Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

Khi có thời gian rảnh, tôi vẫn thích tận hưởng khí trời hơn là ở nhà cắm mặt vào máy tính cày phim hay chạy nốt deadline. Em yêu của tôi cũng vậy.

Hôm nay là một ngày cuối tuần. Như mọi lần, tôi sẽ đến đón em từ sáng, rồi chúng tôi sẽ rong ruổi chạy xe đi khắp Hà Nội. Chụp choẹt, uống cà phê, tâm sự những câu chuyện không thể nói qua tin nhắn. Nhưng vì sáng nay đi ăn với gia đình, nên chiều tôi mới qua đón em được.

[Anh bắt đầu đi rồi. Em lên đồ đi nhé.]

Nhắn xong cho em, tôi leo lên chiếc xe cub đã cũ. Con xe này tôi đi được gần mười năm rồi. Nó đã đồng hành với tôi suốt từ những năm cấp ba, đến tận khi tốt nghiệp đại học, ra trường và đi làm. Mẹ tôi bảo nên đổi đi, để lại con xe này cho thằng em. Nhưng sao dễ vậy được. Nó với tôi có rất nhiều kỉ niệm.

Kể từ khi có nó (tức là biết đi xe), mọi người bảo tôi là tay lái lụa - Cub rider. Chúng nó nói đít xe tôi ngoáy loạn lên, tạt đầu xe buýt và vượt đèn đỏ. Tôi không thấy vậy. Ừ thì đồng ý là mình có bao giờ tự nhận mình sai đâu. Nhưng tôi thề tôi chưa từng làm vậy, toàn hội bịa đặt vớ va vớ vẩn. Tôi đi rất an toàn! Tôi còn chưa bị chốt "vợt" lần nào. Tôi cam đoan là thế nhưng chúng nó cứ bắt bẻ. Bức xúc, tôi đem chuyện này kể cho em.

"Anh á? Ừ an toàn mà. Đâm vào xe em làm em văng xuống đường, vỡ mất một bên đèn. May mà em không sao, chỉ xước nhẹ. Nhưng cũng kì lạ thật ý. Xe của anh thì không sao."

Thì...

Có chuyện đó thật. Hôm đấy chẳng qua tránh bà già sang đường không để ý nên mới tông phải em. Cũng nhờ có vụ "tai nạn" nên tôi và em mới quen được nhau đến tận bây giờ. Bởi vậy nó cũng thành một trong những kỉ niệm khó quên với chiếc cub, làm tôi không muốn đổi xe.

Mải nghĩ ngợi nên đi xíu đã đến chỗ em. Hôm nay Hà Nội thời tiết đẹp, trời nắng nhưng mát vì có gió. Em mặc một chiếc váy trắng, để lộ đôi vai bé nhỏ của mình. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy em mặc chiếc váy này. Nhưng lần nào em mặc tim tôi cũng đập nhanh như lần đầu vậy. Mái tóc dài nhuộm tím mọi khi em hay búi cao lên, nay lại để xoã. Kể cả em có trang điểm nhẹ nhàng tôi vẫn thấy em nổi bật. Thấy tôi đứng chờ, em chạy lại, nở nụ cười.

"Người đâu mà đẹp dã man." - tôi đội mũ bảo hiểm lên cho em. "Nào, lên xe đi hoa hậu."

Em cười khì, ngoan ngoãn trèo lên xe rồi vòng tay ôm eo tôi. Tôi nổ máy. Chiếc xe bắt đầu bon bon trên đường.

"Anh có để ý hôm nay em đi đôi converse anh tặng em không?"

Em hỏi tôi bằng giọng hào hứng. Đương nhiên là tôi có.

"Cô nương không phải khoe. Lần nào đi chơi em chả đi đôi này."

"Hì hì. Chỉ đi với anh thôi. Vì anh đặc biệt."

Em ít khi sến súa lắm. Thế mà chả hiểu sao dạo này lúc nào cũng nói với tôi kiểu như vậy. Lúc đầu tôi không quen, nhưng dần dà lại thích những câu nói ấy. Ngày nào đang mệt mỏi vì deadline, vì đường tắc, tâm trạng đang không tốt, chỉ cần một câu của em, miệng tôi tự khắc nở một nụ cười, vui vẻ hẳn lên.

"Hôm nay anh đưa em đi đâu đấy? Anh muốn ăn gì?"

"Sao không phải là em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì chả được. Món nào em cũng thích."

"Thế mình mua bánh mỳ rồi ra hồ Tây ăn được không?"

Hồ Tây là điểm đến quen thuộc của bọn tôi rồi. Hầu như cuối tuần nào cũng ra đây ngồi mặc dù nói trắng ra nó chả có gì đặc sắc ngoài mấy quán cà phê, các bác tập thể dục, những nhóm người câu cá. Nhưng thế quái nào nó vẫn có một sức hút kì lạ với giới trẻ.

Hồ rộng lắm. Nghe nói đường ven hồ dài mười mấy cây lận. Tôi với em hồi mới yêu ham hố tuần nào cũng lên đây đạp xe cho khoẻ. Mà giờ nghĩ lại, số lần đi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Người ta thường hay tập trung ngồi ở Nguyễn Đình Thi, Đường Thanh Niên, nói chung là mạn trên đó. Nhưng bọn tôi, cả hai đều không thích sự ồn ào nên toàn chạy xe thêm mười lăm phút nữa để sang bên kia hồ. Vắng vẻ, thoáng đãng.

Chúng tôi mỗi người một ổ bánh mì đầy đủ hai mươi nghìn (quá rẻ mà lại ngon) , hai ly nước chanh leo (em pha và mang theo) , ngồi trên chiếc xe vừa ăn vừa trò chuyện.

"Mát ghê."

Gió thổi làm tóc em hơi rối. Tôi lau tay sạch sẽ rồi chỉnh lại cho em. Em cảm ơn, rồi lại hướng mắt nhìn ra xa. Chắc em lại đang nghĩ gì đấy. Có thể là về công việc, về cuộc sống bộn bề. Em thường nói em mệt lắm, nhiều lúc chỉ muốn bỏ lại hết rồi chạy đi đâu đó thật xa, xả hết mọi cực nhọc, để rồi bắt đầu lại một cách mới mẻ hơn. Nhưng rồi em đâu dám làm vì điều kiện không cho phép.

Đã có những lần em khóc trên vai tôi. Thút thít như một đứa trẻ. Lúc ấy tôi nhận ra, dù em có mạnh mẽ như nào, bên ngoài luôn tỏ ra rất vui vẻ, thì sâu thẳm bên trong tâm hồn ấy, vẫn có một cái gì đó không nói được thành lời.

Nhìn em đăm chiêu thế này, tôi tranh thủ tôi lấy con máy ảnh mới tậu ra chụp em vài tấm lúc em không để ý. Vì nó là máy phim nên không xem được ảnh ngay đâu mà phải đi tráng đã.

"Anh mới mua con này."

Tôi ngồi lại lên xe rồi đưa em xem sau khi đã chụp hết nửa cuộn phim. Yên tâm, tôi có mang thêm vài cuộn rồi.

"Em xem nào. Thích nhỉ? Em vẫn dùng con Fuji thôi."

Được cái cả hai đều thích chụp ảnh. Thỉnh thoảng tôi và em còn chụp cho nhau những bộ ảnh. Chúng tôi đặt tên chúng là Cặp đôi ngốc ngếch, Gấu Ngốc (là tôi), Nàng thơ,... Nghe có vẻ nhạt nhẽo với nhiều người, nhưng đối với hai đứa thì nó mang theo cả một thời thanh xuân. Mỗi bức ảnh đều mang ý nghĩa và một câu chuyện riêng. Khi nhìn lại, ngồi ôn lại những kỉ niệm cũng vui.

Mỗi tội sở thích này của hai đứa cũng hơi đau ví... Vì tiền phim khá tốn...

"Mà anh vừa chụp em đấy."

"Ơ sao chụp em? Vừa nãy em đang nhai mà."

"Không sao, vẫn rất xinh."

"Xinh gì mà xinh. Anh đừng chụp lung tung. Hỏng là phí hết cả phim."

"Chụp em mà, không phí đâu. Em không tin thợ chụp ảnh Kim Namjoon này à?"

Em cười khì, nhảy xuống xe đi vứt giấy gói bánh mì.

"Namjoon?"

"Ơi?"

"Mình lại làm bộ ảnh bên hồ đi."

Em lấy máy từ tay tôi.

"Lần này mẫu là Kim Namjoon nha!"

Tôi đưa tay vén những lọn tóc em ra sau tai cho em.

"Được thôi." - tôi gật đầu. "Nhưng anh còn chưa nhuộm lại chân tóc. Màu tím bị phai hết rồi nữa. Liệu có đẹp không?"

Tôi trêu em làm em cười. Em cười lúc nào trông cũng rạng rỡ.

"Bạn gái Kim Namjoon là phải chụp đẹp đấy nhé!"

Nắng bắt đầu nhạt dần. Hoàng hôn bắt đầu xuống. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu những tia nắng yếu ớt. Tiếng "tách" của máy ảnh vẫn vang lên đều đều. Vậy là lại có bộ ảnh mới rồi. Lần này chắc sẽ mang tên Hồ Tây, anh và em.

___

20/03/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top