai lại viết một bài viết không có căn cứ như thế này? Tớ đi đánh chết hắn" Trịnh Đan Ny đập bàn tức giận nói.

- "Ny Ny bình tĩnh đi, trong chúng ta ai mà chẳng biết Liga học tỉ là người như thế nào chứ. Viết như thế này mà hắn cũng có gan viết, không sợ bàn tay đó không thể gõ bàn phím được nữa hay sao" Lưu Thiến Thiến ngoài miệng khuyên nhủ Trịnh Đan Ny nhưng bản thân mình cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa.

- "Chắc kẻ này có thù với Liga nên mới đăng những bài viết như thế này để phỉ báng chị ấy"

- "Thật là quá đáng"

Chu Di Hân cùng Tạ Lôi Lôi cũng tức giận không kém ba người kia.

- "Mình tin chị ấy" Tả Tịnh Viện ánh mắt kiên kịnh nói.

- "Tả Tả, cậu yên tâm, mình sẽ nhờ anh chị tiền bối tìm ra người này, chắc sẽ có id của người đăng nên chúng ta rất nhanh sẽ tìm được người đăng bài là ai thôi" Lô Tĩnh vỗ vai Tả Tịnh Viện gật đầu nói.

- "Cảm ơn cậu"

- "Giữa bọn mình còn cần lời cảm ơn của cậu hay sao"

*TẠI PHÒNG ĐX202*

- "Liga, hôm nay không có tiết cậu ra ngoài sớm như vậy làm gì" Trương Quỳnh Dư thấy Đường Lỵ Giai từ ngoài cửa đi vào nên hỏi thăm bạn.

- "Tớ đi ăn sáng cùng Tả Tả"

- "Hai người có thể kêu bọn mình đi ăn cùng a, bọn mình cũng muốn đi ăn sáng" Lưu Lực Phi vừa nhắn tin với Lưu Thiến Thiến vừa quay qua nói vọng với Đường Lỵ Giai.

- "Cậu có thể kêu Thiến Thiến đi cùng cậu"

- "Liga, cậu quá đáng thật đấy, trước đây cậu đâu đối xử như vậy với mình"

- "Phi Phi, mình nhớ không nhầm trước đây mình có rủ cậu đi cùng cậu bảo không có hứng thú đi ăn sáng còn gì" Đường Lỵ Giai cũng không quên đính chính lại lời nói của Lưu Lực Phi.

- "Không nói cùng cậu nữa, lần sau tớ sẽ kêu Tả Tả đi ăn sáng cùng mình"

- "Cậu giám" 

- "Cậu nghĩ xem mình có giám không a, Tả Tả đối với mình tình cảm cũng rất tốt, mình nghĩ chắc em ấy sẽ đồng ý ngay ấy chứ"

- "Cậu nghĩ ai cũng dễ dãi như cậu hay sao" 

- "Mình đây xinh đẹp, nhưng mình không dễ dãi đâu nhé, ngoại trừ Thiến Thiến của mình a" Lưu Lực Phi cũng không chịu thua Đường Lỵ Giai.

- "Mình nghĩ là cậu dễ dãi như vậy đấy Phi Phi à, không phải trước đây cậu thường mời các em xinh tươi khối dưới đi ăn cơm cùng sao?" Trương Quỳnh Dư đứng về phe Đường Lỵ Giai tố cáo bạn cùng phòng - Lưu Lực Phi.

- "Trương Quỳnh Dư, cậu cũng có hơn gì mình đâu, trước không phải cậu ngày đi cùng một người khác nhau sao"

- "Đấy là trước đây chưa gặp Lôi Lôi nên mình chỉ chơi đùa cho vui, từ lúc quen Lôi Lôi rồi thì mình chỉ cùng em ấy ở cùng một chỗ thôi a"

- "Mình cũng vậy, từ lúc quen Thiến Thiến mình chỉ để tâm đến một mình em ấy thôi a"

- "Huynh đệ, chúng ta thật là hiểu nhau a" 

Trương Quỳnh Dư cùng Lưu Lực Phi ôm chầm lấy nhau như huynh đệ chí cốt tìm được phương hướng giống nhau.

- "Hai cậu có thể đừng trở mặt nhanh như mình lật sách có được hay không?"

Trần Kha nãy giờ vốn yên lặng đọc sách cũng không thể chịu được hai cô bạn cùng phòng này, vừa nói châm chọc vừa lật sách lia lịa làm bằng chứng cho những lời mình vừa nói ra.

- "Đúng đúng, hai cậu từ thù trở thành bạn cũng nhanh quá a" Đường Lỵ Giai cũng hùa theo Trần Kha cười nói.

- "Bọn mình chỉ là chạm đến suy nghĩ của người kia nên cùng chí hướng muốn làm người yêu vui mà thôi"

- "Kha Kha, cậu lạnh lùng như vậy có biết dỗ giành Đan Ny không? Chắc em ấy tức giận cậu cũng không biết cách lấy lòng em ấy chứ gì?" Lưu Lực Phi tiếp lời.

- "Còn Liga, với tính cách của cậu chắc suốt ngày đi giận Tả Tả thôi. Cậu làm sao mà biết được cảm giác đi dỗ giành người khác như bọn tớ" Trương Quỳnh Dư phụ họa tiếp.

- "Cậu sai rồi, Tả Tả đối với mình rất tốt, em ấy sẽ không làm cho mình giận đâu"

- "Đan Ny cũng vậy, rất đáng yêu, dù giận cũng rất đáng yêu a. Mình thích" Khuôn mặt Trần Kha lúc nhắc đến Trịnh Đan Ny thì không còn lạnh lùng nữa.

Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư biết không thể nói lại hai con người đang chìm đắm trong màu hồng của tình yêu nên cũng biết cách im lặng để bảo tồn trái tim có thể bị chà đạp đến tổn thương bất cứ lúc nào.

...........................................................................

"Tình cảm của hai con người luân hồi từ kiếp này qua kiếp khác. Một con người chờ đợi tình yêu đến mỏi mòn, sống mấy trăm năm trên cõi đời, chứng kiến bao nhiêu người thân thiết ra đi nhưng chính bản thân mình vẫn như vậy, sống cô đơn chỉ mong được giống như những người bình thường, cùng người mình yêu đi đến đầu bạc răng nong "

Trên màn hình đang chiếu bộ phim ngắn "Yêu tinh", đến đoạn cuối của phim trên mặt Đường Lỵ Giai đã tràn đầy nước mắt, tình yêu của họ thật là vĩ đại. Nhìn lướt qua người bên cạnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

- "Tả Tịnh Viện, chúng ta hãy ở bên cạnh nhau kiếp này, kiếp sau, và sau sau nữa nhé"

- "Dĩ nhiên rồi, em sẽ bám lấy chị đời đời kiếp kiếp không buông, vì chị chỉ có thể là của Tả Tịnh Viện mà thôi"

Trong rạp chiếu phim, trên màn ảnh đang diễn ra cảnh kết hai người tìm lại được nhau hạnh phúc bên nhau. Đường Lỵ Giai tựa đầu lên vai Tả Tịnh Viện mỉm cười viên mãn, chỉ cần sau này có Tả Tịnh Viện kề bên là đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top