Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

em

năm đó Sim Jaeyoon 21 tuổi và Lee Heeseung 22 tuổi. em chấp nhận nắm lấy đôi tay anh ở nơi Seoul xa lạ, cùng đôi chân trần, bẽn lẽn khiêu vũ trong điệu nhạc du dương - điều mà những cặp đôi thường làm. em và anh, ta cùng nhau ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn cuối thu ở bên sông Hàn đầy lãng mạng vào những ngày đầu mới yêu.

những đêm chiều hoàng hôn, em ngồi dưới hiên nhà nhỏ cùng anh thưởng thức những bản nhạc xưa cũ, nơi đây tràn ngập màu nắng chiều, chúng đáp trên má Jaeyoon để lại màu nắng ửng hồng nơi gò má em. đùa đấy, là do những lời mật ngọt Heeseung dành cho em, anh thủ thỉ vào tai Jaeyoon anh thương em như nào, ra làm sao khiến em ngại ngùng không thôi.

thời đó em cùng anh thuê được căn nhà nhỏ giữa thành phố đô thị đắt đỏ. tuy nhỏ nhưng ấm cúng, nơi đây mang lại cho cả đôi cảm giác là nhà. em còn trẻ và hắn cũng thế. cả hai làm các công việc bán thời gian để chi trả sinh hoạt phí, nào là nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhân viên các quán ăn, thức uống,...em và anh đều dốc sức để xây dựng tổ ẩm của chúng mình.

nửa đêm tan ca, em cùng anh lang thang nơi góc phố nhỏ, giữa những ngã tư không đèn, kiếm tìm những hạnh phúc giản đơn, cùng nhau ăn ramyeonz, xem phim hàn trong căng phòng nhỏ. Jaeyoon trao cả con tim, cùng Heeseung bùng cháy hết mình với tình yêu bồ bã này. với Jaeyoon, em chẳng cần vật chất xa hoa chỉ cần bên nhau, hắn dành thời gian cho em là đủ.

dần trưởng thành, Jaeyoon và Heeseung đều có công việc ổn định. cả hai tích góp mua được một căn chung cư rộng rãi, vừa đủ sống. nơi đây có ban công đón ánh mặt trời rực rỡ mỗi sớm mai. em hạnh phúc lắm, giờ em với anh đã như một gia đình thật thụ. Jaeyoon cùng Heeseung hứa với nhau sẽ cùng nhau san sẻ mọi việc, cùng nhau vun vén cho gia đình này.

vậy mà cái đêm cuối đông ấy, hắn đã trót rót lên em dòng rượu màu trầm đỏ, như vẽ nên những vết nứt đầu tiên cho cuộc tình này.

tần suất công việc càng tăng cao, Jaeyoon và Heeseung chẳng còn thời gian để dành cho nhau. anh phải ra ngoài tiếp khách đến tận đêm và trở về nhà với hình ảnh say khướt nồng mùi rượu. có những đêm anh còn chẳng về, cũng chẳng để lại cho Jaeyoon lời nào. những bàn ăn nóng hổi do em dành tâm huyết mình nấu bồi dưỡng cho Heeseung đã nguội lạnh từ bao giờ. trên bàn ăn chỉ còn lại mình Jaeyoon lẻ loi cố nuốt xuống từng ngụm cơ nguội lạnh.

Jaeyoon và Heeseung bắt đầu cãi vã. được ngày nghỉ trọn vẹn bên nhau, em vui lắm, lần nữa em phấn khởi chuẩn bị cả bàn toàn những món Heeseung thích. em muốn dành thời gian cho anh, để anh được thư giãn sau những ngày chạy sấp mặt với công việc trên công ty. thế nhưng những gì em nhận lại là bầu không khí lạnh lẽo chẳng có chút gì gọi được gọi là gia đình. vừa ăn được vài đũa cơm, Heeseung đã liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, hết check mail rồi gọi hết cuộc này đến cuộc khác.

"hôm nay là ngày nghỉ mà anh, anh tạm gác công việc sang bên không được ạ? lâu lắm rồi mình mới ngồi ăn cùng nhau thế này"

"em hiểu cho anh đi Jaeyoon, công việc anh đang trên đà thăng tiếc, khối lượng cũng tăng. anh chỉ muốn lo cho gia đình, lo cho em có cuộc sống tốt hơn, sau này được ăn sung mặc sướng thôi Jaeyoon à"

"nhưng có nhất thiết phải như thế không anh? công việc trên công ty đã nhiều, anh còn nhận thêm jobs bên ngoài...em không có ý rằng anh phải từ bỏ công việc mình nhưng bỏ bớt các công việc bên ngoài không được hả anh?"

"anh đã nói bao lần rồi mà Jaeyoon, anh muốn lo cho em, cho cuộc sống hai mình sau này..."

"nhưng em chẳng cần. bây giờ mình đang hạnh phúc, đủ sống, cũng dư dả, em cũng đi làm cũng kiếm ra tiền, cùng anh vun đấp cho sau này, cũng san sẻ gánh nặng với anh mà. em không muốn anh phải đi sớm về muộn, tiếp khách đến chẳng thể tự về được. em nhớ lúc bọn mình ngồi ăn ramyeonz, xem phim cùng nhau mỗi tối. tụi mình cũng đã hứa sẽ sang sẻ áp lực cho nhau mà. em muốn anh chậm lại, giành thời gian cho chúng mình nhiều hơn Heeseung à."

"mình đâu còn cái hồi 20 tuổi nông nổi đâu Jaeyoon. công việc anh cạnh tranh cao như nào, chỉ cần sơ hở là tuột lại, bị đào thải, em hiểu rõ mà Jaeyoon."

Heeseung gắt gỏng, em không nhận ra đây là Heeseung em yêu năm nào. anh nói xong lập tức buông đũa, vội bỏ đi nghe điện thoại, để lại chén cơm còn dang dở, và em ngồi thần thờ nhìn bóng lưng anh.

đêm đấy Heeseung lại không về. em nằm gọn 1 bên giường, nơi lạnh lẽo thiếu hơi người. em nhớ những lúc đôi chân em nằm gọn trong lòng anh, đôi ta đã vui vẻ hạnh phúc dường nào. mỗi sớm ban mai, trong vòng tay anh là em, đôi ta thẫn thờ tận hưởng từng cái chạm nơi làn da nhau, vô định để thời gian trôi. nhưng tiếc thay giờ nơi đây chẳng còn màu đỏ của dòng máu chảy về nơi gò má khiến em ửng hồng mà chỉ còn là những giọt nước mắt của em mỗi đêm. Jaeyoon tuổi thân lắm, nức nở khi tưởng lại những lời anh nói, thứ em muốn chỉ là được về nhà nấu cho anh một bữa cơm, cả hai quây quần nhau nơi căn bếp cùng nhau hạnh phúc sống qua ngày. nhưng giờ có lẽ điều đó thật khó với em

những đoạn tin nhắn giữa em và anh càng ngày càng thưa thớt, đôi khi chỉ là những câu ngắn như nay anh không về, anh không ăn cơm. những đoạn tin nhắn đầy ấp tình thương em và anh dành cho nhau ví như đã rỉ sét, chẳng còn là bao.

anh tưởng tình ta nhưng những đóm hoa hồng rực rỡ, sâu đậm nhưng thật chất ta chỉ là loài cẩm chướng nhạt nhoà, hời hợt.

giờ đây em thức giấc, nơi căn phòng lạnh lẽo với tâm trí chỉ toàn là hình ảnh cùng kỉ niệm cũ kỉ của đôi ta, rực rỡ nhưng thấm đượm nỗi buồn. thứ anh để lại cho em là những nỗi đau em phải chịu mỗi sáng, bỏ em lại một mình đối mặt những kí ức đau đớn đã trở thành "di sản" đối với em.

So scarlet it was maroon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top