Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Nhân, Thiên Hải, Gi Gi vừa đi vừa đọc báo: Anh nhìn nè, tiêu đề lớn trên trang nhất "Phương Tử Huy đã bí mật trở lại Hồng Kông vài ngày trước và hồi sinh Tập đoàn Phương Gia."

Quốc Nhân giật tờ báo:" Thật không? Anh ta đã mất tích hơn hai năm. Lần này từ nước ngoài trở về, là vì lý do gì?"

Gi Gi trầm trồ." Mọi người thấy không, Phương Tử Huy vẫn đẹp trai và trẻ trung." Hàn Quốc Nhân không đồng ý:" Bức ảnh này mờ như vậy, làm sao em biết được anh ta có trẻ và đẹp trai không? "

Đang tranh cãi, mọi người trố mắt nhìn khi thấy một bó hoa lớn xuất hiện trước mặt họ.
Gi Gi lộ ánh mắt thèm thuồng :" Woa, bó hoa lớn thật đó. "
Họ nhường đường cho người giao hoa đi qua, đột nhiên, Gi Gi nhìn thấy một tấm thiệp rơi trên mặt đất, cô gọi với theo người đàn ông đó:" Này, anh làm rơi tấm thiệp..." nhưng người đó đã đi khuất.
Không thấy đề tên người gởi và người nhận, Quốc Nhân mở bên trong tấm thiệp và đọc nội dung:

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

Quốc Nhân sau khi đọc xong, anh cảm thấy buồn nôn với lời thơ như vậy

Gi Gi cầm tấm thiệp và nhìn Quốc Nhân. " Đây là bài thơ nổi tiếng của Pushkin 'Tôi yêu em', anh không biết gì cả. Em rất muốn biết cô gái nào có diễm phúc như vậy, vừa được tặng hoa vừa được tặng bài thơ tình lãng mạn.

Đúng lúc này, người giao hoa quay lại vừa đi vừa tìm tấm thiệp, Gi Gi nhận ra nên gọi anh ta để trả lại.

Tập đoàn Phương Gia

Phương Tử Huy ngồi trong văn phòng và xem tờ báo ngày hôm nay, anh chợt nở một nụ cười trên môi khi nghĩ đến cô, cô có bất ngờ không khi biết anh đã quay lại và sẽ có phản ứng gì khi nhận được bó hoa kia.
Sue (Thư ký của anh) bước vào thấy Raymond nhìn tờ báo và mỉm cười, cô đưa anh tách trà và mở lời khen ngợi: " Hình trên bài báo này rất đẹp, bây giờ tiêu đề của tất cả các tờ báo và tạp chí Hồng Kông đều là anh."

Văn phòng Tiếu Quân

" Wow, cô Võ, cô được tặng một bó hoa tulip lớn quá. Cindy nhìn thấy bó hoa trên làm việc của Tiếu Quân, tò mò hỏi: "Là ai vậy, tại sao không tặng hoa hồng? Theo đuổi con gái thì nên là hoa hồng chứ? "

(Nếu hoa hồng được mệnh danh là nữ hoàng của tình yêu thì hoa Tulip lại tượng trưng cho một tình yêu bền chặt, say đắm và cuồng nhiệt. Nếu một chàng trai nào đó tặng cô gái mình yêu một bông Tulip đỏ điều đó chứng tỏ tình yêu nồng nàn và không thể cưỡng lại của anh ấy dành cho nàng.)


"Ai nói rằng anh ấy theo đuổi tôi" Tiếu Quân không muốn mọi người bàn tán nên cô nói vậy cho qua chuyện, lúc này điện thoại reo.
" Không làm phiền cô nữa". Cindy bước ra khỏi phòng.
Tiếu Quân nhấc điện thoại: "Xin chào? "
" Là anh." Giọng nói của một người đàn ông.
" Biết ngay là của anh tặng mà. " Tiếu Quân nhìn bó hoa khổng lồ trước mặt cô và mỉm cười "Sao lại tặng cho em bó hoa lớn như vậy? À, vì đến bây giờ anh mới chịu về Hong Kong phải không? "
"Bạn trai tặng hoa cho bạn gái thì đâu cần lý do." Raymond nói với một nụ cười "Em thích không?" "
"Em thích." Tiếu Quân chạm tay vào những cánh hoa", nhưng bây giờ mình không ở Úc, anh đâu cần phải làm như vậy nữa "
Raymond nghe giọng nói của cô hơi thay đổi:" Sao vậy? Em không thích à? Em có bạn trai mới rồi sao? "
"Không có, chỉ sợ cản trở anh có bạn gái thôi "
Tâm trạng của Raymond ngay lập tức được thoải mái trở lại:" Làm gì có, à, trên tấm thiệp không ghi tên, sao em biết bó hoa này của anh?"
Tiếu Quân nhìn tấm thiệp trên tay và cười:" Có rất ít người biết em thích hoa tulip, chưa kể những bài thơ tình lãng mạn đến rùng mình chỉ có thể là anh."
Raymond phản ứng ngay:" Gì mà rùng mình, để anh đọc lại cho em nghe xem em có thấy cảm động không. "
"Thôi thôi, anh làm ơn" Tiếu Quân nhớ ra anh vừa từ Pháp trở về."Nè, sao em chỉ nhận được một bó hoa thôi vậy?. "

" Tất nhiên là không rồi. Chiều nay anh đón em và chúng ta cùng đi đến một nơi" "
Tiếu Quân rất tò mò:" Đi đâu? "

"Khi nào đến đó, em sẽ biết." Raymond muốn chơi trò bí ẩn.

Văn phòng Đội A
"Tôi đã biết rồi, tôi đã biết rồi" Gi Gi chạy ào vào, miệng không ngừng nói lớn.
"Này, mọi người có biết ai là người được tặng hoa không? Tất cả chúng ta đều biết người này."
"Cô nói đi, nói đi, người đó là ai?" Mọi người háo hức.
"Cô ...Võ." Gi Gi chậm rãi nhấn mạnh

Tử Sơn và Từ Phi vừa từ phòng Sếp Khâu trở lại: "Mọi người đang nói gì mà phấn khích vậy?"
"Này, sếp Giang."Quốc Nhân đi đến bên Tử Sơn và thì thầm vào tai anh. "Thành thật khai báo đi, có phải anh tặng hoa cho cô Võ không?"
"Tặng hoa cho Tiếu Quân? Không có." Tử Sơn cũng biết tin đồn râm ran về bó hoa to lớn nào đó, "Thì ra, có người gửi hoa đến sở cảnh sát, và người được tặng là Cô Võ sao?"
"Đúng đó sếp Giang, tôi thấy bó hoa được đưa đến văn phòng Cô Võ. Tôi không biết ai là người tặng, nhưng có lẽ là người đó đang theo đuổi cô Võ. " Nói về tin đồn, Gi Gi là số một.

"Tiếu Quân rất tốt, có người theo đuổi là bình thường mà." Tử Sơn nói và cố tình nhìn Từ Phi, Từ Phi ngồi im lặng không thể hiện gì ra mặt. Tử Sơn không biết lúc này anh đang nghĩ gì.
"Tiếu Quân." Raymond gọi Tiếu Quân khi cô bước ra khỏi sở cảnh sát.
"Sao anh ăn mặc như vậy, đâu phải đang ở Úc đâu." Bước lên xe, cô thấy Raymond mặc một chiếc áo phông ngắn tay và quần short. "Anh đã quay trở lại Hồng Kông, anh không nên chú ý đến hình ảnh của mình à."
Raymond nhìn lại bộ đồ đang mặc trên người:" Anh thấy mình vẫn đẹp trai mà, với lại ăn mặc như vậy sẽ không bị các tay săn ảnh để ý, nếu không ngày mai chúng ta được lên trang bìa"

'OK, OK, Raymond, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Vừa lúc đó Raymond dừng xe: "Đến rồi."
Tiếu Quân xuống xe và nhìn quanh: "Đây là con phố ăn vặt gần trường chúng ta. Em đã không đến đây lâu rồi."
Raymond khóa xe: "Đúng, em còn nhớ chúng ta hay đến đây sau giờ học không? Chúng ta ăn gì đó đi. "
"Anh có nhớ ngày xưa khi anh mới chuyển đến ngôi trường này, nghe người ta nói đồ ăn ở đây không được vệ sinh nên anh không bao giờ chịu ăn, sau vài lần thử thì nó đã trở thanh điểm hẹn của tụi mình." Tiếu Quân và Raymond đi vào phố ăn vặt." Bây giờ cũng không có gì thay đổi."
Này, sao tự nhiên lại đưa em đến đây?
Raymond nhìn vào môi trường xung quanh: "Tiền kiếm được không bao giờ là đủ, tốt hơn là nên làm từ thiện. "
Tiếu Quân dừng lại:" Anh đừng nói là anh muốn mua trường của chúng ta chứ? "
" Không, không phải, ý anh là sẽ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hay trẻ em mồ côi." Raymond khoác vai Tiếu Quân." Hôm nay anh đưa em đến đây chỉ muốn quay lại thời điểm mười năm trước xem có thay đổi gi nhiều không"

Tiếu Quân nhìn thấy một cô gái làm rơi ví, nhanh chóng đuổi theo và gọi cô ấy: "Cô à, ví cô làm rơi nè"
"Ồ, cám ơn cô".
Tiếu Quân đưa lại ví và dặn dò: "Lần sau nhớ cẩn thận."
Raymond bước tới Tiếu Quân: "Em có thấy cô gái đó hình như đang nhớ người yêu cũ của mình không ?"
Raymond chọc ghẹo làm Tiếu Quân bối rối, cô cuối xuống thì thấy chiếc đồng hồ trên tay đã biến mất: "Ủa, đồng hồ của em đâu rồi, đây là kỷ vật của mẹ em tặng, mặt sau còn có khắc tên em nữa. "
" Em bị mất khi nào? Có làm rơi ở chỗ khác không? " Raymond nghe nói do mẹ cô tặng nên rất lo lắng, anh nhìn xung quanh kiếm tìm.
Tiếu Quân đột nhiên nghĩ về một điều gì đó, "Phải, là cô ấy, cô gái làm rơi ví hồi nãy"
Raymond nhìn quanh và không thấy cô ta. Anh an ủi Tiếu Quân: "đừng lo lắng, anh sẽ giúp em tìm lại"


Gi Gi đang ngồi đọc báo: "Mỗi ngày, tiêu đề trên các tờ báo đều là anh ta. Nhìn nè, lần này là làm từ thiện: Hỗ trợ tài chính hoàn toàn cho dự án chăm sóc trẻ em mồ côi Hồng Kông."

Lúc này Quốc Nhân đang đưa hai người vào văn phòng Đội A. Anh hỏi: "Sếp Giang đi họp à?"
"Sếp Giang đi ra ngoài với Anh Phi rồi." Gi Gi trả lời và đồng thời chỉ vào hai người vừa đến "Chuyện gì vậy?"
Quốc Nhân: "Ồ, chuyện nhỏ thôi, cô ta nói anh này có ý sàm sỡ cổ còn anh ta thì lại nói cô này ăn cắp đồ nên đưa đến đồn cảnh sát.
Gi Gi bước tới chỗ họ: Cô kể lại từ đầu chi tiết sự việc cho tôi nghe.
Cô gái khóc lóc : "Anh ta cứ nhìn chằm chằm trên người tôi, madam, cô coi nè, làm cho áo tôi bị rách luôn."
Gi Gi nhìn người đàn ông, thấy anh ta với thái độ rất bình tĩnh: "Quần áo cô ấy rách không liên quan đến tôi. Hai ngày trước cô ta đã lấy trộm đồng hồ của tôi, hôm nay vô tình gặp lại nên tôi bắt cô ấy đưa đến đồn cảnh sát, chuyện sàm sỡ là do cô ấy vu khống, bản thân tay tôi cũng bị cô ấy cào, các người xem đi, các người là cảnh sát, hy vọng sẽ điều tra ra sự thật. "
" Tất nhiên rồi. " Gi Gi cầm chiếc đồng hồ trên bàn," anh nói chiếc đồng hồ này là của anh, đây là đồng hồ nữ mà. "
" Thực ra, chiếc đồng hồ này là của bạn tôi. "
Thiên Hải bước tới và nói:" Anh nói thật không? Tên anh là gì, sống ở đâu? Nếu là của bạn anh, vui lòng gọi cô ấy tới để xác nhận. "

Người đàn ông không trả lời, Quốc Nhân đập bàn:" Nói cho anh biết, đừng có giở trò, nếu không đừng trách tôi. "

Cô gái ngồi bên cạnh:" Đúng rồi, chiếc đồng hồ này là của tôi, anh ta sàm sỡ tôi rồi nói tôi lấy cắp đồ của anh ấy. "
Quốc Nhân hét lên: " Cảnh sát yêu cầu, anh gọi cho bạn của anh đến đây ngay lập tức"
Người đàn ông không còn cách nào khác đành phải nhấc điện thoại lên: "Quân, chính là anh, bây giờ anh đang ở trong Sở cảnh sát (Đội điều tra hình sự A), đừng lo lắng, anh không sao, chỉ cần em đến để nhận ra người đã lấy cắp chiếc đồng hồ của em hôm kia thôi. "

Người đàn ông cúp máy và nói với Quốc Nhân: "Cô ấy nói sẽ đến sau năm phút... "
Quốc Nhân cười nhạo báng:" Năm phút, bạn của anh chắc là superman rồi "
Người đàn ông tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của Quốc Nhân:"cảnh sát Hồng Kông như anh, hèn gì..."
"Anh nói cái gì?"
"Có chuyện gì vậy?" Tử Sơn và Từ Phi bước vào văn phòng, thấy mọi người đang cãi nhau bên trong.

Quốc Nhân nhanh chóng tường trình sơ bộ lại sự việc: "Ồ, cô này nói anh ta sàm sỡ cổ, nhưng hắn lại nói cổ ăn cắp đồng hồ của anh ta."
Tử Sơn thấy Từ Phi cầm chiếc đồng hồ và nhìn chằm chằm vào nó: "Từ Phi, có gì đặc biệt sao?"
Từ Phi nhìn thấy chữ 'Tiếu Quân' ở mặt sau của chiếc đồng hồ: "Hình như cái này giống như của Tiếu Quân."

"Anh là Từ Phi." Người đàn ông nhìn Từ Phi từ đầu đến chân.
Từ Phi ngạc nhiên: "Anh biết tôi sao? Chúng ta dường như chưa gặp nhau."
"Chúng ta chưa gặp nhau, nhưng tôi đã nghe nói nhiều về anh."
"Vậy sao?"
Tiếu Quân chạy vào và bước tới người đàn ông: "Raymond, anh có sao không?"

Raymond đứng dậy và giơ cánh tay lên: "Không có gì, chỉ bị trầy vài đường trên cánh tay nhưng anh đã lấy lại chiếc đồng hồ giúp em"
"Cô Võ, cô biết anh ta sao?" "Quốc Nhân thật không thể tin được.
Tiếu Quân không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của họ và quay sang hỏi Tử Sơn: "Tử Sơn, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
"Tôi nghĩ có chuyện hiểu lầm. Trước tiên, cô kiểm tra xem đây có phải là đồng hồ của cô không? Tử Sơn gọi: Từ Phi.
"Ồ." Từ Phi giật mình đưa chiếc đồng hồ cho Tiếu Quân. "Đây có phải là của em không?"
"Đúng rồi, là của em." Tiếu Quân thấy cô gái ngồi cạnh Raymond. "Là cô, tôi biết cô, hôm đó cô đã lấy đồng hồ của tôi."
Cô gái nhanh chóng phủ nhận: "Cái gì? Tôi đâu có quen cô, tại sao cô nói đây là của cô, có bằng chứng không?"

Tiếu Quân nhắc lại sự việc diễn ra lúc đó:" Hôm đó cô làm rơi ví, chính tôi đã lượm lại cho cô, cô không nhớ sao?".
"Tôi biết cái đồng hồ này, thậm chí sau lưng có tên chủ nhân của nó, nếu cô không thừa nhận, chúng tôi sẽ đưa hồ sơ qua tòa án tối cao" Từ Phi bình tĩnh nói:" lúc đó cô có muốn chối cũng không được, tùy cô quyết định. "
Cô gái rụt rè thừa nhận: "Tôi...có lấy cắp nó, tôi... "

"Được rồi, chỉ là một chiếc đồng hồ, đưa cô ấy đi lấy lời khai." Tử Sơn quay sang Tiếu Quân và Raymond, "Tiếu Quân, không có gì nữa, cô có thể đi."
"Cám ơn anh, xin lỗi đã làm phiền. Chào mọi người, chúng tôi đi trước." Tiếu Quân gật đầu mỉm cười và một chút do dự khi nhìn đến Từ Phi vì cô thấy Từ Phi vẫn có thể nhận ra đồng hồ đó là của cô. "Cảm ơn anh. "
"Hình như chiếc đồng hồ là anh tìm thấy mà, em nên cảm ơn anh mới đúng chứ." Raymond phản đối với Tiếu Quân.
Cô quay lại: "Được rồi, chúng ta sẽ tính sau."
"Này, đợi anh với." Raymond đuổi theo Tiếu Quân vì cô đã bỏ đi trước. "Em giận anh hả, chuyện này sẽ không xảy ra lần sau đâu."


"Dường như họ không giống như bạn bè bình thường." Thiên Hải nhìn sau lưng hai người và có chút thắc mắc: "Người này có phải là người bạn bên Úc gọi về cho cô Võ hôm bữa không?"
"Anh ta có vẻ rất quen thuộc. "Gi Gi trầm ngâm
"Cũng bình thường thôi mà, có đẹp trai gì hơn anh đâu." Quốc Nhân vỗ vai Gi Gi và như đang tìm ai đó: "Hey, Từ Phi đâu"

Từ Phi bước ra ngoài để hít thở, đứng ở hành lang nhìn xuống, anh thấy Tiếu Quân và Raymond bước vào tòa nhà bên cạnh. Không biết anh ta đang nói gì mà Tiếu Quân cười rất vui vẻ, cô vuốt mái tóc của mình và thỉnh thoảng quay qua nói vài câu gì đó. Mặc dù anh biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng sự xuất hiện quá nhanh chóng, bất ngờ của Raymond khiến Từ Phi chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Khi đối mặt với Raymond, Từ Phi cảm thấy có một sự ưu ái trong mắt Tiếu Quân dành cho anh ta. Từ Phi đã từng có được ánh mắt ấy, nhưng bây giờ chứng kiến nó đã thuộc về người khác, anh thấy hụt hẫng, không quen.


"Anh nhớ đừng làm như vậy vào lần sau, Đồng hồ cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng anh, lỡ xảy ra chuyện gì làm sao?", Tiếu Quân sát trùng vết thương cho anh trong phòng làm việc của cô.
"Anh biết, nhưng anh nghĩ không ai nhận ra anh đâu." Raymond nhích lại ngồi gần Tiếu Quân, "hey, mà Từ Phi nhìn khá lắm, cao và tương đối đẹp trai."
"Vậy sao? Anh mà cũng biết khen người khác à?. "Tiếu Quân tiếp tục làm sạch vết thương."Có đau không? Nhớ không được ăn thịt bò, hải sản đó, không anh sẽ bị ngứa cho coi"
" Nè, em đừng đánh trống lảng nữa, trong tim em còn hình bóng anh ta không? " Raymond rất muốn biết trong lòng của Tiếu Quân bây giờ, Từ Phi ở vị trí nào?. Theo quan sát của anh, Từ Phi vẫn rất quan tâm đến cô ấy.
Tiếu Quân đứng dậy và nhìn anh: "Em không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, nè, anh về đi, em còn phải làm việc."
Raymond rất vui: "Em nói thật sao?." Nhưng trong thâm tâm anh vẫn thấy giữa họ chuyện tình cảm có vẻ chưa kết thúc.


Khi Tiếu Quân về nhà, anh thấy Tử Sơn và AMen ngồi trên ghế sofa: "Tử Sơn, anh đến chơi à?."
Amen kéo Tiếu Quân: "Tôi nghe nói, có người gửi hoa đến sở cảnh sát. Cô thành thật khai báo đi "
Tiếu Quân liếc nhìn Tử Sơn. Anh nhanh chóng giải thích:" Tôi không có nói gì hết, không biết tại sao cô ấy biết. "
" Thực tế, không có gì. Tôi với Raymond chỉ là bạn. " Thấy Tử Sơn và AMen không tin lắm, cô giải thích, "Giống như hai người, hiện tại hai người cũng đang thấy rất tốt đúng không?."
" Ồ, đừng chuyển đề tài qua chúng tôi." Giờ đây, AMen đã trở nên vui vẻ hơn, không còn hay ngại ngùng như trước nữa: "Chúng tôi thực sự không có gì. Còn hai người thế nào chúng tôi không biết."
Tiếu Quân chỉ mỉm cười và không nói.

Sáng ôm sau,
Amen nhìn vào thông tin trong tay: "Mary, tiền của Phương Gia sao chưa chuyển đến, tôi sẽ đến Vân Nam trong vài ngày tới."
Mary đẩy kính, "Tôi cũng không biết tại sao? Tôi đã gọi đại diện phía bên đó nhưng họ không nghe máy. Cô đừng lo, chắc vài ngày nữa bên đó sẽ chuyển"

Vài ngày nữa dự án bắt đầu rồi, không lo sao được, nói rồi cô xách túi đến Văn phòng Phương Gia.

Sue - Thư ký Raymond chào hỏi: Cô muốn tìm ai?

Tôi muốn tìm Bác Đức.

Đúng lúc này, Phương Tử Huy đi ra, Sue cuối đầu chào "Phương Tổng ". Anh đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Amen thấy vậy gọi với theo: "Phương Tổng, tôi có chuyện muốn hỏi"
Phương Tử Huy cau mày nhìn chằm chằm vào cô:" Xin lỗi, tôi sắp có cuộc họp, cần gì xin vui lòng đặt hẹn với thư ký của tôi. "
Amen tiếp tục:" Xin lỗi, Phương Tổng, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm, nếu không vì chưa nhận được tiền chuyển cho quỹ từ thiện trại trẻ mồ côi, tôi cũng không đến đây làm phiền anh."

Nghe đến đây, anh nhấn điện thoại yêu cầu thư ký gọi người có liên quan vào phòng mình.

Vừa bước vào, thấy AMen ông có chút khó chịu: "Phương Tổng, ông tìm tôi "
"Ông có thể giải thích cho tôi biết tại sao Trại trẻ em mồ côi vẫn chưa nhận được tiền tài trợ? "

Ông ta lập tức xin lỗi:" Phương Tổng, tôi xin lỗi, vợ tôi vay nợ xã hội đen qua Macao chơi đánh bài, không có lựa chọn nào khác nên tôi tính mượn đỡ số tiền đó. Khi nghe cô Văn hỏi hôm qua, tôi đã không đưa cho bà ấy để trả nợ nữa, bây giờ sẽ lập tức chuyền tiền ngay cho cô Văn. Xin lỗi Phương Tổng, cô Văn "

Raymond khá tức giận: "Ngay lập tức ông chuyển tiền cho tôi, sau đó tự biết mình phải làm gì."


Vào một buổi tối cuối tuần, Giang Tử Sơn mời mọi người đến quán bar để vui chơi, Từ Phi cũng tham gia, hôm nay tâm trạng mọi người rất thoải mái. Tử Sơn ngồi cạnh Từ Phi và anh mỉm cười khi thấy đồng nghiệp được vui vẻ.
Gi Gi ngồi nhìn xung quanh, Thiên Hải thích thú ngắm nhìn các cô gái trẻ. Quốc Nhân và các người khác đang bày trò chơi, ai thua sẽ phải uống.

Trong góc quán Bar,
" Tuyệt vời, anh lại thắng! " "Raymond, không gặp anh vài năm qua, kỹ thuật phóng phi tiêu của anh không xuống chút nào ha"

Thấy trong góc đó quá ồn ào náo nhiệt, Quốc Nhân hỏi người bồi bàn:" Có gì ở đó vậy? "
Ồ, đó Phương Tử Huy, thiện xạ phóng phi tiêu và nổi tiếng trong giới thượng lưu nên thường có rất nhiều người vây quanh. Tài nghệ anh ấy rất cao, thi với bất cứ ai cũng chưa biết thua là gì, trước kia anh ấy thường xuyên đến đây, bẵng đi 2 năm, nghe đâu anh ấy không ở Hong Kong, bây giờ vừa mới quay lại.
"Phương Tử Huy? Cái tên này rất quen, tôi đã thấy ở đâu rồi nhỉ." Gi Gi nhìn Phương Tử Huy và nghĩ gì đó. "Này, rõ ràng là thấy quen lắm?"
"Em đang mơ hả." Quốc Nhân lắc lắc Gi Gi.
Gi Gi chỉ vào cánh cửa: Cô Võ kìa, Tiếu Quân không để ý, mọi người gọi to: cô Võ! cô Võ!
Tiếu Quân quay sang mỉm cười chào mọi người, chợt cô nhìn thấy Từ Phi, như một thói quen, anh vẫn thích ngồi trong góc khuất. Từ Phi cũng lặng lẽ nhìn Tiếu Quân, ánh sáng trong quán bar hơi mờ và khuôn mặt của cô có chút đượm buồn, cô nở một nụ cười gượng gạo.

Từ Phi hy vọng anh có thể tiến lên và chạm vào khuôn mặt thanh tú đó, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của cô, nhưng bây giờ thì..
Gi Gi vỗ nhẹ vào chỗ trống kế bên mình: "Cô Võ, ngồi đây cùng chúng tôi đi."
"Không, tôi đã có hẹn một người bạn." Tiếu Quân nhìn xung quanh. "Tôi qua kia ngồi đợi cũng được."
Gi Gi thấy Tiếu Quân đi đến chỗ khác: "Thật lạ, bạn cô Võ chưa đến, tại sao cô ấy không ngồi cùng tụi mình?"
"Này." Thiên Hải nhìn Từ Phi, "Tôi thấy có vẻ cô Võ không muốn ngồi cùng chúng ta .... " Tử Sơn cũng nhìn Từ Phi

Từ Phi dường như nghe thấy những lời của Thiên Hải, mắt anh cuối xuống nhìn vào chai bia của mình. Tử Sơn cũng không biết phải làm gì khi nhìn thấy cảnh này, anh biết cả hai vẫn chưa buông bỏ được, trong tâm mỗi người đều còn hình bóng của đối phương, nhưng nếu Từ Phi và Tiếu Quân ở bên nhau, Từ Phi có hối hận không? Có thật là khi mất tình yêu mới biết nó quan trọng như thế nào.?
"Này, bạn cô Võ không phải là loại người như vậy chứ, tóc nhuộm xanh đỏ không giống tính cách của cô Võ nha?" Quốc Nhân để ý thấy một người lạ tiến lại bàn Tiếu Quân đang ngồi.
"Em à, anh mời em 1 ly nha."
Tiếu Quân không trả lời.
"Em à, sao em ngồi đây một mình buồn vậy?" Tiếu Quân không buồn nhìn người đứng bên cạnh, cô không muốn nói chuyện, mùi cơ thể anh ta khiến cô rất khó chịu. , cô xích ra xa một chút. Nhưng anh ta vẫn phớt lờ và tiếp tục nói: "Em à, đã đến quán bar, tại sao không uống vài ly rượu mà lại uống chanh mật ong, đến đây, uống với anh." Sau đó, hắn ta lấy cái ly trong tay Tiếu Quân.
"Có vẻ như có gì đó không ổn." Tử Sơn nhìn thấy Tiếu Quân cau mày.
Từ Phi đặt chai bia xuống, chuẩn bị vội vàng bước ra, nhưng đã có một người đến bên cạnh cô - Raymond tay phải chống nạnh, tay trái đặt lên vai Tiếu Quân: "Quân à, em đợi anh lâu chưa?."
Người đàn ông tóc nhuộm lúc nãy: "Xin lỗi, Phương Tổng, tôi thực sự không biết người phụ nữ này là bạn gái anh, chúc anh vui vẻ, tôi xin phép."
Raymond ngồi cạnh Tiếu Quân và lấy ly nước chanh của cô uống. Chưa đã khát, anh gọi bồi bàn: "cho 2 ly chanh mật ong nữa".

"Tại sao em đến mà không gọi anh? "
"Em thấy anh đang chơi vui vẻ nên không làm phiền." Tiếu Quân chống cằm: "Em biết anh có nhiều bạn đi cùng vậy, em sẽ không đến."
Raymond cười to với Tiếu Quân: "Họ hả?" Xem sao so sánh được với em? "
Tiếu Quân cười nhìn Raymond: "Miệng lưỡi quá."
"Chào Phương Tổng, sao cậu ở đây?" Có hai người đàn ông đi đến chỗ họ, một người lớn tuổi và một người trẻ hơn.
"Ồ, chú cũng đến đây sao." Raymond đứng dậy.
"Tôi vừa tiếp một phóng viên đến phỏng vấn, đưa anh ấy ra đây uống chút gì đó." Ông Hồ chỉ vào người đứng sau ông ta. "À, hình như hôm nay Tiểu Mỹ nói đến nhà cậu dùng cơm tối mà?"
"Đúng rồi, cô ấy đến ăn cùng mẹ tôi." Raymond nhìn đồng hồ. "Bây giờ họ ăn xong rồi. Chú có cần kêu cô ấy về không?"

Hồ Nhân Mỹ (Tiểu Mỹ) là con gái ông Hồ - ba cô muốn làm xui với gia đình Phương Gia nên thường tạo điều kiện cho con gái ông và Raymond gặp nhau. Phương Tử Huy trước giờ không thích bị ai sắp đặt và cũng không có thiện cảm với cha con ông Hồ. Lúc nào tránh được anh đều tránh, bởi anh biết ông Hồ có ý muốn thâu tóm Tập đoàn Phương Gia, nên anh rất ghét họ nhưng vì mối quan hệ làm ăn giữa ông Hồ và mẹ anh, anh vẫn phải để mặc mẹ anh muốn tiếp cô gái đó ra sao thì tiếp, anh không quan tâm.


Bình thường phóng viên không dễ dàng gì được tiếp cận Phương Tử Huy. "Chào Phương Tổng, vừa nãy tôi có nghe về kế hoạch hợp tác gần đây của hai bên gia đình và chuyện hôn sự, hình như anh và cô Mỹ ... "
"Chúng tôi chỉ là bạn bè." Raymond không đợi phóng viên hỏi hết câu, anh nhanh chóng ngắt lời, tay anh kéo Tiếu Quân sát vào mình, nói lớn: " Sẵn đây, tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tôi". "
Câu nói của Raymond khiến cả quán bar im lặng, mọi người nhìn về hướng họ. Rốt cuộc, ai may mắn trở thành bạn gái của Phương Gia, người trong mơ của biết bao phụ nữ.
Sắc mặt của Ông Hồ thay đổi nhưng cố che giấu: "Vậy à, sao tôi không biết cô đây?"
Raymond nắm tay cô giới thiệu: "Cô ấy không phải là người nổi tiếng trong giới kinh doanh, cô ấy là một bác sỹ tâm lý, làm việc trong sở cảnh sát. " Tiếu Quân không biết tại sao Raymond lại giới thiệu mình là bạn gái, nhưng vẫn im lặng chiều theo ý anh bởi cô biết anh có lý do của mình.
Raymond cũng nói thêm: "Không phải ai cũng sướng như cô Mỹ, có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa mà không cần phải làm gì cả."
Ông Hồ mặt biến sắc, nhưng phóng viên rất phấn khích khi có được một đề tài hay như vậy: "Phương Tổng, tôi sẽ không tiết lộ mối quan hệ yêu đương này. Kể từ khi cô Alina mất, anh dường như ..."
"Tôi sẽ không trả lời thêm bất cứ câu nào." Raymond giận dữ ngắt lời phóng viên. "Xin lỗi, chúng tôi đi trước."
Khi Raymond kéo Tiếu Quân đi đến cửa, anh thấy một nhóm người đang nhìn thẳng vào mình. Tiếu Quân cũng chợt nhận ra Từ Phi đang nhìn cô, thái độ của họ, có lẽ đã nghe cuộc nói chuyện vừa nãy, Tiếu Quân thấy ánh mắt Từ Phi giận dữ, nhìn lại tay mình, cô nhanh chóng rút ra khỏi bàn tay của Raymond.
Tử Huy rất nhạy bén, hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh bước đến chào hỏi: "Không ngờ gặp mọi người ở đây, cám ơn vì lần trước đã giúp tôi lấy lại đồng hồ cho bạn gái tôi"

" À, lần trước anh đến đồn cảnh sát. "Gi Gi phản ứng." Tôi thấy anh rất quen. "
" Xin chào, tôi là Raymond, vui lòng giữ bí mật" Anh cúi đầu và nói nhỏ
Giang Tử Sơn đứng dậy và bắt tay với anh ta: "Hãy yên tâm, chúng tôi là cảnh sát Hồng Kông, không phải là các tay săn ảnh."
"Tôi với Quân có việc, xin lỗi chúng tôi đi trước. Raymond đang ôm eo cô "Quân à"
" Hả? "Tiếu Quân hơi giật mình và nhìn Raymond bối rối.
" Đi thôi em". Raymond mỉm cười và nắm lấy tay cô rời đi.

Raymond gọi khẽ Tiếu Quân : "Đến nhà rồi".
"Đến nhà?" "Tiếu Quân quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài xe." Không phải là đi đâu với anh sao? "
"Cô à, ngồi bên cạnh tôi mà tâm hồn cô ở chỗ khác thì làm sao thấy vui vẻ khi đi chơi tiếp chứ?" Raymond nhìn Tiếu Quân, thừa biết rằng cô đang nghĩ về Từ Phi. Cô nghĩ về việc có thể anh đã hiểu nhầm mối quan hệ của cô và Raymond, có vẻ như Tiếu Quân vẫn rất quan tâm đến cảm xúc của Từ Phi. Raymond có chút khó chịu trong lòng, nhưng anh không thể hiện điều đó trước mặt cô
"Xin lỗi, mai em mời anh đi ăn nhé. "Tiếu Quân tháo dây an toàn," À, người gặp hồi nãy là ai vậy? "
"Ồ, ông Hồ đó là đối tác làm ăn của Phương Gia. Thời gian trước, Phương Gia gặp khủng hoảng, ông ấy lập bè phái hòng thâu tóm Phuơng Gia nhưng cũng may công ty vực lại được...Gần đây, ông ta lại giở trò cho con gái đến lấy lòng mẹ anh, chắc cũng không có gì tốt đẹp" Raymond mỉm cười "Trong kinh doanh, mọi thứ đều rất thực tế, vì vậy anh luôn phải đề phòng."
"Raymond, lúc ở Úc, em thấy anh rất vui vẻ." "
" Ở Úc??". Raymond thở dài: "Cuộc sống của Úc giờ đây chỉ có thể là ký ức. Mẹ anh sức khỏe hiện không được tốt, cứ lo lắng chuyện hôn nhân và thúc giục anh suốt , đặc biệt là mẹ anh lại rất thích con gái Ông Hồ. "
"Hèn gì anh lấy em ra làm bia đỡ đạn." "Tiếu Quân giả vờ tức giận

"Lúc ở Úc ai cũng làm vậy ha?." Raymond nhìn

"Anh về đi, giờ này chắc cô ấy cũng rời khỏi nhà anh rồi." Tiếu Quân nhìn vào đồng hồ trên tay


Sáng hôm sau, Từ Phi thức dậy, anh lấy tay bóp trán vì cơn đau đầu ập đến. Từ Phi mở mắt và nhìn lên trần nhà. Anh ngạc nhiên vì sao anh có thể vào phòng được mà lại còn không mặc quần áo nữa chứ. Các hình ảnh đêm qua dần dần xuất hiện lại, trong quán bar, Tiếu Quân và Raymond đích thân thừa nhận rằng họ đang yêu nhau, họ nắm tay nhau và rời khỏi quán bar. Sau đó anh uống rất nhiều rượu, làm cách nào về được trước cửa nhà anh cũng không nhớ nữa, chỉ biết mình đã ngủ thiếp đi. Vậy vì sao bây giờ anh lại nằm trên giường?
Từ Phi nhanh chóng mặc quần áo và đi ra phòng khách. Thiên Thiên bước ra khỏi bếp với bát cháo trên tay. "Anh Phi, anh tỉnh rồi à, đánh răng và rửa mặt đi rồi ra ăn sáng"

"Thiên Thiên." Từ Phi nhìn cô, anh không biết mình có nên hỏi không, "Anh nhớ tối qua anh ngủ ngoài cửa thì phải?."
"Anh không nhớ sao?." Thiên Thiên đặt bát cháo xuống và bước tới nắm lấy tay Từ Phi. " Bác Trần ở nhà bên cạnh đã thấy anh nằm trước nhà nên gọi cửa và giúp em đưa anh vào. "
Nhẹ nhàng ôm vai Từ Phi:" Anh Phi, anh biết không? Đêm qua em thực sự rất hạnh phúc, cuối cùng chúng ta đã trở về như lúc trước, em biết, em biết, sẽ có ngày chúng ta hạnh phúc như xưa. "
Từ Phi gần như bất động, anh để mặc cô ôm anh vì dường như hiểu được đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Bên cạnh đó, Thiên Thiên đang nuốt nước mắt vào trong, khi Từ Phi ôm cô, hôn cô, cô nghe rất rõ Từ Phi gọi tên Tiếu Quân. Anh ấy đã khóc khi gọi tên Tiếu Quân, nhưng cô không quan tâm, miễn là cô có thể giữ Từ Phi mãi mãi bên cạnh cô là được .

*****************

"Wow, thật hấp dẫn." Một cô gái với chiếc vali đã bị thu hút vào bìa tạp chí trên sạp báo. "Ông chủ, tôi lấy cuốn này. Ồ, hai người cuối cùng cũng ở bên nhau."
"Cái gì đây?" Người bán báo cầm tờ tiền cô vừa đưa.
"Tiền Đô la mỹ, xin lỗi, tôi vừa xuống máy bay nên không có tiền Hồng Kông trên người "

"Đô la, thôi đi thôi đi, tôi không có tiền thối đâu." Người bán báo nhìn cô gái, cô ấy mặc một chiếc áo yếm màu tím, bên trong áo thun trắng. "Thôi đi, cô đi mua chỗ khác đi."
"Cho tôi hai tờ báo." Một người đàn ông vừa đưa tờ tạp chí cho cô vừa trả tiền cho người bán báo.
"Này, làm sao tôi có thể trả lại tiền cho anh?" Cô kéo vali của mình đi theo người đàn ông đó.
Người đàn ông không quan tâm lắm, bước lên xe và lái đi.
"Ngầu quá." Cô gái đứng bên đường và nhìn chiếc xe đã ở rất xa. "Có cá tính, tôi thích như vậy."

Nhà Raymond
Bà Phương (Mẹ Raymmond)
"Con giải thích cho mẹ, đây là cái gì?" Bà Phương ném cuốn Tạp chí trên bàn. "Mẹ nghĩ rằng lần này con trở về thì sẽ khác, nhưng không ngờ lại giống như trước kia. Mẹ đã nói với con đừng quen những cô gái không rõ lai lịch, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này"
" Dì ơi, đừng kích động. " Tiểu Mỹ chạy từ bên ngoài vào.
"Mẹ ơi, chuyện của Alina đã qua rồi, mẹ đừng nhắc nữa. Để hạ hỏa cơn giận cho bà, anh giải thích thêm "Mẹ nghe con nói, lần này không giống như lần trước. Con đã quen biết Tiếu Quân hơn mười năm. Cô ấy là loại người như thế nào, con biết rất rõ, mẹ đừng lo lắng."
Tiểu Mỹ nhìn Raymond với một sự bất ngờ.

"Người này có tốt và xinh xắn như Tiểu Mỹ không? Bác Hồ cũng có ý làm xui với nhà chúng ta, mẹ đã nói trước đó với con rồi mà"

Tiểu Mỹ nghe vậy, cô cuối đầu không nói gì

Raymond nhanh chóng phản đối: Mommy, mẹ nói gì vậy, con chỉ xem Tiểu Mỹ như em gái thôi, mẹ nói vậy Tiểu mỹ mắc cỡ đó."
Không ai để ý nét mặt của Tiểu Mỹ đang cảm thấy rất bực tức

"Cô Võ à, cô với Phương Tổng làm thế nào quen biết nhau vậy?"

"Trở thành bạn gái của Phương Tổng, cô cảm thấy thế nào?"
"Hai người dự định khi nào kết hôn?"
Vừa đến sở cảnh sát, Tiếu Quân đã bị bao quanh bởi các phóng viên trong bãi đậu xe: "Tôi xin lỗi, tôi đang vội, xin vui lòng ..." Nhưng cho dù cô có nói gì, vẫn không thể thoát ra được. Đột nhiên một cánh tay đưa ra và kéo cô đi, tay kia anh cản các phóng viên để họ không đụng được vào người cô
"Từ Phi, cảm ơn anh." Tiếu Quân nhìn vào bàn tay của Từ Phi và nhẹ nhàng rút tay ra. "Nếu không có anh giúp em cũng không biết phải làm sao?"
"Đó là điều em muốn mà." Từ Phi với khuôn mặt rất khó coi, giọng nói và ánh mắt như đang xét hỏi cô vậy. "Chẳng phải em thích như vậy sao?"
"Anh nói gì?" Tiếu Quân nhìn Từ Phi.
"Chẳng phải em yêu anh ta vì có tiền, có địa vị hoặc vì anh ta có thể cho em lên mặt báo mỗi ngày." Từ Phi nói một hơi mà không nhận ra gương mặt của Tiếu Quân đã biến sắc.
"Anh!" không kiềm chế được khi những lời này được nói ra từ miệng anh, Tiếu Quân tát anh một cái, Từ Phi như bừng tỉnh, anh nhìn thấy nỗi đau trong mắt Tiếu Quân, anh đã biết anh lỡ lời, anh đã xúc phạm cô, đặt hai tay lên vai Tiếu Quân: "Xin lỗi, xin lỗi, là anh không đúng, anh quá tức giận nên không kiềm chế được mình, anh không muốn nhìn thấy em đi với một người đàn ông khác, Tiếu Quân, em biết không? Anh thực sự rất nhớ em. "
"Từ Phi, anh quá ích kỷ, anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình." Tiếu Quân thực sự nổi giận. "Khi ở bên em, anh luôn nghĩ về Thiên Thiên. Bây giờ được ở bên cạnh Thiên Thiên, anh lại nói nhớ em. Anh có bao giờ nghĩ về cảm xúc của người khác không? "

Từ Phi đột nhiên buông tay, Tiếu Quân cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình:" Từ Phi, tâm trạng anh như vậy chẳng qua là vì chúng ta không ở bên nhau, bản chất của con người luôn muốn có cái mà họ không có, chứ không phải vì anh vẫn còn yêu em. Một ngày nào đó, anh sẽ thích nghi với cuộc sống hiện tại, sẽ nhận ra người anh yêu là Thiên Thiên và sẽ dần quên em như em chưa từng bước qua cuộc đời anh, tất cả chúng ta cần chỉ là thời gian." Tiếu Quân nói điều này với cõi lòng tan nát. Không biết Từ Phi cảm thấy thế nào nhưng bản thân mình, cô biết trong tim luôn có anh là đủ. Cô lại càng hiểu rõ hơn rằng cô với Từ Phi sẽ không thể, chỉ còn cách phủ nhận tình cảm giữa anh và cô, Từ Phi mới không còn nghĩ đến cô nữa, toàn tâm toàn ý lo cho Thiên Thiên, người con gái đã vì anh mà hy sinh rất nhiều.

Tiếu Quân nhìn Từ Phi và thở dài: Anh nên nghĩ về những gì em nói hôm nay, đừng để chuyện này lặp lại một lần nữa, bản thân em đã trải qua, em biết nó rất đau, thực sự đã có lúc em tưởng mình không vượt qua được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top