Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh cứ yên tâm đi, Từ Phi, tôi đã xin ý kiến cấp trên, chúng ta sẽ cử người đến bảo vệ Cô Võ 24/24 giờ." Tử Sơn mỉm cười với Từ Phi vì anh hiểu lúc này Từ Phi đang lo lắng điều gì.

"Có phải anh đang nghi ngờ Phương Tử Huy không, Từ Phi? Anh không thấy chuyện này có gì lạ sao? Về mặt tình cảm, Phương Tử Huy đối với Tiếu Quân như thế nào tất cả chúng ta đều thấy, Raymond lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng Tiếu Quân, vậy tại sao họ lại ngủ riêng, vấn đề giữa họ là gì?" Tử Sơn càng nghĩ càng khó tin, nhìn sang Từ Phi, thấy anh cũng đang cau mày không hiểu "Có vẻ như chúng ta nên tập trung vào việc điều tra mối quan hệ giữa anh ta và Tiếu Quân"

Quốc Nhân và Thiên Hải gõ cửa: "Sếp Giang, sếp gọi chúng tôi?"
"Quốc Nhân, bây giờ có một nhiệm vụ rất quan trọng với anh, ngay lập tức liên lạc với cục cảnh sát Hoa Kỳ, điều tra về việc kết hôn của Phương Tử Huy và cô Võ ở Las Vegas."
"Phương Tổng?" Quốc Nhân nhìn Tử Sơn và Từ Phi "Anh ta có liên quan đến vụ án này sao?"
Tử Sơn trả lời dứt khoát: "Anh không cần hỏi quá nhiều, trong thời gian ngắn nhất, tôi muốn có thông tin. Thiên Hải, anh đi điều tra thám tử tư này, anh ta tên Lục Đại Bình, xem gần đây đã giao dịch với những ai, nhất là trong 4 tháng trở lại, đặc biệt là có một trong số những người này không?"
"Yes Sir"

Thiên Hải và Quốc Nhân nhìn thấy sự căng thẳng khác thường trên mặt của Từ Phi, mặc dù trong lòng có nhiều thắc mắc nhưng hai người họ không dám hỏi.
Từ Phi đang bồn chồn lo lắng, không biết được rằng liệu anh có thể tìm được bí mật đằng sau mà Tiếu Quân và Phương Tử Huy che giấu không?

"Làm sao có thể biết được chuyện gì đã xảy ra ở Las Vegas, chúng tôi e rằng hơi khó để lấy thông tin."

"Mọi người quên chúng ta có Sweet sao?" Tử Sơn nhắc nhở

"Tình cảm giữa Tiếu Quân và Raymond dĩ nhiên là rất tốt, nếu không thì tại sao họ lại kết hôn?" Sweet nhìn Tử Sơn với ánh mắt khó hiểu, cô không hiểu tại sao anh lại cho điều tra việc này. "Sao anh lại quan tâm đến chuyện này, có vấn đề gì xảy ra giữa họ hay sao?"
Sếp Giang không trả lời câu hỏi của Sweet, nhưng anh lại hỏi: "Cô có nghĩ là Phương Tử Huy yêu Cô Võ và cô Võ cũng yêu anh ấy không?"

"Raymond tất nhiên là rất yêu chị Quân, anh không biết anh ấy đối xử với chị Quân tốt như thế nào đâu." Sweet vừa nói vừa quan sát Từ Phi, có chút do dự "Còn về chị Quân...tôi cũng không rõ lắm, nhưng nếu không yêu, chị ấy cũng đâu sẵn sàng kết hôn với Raymond."

Từ Phi nhớ Sweet đã từng kể về Raymond và Tiếu Quân khi còn đi học cùng nhau: "Tôi nhớ cô đã từng nói, trước đây là do Phương Tử Huy theo đuổi Tiếu Quân, cô ấy chưa yêu anh ta lắm thì hai người đã chia tay, vậy tại sao sau đó hai người lại bên nhau thân thiết như vậy, cô có biết không?"

"Anh nói đúng" Sweet từ từ nhớ lại: "Chị Quân biết Raymond đang theo đuổi chị ấy, sau khi có sự hiểu lầm về bạn gái cũ của anh Raymond thì chị Quân chia tay ảnh, khoảng thời gian đó tôi lại trở về Hoa Kỳ để nghỉ đông, đến khi tôi quay lại thì thấy mối quan hệ của họ tốt hơn nhiều, tôi cũng không hỏi lại chị ấy, chắc có thể chị ấy biết đã hiểu lầm anh Raymond với người phụ nữ kia nên hai người đã làm lành "

"Có gì không ổn à?" Nhìn nét mặt của Tử Sơn và Từ Phi, Sweet dường như thấy có điều gì đó liên quan đến người mà cô vừa kể.

Tử Sơn thắc mắc nhưng anh vẫn ngập ngừng không biết hỏi thế nào về cuộc hôn nhân giữa Tiếu Quân và Phương Tử Huy: "Sweet, cô biết họ quá lâu, cô có nghĩ Phương Tử Huy sẽ làm hại Tiếu Quân không?"
"Tất nhiên là không, Sweet trả lời mà không suy nghĩ, cô nhanh chóng nhận ra ý của câu hỏi này, đứng dậy nói với sự giận dữ "Anh đang nghi ngờ Raymond là hung thủ, không thể nào, anh ấy rất yêu chị Quân, làm sao có thể làm tổn hại chị ấy"

Từ Phi phản ứng mạnh khi nghe Sweet quá tin tưởng Raymond, giọng lạnh lùng: "Tình yêu là sẽ ích kỷ, cô chưa trải qua nên không biết, anh ta hoàn toàn có thể vì biết tôi yêu Tiếu Quân nên dám làm tổn thương cô ấy, cô với anh ta quá thân, có thể điều đó làm ảnh hưởng đến sự sai lệch trong phán đoán của cô"
"Anh nên xem lại mình đi, anh mới chính là người làm tổn thương chị Quân. Do anh không muốn nhìn nhận điều đó thôi, làm gì thì chắc tự mình biết, tôi không muốn nói rõ ở đây. Về tình cảm của Raymond đối với chị ấy thì không cần phải bàn cãi, chị Quân được yêu chiều rất nhiều. Tôi nghĩ người bị ảnh hưởng để phán đoán sai chính là anh" Sweet tức giận ra mặt.

"Mọi người nhịn nhau một chút có được không?" Tử Sơn lớn tiếng "Vụ án chưa điều tra ra, người trong nhà đã gây chiến. Mọi người cần chú ý kiểm soát cảm xúc của mình"
Sweet liếc Từ Phi: "OK, tôi không dư hơi cãi nhau với anh, nếu anh nghi ngờ Raymond thì cũng cần phải có bằng chứng. Còn không, đừng vu khống cho người khác như vậy. Tôi biết anh rất khó chịu khi Raymond và chị Quân kết hôn, nhưng anh không thể trách anh ấy. Nếu có trách thì nên tự trách mình vì đã không biết trân trọng người mình yêu."

Sau khi nói xong, Sweet ra ngoài với thái độ bực mình, còn lại Tử Sơn và Từ Phi đối mặt với nhau.

Chợt nhớ ra, Tử Sơn nhắc nhở Từ Phi: "Hôm nay là ngày đưa đám của Bà Phương."

Hai người chuẩn bị bước ra khỏi văn phòng đúng lúc Sweet cũng rời đi, cô giải thích: "Hôm nay là đám tang của mẹ anh Raymond, hôm qua tôi đã xin nghỉ phép"
Tử Sơn mỉm cười và gật đầu:" Tôi nhớ, bây giờ chúng ta cùng đi với nhau?"
"Cùng đi?" Sweet không tin câu nói vừa rồi của Tử Sơn.
Anh phải nói rõ hơn cho cô hiểu: "Sau tất cả mọi chuyện, chúng ta vẫn là bạn của Tiếu Quân và tôi sẽ sắp xếp người để bảo vệ cho cô ấy 24/24 giờ."
Sweet nghe vậy, cô cầm ba lô lên, và bước ra ngoài.
"Sweet." Tử Sơn gọi từ phía sau cô.
Sweet quay lại và hiểu những gì anh định nói: "Anh có thể yên tâm, tôi biết tính chất công việc của mình là gì, chuyện anh đang nghi ngờ Raymond, tôi sẽ không nói với người khác."
Tử Sơn nhìn sau lưng cô ấy, vô thức anh mỉm cười, vỗ vai Từ Phi "Đi thôi."

Sau khi chôn cất xong, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn vài người nán lại trong đó có: Raymmond, Tiếu Quân, Sue, Tử Sơn, Từ Phi, Sweet và vài người thân cận khi bà còn sống.

Từ Phi không rời mắt khỏi Raymond và Tiếu Quân cho đến khi tất cả đều ra về. Trong lúc đó, cũng có một ánh nhìn theo dõi sát sao Từ Phi, nhất cử nhất động của anh đều không trách khỏi tầm mắt người này.

Xe Raymond nhanh chóng lăn bánh trên đường, lúc này mọi người ai cũng mệt mỏi, Sue ngồi phía trước với tài xế, cô muốn về Phương Gia, dọn dẹp lại phòng cho bà Phương, người cô luôn thầm coi như mẹ của mình.

Raymond và Tiếu Quân ngồi phía sau, anh nắm lấy tay cô, bàn tay hơi lạnh:

"Em không khỏe sao? Sắc mặt em không được tốt lắm, hay mai em ở nhà một ngày nghỉ ngơi đi"

Cô nói khẽ: "Em không sao. Anh lo cho bản thân mình kìa, sắc mặt anh cũng không khá hơn gì em"

Anh đưa tay sờ trán cô, khoác thêm chiếc áo cho cô được ấm áp hơn. Tất cả những hành động này đều thu vào tầm mắt của một người...

Sở cảnh sát,

Vội vã gõ cửa và bước vào phòng sếp Giang.

Quốc Nhân nhanh chóng trình bày: "Tôi đã lấy được thông tin, thực chất Cô Võ và Phương Tử Huy đã không đăng ký kết hôn tại Mỹ"

Đúng lúc, Thiên Hải cũng cầm báo cáo về: "Tôi đã điều tra ra được, ai là người có khả năng cao nhất muốn làm hại cô Võ. Đây là danh sách các khách hàng của Đại Bình trong 4 tháng gần đây, mọi người nhìn xem..."

Tử Sơn ngay lập tức nhận ra hình ảnh và cái tên của người này, nó rất quen thuộc, dường như anh đã gặp vài lần. Nhanh chóng, anh yêu cầu Từ Phi vào phòng:

"Từ Phi, nhìn xem, anh biết phải làm gì rồi chứ?"

Từ Phi chỉ nhìn sơ đã nhận ra đó là Sue, thư ký của Raymond, người thường xuyên có mặt ở nhà Phương Tử Huy để trò chuyện cùng bà Phương.

Ngẫm nghĩ vài giây, anh biết mình phải lập tức đi tìm cô gái này.

"Thiên Hải, mời Đại Bình đến lấy lời khai." Đồng thời, Tử Sơn yêu cầu

Văn phòng Tiếu Quân,

Sau bao ngày phiền muộn trong lòng, hôm nay cô thật không chống nổi, nhấc điện thoại gọi Raymond:

"Anh có đang bận không? Em thấy hơi mệt? Anh đến đón em có được không?"

Raymond đang bận họp, anh nhỏ giọng: "Em chịu khó đợi anh xíu nha, anh sẽ kết thúc cuộc họp sớm và đến đón em ngay"

Vừa đặt điện thoại xuống, Cindy gọi vào, báo rằng có người đang ở trên sân thượng, cần gặp cô ngay lập tức, nghe đâu cô ấy tên là Sue.

Tiếu Quân mặt dù đang chóng mặt, nhưng khi biết là người quen, cô vội vã chạy lên tìm. Từ xa, Sue đã đứng sát tường rào, trong tay lăm lăm con dao.

Tâm trạng Sue lúc này không ổn tí nào, Tiếu Quân vẫn chưa rõ vì sao, cô nhẹ nhàng nói:

"Sue à, có chuyện gì, từ từ nói, cô có thể vào phòng tôi rồi mình nói chuyện không?"

Suốt cả đêm, Sue không hề chợp mắt, trong đầu cô mãi ám ảnh từng cử chỉ mà Raymond dành cho Tiếu Quân, điều mà đáng lẽ, nếu không có người phụ nữ này xuất hiện, có thể anh đã dành cho cô. Cô nhớ những lần đi ăn mừng riêng cùng anh khi ký được hợp đồng, cô lại nhớ luôn những lúc chứng kiến anh say vì con người đang đứng trước mặt cô đây, đau lòng lắm nhưng không biết làm sao. Bởi vì, đã nhiều lần thể hiện tình cảm của mình đối với anh, nhưng anh đều từ chối, lúc thì nói coi như là em gái, lúc lại là một đồng nghiệp tốt. Tại sao lại như vậy cơ chứ???.

Quay sang Tiếu Quân, cô hét lớn:

"Võ Tiếu Quân, cô làm ơn tha cho Raymond đi, anh ấy mắc nợ gì cô mà phải chịu như vậy? Cô đã có một người chồng yêu thương mình hết mực, mà lại đi qua đêm với người đàn ông khác, có thấy mình quá đáng lắm không?"

Tiếu Quân lúc này đứng chết lặng, bởi cô chưa bao giờ ngờ đến, Sue lại yêu Raymond nhiều như thế, cũng bởi lẽ chắc cô ít quan tâm đến việc ở công ty anh, lại càng ít hay đúng hơn là chưa bao giờ gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp của anh, nên cô không biết được tình cảm Sue đối với anh lại sâu nặng như vậy.

"Sue à, cô có thể bình tĩnh nghe tôi giải thích, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, cô nghe tôi nói có được không?"

Ánh mắt Sue lúc này đầy giận dữ: "Cô nói đúng, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, nên tôi yêu cầu cô, nếu không yêu thì hãy làm ơn rời xa Raymond, hãy để anh ấy được bên cạnh người có thể một lòng một dạ với anh ấy."

Từ Phi đến Tập đoàn Phương Gia, nhưng anh không gặp được người cần gặp, định sẽ tìm Phương Tử Huy một chút, lại nghe lễ tân báo sếp Tổng đã đi đón vợ mình, hình như cô ấy không khỏe. Chỉ cần nhắc đến Tiếu Quân, cho dù đang làm gì, ở đâu, anh cũng ngay lập tức bỏ mặc, bước chân lao nhanh vào thang máy, phóng như bay ra xe, chạy thật nhanh đến nơi anh cần đến.

Raymond vừa bước vào nơi làm việc của Tiếu Quân, anh mở lời chào hỏi Cindy: "Chào cô, tôi đến đón vợ tôi"

"Mời anh vào phòng ngồi đợi cô Võ một lát, ban nãy có một người phụ nữ - tên Sue - hình như có quen với cô Võ, hai người đang gặp nhau trên tầng thượng".

Anh thấy hơi lạ, không lẽ có người trùng tên với thư ký của mình, mà hôm nay, cô ấy cũng không đi làm. Vừa tò mò, vừa lo lắng vì biết Quân đang chóng mặt, cô ấy ở ngoài nắng như vậy, lỡ bệnh nặng hơn thì sao, thay vì vào phòng ngồi chờ, anh quyết định lên đó tìm cô.

Sue vẫn không ngừng gào thét, đêm qua cô uống quá nhiều, hình như đến giờ vẫn chưa tỉnh rượu. Cô cố tình trèo lên cao để Tiếu Quân thấy vậy mà bước tới, nhất định là hôm nay, cô phải giúp Raymond trả mối hận này, không thể để cho người đàn bà đã phản bội anh ấy vẫn ngày đêm hạnh phúc bên người mà cô rất yêu.

Ánh nắng mặt trời gay gắt làm Tiếu Quân lóa mắt, cô không kịp suy nghĩ nhiều, vội chạy đến ngăn Sue lại.

"Sue à, cô đừng kích động, cô say quá rồi, để tôi dìu cô xuống" Tiếu Quân từ từ bước lên đỡ Sue khi thấy người Sue bắt đầu nghiêng ngã.

Hai người đang giằng co, Sue không muốn vuột mất cơ hội lần này nên nhanh chóng dùng con dao trong tay khống chế để gạt Tiếu Quân rơi xuống.

May mắn thay, Raymond và Từ Phi chạy lên vừa kịp lúc.

Raymond gọi lớn: "Sue à, cô đừng làm bậy, có chuyện gì hiểu lầm, có thể từ từ giải thích cho tôi nghe, làm ơn bỏ con dao xuống đi"

Tranh thủ lúc Phương Tử Huy phân tán sự chú ý của Sue, Từ Phi nhanh chóng bước sát ra ngoài, hai tay vội vàng ôm Tiếu Quân vào lòng.

Sue không kịp phản ứng khi hành động của Từ Phi quá nhanh, cô với theo định đâm Tiếu Quân nhưng bị trượt chân rơi xuống, Raymond chụp được một cánh tay Sue :

"Sue à, cô bám chắt lấy, đừng buông tay..."

Nhưng lúc này đây, tinh thần cô đang điên loạn, chỉ biết gào thét:

"Cô hãy buông tha cho Tử Huy, nếu không sẽ phải ân hận suốt đời". Vừa dứt câu, tay còn lại cầm con dao đâm mấy nhát trên tay Raymond buộc anh không thể giữ cô được nữa.

**********************

Raymond đang ngồi lặng lẽ trên bãi cỏ trong bệnh viện. Thời tiết hôm nay không dễ chịu lắm. Mặt trời vào mùa đông nhưng vẫn đang làm lóa mắt người nhìn, Raymond ngước lên nhìn thẳng vào ánh sáng chói lòa đó, như thể đó là cách duy nhất để giảm bớt nỗi u sầu trong tim anh.

"Raymond." Một hình bóng quen thuộc che đi ánh sáng chói chang trước mặt anh, nó lập tức dịu xuống và chỉ còn những tia nắng nhẹ lan tỏa phía sau cô.

Raymond trở lại với thực tại, khẽ mỉm cười với cô, nhưng vẫn có thể thấy những cảm xúc phức tạp trong mắt anh. Tiếu Quân ngồi xuống bên cạnh: "Tại sao anh không nói với Sue sự thật?"
"Có ích gì, mọi chuyện đã xảy ra rồi, Sue đã chết, nói ra sự thật cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa" Mắt Raymond nhìn chăm chú vào phía trước, chắc anh đang nghĩ về cái chết của Sue, tự trách mình bấy lâu nay đã làm cô ấy hiểu lầm để bây giờ, mọi chuyện đi quá xa như vậy.
Tiếu Quân cùng Raymond đứng dậy, đi đến bên hồ nước cách đó không xa, lặng lẽ ngắm nhìn, thật bình yên, nhưng mấy ai biết được bên dưới nó như thế nào.

Cảm xúc của Raymond dần trở lại bình thường, khẽ quay sang hỏi Tiếu Quân: "Còn em thì sao?"

Anh nhớ rất rõ, hình ảnh Từ Phi ngày hôm đó lo lắng cho cô đến thế nào, hai tay ôm chặt không rời, nhìn khắp cơ thể xem có bị thương ở đâu không, rồi lại ôm chầm lấy cô bật khóc.

Tiếu Quân vẫn chưa hiểu lắm khi nghe câu này: "Em? Có chuyện gì với em?"
"Em và Từ Phi, anh thấy anh ấy thực sự rất yêu em và...anh biết.. em cũng vẫn còn yêu anh ấy"

Thái độ Raymond rất nghiêm túc: "Bây giờ mẹ cũng đã mất, không còn lý do gì để em phải ở bên cạnh anh nữa. Như em đã từng nói, chúng ta hiện tại và tương lai về sau vẫn sẽ mãi là tri kỷ. Trải qua chuyện sinh tử lần này, em nên nắm bắt lấy cơ hội cho mình, nếu không, có thể sẽ đánh mất nó mãi mãi."
"Em hiểu." Tiếu Quân thấy vẻ mặt kiên quyết của Raymond, cô biết rằng chuyện này đã đến lúc kết thúc, anh không còn vướng bận điều gì để cần sự giúp đỡ của cô. Cô cũng hiểu rõ, anh cần phải có hạnh phúc cho riêng mình, bản thân cô từ lâu đã xem anh như người anh, người bạn tri kỷ của đời mình, và quan trọng cô biết ...cô... vẫn chưa buông bỏ được quá khứ.

***************************

Đám cưới Quốc Nhân,

Tử Sơn nhìn Quốc Nhân và Gi Gi, hai người họ rất tươi, suy nghĩ trong đầu anh lại ùa về.
"Tại sao anh còn đứng đây, mọi người đã vào trong rồi kìa." Tiếu Quân bước đến bên Tử Sơn, thấy mắt anh vô hồn và có chút bối rối, cô ngay lập tức hiểu ra anh đang nhớ về đám cưới của mình trước đây.
"À, tôi muốn lót dạ một ít bánh ở đây trước, cô ăn không?" Tử Sơn lảng tránh câu hỏi của Tiếu Quân, anh nhón tay lấy một miếng bánh.
"Tôi cũng ăn một chút." Tiếu Quân không muốn anh khó xử, cô mau chóng nói qua chuyện khác "Hôm nay rất náo nhiệt"
"Đúng vậy, nhìn họ kìa, rất hạnh phúc." Tử Sơn thấy Quốc Nhân đang vui mừng chào đón khách bước lên boong tàu, tâm trạng dần dần nhẹ xuống: "Chúng ta lên đó thôi, bây giờ tôi thấy không khí đã bắt đầu nhộn nhịp."

Tiếu Quân và Tử Sơn đang trò chuyện, chuẩn bị bước đi thì Từ Phi vừa đến, ánh mắt anh chạm vào mắt cô. Khuôn mặt Tiếu Quân hơi thẹn thùng khi thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, nhưng nhanh chóng, cô nở một nụ cười và gật đầu chào với họ.

"Từ Phi, cô dâu và chú rể ở đằng kia, mình đi thôi." Từ Phi nãy giờ đang sững người, anh giật mình khi nghe Thiên Thiên nhắc nhở.

Cô đang cố kìm nén sự không hài lòng của mình khi nhìn thấy Từ Phi như vậy, mặc dù anh đã nói rõ ràng rằng... anh muốn chia tay, nhưng cô vẫn hy vọng, bởi vì cô và Từ Phi đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau, chưa kể anh còn nợ cô. Với tính cách của Từ Phi, Thiên Thiên hiểu rõ, anh sẽ không rời bỏ cô.

"Cô Võ, lúc mời đám cưới, do Quốc Nhân không biết Từ Phi và cô Lương đã chia tay nên..." Tử Sơn sợ cô hiểu lầm, vừa quan sát sắc mặt cô vừa giải thích.
"Tôi biết." Tiếu Quân cúi đầu và nhấp một ngụm sâm panh. "Từ Phi có nói với tôi."
"Vậy cô định sẽ thế nào? Hai người đã trải qua quá nhiều sóng gió, đã đến lúc nên ở bên nhau."

Thật lòng Tử Sơn luôn hy vọng cô và Từ Phi thành một đôi. Anh thừa hiểu Thiên Thiên đã hy sinh rất nhiều cho Từ Phi, nhưng một khi tình cảm đã thay đổi thì có cố gắng ở với nhau cũng không hạnh phúc.
Tiếu Quân im lặng, cô đưa mắt lén nhìn Từ Phi với chút e thẹn. Biểu hiện này cho thấy rõ ràng cô vẫn yêu Từ Phi.

Phía xa kia, không biết vô tình hay cố ý, Từ Phi cũng dõi mắt theo cô, trong lòng anh có chút khó chịu, anh lo lắng vì sợ cô đang hiểu lầm mình. Mắt anh vẫn tìm cô dù có bao nhiêu người qua lại che khuất, Tiếu Quân linh cảm được điều đó, cô nhanh chóng quay sang trò chuyện cùng Tử Sơn: "Đừng nói về tôi, nói về chuyện của anh đi, có vẻ như Sweet và anh, hai người...?"
"Sweet" Tử Sơn ngạc nhiên, đang tự hỏi vì sao cô lại hỏi thế.
"Tôi đã thấy ánh mắt anh khi nhìn Sweet...rất ngọt ngào, nhất là trong đám tang mẹ chồng tôi, hôm đó, anh lạ lắm, anh cứ nhìn sau lưng cô ấy rồi lại bất giác mỉm cười."

Tiếu Quân nhìn Tử Sơn. "Anh từng nói với tôi cách tốt nhất để quên được tình cảm của mình trong quá khứ là phải bắt đầu có một mối quan hệ mới. Tôi nghĩ anh cũng biết Sweet thích anh, còn anh thì sao? Hình như tôi thấy anh cũng có cảm giác với cô ấy."
"Tôi không biết cảm giác mình bây giờ thế nào?" Tử Sơn thở dài "Có lẽ tôi vẫn chưa quên được Đường Tâm".
"Tôi hiểu, chuyện tình cảm không thể gượng ép được." Tiếu Quân quay đầu lại, cô nhìn thấy Từ Phi, nhưng cũng thấy luôn Sweet đến gần mình, cô tạo điều kiện cho hai người:

"Gió biển thật tuyệt vời, tôi đi qua đó hít thở một chút, hai người cứ tự nhiên"

Tiếu Quân rời đi, Tử Sơn và Sweet đều yên lặng, cả hai có chút ngượng ngùng nên không ai nói với ai câu nào. Sweet quan sát Tử Sơn, mãi mà anh cũng chẳng lên tiếng, cô có chút thất vọng nhưng sau một lúc suy nghĩ, hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm, cô đi đến trước mặt Tử Sơn: "Tôi muốn đặt chỗ trước."
Sweet thấy Tử Sơn không hiểu lắm: "Tôi muốn đặt chỗ trước, nếu một ngày, anh có thể bắt đầu một mối quan hệ mới, anh phải ưu tiên cho tôi."
Tử Sơn là một người khá điềm tĩnh, anh không nghĩ Sweet sẽ nói ra câu này, có thoáng bối rối nhưng vẫn có thể thấy nụ cười ẩn giấu trên miệng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top