Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô phải đến Vân Nam vài ngày sao?" Tiếu Quân ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm ly chanh mật ong.

"Umh, mỗi tháng tôi phải đi một lần, thực sự, tôi rất nhớ bọn chúng." Amen cười hồn nhiên khi nghĩ về những đứa trẻ mồ côi mà cô hằng chăm sóc.
Raymond ngồi xuống bên cạnh Tiếu Quân, tham gia cuộc trò chuyện của họ: "Tôi cũng rất muốn đi mỗi khi nghe cô kể về tụi nhỏ."
"Anh thích thì cứ đi đi." Tiếu Quân nói Raymond cứ đến Vân Nam cùng Amen để thăm trẻ em mồ côi bởi vì cô biết anh rất thương những mảnh đời bất hạnh, bao nhiều tiền bạc anh đều để chăm lo cho các mái ấm hay các cụ già neo đơn, đó cũng là một thói quen bao năm nay của anh.
"Anh đi thật hả?" Raymond chớp mắt rồi xua tay "Thôi đi, anh sợ mặt anh dữ như vậy sẽ làm tụi nhỏ sợ chạy hết đó."
"Không sao đâu" Amen không thể không cười khi nghe câu nói của Raymond "Anh chỉ cần mua thêm bánh kẹo là dụ được bọn trẻ, con nít rất đơn giản, khi anh thương chúng thật lòng, chúng sẽ biết và cũng thương anh như vậy"
"Vậy thì cô giúp tôi đặt thêm vé máy bay nha."

Raymond nhìn Tiếu Quân có một chút lo lắng "Nhưng em ở nhà một mình có ổn không?"
"Đúng rồi, Quân à, vết thương trên đầu cô vẫn chưa lành, ở nhà một mình lỡ có chuyện gì sao." Amen cũng lo không kém.
"Chỉ cần tôi không gãi là được, hai người đừng có lo mà, cô nhìn nè, ngay cả một vết sẹo cũng không thấy, không sao đâu mà." Tiếu Quân nghịch ngợm vén tóc trên trán cho mọi người xem vết thương đã lành lại của mình để Raymond và Amen yên tâm mà đi, cô còn thể hiện sự tiếc nuối "Nếu công việc hiện giờ không quá bận, tôi cũng muốn đi."

"Cô muốn ăn thêm trái cây gì không? Để tôi đi lấy." Tiếu Quân vừa nói vừa đứng dậy, đột nhiên khựng lại vài giây.
"Tiếu Quân, em sao vậy?" Raymond nhìn thấy cô như sắp ngã, anh nhanh chóng đứng dậy đỡ cô.

Sau vài giây định hình, Tiếu Quân mỉm cười: "Không có gì, em đang nghĩ về một bệnh nhân hôm nay của em thôi "

Văn phòng Võ Tiếu Quân,

"Xoảng!" Tiếng cốc rơi xuống đất, Cindy chạy vào phòng Tiếu Quân: "Cô Võ, cô không sao chứ? "
"Không có gì." Tiếu Quân có chút phản ứng với Cindy sau khi tự trấn tĩnh lại mình, nhìn vào những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, cô nói nhỏ "Tôi ổn, cô ra ngoài làm việc đi, tôi sẽ tự dọn dẹp ở đây."
"Vậy tôi ra ngoài nha, có gì cần cô cứ gọi". Cindy đóng cửa lại với một chút nghi ngờ. "Chuyện gì đã xảy ra với cô Võ? Hôm nay cô ấy trông lạ lắm".
Tiếu Quân xòe bàn tay của mình ra trước mặt và quan sát chúng, mặc dù cô không muốn tin đây là sự thật, nhưng không thể phủ nhận việc bóng tối thoáng qua trước mắt cô đã xuất hiện vài lần. Lần đầu tiên là ở nhà ngày hôm qua, lúc cô đứng lên định vào tủ lạnh lấy trái cây. Hôm nay lại tiếp tục xảy ra tình trạng như đó, tại sao? tại sao như vậy? Có phải giác mạc cấy ghép trước đây gặp vấn đề gì không?

Tiếu Quân đang ngồi trước mặt bác sĩ Trương với vẻ mặt lo lắng: "Bác sĩ Trương, tôi không hiểu, tại sao tôi phải phẫu thuật não? Tôi chỉ không nhìn thấy trong một khoảng thời gian rất ngắn, kéo dài tầm vài giây thôi, vậy nó có liên quan đến vấn đề giác mạc của tôi không bởi vì trước đây tôi đã trải qua một ca phẫu thuật ghép giác mạc."
Bác sỹ Trương chỉnh lại mắt kính của mình và chậm rãi giải thích: "Tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án trước đây và biết rằng cô đã được ghép giác mạc, tôi cũng đã kiểm tra mắt và thấy không có vấn đề gì. Nhưng mà, cái tôi nhìn thấy là có một đốm đen trong đầu cô. Cô Võ, gần đây cô có bị tai nạn không?" Đầu có bị đánh hay va chạm mạnh vào đâu không?

"Có, tôi bị tai nạn xe hơi vài ngày trước. Có vấn đề gì không bác sỹ?" Tiếu Quân thận trọng hỏi, nhưng trong lòng cô rất lo sợ câu trả lời không phải là tin cô muốn nghe.
"Chúng tôi nhìn thấy một cái bóng trong đầu cô, có thể đó là cục máu bầm do tai nạn xe hơi vừa qua, nó đè nén dây thần kinh thị giác, vì vậy có thể cô sẽ bị mù trong thời gian ngắn."
Cô bắt đầu toát mồ hôi trong lòng bàn tay "Chuyện này là thế nào? Tại sao lại như vậy?"
"Cô phải thật cẩn thận khi đi đứng vì trong tương lai tình hình có thể ngày càng nghiêm trọng hơn, thời gian cô không nhìn thấy được sẽ bị lâu hơn cho đến khi hoàn toàn bị mù." Những lời của Bác sỹ Trương vượt quá khả năng chịu đựng của Tiếu Quân "và trong trường hợp này tôi không chấp nhận phẫu thuật vì các dây thần kinh ở đó đặc biệt phức tạp và nguy cơ không thành công khá cao. Tôi khuyến nghị cô nên điều trị y tế trước và nếu may mắn, phương pháp này có thể hồi phục hoàn toàn mà không cần phẫu thuật."
"Cô Võ." Bác sỹ Trương thấy cô dường như đang mất tập trung. "Cô Võ"
"Ồ." Tiếu Quân giật mình, cô gượng cười với vị bác sỹ do sự lơ đễnh vừa nãy của mình. "Ồ, tôi biết rồi."

"Cô nên về nhà bàn bạc với gia đình, sau hai ngày trả lời cho tôi biết." Bác sỹ Trương lúc này mới có thời gian nhìn kỹ người phụ nữ trước mắt, ông chợt nhận ra cô là vợ của Chủ tịch Tập đoàn Phương Gia, họ vừa mới đám cưới gần đây, báo chí Hong Kong đăng tải tin này liên tục nên hầu như ai cũng biết, ông thầm lắc đầu tiếc nuối "đúng là số phận trớ trêu".

"Cám ơn bác sỹ, tôi sẽ về bàn bạc lại."

Không biết bằng cách nào Tiếu Quân bước ra khỏi bệnh viện, cô ngắm nhìn bầu trời xanh ngát. "Mình còn có thể nhìn thấy được những hình ảnh này trong bao lâu?"

Raymond rất háo hức sắp xếp hành lý đi Vân Nam vào ngày mai. Khi nghĩ đến việc chiều nay anh mang một túi kẹo lớn đến phòng đưa cho Amen, cô ngạc nhiên và cười với anh, giờ anh vẫn còn cảm thấy mắc cười khi nhớ lại bộ dạng đó.
"Reng ...reng..." Điện thoại trong phòng khách reo, chị Kim sau khi nghe điện thoại thì gọi to: "Cậu chủ, bệnh viện gọi, nói cần tìm cô chủ ạ."
"Bệnh viện?" Raymond cầm điện thoại mà lòng không khỏi thắc mắc, sắc mặt anh từ từ thay đổi và tai anh như không còn nghe thấy gì nữa.

Raymond ngồi bất động trên ghế sofa. Anh nghe thấy tiếng khóa cửa vừa được mở

Quân cũng nhìn thấy anh, cô chào hỏi: "Em về rồi.", nhưng không thấy Raymond nói gì nên đi thẳng lên lầu, đột nhiên bóng đen lại xuất hiện, tay cô giữ lan can cầu thang thật chặt, nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra, vẫn không thấy gì, cô nhắm mở mắt vài lần, trong lòng cô có một chút hoảng loạn vì thời gian không thấy lần này khá dài.
"Có chuyện gì với em vậy?" Giọng nói Raymond bên tai.
Tiếu Quân cảm nhận được hình như Raymond đứng sau lưng cô, tai cô nhanh chóng xác định âm thanh phát ra ban nãy, cố gắng mỉm cười với Raymond: "Không có gì." May mắn thay, đúng lúc này cô đã nhìn lại được: "Em không sao."

"Em còn muốn giấu anh bao lâu nữa?" Những lời của Raymond khiến Tiếu Quân hơi giật mình, cô không nghĩ là anh biết chuyện này.
"Hôm nay, bệnh viện gọi hỏi em đã quyết định phương án điều trị chưa?" Tiếu Quân đứng hình khi nghe Raymond nói, cô lo lắng quan sát biểu hiện của anh.
Raymond đã rất tức giận, tiến lên trước mặt Tiếu Quân, giữ vai cô: "Tại sao có chuyện lớn như vậy mà em không nói cho anh biết? Em đã hứa sẽ không giấu anh bất cứ điều gì. Em thực sự coi anh là người ngoài đúng không?"
Tiếu Quân thấy vẻ mặt rất kích động của Raymond lúc này, trông lại giống như một đứa trẻ, cô mỉm cười:"Tất nhiên em không coi anh là người ngoài, tạm thời cũng chưa có gì nghiêm trọng lắm, anh biết sớm sẽ chỉ càng lo lắng thêm thôi."
Raymond hơi khó chịu, anh không bao giờ muốn cô chịu tổn thương thêm bất cứ chuyện gì, càng không muốn cô luôn chịu đựng một mình như vậy.

Thấy anh vẫn không hài lòng với câu trả lời kia, Tiếu Quân nắm tay anh:
"Đừng lo, em vẫn ổn." cô chạm vào tóc của Raymond và an ủi anh ấy. "Em đã từng bị mù trong hơn nửa năm rồi. Bây giờ cũng chỉ là bị mù tạm thời, bác sĩ có nói sẽ chữa khỏi mà, hãy tin em "
Raymond dần dần bình tĩnh lại: "Ngay từ đầu em phải nói cho anh biết, anh đã không bực mình với em đến như vậy, ngày mai cùng anh đi gặp bác sỹ"
Tiếu Quân ngạc nhiên: "Mai không phải anh đi Vân Nam? "
"Lần sau đi, còn thiếu gì cơ hội. Chuyện của em quan trọng hơn"

"Em có dự định xin nghỉ làm một thời gian không?" Hôm nay Raymond cố tình đến Sở cảnh sát để đưa cô đi ăn trưa. Nhà hàng gần đó thiết kế tuy đơn giản nhưng lại rất tinh tế.
"Xin nghỉ làm dài hạn?" Tiếu Quân dừng ăn, nhìn Raymond một cách khó hiểu "Tại sao?"
Anh lo cho sức khỏe của em. Bản thân em đang là một bệnh nhân, làm sao có thể chăm sóc tốt cho bệnh nhân của em được"
"Không, em không có ý định xin nghỉ." Tiếu Quân tiếp tục cuối xuống dùng tiếp khẩu phần ăn của mình. "Với lại, hiện giờ bác sỹ đã kê thuốc cho em uống trong một thời gian, tình trạng có vẻ đã được kiểm soát, anh đừng lo"

Raymond rất hiểu tính cô, một khi Võ Tiếu Quân đã quyết định làm gì thì sẽ khó có ai có thể thay đổi được cô ấy.

"Sếp Giang, sao hôm nay sếp hào phóng vậy, dẫn đám lính đến ăn ở một nơi lịch sự quá "

Sau khi nghe giọng nói này, Tiếu Quân biết đó là tiếng của Quốc Nhân, đôi mắt cô vô thức nhìn khắp lượt nhà hàng.
"Chẳng phải do anh đòi hỏi sao " Sweet bước vào sau đó, cô tìm chỗ ngồi thì thấy Tiếu Quân và Raymond đang ngồi sát cửa sổ

"Chị Quân. "
Mọi người đều nhìn về hướng Sweet đang gọi. Từ Phi cũng dõi theo nhưng không có phản ứng gì.

Thực ra, ngay khi vừa bước vào nhà hàng, anh đã nhìn thấy cô. Cô luôn là người đặc biệt trong mắt anh, luôn là người ngự trị trong tim anh cho đến hiện giờ và cũng có thể là suốt cuộc đời này. Từ Phi cũng cảm nhận được hình như Tiếu Quân cũng đã nhìn thấy mình.
Sweet: "Anh Raymond, đến đón chị Quân đi ăn trưa sao, hai người tình tứ quá, thật làm cho người ta ghen tỵ mà".
"Umh, ăn thức ăn trong căn tin hoài cũng ngán, anh đưa chị em ra ngoài thay đổi khẩu vị." Cả ba đang cười nói vui vẻ thì Tử Sơn bước đến
"Sếp Giang, mọi người đều đến đây để ăn trưa à?" Tiếu Quân đứng lên chào họ, Từ Phi lặng lẽ nhìn cô đang mỉm cười với mọi người, ngắm thấy khuôn mặt Tiếu Quân vẫn hồng hào, tươi tắn, tự nhiên anh cảm thấy yên tâm một chút. Vì mấy hôm nay, trong lòng anh vẫn có một nỗi bất an do chưa tìm ra nghi phạm, từ lúc cô bị tai nạn đến giờ chưa ngày nào anh cảm thấy thoải mái. Người đó là ai? Tại sao lại muốn làm hại cô ấy?

"À phải, các anh đã tìm thấy nghi phạm chưa?" Raymond không bao giờ quên chuyện này. Anh luôn bận tâm đến sự an toàn của Tiếu Quân nên ngày nào chưa bắt được hung thủ, ngày đó anh vẫn còn lo lắng.
"Vẫn chưa, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra nghi phạm sớm nhất." Tử Sơn nhìn Tiếu Quân và Raymond với thái độ hơi ái ngại.

Sau khi đồng nghiệp đã chọn được chỗ ngồi, anh cũng bắt tay với Raymond và nhanh chóng rời bước: "Không làm phiền bữa trưa của hai người, tôi đi trước, có tin gì tôi lập tức thông báo cho cô ngay."

Từ Phi chọn một góc ngồi có thể quan sát Tiếu Quân dễ dàng nhất, mắt anh lúc nào cũng hướng về cô, để ý từng hành động, cử chỉ của cô như sợ nếu anh không chăm chú thì cô có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào vậy.

Tiếu Quân cảm nhận được có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, cô không thể thoải mái ăn tiếp được nữa, khẽ thở dài. Raymond rất nhạy bén, anh biết cô khó chịu, nên lau tay và nói: "Anh no rồi, em thì sao?"
"Em cũng no rồi" Tiếu Quân đặt dao nĩa xuống, cô cầm ly nước uống một chút xíu.
Sau khi bồi bàn trả lại hóa đơn và thẻ thanh toán cho Raymond, anh bảo với cô: "Chúng ta đi thôi"
Tiếu Quân bước theo sau Raymond, được nửa đường thì đột nhiên bóng đen lại xuất hiện làm cô va vào góc bàn bên cạnh. Tiếu Quân lập tức dừng lại, cách bố trí của nhà hàng không quen lắm, nếu tiếp tục đi sẽ không xong, mà đứng yên ở đây lâu như vậy thì mọi người sẽ nghi ngờ, cô không biết mình nên làm gì?

"Em sao vậy?" Raymond quay sang giữ tay cô, thấy Tiếu Quân nhắm nghiền mắt lại, anh đã hiểu ra vấn đề, Raymond vô tình nhìn thấy bên kia, Tử Sơn và mọi người đang ngồi hướng về mình, đặc biệt là ánh mắt của Từ Phi, như anh ta đã thấy một điều gì đó xảy ra với Tiếu Quân. Rất nhanh chóng, Raymond đưa ra quyết định: "Chân em bị đau, để anh giúp em " vừa kết thúc câu nói, anh lập tức bế Tiếu Quân ra khỏi nhà hàng trước sự ngạc nhiên của mọi người.
"Tôi không thể tin được, Phương Tử Huy thực sự rất thương yêu cô Võ."
Sweet đáp trả câu nói của Thiên Hải: "Đó là điều tất nhiên!"
Nhưng trong lòng Từ Phi, anh thấy có một chút bất an mà không rõ nó là gì.

"Từ Phi, anh không tin những gì em nói sao?" Thiên Thiên ngồi trên giường nói với một ánh mắt oán giận "Được rồi, sau này, anh sẽ biết cô ta đã làm gì."
"Không phải anh không tin em."Từ Phi từ tốn giải thích vì biết không thể để cô bị đả kích một lần nữa vào lúc này. "Nhưng anh cũng hiểu Tiếu Quân, cô ấy không phải là người như vậy."
"Anh không thể hiểu hết phụ nữ họ như thế nào đâu" Cô cảm thấy khó chịu vì sự tin tưởng của anh vào Võ Tiếu Quân. "Phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì vì người mình yêu. Cô ta vẫn còn yêu anh rất nhiều."
"Em không thấy cô ấy đã kết hôn rồi sao?." Từ Phi muốn chuyện này được dừng lại, anh tiếp tục "Nếu Tiếu Quân muốn làm hại em, cô ấy sẽ không cứu em ngay từ đầu. Lúc đó, tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Hong Kong, người cứu em là Tiếu Quân đó." Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào Từ Phi: "Anh đang nói gì? Anh nói Võ Tiếu Quân đã cứu em?"
Thấy Từ Phi không trả lời, cô cười lạnh lùng: "Tôi lại nợ cô ấy một lần nữa, tại sao? Tại sao ông trời luôn muốn tôi nợ cô ấy, tại sao cô ấy cứu tôi làm gì, nếu lúc đó tôi chết đi, bây giờ mọi người sẽ nghĩ đến tôi chứ không phải cô ấy."
Từ Phi thở dài, biết Thiên Thiên không thể bình tâm được khi nhắc đến Tiếu Quân, anh gợi ý "Anh thấy thời tiết bên ngoài rất tốt, ra ngoài hít thở không khí một chút nha"
"Không, anh muốn đi thì cứ đi." Cô quay mặt ra hướng khác vì không muốn nói chuyện với anh nữa. Từ Phi không còn cách nào, anh mở cửa và bước ra ngoài. Anh thực sự đang rất cần hít thở không khí ngoài trời bởi bên trong lúc nào cũng quá ngột ngạt.

Nửa đêm, Raymond đang ngủ, nhưng anh lại bị đánh thức bởi âm thanh bên ngoài. Nhìn thấy đèn trên hành lang bật sáng, Raymond lo lắng cô xảy ra chuyện, nhanh chóng khoác thêm cái áo vào. Khi vừa bước ra khỏi phòng sách đã thấy Tiếu Quân và chị Kim đang đứng trên cầu thang, nhìn những mảnh thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất, anh lo lắng đến bên cạnh Tiếu Quân, hai tay vịn vào vai cô: "Xảy ra chuyện gì vậy, em có sao không?"
Tiếu Quân mím chặt môi và chỉ nói hai từ: "Không sao."
Raymond nhìn người giúp việc như dò hỏi, chị Kim nhanh chóng giải thích: "Chuyện là thế này, cậu chủ, tôi vừa ra khỏi toilet thì thoáng thấy bóng một người bước trên cầu thang, tôi sợ là trộm nên bật đèn sáng, thực sự tôi không cố ý làm cô chủ giật mình. Chỉ tại... chỉ tại cô chủ xuống nhà lấy nước và không bật đèn, tôi không biết, vì thế ..."
Raymond biết lý do vì sao Tiếu Quân làm như vậy. "Được rồi, chị đi ngủ trước đi. Những thứ này ngày mai dọn"
"Dạ"

Đợi sau khi chị Kim đi xuống và vào phòng rồi, Raymond quay lại nhìn Tiếu Quân. Cô đứng yên lặng trước mặt anh không nói lời nào, dường như đang chờ đợi sự trách móc từ anh, nhưng nhìn cô như thế này, làm sao anh nỡ rầy cô chứ, Raymond vô cùng nhẹ nhàng: "Quân à, đừng để kéo dài như vậy nữa, anh đã nói em hãy nghe lời anh, có lẽ em sẽ sớm được chữa khỏi."
"Em chỉ muốn tập làm quen với nó, nếu một ngày nào đó... thực sự không nhìn thấy được... thì lúc đó em đã quen rồi..., không cảm thấy sợ hãi nữa..." giọng nói cô hơi run lên. Mặc dù đã cố gắng lạc quan trước mặt mọi người, nhưng có những lúc cô lại thấy rất lo lắng vì cô đã trải qua cảm giác này rồi, cô không bao giờ muốn sẽ trở lại như trước đây nữa.
"Không đâu" Raymond lắc đầu và nhìn chằm chằm vào mắt cô. "Em sẽ không sao mà."
"Anh không hiểu đâu, anh không thể hiểu cảm giác đó đâu. Em đã từng bị mù, em biết cảm giác khi không nhìn thấy gì, thật sự rất khó chịu, em rất sợ, anh biết không, em sợ cả giấc ngủ mỗi đêm, sợ rằng sáng mai khi thức dậy, mình sẽ không còn nhìn thấy nữa." Tiếu Quân vùi đầu vào vai Raymond nghẹn ngào, cô gần như sắp khóc "Em thực sự không thể chịu nổi nữa, em không muốn mình trở thành gánh nặng cho người khác."
"Đừng sợ, có anh đây, anh sẽ luôn ở bên em." Raymond ôm Tiếu Quân vào lòng, nhẹ nhàng an ủi và tìm cách giải tỏa bớt những căng thẳng, lo sợ trong lòng cô.

Tiếu Quân nói không muốn trở thành gánh nặng cho người khác. Thực tế, là cô không muốn trở thành gánh nặng cho Từ Phi. Có thể thấy phản ứng trong nhà hàng ngày hôm nay, cô rất cẩn thận che giấu đi tình trạng của mình, đó là vì cô không muốn Từ Phi biết chuyện, không muốn Từ Phi lo lắng, không muốn hạnh phúc của anh bị ảnh hưởng vì cô.

Đi đến nơi quen thuộc này, Từ Phi có chút phân vân, không biết có nên vào hay không, anh nhớ những gì xảy ra trong nhà hàng hai ngày trước, đột nhiên có linh cảm cô đang gặp chuyện gì đó. Từ Phi quyết định gõ cửa, không có tiếng trả lời, rõ ràng anh vừa gặp Cindy ở bên dưới, cô nói Tiếu Quân vẫn đang ở trong văn phòng, Từ Phi lại gõ cửa lần nữa, cuối cùng cũng có tiếng vọng ra.

"Vào đi!" Nghe được giọng nói quen thuộc của Tiếu Quân, Từ Phi hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa.
Tiếu Quân mặc dù là nhìn các tài liệu trong tay nhưng trong lòng cô lại đang lo sợ. Vì ngay lúc này đây, cô không thể nhìn thấy gì, Tiếu Quân đã cố gắng đợi ai đó gõ cửa không được sẽ lên tiếng trước, lúc đó cô nhận ra giọng nói của người đang muốn gặp mình là ai, nhưng người này lại không nói gì. Là Cindy? Không phải, cô ấy vừa mới đi mua đồ ăn trưa, nên không trở về nhanh như vậy được. Là Sếp Trần? Lại càng không phải, bởi anh luôn là người lên tiếng trước.

Từ Phi đã đứng ở cửa tự bao giờ, anh nhìn chằm chằm vào Tiếu Quân khá lâu. Cô cảm thấy được có vấn đề gì đó với người vừa đến nhưng cô cũng không thể lên tiếng được lúc này. Hai người đối diện nhau nhưng mỗi người lại đang mải nghĩ về những việc khác nhau nên chưa ai lên tiếng.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Tiếu Quân vẫn tiếp tục cúi đầu và cẩn trọng hỏi: "Anh tìm ai?"
Tay Từ Phi nãy giờ vẫn đặt trên nắm cửa đột nhiên buông lỏng, anh không thể tin được khi đã đứng đây lâu rồi mà cô vẫn không nhìn mình.

Tiếu Quân vẫn đang chăm chú nhìn tài liệu trong tay, Từ Phi âm thầm bước đến trước mặt cô, anh vẫn lặng lẽ nhìn cô, trong lòng bắt đầu có nhiều nghi vấn. Cuối cùng, là chuyện gì đang xảy ra? Sao có vẻ như cô không nhìn thấy anh?
Tay Tiếu Quân cầm tập tài liệu có chút run rẩy. Cô đang cố tự trấn tĩnh mình. Đó chính là anh, Từ Phi. Hơi thở của anh đang rất mạnh mẽ, mùi hương quen thuộc, tiếng bước chân không hề xa lạ và tất cả đều rất quen thuộc trong tâm trí cô.
"Từ Phi, anh đến tìm em có việc gì?" trong khi hỏi câu này Tiếu Quân vẫn không nhìn lên, cô thể hiện mọi thứ rất tự nhiên.
Từ Phi dừng lại trước mặt cô, anh thấy có gì đó lạ lạ, không giống như cô thường ngày nhưng anh vẫn cảm thấy nhẹ lòng vì, hóa ra cô vẫn ổn

Từ Phi ngồi trước mặt Tiếu Quân: "Anh đến gặp em" Sau khi nói câu này, hình như có có người đã liếc nhẹ anh.

Cô đang hình dung vẻ mặt lạnh lùng của Từ Phi dần dần xuất hiện trước mặt cô, Tiếu Quân đóng tập tài liệu lại và nói "Sao hả? Anh lại muốn trở thành chuột bạch đến để em tiếp tục nghiên cứu sao?."
"Không, lần này thì khác, người bị nghiên cứu là em". Từ Phi nhìn gương mặt của Tiếu Quân, mặc dù cô vẫn tươi cười với anh là vậy nhưng anh vẫn thấy nhói đau trong lòng. Bề ngoài cô luôn mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng đằng sau nụ cười ấy lúc nào cũng ẩn chứa nỗi buồn man mác.

"Em có gì để anh nghiên cứu sao?."
"Có đó." Biểu hiện của Từ Phi đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. "Bởi vì người đó là em, anh nghĩ có dành cả cuộc đời này vẫn không đủ."
Tiếu Quân cảm nhận được đôi mắt nóng bỏng của Từ Phi, cô không nói gì bởi cô có nói cũng sẽ không lại anh. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, nhưng họ khó có thể che giấu sự hiểu biết ngầm giữa họ.
Sau một thời gian khá lâu, Từ Phi thở dài nắm tay Tiếu Quân: "Anh biết em luôn có nguyên tắc riêng của mình, em không nói là đều có lý do, nhưng anh vẫn hy vọng nếu em có chuyện gì vui lòng hãy cho anh biết"

Sáng nay là ngày cô tái khám, sau khi rời khỏi bệnh viện, tâm trạng của Tiếu Quân cũng tốt hơn rất nhiều. Chiều nay cô cũng đã xin nghỉ phép, không phải vội vã đi làm, nên có thể thoải mái tản bộ một chút cho khuây khỏa, nhìn xuống tay mình, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của Từ Phi khi anh nắm tay cô ngày hôm qua. Mặc dù cô không nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn rất cảm động bởi Từ Phi là người hiểu rõ cô nhất.

Raymond đã từ lâu không có cơ hội đụng đến máy ảnh, hôm nay anh rất phấn khích. Công việc thường ngày quá bận rộn, gần đây Tiếu Quân lại gặp tai nạn ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của cô nên anh cũng cần bên cạnh để chăm sóc. May mắn thay, bác sĩ nói tình hình đã lạc quan hơn vì vậy anh và cô đều cảm thấy thoải mái, có thể thư giãn được một chút. Raymond cầm máy ảnh lên và nhìn ra xa. Tòa nhà đó được xây dựng gần đây, vẫn chưa hoàn thiện xong nên còn khá lởm chởm, sau khi chụp vài tấm ở đó, Raymond cũng không có ý định chụp thêm bức ảnh nào nữa.
Thời gian trôi qua nhanh thật, hết cả buổi sáng mà không hay biết, nhưng anh không cảm thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại rất sảng khoái.
"Chào anh, Raymond" Ai đó gọi anh từ phía sau.
Phương Tử Huy quay lại, là Tử Sơn: "Sếp Giang"
"Thật là trùng hợp, không nghĩ sẽ gặp anh ở đây"

"À, vì A Vỹ đang ở gần đây, chúng tôi đến để bàn bạc kế hoạch hợp tác với Tập đoàn Phương Gia của anh."

Tử Sơn thấy Raymond mặc bộ đồ rất giản dị, ngoài ra trong tay còn cầm một máy ảnh, anh biết Raymond đang làm gì, anh ta thực sự cũng rất đặc biệt.
"A Vỹ?" Phương Tử Huy nghe tên và bắt đầu nhớ ra. "À, tôi nhớ ra rồi, anh ta là người phụ giúp anh trông coi nhà hàng phải không? Sếp Giang cũng giỏi thật, điều hành hai việc cùng một lúc."
Anh mỉm cười và nhìn vào đồng hồ của mình. "Xin lỗi, tôi có việc, tôi đi trước"
Raymond cũng chào tạm biệt: " Hôm khác có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện sau "

Raymond trở về nhà thì thấy chị Kim trong phòng khách: "Chào cậu chủ, chiều nay cậu không đi làm sao? "
Hôm nay tôi tự cho mình nghỉ một ngày, chị Kim, lấy giùm tôi ly nước lạnh.

Nhìn trên ghế sofa thấy túi xách của Tiếu Quân, anh hỏi: "Hôm nay vợ tôi không đi làm à? Cô ấy mệt sao?"

"Dạ không, cô chủ vừa về, hiện đang ngồi sau vườn." Chị Kim chỉ tay ra sau vườn.

Thời tiết hôm nay rất tốt, Tử Huy nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, trái tim anh cũng thấy ấm áp. "Chị không cần đi theo đâu, đừng làm phiền chúng tôi." Anh vội lấy ly nước trên tay người giúp việc uống một mạch rồi đưa lại cho chị Kim.

Sau đó, Raymond đi ra vườn, anh thấy cô ngồi tựa vào băng ghế. Raymond đi vòng quanh thì mới biết là cô đã ngủ, anh nhìn gương mặt Tiếu Quân lúc này, miệng anh không thể không mỉm cười. Cô ngủ rất yên bình, có chiếc lá vừa rơi xuống mặt cô, anh nhẹ nhàng nhặt ra nhưng vì đang là ban ngày nên một cử động nhỏ cũng làm Quân tỉnh giấc: "Raymond, anh về rồi hả "
'Umh". Raymond ngồi xuống bên cạnh, Tiếu Quân nhích sang một bên. "Em mệt sao? Anh thấy em ngủ rất ngon."
"Em không mệt, hôm nay trời đẹp quá, thời tiết mát mẻ nên em ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết." Tiếu Quân uể oải dựa lưng vào ghế, ngước lên và vươn vai hít thở một hơi thật thoải mái.

"Cảnh tượng rất lộn xộn, nạn nhân chắc đã có một trận xô xát rất mạnh với hung thủ, màn cửa của căn phòng này chưa được lắp đặt, đồ đạc chưa đầy đủ. Có thể căn phòng này vừa mới hoàn thiện xong." Tử Sơn bật máy ghi âm như mọi khi.
"Bác sĩ Vương." Bác sĩ pháp y, người đang khám nghiệm tử thi bên cạnh Tử Sơn "Tình hình thế nào?"
Bác sĩ Vương đứng dậy: "ước tính sơ bộ của người chết là bị một con dao đâm thẳng vào phổi gây tử vong, chính nhát dao này đã gây ra cái chết, thời điểm tử vong khoảng từ 09:00-11:00 sáng, những chi tiết khác cần phải đợi sau khi giải phẫu tử thi.

"Sếp Giang, chúng tôi đã hỏi người quản lý tòa nhà." Gi Gi và Thiên Hải bước vào. "Ông ta xác nhận người chết là chủ căn nhà này, Lâm Thiên. Căn nhà này vừa mới được sửa chữa lại, Lâm Thiên cũng chưa chính thức vào ở. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có mang đến một số đồ nội thất."
Thiên Hải đưa báo cáo điều tra cho Tử Sơn: "Chúng tôi đã đi xem những nơi khác, vì tòa nhà này mới được xây dựng, nhiều căn vẫn còn trống, vì vậy chúng tôi không thể tìm thấy các nhân chứng có mặt trong thời gian này."
"Từ Phi, anh nghĩ sao? " Tử Sơn quay sang hỏi Từ Phi.
Từ Phi đi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài: "Người chết ở ngay vị trí trước cửa sổ, và căn phòng này cũng không phải là quá cao so với mặt đất, nếu bất cứ ai đi ngang đây cũng đều có thể nhìn thấy tình hình bên trong."
"Rất khó để tìm nhân chứng, giá cả căn hộ ở đây rất cao, chứng tỏ kinh tế họ phải rất khá mới có khả năng mua được, tất cả mọi người đều đi làm trong thời gian này". Quốc Nhân đi đến cửa sổ và nhìn xuống đường dưới lầu "Chỉ có một vài người qua lại, làm sao tìm?"
"Sao khung cảnh xung quanh đây quen quá vậy?" Giang Tử Sơn nhìn khung cảnh bên ngoài và cảm thấy đã từng đi qua.
"Sếp Giang, đừng nói rằng sáng hôm qua anh đi gặp A Vỹ ở gần đây nha" Sweet nhắc nhở anh
Tử Sơn nhớ ra bởi những lời gợi ý của Sweet: "Tôi biết có người có thể giúp chúng ta"
"Sếp Giang, anh có chắc là có manh mối không?" Gi Gi ngồi ở ghế sau xe Tử Sơn và nhìn vào ngôi nhà trước mặt.
"Không chắc lắm" Tử Sơn đỗ xe bên đường. "Nhưng nếu có cơ hội, chúng ta không bỏ qua bất kỳ manh mối nào."
Từ Phi đứng trước cửa biệt thự của Phương Gia, từ cánh cổng đến hàng rào xung quanh, rất tinh tế và sành điệu. Tòa nhà như một dinh thự thu nhỏ có thể thấy phẩm vị của chủ sở hữu là như thế nào. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ có cơ hội vào nhà của Tiếu Quân và một người khác. Sẽ như thế nào khi bước vào bên trong? Là một sự ấm cúng và hạnh phúc tràn đầy? Từ Phi không biết tại sao đột nhiên anh không có can đảm để đối mặt.
Tử Sơn nhận thấy Từ Phi ngồi yên bất động, anh nhắc nhở: "Từ Phi, vào trong thôi."
"Được rồi." Từ Phi lắc đầu, ngay lập tức tập trung làm nhiệm vụ.

Tiếng chuông cửa reo, chị Kim ra mở cửa và thấy có ba người lạ mặt trước nhà: "Các người tìm ai?"
"Tôi là thanh tra Giang Tử Sơn - Sở cảnh sát trung tâm Hong Kong. Đây là đồng nghiệp của tôi." Sau khi đưa ra thẻ ngành ra để giới thiệu về mình, anh tiếp tục: "Xin lỗi, chúng tôi có vài việc cần ông Phương giúp đỡ".

"Mọi người muốn gặp cậu chủ ngay bây giờ sao?" Chị Kim nhìn ra khu vườn, nhớ lại lời dặn khi nãy không được làm phiền họ. Chị đành phải chối từ:

"Cậu chủ có dặn không được làm phiền cô cậu, tôi..."

Gi Gi lén nhìn Từ Phi, Từ Phi lại nhìn sang Tử Sơn

Tử Sơn thuyết phục người giúp việc: "Chúng tôi thực sự có một việc rất quan trọng cần gặp anh ấy, làm phiền chị giúp cho"
"Được rồi, được rồi." Chị vội vã nói "Mọi người theo tôi"

"Bắt được anh rồi." Từ Phi được một người ôm lấy mình khi vừa bước vào vườn. "Anh đừng hòng thắng em nữa nha."
Nhìn vẻ ngoài dễ thương của Tiếu Quân, Từ Phi mỉm cười trong vô thức mà không có ý định đẩy cô ra, mặt anh chạm vào mái tóc mềm mượt của cô, và anh rất hài lòng khi đang tận hưởng cảm giác được ôm trong vòng tay của Tiếu Quân.

"Nhưng em đã bắt nhầm người." Giọng Raymond lạnh lùng sau lưng Từ Phi. Mặc dù không muốn, nhưng không thể phủ nhận, khi thấy họ ôm nhau nhìn rất đẹp đôi, như là trời sinh một cặp, lòng Raymond có chút ghen tị.

Tiếu Quân mở mắt, nhìn thấy người mà mình đang ôm, mặt cô đỏ bừng, cô vội vàng buông Từ Phi ra.

Tử Sơn và Gi Gi cũng đứng bên cạnh nãy giờ, không biết nói gì.

Chị Kim nhìn thấy khuôn mặt hơi tức giận của Raymond nên vội vàng giải thích: "Cậu chủ à, ba người này nói có chuyện rất quan trọng cần gặp cậu."
"Tôi biết rồi." Raymond cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng và trả lời với giọng điệu thoải mái nhất có thể "Chị cứ lo công việc của mình đi, để tôi tiếp họ."
"Sao anh lại cần tìm Raymond?" Tiếu Quân hỏi và chỉ nhìn Tử Sơn, cô không chú ý đến Từ Phi lúc này.
"Có một vụ án xảy ra sáng nay tại tòa nhà ở Stanley. Trưa hôm nay, tôi gặp ông Phương đang chụp ảnh gần đó. Tôi đến để xem liệu có thêm manh mối nào không?" Tử Sơn giải thích lý do cần phải gặp Raymond gấp như vậy. Có người đứng bên cạnh nhưng vẫn còn ngại ngùng nên không hề lên tiếng.

"Nhưng tôi không thấy gì cả." Raymond đi đến bên cạnh Tiếu Quân. "Tôi nghĩ tôi không thể giúp gì cho anh."
"Anh không nhìn thấy nhưng có lẽ máy ảnh của anh đã nhìn thấy." Tử Sơn không biết ý Raymond thế nào, nhưng vì để bảo vệ sự an toàn tính mạng của người dân, anh cần phải truy tìm bằng chứng để sớm bắt được hung thủ "Anh không phiền nếu chúng tôi xin phép lấy cuộn phim và rửa nó chứ."
Tiếu Quân thấy Raymond im lặng, cô biết anh chưa sẵn lòng nên cô mở lời: "Raymond, anh có thể giúp họ không, biết đâu cuộn phim đó có manh mối, người dân hợp tác với cảnh sát là việc nên làm"

"Thôi được." Raymond rất nghe lời Tiếu Quân, chỉ cần cô lên tiếng thì thứ gì anh cũng đồng ý: "Các anh cùng tôi đến phòng sách"
Tiếu Quân nhìn Từ Phi, không thấy anh có bất kỳ phản ứng gì. Dường như anh vẫn còn ngại chuyện vừa nãy

"Đây, tôi giao cuộn phim này cho anh." Raymond đưa cuộn phim trong máy ảnh cho Tử Sơn. "Nhưng anh phải giữ gìn cẩn thận, tôi còn cần dùng đến những hình ảnh trong đó."
"Ôi!" Gi Gi vô tình làm rơi một chiếc hộp thiếc trên bàn xuống đất, ảnh bên trong đều rớt hết ra ngoài "Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ nhặt lên ngay."
Raymond nhìn thấy chiếc hộp rơi trên mặt đất, tất cả hình trong hộp vương vãi ra bên ngoài, anh dường như đang lo sợ điều gì đó và không biết nên phản ứng như thế nào trong lúc này. Anh tự trách mình tối qua đã lấy nó ra mà lại quên đặt lại vị trí cũ.
"Không gì đâu, để tôi dọn cho." Tiếu Quân lúc này vừa xuất hiện ở cửa, cô đến bên Gi Gi, nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh trên mặt đất, tay cô đột ngột dừng lại.
"Wow, cô Võ." Gi Gi nhặt bức ảnh lên và hét toáng làm mọi người giật mình "Mọi người nhìn xem, những bức ảnh này có vẻ giống như lúc chụp cô ấy không biết. Hèn gì, nó rất đẹp và tự nhiên."
Tiếu Quân chợt nhận ra điều gì, cô ngước lên nhìn Raymond, anh đứng bất động không rời nửa bước, mặt anh hơi nhăn và đang cố gắng tránh ánh mắt của Tiếu Quân.
"Cô Võ." Gi Gi nhìn thấy một bức ảnh khác, do không để ý đến thái độ của Tử Huy và Tiếu Quân nãy giờ, nên Gi Gi vẫn vô tư diễn tả lại tình huống của bức ảnh "Đây có phải được chụp lúc hai người cùng nhau chúc mừng sinh nhật trên biển ở Úc không? Chụp đúng vào lúc hoàng hôn nên rất đẹp. Lãng mạn quá đi"
"Gi Gi." Tử Sơn nhắc nhở cô không nên tiếp tục, Gi Gi lúng túng lè lưỡi và đưa bức ảnh trở lại vị trí cũ của nó.

Tử Sơn nhìn biểu hiện của Raymond và Tiếu Quân, anh không biết tại sao thấy có gì đó không ổn giữa hai người họ. Anh nhìn sang Từ Phi, Từ Phi cũng đang để ý đến họ với cái nhíu mày và ánh mắt khó hiểu?

"Ông Phương, vậy chúng tôi xin phép đi trước." Tử Sơn lịch sự nói lời tạm biệt với Phương Tử Huy "Cảm ơn vì sự hợp tác của anh, tôi sẽ trả lại cuộn phim sớm nhất có thể."

"Tôi tiễn các anh" Raymond muốn tìm một cái cớ để thoát ra khỏi phòng sách ngay lập tức.

Cuối cùng, nó đã được phát hiện. Giờ đây, tất cả những bí mật của anh đã được phơi bày cho cả thế giới, không biết làm thế nào để giải thích chuyện này, không biết làm thế nào để đối mặt với Tiếu Quân.

Sau khi Raymond đóng cửa lại, Tiếu Quân nhẹ nhàng gọi anh từ phía sau: "Raymond."
Tử Huy biết rằng cô đang đợi lời giải thích của anh, nhưng làm thế nào có thể giải thích, không lẽ nói vì người đó giống cô, Raymond vội mở cửa và nói: "Anh nhớ công ty còn việc gấp phải giải quyết, anh đi đây."
"Raymond." Tiếu Quân gọi theo nhưng Tử Huy không nhìn lại, anh nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top