Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay của em tệ lắm, sáng thì bị giáo viên mắng trước tất cả những học sinh trong lớp chỉ vì hôm qua quên làm bài tập. đến trưa có thời gian nghỉ ngơi thì cũng chẳng yên ổn, em có xuống canteen trường để mua hộp sữa socola mà em thích thì lại hết mất tiêu nên đành phải mua sữa dâu, ấy thế mà chưa kịp cầm lấy hộp sữa từ tay người tính tiền thì đã bị một nhóm bạn va trúng làm em bị ngã.

không những không xin lỗi mà một trong số họ nhăn nhó rồi bảo em không biết nhìn đường hay sao, em cũng chẳng nói gì mà đứng dậy cầm lấy hộp sữa dâu rồi đi thẳng ra khỏi canteen. em tức lắm chứ nhưng do chỉ có một mình em thôi còn bạn thân của em thì đang ngồi ở phía sảnh làm tiếp bài tập để chờ em rồi, sao mà dám đụng chạm vào chứ.

cứ tưởng là xui xẻo chỉ kéo đến đó là hết. đến lúc em hết tiết được đi về, đang đi đến trạm xe buýt thì lại đổ mưa nên em phải nhanh chóng chạy lại phía trạm xe. lúc vừa mới tới trạm, người em đã ướt nhẹp như chuột lột rồi, lại còn cả cái chân bị bong gân khi đang cố gắng chạy thật nhanh lại trạm xe nữa, thành ra té một cái đau điếng giữa trời mưa và do hiện tại trời đang mưa nên chỉ có vài chiếc xe hơi cùng xe chở hàng chạy trên đường thôi. em dùng hết sức để bản thân đứng dậy rồi lê từng bước nặng nhọc đến đó.

xui xẻo lại chồng chất và đó không phải điều khiến em cảm thấy thất vọng nhất, mà là chuyến xe buýt em chờ đã vừa lăn bánh chạy đi mất rồi nên phải ngồi gần 30 phút thì chuyến tiếp theo mới đến.

về đến nhà, đứng trước cửa em phải dùng một tay chống vào cạnh cửa, tay còn lại thì dùng chìa khóa mở cửa đi vào nhà. ngỡ là anh sẽ có ở đây và đang ngồi xem tivi hoặc là đứng nấu ăn chẳng hạn nhưng không, cả căn nhà giờ đây chìm ngập trong bóng tối. em chỉ thở dài rồi mở đèn lên, nặng nhọc bước từng bước vào phòng rồi ngồi xuống ghế, quăng chiếc cặp bị ướt ở vài chỗ xuống giường và thật may là hôm nay em không theo máy tính nên cũng không bị sao.

em lấy đồ rồi từ từ đi vào phòng tắm, mở nước thật nhiều rồi ngâm mình trong đó, suy nghĩ lại ngày hôm nay xong lại tự mình buồn bã. tắm xong thì em ngồi trên giường nhìn phần mắc cá chân bên trái đang bị bong gân đến bầm tím của mình. em mở điện thoại lên, thấy tin nhắn của anh đã gửi vào lúc chiều với nội dung rằng hôm nay anh phải tăng ca rồi đi ăn cùng đồng nghiệp chung công ty nên sẽ về trễ. em trả lời tin nhắn của anh rồi tắt máy.

em bám víu vào thành tường rồi từ từ đi ra phòng bếp, mở tủ lạnh lấy túi chườm lạnh ra rồi lại ngồi lên ghế để chườm cho bớt sưng. từ lúc về nhà đến giờ em chẳng có tí cảm xúc nào cả, có lẽ là thường ngày anh luôn về sớm nên căn nhà trở nên ấm áp hơn chăng hoặc có thể là do hôm nay của em là thật sự tồi tệ.

nghĩ lại thì có hơi tủi thân một chút nhưng em không muốn nhắn cho anh nhiều vì sợ làm phiền cũng như cho anh không gian riêng. chườm tầm 20 phút thì em nấu tạm bát mì để ăn vì lúc về trời đang mưa to nên chẳng mua được gì để về ăn nữa.

dọn dẹn xong thì em cũng chỉ ngồi im một chỗ hạn chế đi lại vì sợ sẽ khiến mắc cá chân đang bị bong gân sẽ lại càng đau hơn. ngồi đó một lúc lâu em cảm thấy trống vắng và lạnh lẽo vô cùng. có lẽ em dựa dẫm vào anh quá rồi nên thiếu anh có chút không quen.

không biết vì lí do gì mà nước mắt em lại tự động tuôn trào, chỉ biết gục mặt xuống mà khóc cho thõa nỗi lòng của mình.cơ mà em nhận ra là dù có khóc đến mức nào thì cả căn nhà cũng chỉ có mình em cùng với những tiếng nấc mà thôi.

dẫu biết anh cũng đang không có ở đây nên sẽ chẳng ai lắng nghe hay an ủi cả nhưng em vẫn cứ khóc càng lúc càng to không thể kiềm nén được. một hồi sau, điện thoại em nhận được cuộc gọi, em mở lên thì thấy nó là từ anh nên cố gắng nín khóc để nói chuyện với anh một cách bình thường.

"em à, anh vừa mua đồ ăn cho em rồi này, anh đang trên đường về rồi, em đợi chút nhé!"

"d-dạ anh về..cẩn thận nha"

"giọng em sao thế? có chuyện gì sao? alo! e- tắt máy rồi.."

anh hỏi tới đó thì em cũng không biết nói gì thêm nữa mà cúp máy luôn, anh ở bên kia thì hoang mang không biết em đang bị gì nên sốt sắng chạy về ngay. em thì cũng chẳng còn tâm trạng suy nghĩ đến cái việc anh về khi nào, sẽ nói gì, hỏi gì hay là sẽ nghĩ gì nữa rồi.

em mở cửa bước vào nhà thì thấy em ngồi gục mặt xuống bàn nấc nhẹ vài tiếng ở bàn ăn, trên bàn còn có mấy tờ khăn giấy bị vò lại. anh biết em đang không ổn nên chạy lại hỏi ngay, em ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh chẳng nói gì mà khóc òa lên rồi ôm lấy anh.

"em sao vậy? sao nước mắt nước mũi tèm lem thế kia"

"anh ơi.."

"được rồi không sao mà, có anh ở đây với em rồi nên đừng khóc nữa, anh xót lắm"

anh thấy em cứ khóc mãi nên cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, cứ đứng đó ôm em vào lòng rồi vuốt nhẹ lưng em để an ủi. gần 10 phút sau em mới bớt khóc được một chút, chỉ là còn hơi sụt sịt thôi.

đợi em bình tĩnh hẳn rồi anh mới nhẹ nhàng cất giọng hỏi sao có chuyện gì, em kể cho anh những chuyện xảy ra với em ngày hôm nay, lâu lâu lại nấc nhẹ vài tiếng.

anh chỉ nói rằng không sao rồi tiếp tục ôm em vào lòng vỗ về. anh lúc nào cũng đối xử nhẹ nhàng và ân cần với em hết, khiến cho em cứ muốn dựa dẫm vào anh mãi thôi, có đôi lúc em cảm thấy mình gần như "vô dụng" khi ở bên cạnh anh vậy.

một hồi sau anh buông em ra, nhìn xuống dưới chân trái đang bị thương của em thì anh có hơi cau mày. xong kêu em trèo lên lưng để anh cõng ra phía sofa ngồi cho thoải mái hơn sẵn tiện để anh chườm lạnh cho dễ, em cũng thuận theo mà trèo lên lưng anh.

"em này"

"sao ạ?"

"nghe lời anh, anh là bạn trai em nên anh sẽ luôn sẵn sàng ở bên cạnh em để lắng nghe và chăm sóc cho em, dù có chuyện gì đi nữa cũng đừng âm thầm giấu anh rồi lại chịu đừng một mình, như vậy anh thật sự rất xót đấy!"

"em xin lỗi.."

"em đừng xin lỗi mà, anh mới phải xin lỗi em đó vì anh đã không quan tâm đến em nhiều hơn, anh xin lỗi vì đã để em một mình."

"không sao mà, dù gì anh cũng đã ở đây rồi nên em cũng không còn cảm thấy buồn nữa."

"à mà khi nãy anh có mua đồ ăn cho em đó, để anh hâm lại nhé!"

"ban nãy em ăn rồi mà ạ?"

"thôi đừng em có chối, anh biết khi anh không có ở nhà thì em chắc chắn không ăn uống đầy đủ đâu, nên anh mua sẵn rồi"

"thế ạ, vậy phiền anh rồi"

"không sao mà, anh không thấy phiền đâu!"

ăn xong thì anh lại cõng em vào phòng ngủ, không phải là do anh không thích bế em đâu mà tại vì em dễ ngại nên không thích được bế tí nào hết trơn, anh cũng biết điều đó nên lúc nào cũng chỉ cõng thôi để em cảm thấy thoải mái hơn.

vì hôm nay em thật sự mệt mỏi nên vừa nằm xuống giường được khoảng 10 phút là em ngủ mất rồi. anh nằm kế bên nghe tiếng thở của em dần đều lại thì biết là em đã vào giấc do đó mà chồm dậy tắt cây đèn vàng nhỏ cạnh giường, đặt một nụ hôn lên mái tóc của em sau đó là chỉnh chăn lại để em khi ngủ không bị lạnh rồi anh mới yên tâm nằm xuống bên cạnh mà ngủ.

"hôm nay em vất vả rồi, ngủ ngon nhé"


__________________________________

chap hôm nay dài hơn mọi khi nên sẽ có vài chỗ mình bị sai chính tả ấy nên mọi người góp ý giúp mình nhóoo

btw mình cũng xin chân thành cảm ơn các reader vì hơn 200 lượt đọc ạ, iu mọi người rất nhìu lunnn hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top