Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Đây Là Dắt Ta Đi Ra Mắt Phụ Mẫu Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia thấy cô xuống liền ra hiệu cho đám người hầu, lập tức tất cả cung kính cúi chào đồng thanh hô " tiểu thư"
Quản gia cung kính lên trước mặt cô " đây là những người được huấn luyện tốt nhất thưa tiểu thư"
"Ừ sắp xếp chổ ở cho họ rồi dặn họ dọn xong không được lưu lại nhà chính" lạnh nhạt nhìn lướt qua mấy người trong đại sảnh nhả lại một câu rồi ôm lấy hắn ra cửa
Mắt thấy cô đi rồi mới nhẹ nhàng thở một hơi, quả thật là quá lạnh lùng mà nhớ lại vật nhỏ trong lòng cô lúc nãy thì không nhịn được mấy người đó nhỏ giọng bàn tán" ngươi xem bộ lông con hồ ly thật kì lạ " người hầu A lên tiếng trước
" đúng nhưng thật là đẹp nha ước gì ta cũng có một con" người hầu B đôi mắt lấp lánh đầy khát khao
"Xì... nếu ta mà có vật nhỏ khả ái ấy ta mới không thèm lấy chồng đâu chỉ cần gắn bó mình nó là ta đã thấy mãn nguyện rồi" người hầu C tiếp lời ánh mắt lại càng nóng bỏng hơn, người cuối cùng đang muốn tiếp lời thì.
" E hèm..." tất cả đồng loạt im miệng đầu ai nấy đồng nhất cúi gằm xuống không ai dám nhìn ông quản gia
Thấy các cô sợ hãi như vậy ông cũng không muốn làm khó dù sao gia cảnh cũng không tốt thấy thứ xinh đẹp thì vẫn không nhịn được nói vài câu" haizzz... ta vẫn không muốn làm khó các cô nhưng tốt nhất trước mặt tiểu thư thì các cô không nên nói chuyện thì hơn vì tiểu thư rất ghét ồn ào nếu các ngươi không muốn bị đuổi thì nên giả câm giả điếc cho ta các cô nghe rõ chưa"
"Dạ rõ thưa quản gia" tất cả đồng thanh đáp thầm thở phào may không bị đuổi nhưng cũng lo lắng sợ mình vô tình đắc tội tiểu thư lạnh lùng ấy nghĩ đến thôi sống lưng đã lạnh toát
"Thôi đi làm việc đi" nói xong phất tay rời đi.
Mấy người hầu nhanh chóng tách nhau ra làm việc.
Trên đường về bên trong chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng đang đi trên đường phố khiến mọi người đi đường ngắm nhìn đầy hâm mộ
"Nàng đây là mang ta đi đâu nha? Ta còn chưa có ăn sáng đâu giờ ta thật đói" giọng nói đáng thương vang lên. Thật ra hắn cũng không cần ăn nhưng khi thiên kiếp cuối ập xuống đã làm hắn gần giống người bình thường khác đều phải ăn ngày ba bữa
"Đến nhà ta mẹ ta" thờ ơ đáp tiếp tục tập trung nhìn về phía trước lái xe
"A ý nàng là dắt ta về để ra mắt phụ mẫu sao? Sao lại không nói sớm cho ta chuẩn bị ta còn chưa có rữa mặt đâu" vừa nói đôi chân trước giơ lên vuốt vuốt mặt với đầu xem có rối không
Nhìn hành động đáng yêu của hắn giọng cô không tự chủ mềm đi đôi chút "ta về thăm cha mẹ xong sẽ đi ngay" lại nhớ đến gì cô quay sang nghiêm túc dặn dò " không được nói trước mặt cha mẹ ta cũng không nên làm hành động thiếu suy nghĩ nếu không tự ngươi chịu hậu quả ta sẽ không giúp ngươi đâu"
Nhìn khuân mặt nghiêm túc của cô hắn giật mình cẩn thận gật nhẹ đầu nhỏ giọng nghiêm túc" nha ta biết rồi, sẽ không làm nàng lo lắng đâu"
Nghe được lời khẳng định của hắn cô thầm thở phào kì thật vẫn là luyến tiếc giao vật nhỏ cho nhà nghiên cứu loài vật lạ.
Cuối cùng cũng đến nơi, có hai người gác cổng thấy cô tiến vào thì chặn lại đến bên cửa sổ xe lịch sự gõ cửa
Hạ kính xuống liếc người gác cổng không để anh ta kịp nói, kẹp chiếc thẻ ở hai ngón tay dơ lên cho gã xem rồi hạ cửa kính chuẩn bị tiến vào, đây là chiếc thẻ ra vào ngôi biệt thự vì cổng khá xa nên làm thẻ ra vào cho tiện.
Người gác cổng thấy khuân mặt tuyệt diễm của cô thì khựng lại đôi chút đến khi thấy cái thẻ trên tay cô thì ngại ngùng ra hiệu cho người còn lại mở cửa rồi dùng tư thế mời.
Cửa vừa mở ra xong cô đạp ga phóng thẳng vào biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top