Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đừng buồn nữa ai ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phượng ! xin lỗi ...xin lỗi vì đã không đủ can đảm để tiếp tục yêu em. Xin lỗi.... chúng ta dừng lại thôi"

Năm đó, cánh hoa Phượng đầu tiên nhuộm màu tiếc thương

---------------------------------

Nguyễn Công Phượng, chàng trai sống trong những ngày tháng đáp lại kỳ vọng của mọi người. Chẳng ai hỏi cậu muốn gì, thích gì. Họ không hỏi và cậu không nói. Cứ thế, thời gian trôi qua, đôi mắt ấy không còn sự trong trẻo ban đầu.

Công Phượng luôn luôn lạc quan trong mọi việc, ừ thì... nhiều người còn bất hạnh hơn và họ vẫn sống tốt không phải sao. Cậu giờ đây không còn là một ngôi sao, cậu chỉ là một tên hề bị chế nhạo. Tìm kiếm cơ hội, thử thách bản thân, tất cả giờ đây chỉ là sự mỉa mai. Từng chữ trên truyền thông, từng câu nói bông đùa của người hâm mộ, họ thấy rất vui, đó là sự giải trí, một câu chuyện hài. Nhưng nó là từng vết dao cứa thẳng vào tâm can cậu, nó đã rất đau.

Quay về Việt Nam trong sự bẽ bàng, Công Phượng quyết định tạm dừng sự nghiệp. Mệt mỏi và chán nản, khiến đam mê trong cậu vơi đi, cậu chẳng còn mấy thiết tha.

"Phượng! chào mừng em trở về"

Nhìn nụ cười của anh, bất giác cậu thấy nhẹ lòng. Ít nhất, cậu còn anh, người cậu thương. Văn Lâm, chàng trai trong mộng của rất rất nhiều cô gái. Có một người yêu xuất sắc như vậy, cậu được tính là tốt số chứ?

Bước nhanh, lao đến khuôn ngực rộng ấm áp, được anh ôm vào lòng "em nhớ anh"

"Ừ... về nhà thôi em"

"Anh nhớ em không?"

"...."

"Anh.... sao vậy?"

"Ừ... nhớ em đến nỗi muốn ăn em ở đây luôn đó.... về nhà!"

Bỏ qua bao gánh  nặng ngoài kia, bên anh, Công Phượng lại là một cậu bé hạnh phúc nhất. 

Cậu và anh ở Sài Gòn vài ngày trước khi anh quay lại Thái Lan. Bóng lưng anh thật rộng lớn, bất giác cậu đưa tay nắm lấy vạt áo của Văn Lâm, anh đi trước, cậu theo sau.

Bước vào phòng khách sạn, cậu không nhịn được mà ôm anh thật chặt từ phía sau "em nhớ anh". 

Anh hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng quay lại, đối diện với con người đang dính lấy mình. Anh dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu "ngoan"

-----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top