Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì tác giả viết chỉ là theo giả tưởng không có thật. Nếu mắc lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua cho!

"Không không, con sẽ không bao giờ cưới tên nhà họ Lý đâu. Má..má cũng lên tiếng đi chứ" Cậu trai trẻ ngồi bệt xuống đất, mặt thất thần khi nghe mình phải cưới một kẻ mà mình không yêu

"Con trai chuyện đến nước này má không có gì để ngăn cản cha con nữa rồi. Má xin lỗi" Người mẹ ôm chầm lấy con trai của mình.

"Cha con cầu xin cha đừng gả con đi mà. Con không thể lấy hắn ta đâu. Con dập đầu xin cha đó" Cậu lết đến chân lão cha của cậu. Dập đầu liên tục xin người, nước mắt hai hàng chảy xuống từng đợt.

"Cha chỉ muốn tốt cho mày, dập đầu xin tao cũng vô ích thôi. Đứng lên chuẩn bị đồ đạc mai mà lên kiệu"lão cha phất tay.

"Không được cha à...ức con xin cha đừng gả con mà"cậu vẫn một mực dập đầu xuống nền đất. Nước mắt chảy trong vô vọng. Miệng không ngừng van xin người ở trên.

"Chết tiệt, mày không nghe cha của mày sao. Tao với má mày đẻ mày ra nuôi mày lớn, giờ mày nên báo hiếu đi chứ. Cái món nợ này tao trả không hết cho nhà họ Lý thì mày trả thay tao có gì đâu mà khóc lóc hết lên thế. Tao nói rồi đấy coi mà chuẩn bị!! "

Ông Điền vì ham mê cờ bạc đã không ít lần bán đi của cải trong nhà mà trả nợ. Giờ số tiền nợ đã lên gấp hàng trăm lần không biết kiếm đâu ra tiền mà trả. Ông ta bèn đem con trai của mình ra gả cho con trai nhà chủ nợ. Con trai nhà họ Lý có tên Lý Mạc Nhâm, nổi tiếng trong cái làng này vì sự đào hoa, yêu cô này bỏ cô kia rồi cũng vậy bỏ cô này lại yêu cô khác. Nhiều lần đã làm cho con nhà người ta đau khổ, còn có mấy người đã mang thai con của hắn ta. Cha mẹ của hắn cũng không phải dạng vừa, mặc dù đã biết con trai nhà họ đã phá hết đời con gái nhà người ta nhưng ông bà Lý lại hất mặt cho qua như không có chuyện gì.

Điền Chính Quốc suy sụp ngồi một góc trên giường. Hai mắt cậu vô hồn, tay chân co rúm lại với nhau. Người cứ nấc lên vì khóc, thút thít không ngừng.

Điền Kim Loan cũng không muốn con mình phải lấy đàn ông, cũng không muốn chồng mình vì nợ mà siết cổ. Trong tình cảnh như này bà chỉ có thể im lặng nghe theo hết lời chồng.

*Két* tiếng cửa gỗ mở ra.

"Quốc nhi" Bà nhẹ nhàng đặt chén cháo hành xuống bàn.

"Má, má đi khuyên cha đi má. Con không muốn cưới hắn ta đâu" cậu vùi mặt vào gối.

"Cha cũng đã nói rồi má không dám cãi đâu con ơi"

"Nhưng con không phải nữ nhi, con là nam nhi cơ mà. Tại sao lại phải lấy đàn ông. Hức.. Rồi sau này con phải sống thế nào? Con phải làm gì cho vừa lòng cha má đây. Má ức...biết nhà họ Lý là người như nào rồi mà. Gả con qua bển chả khác gì CHA MÁ CẦM DAO ĐÂM CHẾT CON LUÔN ĐI!! "Cậu thét lên, tay chân hung hăng.

*chát* một cái bạt tai ngay bên má trái của cậu.

Ông Điền nảy giờ đứng ngoài đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Câu cuối của Chính Quốc đã làm cho lão cha hóa điên lên. Lao vào tát một cái thật mạnh vào má cậu. Ông định cầm con dao đâm chết cậu thật, may sao bà Loan (má Quốc) đã kịp thời ngăn ông ta lại.

"Ông ơi là ông, ông đừng có giết con nó mà. Đồng ý.. Đồng ý gả rồi ông dừng lại đi"

"Bà tránh ra thằng nghịch tử này tôi phải giết"

"Ông điên rồi giết con nó rồi sao ông có thể trả nợ. Ông coi xem nếu giết nó rồi nợ nần ai trả hết cho ông? "

Nghe xong câu đó lão cha liền dừng lại vứt con dao xuống và đi ra ngoài mà không nói một lời nào.

"Má lời của má vừa rồi là sao?" cậu ngừng khóc, hốc mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào bà Loan.

"Nghe lời cha mày đi, ăn hết chén cháo đó" nói xong bà cũng đi ra ngoài. Không quên nhặt lại con dao đang nằm dưới sàn nhà phòng trường hợp Chính Quốc muốn tự sát.

Điền Chính Quốc chết lặng. Không thể tin là người mẹ mà mình luôn yêu quý có thể nói ra những lời cay đắng như vậy.

.

Sáng sớm đúng giờ lành nhà họ Lý đã đưa kiệu, người, sính lễ và không thể thiếu là chú rễ sang nhà để rước "con dâu". Chính Quốc trong này đã chuẩn bị xong, ba má cũng dìu cậu ra để theo nhà trai về làm lễ.

Thông gia hai bên ngồi chung xe nên đi trước. Chính Quốc ngồi trong kiệu, cậu vẫn cứ khóc. Không thể nào mà cậu ngừng khóc được. Lý Mạc Nhâm bên ngoài vô cùng phấn khởi, lần đầu hắn ta cưới nam nhân. Không như cậu, hắn ta thay vì buồn tủi khóc lóc mà lại vui vẻ hào hứng.

Xe của thông gia đã đến trước nhà nam rồi. Còn xe của cậu vẫn đi sau. Từ nhà cậu cho đến nhà họ Lý phải băng qua một khu rừng.

"Cậu chủ Lý, cậu có chắc là đi qua khu rừng này được chứ. Nghe người ta nói đâu ở rừng này có hổ tinh đấy cậu chủ" một người bưng lễ nói.

"Ngậm mồm đi. Tao đếch quan tâm cha má tao đi qua bình thường thì xe tao sao không đi qua được? "

"Dạ"

chiếc xe cùng đoàn người lại đi tiếp đến giữ rừng thì....

Từ hàng cây rậm bên cạnh có âm thanh lạ, người bưng lễ sợ hãi. Tay chân run bần bật.

"Sợ cái đếch gì? Mày lại đó kiểm tra đi" Hắn ta chỉ thị cho một người kia lại bụi cây kiểm tra.

Khoảng 3p sau người kia mở lời.

"Ây da chỉ là con thỏ trắng này thôi" anh ta cầm tai con thỏ dơ lên cao.

"Anh...anh Sâm ở đằng sau lưng anh kìa" bà vú của Lý Mạc Nhâm lên tiếng.

Người tên Sâm quay lại. Lạy chúa 56 nồi bánh chưng rồi ông ta mới thấy con hổ nào bự đến vậy. Má ơi hai cái răng nanh dài mà nhọn hoắt có thể đâm xuyên quả thành ruột luôn cũng nên.

Ông Sâm chưa kịp ú ớ đã bị một cào từ phí con hổ đó. Tiếp đó là mọi người bắt đầu hoảng loạn chạy khắp tứ tung. Hổ tinh đi đến đâu lại có xác người đến nấy. Lý Mạc Nhâm cũng đã bị hổ tinh ngậm vào miệng rồi nhai luôn. Bà vú của hắn ta cũng bị con hổ to xác đó vờn qua vờn lại chơi đùa đến nỗi máu cứ phụt ra từng đợt. Một đám cưới hân hoan giờ lại nhuốm màu đỏ một đường đất.

Chính Quốc ngồi trong kiệu im thim thít. Tiếng thút thít theo đó cũng ngừng. Con hổ to xác đó bắt đầu tiến lại gần kiệu, một cái dậm chân cũng đủ cánh cửa xe bật bay ra ngoài. Hổ tinh đưa sát mặt vào cậu. Chính Quốc không giám hé nửa lời vì quá sợ. Miệng và răng của nó dính đầy máu tanh. Mắt bó đỏ ngầu.

Không chần chừ nó đã ngoặm lấy cậu vào miệng.

.

Sau cái ngày cưới nhuốm máu đó. Không còn ai thấy "vợ chồng" Mạc Nhâm và Chính Quốc. Xác từng người được gia đình nhà đó đem về mai táng. Mẹ của Lý Mạc Nhâm vì thương con mà khóc ngất lên ngất xuống, cha của hắn cũng không ngờ lại có thể tang thương đến như vậy. Nhưng....đến tận hai ngày sau vẫn chưa ai tìm được xác của cậu.
.

"Aaaaa" cậu giật mình bật dậy khỏi ác mộng vừa rồi.

"Đây là đâu vậy"

Chính Quốc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị tiếng ngáy lớn làm giật mình. Má ôi con hổ bự chảng đang ngủ ở phía sau lưng cậu. Tiếng ngáy của nó như muốn làm hỏng màng nhĩ của cậu luôn rồi.

Không phải cậu bị nó nhai sống rồi à. Sao giờ vẫn còn ở đây? Chính Quốc rón rén đi đến ngồi sụp xuống đưa tay vuốt lông con hổ.

Bỗng nó mở mắt ra làm cậu bất động.

Khoảng cách này cũng quá gần để nó nhìn thấy được một cậu trai trẻ đáng yêu và xinh đẹp như vậy. Hổ mê người là đây. Nó ngáp lên rồi thở ra khiến mùi hôi tanh nồng của máu phóng ra hết bên ngoài. Chính Quốc bịt mũi lại quay mặt đi.

"Miệng mày thối quá hổ con"

Được đấy nam hảo hán không sợ hổ.

"Em bảo gì cơ?"

Ôi làng nước ơi con hổ nó biết nói tiếng người. Đã vậy còn xưng hô 'em' với cậu nữa chứ.

"Mày biết nói chuyện sao?"

"Ừm"

"Thú vị quá nhỉ? Sao mày không gặm luôn tao đi mà phải bắt tao về đây? " cậu dựa lưng vào tảng đá bên cạnh.

"Tôi no rồi, em sẽ là bữa tối của tôi"

"Ồ hèn gì mày bắt tao về là có lý do cả. Hay giờ mày nhai luôn đầu tao đi" cậu đưa đầu mình về phía miệng gã.

"Không, tôi no rồi là sẽ không ăn nữa. Em muốn chết đến vậy à? "

"Đúng rồi tao chả muốn sống nữa. Sau này chi rồi cha má tao cũng sẽ tìm thấy tao thôi. Về bên đó tao chả khác gì con búp bê cho cha má điều khiển cả! "

"Đây là trên núi. Người thân em không tìm thấy đâu! "

"Ồ, may quá nhỉ"

"Mà sao mày biết nói chuyện? Hổ cũng có this cũng có that sao? "

"Tôi không biết thứ em đang nói là gì nhưng tôi là hổ tinh chứ không phải hổ bình thường nên biết nói chuyện là điều đương nhiên."

"Trông mày to lớn thế nếu biến lại thành người chắc là người khổng lồ luôn đấy"

"Ai nói chứ? Tôi cũng chỉ cao hơn em một cái đầu thôi"

"Vậy sao. Mày biến lại thành người đi"

"Giờ chưa phải là lúc. Tối tôi sẽ biến lại, em đói không tôi đi săn cho em? "

"Con người không ăn được thịt sống như mày đâu hổ tinh"

"Chết tiệt, tôi biến lại thành người nướng cho em ăn được chưa. Ở trong này nhé, đi ra ngoài lại rồi mất luôn bữa tối của tôi"

"Tao á? "

"Ừ em là bữa tối của tôi. Cho em ăn no rồi lên dĩa sau cũng không muộn! "

"Ừm"

Nó liếc qua cậu thấy trên gương mặt búng ra sữa kia không một chút sợ hãi.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top