Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hổ ngậm ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trafalgar Law thật sự không có ý định kết bạn, hay nói rõ hơn là hắn không cần có, càng không nên có bạn, những hạt quặng trắng li ti lạo xạo trong gan nhắc nhở hắn như thế. Từng hận thù nhỏ bé cứ vậy len lỏi và bện rễ trong hắn, bào mòn tất thảy ngây dại vốn có của Trafalgar. Lửa đã thiêu nát Flevance, chẳng chừa lại gì cho hắn ngoài một bình địa cùng căn bạo bệnh Amber Lead Syndrome cườm vào nội tạng hắn và chỉ ít lâu nữa thôi sẽ tước cả mạng hắn.

Hắn đã chẳng cứu nổi dù chỉ một người, rồi sẽ là cả đời mình cũng không thể giữ.

Trafalgar Law bại hoại và rệu rạo từ lòng cơn phẫn uất. Bóng đen nhen nhóm dần dần bành trướng, át vía hắn, chẳng để lại cho Trafalgar dẫu là một tia tù mù. Mọi trí nghĩ gập gãy thỏa sức cheo leo trong khối óc hắn; số mệnh của Trafalgar cứ vậy trầm luân, ngưỡng tưởng là triền miên, bất tận tới vạn kiếp.

Và Trafalgar muốn giết. Hắn muốn thấy máu đổ; căm phẫn của hắn phải từ đen hóa đỏ, phải lênh láng và bốc mùi tanh hôi mới có thể xóa nhòa.

Ấy là Trafalgar tin thế.

"Đói hả, Trafalgar?"

Nhưng ngay khắc Trafalgar tưởng rằng hắn sẽ mục ruỗng nơi tàn tạ tâm hồn, trong phút hắn nguy ngập tại những niềm riêng, hắn được giáng phúc cho một viên ngọc trai nảy mầm từ đất cạn. Có quầng sáng quanh em, Trafalgar đã thấy.

"Tên mình là Macodes Petra, Trafalgar muốn ăn bánh mì không?"

"... Trên đời này tôi ghét nhất là ăn bánh mì."

2.

"Gia tộc này không có chỗ cho những kẻ vô dụng. Mau đứng lên, Trafalgar."

Lời của Macodes vang động trong không gian, vẳng vào hai tai đang dần ù đi của Trafalgar. Hắn cảm thức rõ mùi tanh nồng trong khuôn miệng đau rát của mình. Cả người hắn cứ vậy rệu rã hẳn, mặc cơn đau xoáy xuống tận cổ chân và bóng tối xâm lấn đầu óc tới mờ mịt, nhưng mắt hắn vẫn nhìn rõ những cồn mây khe khẽ trôi trên nền trời màu biếc.

Trafalgar thấy mình như kẻ quẫn trí nằm trên đất.

Lần thứ bốn mươi hai kể từ khi tới đây, hắn thua em.

Nghĩ vậy, Trafalgar nghiến răng ken két, song lại kiệt sức mà tiếp tục thở gấp. Tim hắn đập theo nhịp trống dồn hệt sắp vỡ tan.

"Chết rồi à?"

Macodes tiến lại gần hắn, dùng cây kiếm gỗ nhấn vào mạn sườn Trafalgar - nơi em tấn công trước khi hắn nằm bẹp dí y con chuột nhắt. Tiếng rên rỉ của hắn như lời thông báo phủ nhận hoàn toàn câu hỏi của em, khiến Macodes thở dài đầy não nùng.

Em ngồi xuống bên cạnh Trafalgar, ngửa cổ, thu nhặt tầng không vào đáy mắt, in hằn lên con ngươi mình, đổi cả màu mắt em. Hai đứa cứ vậy lẳng lặng với nhau tới khi vòm trời dần mất đi hẳn những vệt sáng. Thấy máu trên người Trafalgar ngừng rỉ, cô đọng thành lớp vảy mỏng, Macodes mới lảo đảo đứng dậy, quay đầu lại nhìn hắn. Mất chừng cả phút, em cuối cùng cũng cất lời.

"Trafalgar, chữa bệnh đi nhé."

Mây bấy giờ đã hun lại thành đám, đứng sững trước quả cầu đỏ, trở thành điểm cắt cuối cùng của đường chân trời. Những vệt sáng của giáng chiều len qua tóc Macodes khiến bóng hình em mờ mờ trong mắt Trafalgar. Giọng em tan hòa vào gió, cứ vậy lọt qua và hóa thành từng chấm lửa nhen lòng hắn.

"Hãy nghe lời chú Corazon, chữa bệnh, sống thật khỏe mạnh..."

Giọng Macodes cứ nhỏ dần, nhỏ dần tới lí nhí. Em xoay người, gác kiếm lên vai, bước từng bước chậm rãi như thể chờ hắn đuổi theo.

"... sau đó trở về đây, cùng nhau báo đáp ơn trên."

Thế nhưng bóng em cứ thế trải dài và khuất hẳn, một mình bóng em.

Giữa muôn ngàn vạt hoa rung rinh, nô giỡn cùng màn sương rơi sớm, có Trafalgar nằm lại. Hắn cắn môi, đôi mắt lọc xọc toàn lệ trong hốc, ứ dồn tiếng nấc ở tận cuống họng.

Macodes luôn khiến hắn "mong mình không chết" như thế.

3.

"Đối với cậu, mình là gì?"

Phải mất rất lâu Macodes mới có thể cất lời, ấy là lần đầu tiên em thấy ngạt thở khi giao tiếp với Trafalgar. Cổ Macodes khô rang, đắng nghét hệt túi mật mới vỡ vạc và tràn trong vòm họng tựa một phép trù úm thánh thần đày vào phận em. Cả người em như thể bị xử lăng trì, cứ mặc cho muối xát vào nội tạng tới không thở nổi. Mũi em ngai ngái, ran rát.

Có lẽ lúc ấy Macodes đã quên cả cách hô hấp ra sao.

"Tại sao thế, Trafalgar?"

Lần này thực sự quá đỗi khó khăn.

Trafalgar không đáp, tất cả những gì hắn làm là nhìn em, hay nói đúng hơn là nhìn vào khẩu súng em đang cầm trên tay - thứ bấy giờ chĩa vào người đứng cạnh hắn. Trafalgar nghểnh cổ về mắt Rosinante nhưng chẳng thấy nổi. Bất giác, hắn không biết phải trả lời em như thế nào, hoặc thú thật ra thì hắn nào có nổi một lời giải đáp thỏa đáng cho cả ngàn thắc mắc của em. Trafalgar nuốt lại mọi câu từ, chôn vùi chúng thật sâu khi nụ cười của Macodes trở nên khiên cưỡng dần. Những giải thích (mà chắc với Macodes sẽ là giảo biện) tàn lụi ngay tắp lự lúc Trafalgar trông rõ ngón tay ửng đỏ, hơi run nhẹ theo từng nhịp gió trên cò mồi. Sức mạnh của trái ác quỷ làm vô số viên châu báu rơi ra từ mắt em lún xuống nền tuyết trắng xóa. Vô thức, hắn đã tiến tới gần. Trafalgar muốn nắm lấy tay em.

Nhưng không thể.

Macodes đã nguyện tận trung với Donquixote Doflamingo, với gia tộc và với cả niềm tin bám riết theo em từ ngày tái sinh. Vào khắc Rosinante kéo gấu áo Trafalgar lại, hắn biết mình vĩnh viễn không thể quay đầu. Mỗi hạt tuyết rơi xuống đều đang đóng băng tuyến lệ của Macodes, khiến làn da em xanh bủng đi và giọng dần khàn hơn thể như khẩn thiết cầu xin.

"Trafalgar, những kẻ phản bội đều không có kết cục tốt."

Cả một mệnh đề "xin hãy quay về" bị Macodes giấu trong đáy mắt màu lá lưỡi hổ, nhấn chìm nghỉm vào địch ý đang rọi thẳng vào Rosinante. Những uất hận bập bùng cứ quay mòng mòng trong em giống một thước phim lặp hình, lỗi ảnh. Rosinante đã khơi thức tức tưởi về chuyện ly hợp từ tận miền quá vãng, đay nghiến tất thảy mọi ngóc ngách của Macodes. Nhưng sau cùng, em chỉ muốn xin anh đừng mang Trafalgar rời khỏi em.

Trafalgar Law là kẻ đang cứu vớt cái kiếp đốn mạt này của Macodes Petra. Thú thực với lòng, em không muốn hắn chỉ là nắm cát trôi qua kẽ bàn tay.

Vậy mà ngay cả khi chết đi rồi, Rosinante vẫn một lòng cướp mất phúc phần cuối cùng ấy của em.

4.

"Petra, em hãy nhớ, đối với ta..."

Tội lỗi của Macodes đối với gia tộc là không thể chối bỏ, dẫu có mài da ra thành từng mảng rồi giẫm nát và đốt vụn cũng chẳng có cách nào chuộc lại. Mỗi khi đứng bên cạnh Doflamingo, em đều thấu rõ điều ấy, khắc ghi chúng tới tận tủy để sống. Nếu có một ngày tai họa bắt nguồn từ đêm yếu lòng đó ập tới, em phải dùng mạng mình để trả đủ, đó vốn là tất yếu.

Nhưng có lẽ chuyện em chết hay sống từ lâu đã không còn do em quyết định nữa.

"Em có hiểu không?"

Yết hầu Macodes lên xuống một cách nặng nhọc trước câu hỏi của gã, tâm trí em xáo trộn bởi sự dằn vặt và nỗi mong cầu được siết lấy bàn tay hắn. Bất giác, Macodes nghiến răng mình tới đau nhức quai hàm. Em thực lòng không rõ những điều thiếu chủ nói với em là một trò răn đe nhằm nhắc em nhớ về sự tồn tại của mình, hay chẳng đại ý sâu xa nào, Doflamingo mong em hiểu từ lâu gã đã không đơn thuần coi em là một công cụ. Chỉ biết, qua cả hồi im lặng rất lâu, em tiến về phía Doflamingo, ngoan ngoãn quỳ ra trước chân gã, mấp máy gì đó.

Macodes mang ơn của Doflamingo - người duy nhất dang tay đỡ lấy em khi World Government triệt tiêu mọi đường đi nước bước của Macodes. Dầu cho gã có đẩy em xuống bể lửa âm ti, có nghiến nát Macodes chỉ vì thú tiêu khiển, em cũng không có quyền hạn nào để oán trách. Điều duy nhất em làm được chính là một lòng nhất trung với Doflamingo, với gia tộc Donquixote và với vọng ước của thiếu chủ.

Như vậy có lẽ là tốt nhất.

Sau cùng, Doflamingo đưa tay chạm lên gò má em, vuốt nhẹ mi mắt. Gã cười, ngón tay cứ vậy di nhẹ, mân mê vành tai em.

"Ngoan lắm."

5.

"... đối với ta, em là..."

Lời nói của Doflamingo giăng mắc đầy trong đầu Macodes y hệt một màng ký sinh, từ từ đục vỡ các dây thần kinh em. Macodes nhắm mắt rồi chậm rãi mở ra như một cách xác thực mọi chuyện không là mơ, sau ấy hướng mặt về phía người đối diện.

Em thấy lồng ngực mình nhức nhối.

"Ngẩng cao đầu lên, Trafalgar."

Macodes không tài nào nhớ nổi bao nhiêu năm đã vụt qua, chỉ biết mỗi ngày nhấc mí mắt lên, em đều phải đối mặt với một loại đau đáu khác nhau lấn lướt trong thùy não. Phân cảnh đêm ấy tua ngược xuôi nhiều ngày tới nỗi Macodes tưởng chừng mình đã nguyền rủa hắn tới vạn kiếp luân hồi. Diễm phúc duy nhất mang tên Trafalgar chỉ xuất hiện vào những giấc khuya, hiển hiện nơi chiêm bao nửa giày xéo, nửa cứu vớt tâm hồn em.

Như vậy là không đủ.

Trafalgar có Rosinante ru vỗ khỏi mộng mị xám ngoét, nhưng Macodes thì không có gì ngoài những lời mặc khải từ Doflamingo. Gã đã cho em một chốn để ở lại sau vạn ngày khốn khổ, bởi lẽ ấy, định mệnh được thêu dệt vào Macodes đã tuyệt nhiên biến em thành loại công cụ phục vụ cho duy mình "thiếu chủ", là sinh vật tồn tại vì thiếu chủ và chết đi cũng vì thiếu chủ của em, mãi mãi nguyện được giam trong cái lồng chim bằng tơ máu. Sở dĩ thế, em và hắn sẽ luôn đứng ở hai chiến tuyến đối lập, vĩnh hằng chỉ có thể vời níu nhau trước Vong Xuyên.

Nghe thấy lời Macodes, Trafalgar chầm chậm ngẩng mặt lên. Em thấy đôi mắt bạc của Trafalgar vẫn vẹn nguyên như vậy, vẫn sáng hệt một lưỡi kiếm được rèn và nung trong lò gạch. Cơ mà đó là lý do làm cho Macodes thấy bứt rứt tột cùng.

"Ánh mắt đó là sao?"

Trafalgar nhìn em giống cách hắn nhìn một con thú bị thương cần chữa trị, một cái nhìn thương cảm quá đỗi.

Macodes rất ghét đôi mắt ấy của Trafalgar, bởi mỗi khi chạng vạng chiếu xuống - như ngay bây giờ - chúng làm em thấy mình thảm hại tột độ. Cứ vậy, em vô thức siết chặt chuôi dao hơn nữa.

"Petra-ya."

Trafalgar khẽ gọi.

"Đi cùng tôi có được không?"

Rồi hắn xòe ra cả bàn tay có những cái vân bằng máu ra, hướng về phía Macodes - điều mà hắn không làm được trong đêm hôm ấy. Trafalgar thực lòng mong mỏi khoảnh khắc này, giờ phút hắn cuối cùng cũng có thể nạo khoét cảm giác ăn năn đã bào mòn hắn hệt thế đạo vì chẳng thể sưởi ấm từng đốt tay em, thậm chí bỏ lại cả viên ngọc trai hắn vĩnh viễn nào có cơ hội lần mò ra nổi dẫu có ngụp lặn ở tận cùng All Blue.

Nhưng Trafalgar quên rằng hắn không phải là con hổ ngậm ngọc.

"Trafalgar này."

Macodes gọi hắn như mọi lần vẫn gọi...

"Những kẻ phản bội đều không có kết cục tốt."

... và nói lời mà em mong hắn phải khắc vào tâm khảm.

Em biết Trafalgar sẽ luôn quay về tìm em, lời nói này, em đã dành mấy mươi năm để chuẩn bị.

6.

Trafalgar thấy máu đổ, loang lổ và sẫm màu, ngập đầy vào rãnh nhỏ nơi những viên đá nối liền với nhau. Tròng mắt hắn đột ngột rối loạn, run rẩy tới mức mù tịt. Trong vô thức, Trafalgar buông kiếm, chỉ kịp nhấc chân đôi bước đỡ lấy thân ảnh em đang đổ rạp trước mặt. Macodes giống y một nhành cây dương xỉ bị cắt bỏ, lẳng lặng rơi xuống, dầu Trafalgar có phẩy tay bao nhiêu lần thì nhựa máu em vẫn vướng đầy trên chúng.

"Petra-ya?"

Trafalgar gọi em. Hắn thấy em lạnh ngắt, môi em đã sớm tím lại và hai mắt em trống rỗng. Macodes như thể đã cận tử lâu lắm rồi, bởi có cố gắng ra sao, Trafalgar cũng không cảm nhận được nhịp tim em. Vết cắt chạy dọc từ vai chạy tới eo em chỉ mỏng như một sợi tóc, nhưng máu vẫn rỉ đều, thấm đẫm tay áo Trafalgar. Đột nhiên, cỗi tim hắn còn đau đớn hơn cả khi bị Vergo bóp chẹt.

"Tại sao?"

Macodes không đáp lại lời hắn. Những cuộc đấu trường kỳ ban nãy đã làm em kiệt sức, chỉ đủ lê lết về nơi có thiếu chủ theo lệnh tập hợp vừa đúng lúc Trafalgar đặt chân được tới cung điện. Ấy thế mà ngay khi vừa bước tới gần gã, em lại vô lực ngã nhào. Macodes thấy lông mày Doflamingo nhíu lại, những sợi gân lần nữa nổi đầy trên trán gã trong ngày hôm nay.

"Thiếu chủ..."

Trafalgar, trong chớp mắt, bị đẩy vào một cõi đặc màu xám, đen lẫn lộn, dập dềnh dâng cao, nhấn hắn xuống tận đáy hoàng tuyền. Sự sợ hãi tràn đầy trong lồng ngực hắn, chèn xuống cả phổi và ngưỡng tưởng đang lan trong lục phủ ngũ tạng, ngay cả tiếng gọi của Luffy lanh lảnh bên cạnh cũng không lọt qua tai hắn nữa.

Trafalgar không thể thở, cũng không có giọt lệ nào để rơi.

Cứ thế, hắn trơ mắt nhìn viên ngọc chưa bao giờ là của hắn bị Doflamingo cướp lại. Tiếng nói em nhẹ tênh như những sợi nắng đào rọi vào đôi vành tai Trafalgar, xuyên thẳng qua màng nhĩ, giáng mạnh vào hắn một hồi cảnh tỉnh. Từng giọt nước mắt em chảy ra đều hóa thành ngọc trai, lã chã, vương vãi và lăn ra tận mũi giày Trafalgar.

"Đối với Petra, thiếu chủ cũng là gia đình."

Hắn cúi người, nhặt lấy một viên ngọc rồi siết chặt hồi lâu. Sau vài giây, hắn cất gọn nó vào túi áo. Trafalgar hạ trọng tâm, cầm chặt lấy chuôi kiếm, nhìn Doflamingo quấn một kén tơ quanh người em. Mắt Macodes nhắm nghiền, yên lặng ở trong kén, ở trong vòng tay gã và ở trong cái lồng chim đang bao phủ vương quốc Dressrosa này.

Giờ thì hắn hiểu rồi.

Ngay từ đầu Trafalgar đã không có bất kỳ cơ hội nào để ở bên em.

Có lẽ cuộc đời hắn khởi nguồn vốn là một tấn bi kịch về việc không thể giành lấy những người mình yêu thương.

"Petra-ya, đối với tôi, cậu là..."

Nhưng Trafalgar phải kết thúc chuyện này, bởi hắn vẫn còn lời chưa kịp nói với em. Ngày hôm nay, dầu cho có không toàn mạng trở về, hắn cũng phải hạ sát Doflamingo.

Còn chuyện được nắm tay Macodes Petra lần nữa, chắc Trafalgar Law đành phải để thần linh trả lời.

7.

Macodes thức dậy sau một giấc ngủ dài, ngơ ngác trông về phía rèm cửa sổ cạnh bàn học đã được ai đó kéo kín một bên khiến những dải hoàng hôn chỉ soi rọi được nửa lớp. Gió của tiết hàn lộ thổi tấm vải voan ấy bay khe khẽ. Em quay đầu sang bên phải mình, bắt gặp Trafalgar đang im lặng đeo tai nghe, chăm chú viết gì đó (mà khả năng cao là bài tập của mấy tiết em vừa ngủ quên) rất dài.

Macodes ngồi thẳng lại khiến áo khoác của hắn trên vai em rơi tụt xuống sàn.

Chẳng biết vì lý do gì, Macodes thấy đầu em đau choáng váng. Có thể là do em đang cố ghép lại giấc mơ dần tan thành những vụn vặt ban nãy, hoặc do các gam màu chung quanh đột nhiên chồng chéo vào nhau. Chỉ biết, Macodes đã vươn tay rồi chạm vào từng đốt ngón của Trafalgar, buộc hắn phải buông cây bút bi ra mà quay mặt qua nhìn em. Những ngón của Macodes len vào khe bàn tay hắn, sau đó nắm chặt, để ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay.

"Có chuyện gì sao?"

Trafalgar hơi nhíu mày, nghiêng đầu hỏi em, thầm nghĩ rằng cô bạn bàn bên đã bị chập cheng sau giấc mơ trải dài ba tiết buổi chiều. Phải mất chừng nửa phút suy nghĩ, Macodes mới chịu mấp máy nói một câu. Em tưởng hắn sẽ không nghe thấy gì đâu, bởi Trafalgar lúc nào cũng bật âm lượng ở mức to nhất. Thế mà em vừa nói xong, hắn liền dùng tay còn lại tháo tai nghe ra, khuôn mặt lại như viết lên cả câu "tôi chưa nghe thấy gì cả" mà vồn vã hỏi.

"Cậu hỏi gì cơ?"

Nhưng từng từ của Trafalgar đều bán đứng hắn hoàn toàn, Macodes biết được hắn đã nghe trọn những gì em nói. Đôi tai nghe không biết đã tắt nhạc từ khi nào của Trafalgar bị thả buông thõng, vắt nửa qua bàn. Macodes cố gắng rút tay về nhưng không thể. Hắn giữ chặt em, nở một nụ cười mà Macodes cho rằng rất đáng ghét để lặp lại những lời y hệt.

"Cậu hỏi gì cơ?"

Mặt Macodes nóng rát, em nói không thành tiếng đành cúi đầu, để lộ hai vành tai ửng lên sau bím tóc thắt gọn. Một loạt hành động ngớ ngẩn ấy của em khiến Trafalgar bật cười, vang động vào bốn bức tường rồi dội ngược về phía Macodes. Mãi tới khi ngớt hẳn, Trafalgar mới dùng tay còn lại nắm lấy tay trái em.

"Đối với tôi, cậu là một viên ngọc."

Một viên ngọc mà hắn muốn bảo hộ trong lòng mãi mãi.

Trafalgar cúi đầu xuống thấp hơn để nhìn vào khuôn mặt Macodes. Cả người em giờ râm ran như bị sốt và chỉ nguội dần khi bắt gặp đôi mắt màu bạc của Trafalgar. Hắn buông tay em ra, đặt chúng lên đôi gò má Macodes, vuốt hàng mi hơi ướt của em mà mỉm cười. Sau đó, Trafalgar tiến sát lại. Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện vương trên áo sơ mi hắn cứ vậy tràn vào khoang mũi Macodes, lấp đầy hai lá phổi em.

Vào khắc môi hắn chạm lên đuôi mí mắt em, viên ngọc nằm sâu trong túi áo khoác trên sàn lớp học của Trafalgar cũng phát sáng lấp lánh.

゚°☆ Fic's fact ☆° ゚

1. Macodes Petra thực chất là tên của một loài thực vật họ Lan có những vân lá phát sáng chứ không phải đá quý. Khi buộc phải lựa chọn tên cho OC của mình, chẳng biết lý do gì tớ lại chọn nó, thế mà cuối cùng nó lại hợp Law kinh khủng, tới mức tên của fic này cũng làm tớ rất ưng.

2. Ban đầu cái tên "Hổ ngậm ngọc" chỉ đơn giản là sự kết hợp giữa tên của hai đứa, còn từ "ngậm" để diễn tả rằng Law luôn muốn bảo vệ Petra. Song, quá trình viết nó vất vả và chệch khỏi cái tên nguyên tác rất nhiều. Tới sau này, khi xây dựng OC đầy đủ hơn, chỉnh sửa qua lại nhiều bản, viết kết rồi đọc lại, tớ vẫn chẳng muốn đổi sang cái tên khác. Chỉ riêng chi tiết Law hôn lên mi mắt từng rơi ra ngọc trai của Petra đã chứng tỏ rằng cái tên này là phù hợp nhất.

3. Nguyên tác chính của fic này là Petra sẽ chết bởi Doflamingo, nhưng sau khi ngồi suy nghĩ, tớ hiểu Doflamingo không bao giờ động tay đến những người trong gia tộc. Đối với gã, gia tộc Donquixote chính là gia đình, bởi vậy chi tiết ấy được tớ đổi lại. Ở bản gốc, Law với Petra sẽ âm dương cách biệt hoàn toàn, nhưng rồi khi tớ đưa An Khải đọc bản chưa hoàn, anh hỏi "lại âm dương à", ngó qua cũng sắp sinh nhật Law nữa nên tớ thay đổi một xíu.

4. Câu thoại "Hãy nghe lời chú Corazon, chữa bệnh, sống thật khỏe mạnh, sau đó trở về đây, cùng nhau báo đáp ơn trên." của Petra xuất phát bởi em thấy Law luôn chống đối Rosinante và mong muốn nhìn thấy Law khỏe mạnh hơn sau hơn một năm ở cạnh nhau mà không thấy tia hy vọng nào từ kế hoạch của thiếu chủ chứ không phải bởi em biết bí mật của cả hai người ấy.

5. Hồi còn nhỏ, Petra là đứa giỏi nhất, được tin tưởng nhất trong tụi con nít nên thường bị Law lôi ra thách đấu, cũng bởi thế mà hai đứa nói chuyện nhiều hơn cả. Tớ đã rất phân vân về vai trò của Petra trong gia tộc khi em trưởng thành. Sau cùng, ở bản xây dựng cuối, tớ để Petra phụ trách việc đối ngoại của gia tộc.

6. Petra là người sở hữu năng lực trái ác quỷ cho phép em khóc ra các loại vàng bạc, đá quý - khóc ra châu báu bởi cảm xúc quá hỗn loạn, còn khi khóc ra ngọc trai tức rằng tiếc nuối. Ý nghĩa của ngọc trai còn được nói là "sự vẹn toàn và phúc lành", thế mà tình cảm của Petra cho Law đều không có hai có đó, chỉ còn lại cái tròn đầy của lòng trung thành dành riêng mình Doflamingo. Tớ đã nghĩ rất nhiều rằng không biết Petra có phản bội Doflamingo không, chỉ là trong một thế giới đầy rẫy hiểm nguy như vậy, tình yêu trở nên nhỏ bé và nhẹ cân hơn nhiều.

7. Như những đứa trẻ khác trong gia tộc, Petra có quá khứ không mấy vui vẻ. Sau khi được Doflamingo thu nhặt, em sống, chiến đấu và chết để trả ơn cho Doflamingo. Bởi thế nên nếu ở thế giới hải tặc ấy, người trung thành như em và kẻ một lòng muốn trả thù cho ân nhân là Law mãi mãi không bao giờ có thể ở bên nhau. Đây cũng là lý do tớ quyết định cho hai đứa hạnh phúc hơn ở một thế giới khác, một thế giới mà tiền kiếp buồn khổ kia chỉ là một giấc mơ dài.

Lời cuối: chúc mừng sinh nhật Trafalgar D. Water Law.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top