Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh toàn chỉ toàn mây mù, giờ đây đập vào mắt cậu chỉ là một cánh cửa lớn, rất lớn, được mở hé ra đủ chỗ cho cậu đi vào. Ngắm nhìn cánh cửa một lượt, chỉ là cánh cửa gỗ bình thường nhưng lớn hơn những cánh cửa khác được khắc thêm vài chi tiết đơn giản
"Đứng đó làm gì, mau vào đi" tiếng nói làm anh hơi giật mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai, thấy anh vẫn đứng đó, người kia lại lên tiếng
"Tôi ở trong đây, đừng ngó nữa, cũng chẳng phải làm đầu cậu tới đây"
Nghe vậy anh cũng thành thục mà nên theo con đường đi vào bên trong, có người ngồi trên ghế với bộ đồ trắng đã chờ cậu sẵn.
"Lần này là làm thứ bao nhiêu rồi nhỉ"
"6"
"Vậy là còn nốt làm này thôi sao" người kia vừa mở lá thư vừa nói. Người ta thường nói con người phải trải qua bảy kiếp người mới có thể siêu thoát được, nhưng với cái cậu thiên thần kia, kiếp đầu không biết đã phạm phải điều gì mà không được siêu thoát, dành phải ở đây hoàn thành bảy  bảy hình phạt mà cái người ngồi kia ban cho, mà bảy hình phạt này không phải dễ, một cái nhanh nhất là một đời người, chậm nhất là hơn nghìn năm, hiện nay, người hoàn thành hình phạt số 6 rất nhiều nhưng đến hình phạt số 7, họ lại bỏ cuộc, cũng chẳng ai biết lý do vì sao đi xa như vậy rồi lại bỏ cuộc. Anh là một trong số những người sắp phải trải qua hình phạt số 7 ấy.
"Quỳ xuống"
"Hả" anh nhất thời chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn đứng đó, người kia thấy anh không làm thì phẩy tay, người anh như có thế lực điều khiển, tự động quỳ xuống.
"Cậu có tò mò tại sao bản thân lại ở đây không?"
"..."
"Đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi, chúc cậu may mắn"
"Vậy hoàn thành là tôi sẽ như thế nào?" 
"Cái đó, tự khắc sẽ có câu trả lời thôi"
"Cảm ơn vì luôn giúp đỡ tôi, hình phạt lần này..."
"Rất đơn giản, nhưng ta muốn hỏi cậu một chút, thứ  cậu nhớ trong đầu là gì"
Anh không trả lời nhưng vẫn biết rất rõ thứ duy nhất tồn động lại là hình ảnh của một cậu nhóc, có mái tóc bông xù, đeo kính, hai má bư phúng phính. Người đó là ai mới được chứ?
"Thôi, giờ nhắm mặt lại đi chúc cậu may mắn, hãy nhớ, đừng quay đầu"
Anh nghe lời mà nhắm mắt lại, như lơ lửng giữa khoảng không rồi lại vậy nhanh đi đâu đó.
___
"Moon Hyeon-jun, anh tỉnh rồi"- một cô gái thấy anh tỉnh thì mừng lắm. Mở mắt ra, đảo mắt nhìn quanh rồi nhìn bộ quần áo mình đang mặc nếu không nhầm anh đang ở bệnh viện và cơ thể này là một bệnh nhân, nhưng không thấy những người bệnh khác, cả căn phòng rộng chỉ có một giường của anh.
"Hyeon-jun" cô gái kia lay lay người anh, giờ anh mới để ý cô gái ấy, theo phản xạ mà rụt bàn tay bị người kia nắm lại
[người này tên Hyeon-jun sao]
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi" cô kia vẫn muốn chạm vào mặt anh nhưng anh né đi, mỗi lần đến gần là cơ thể lại cảm thấy khó chịu đến lạ.
[cô gái này là ai vậy chứ]
"Anh đừng giận em nữa, thật sự không phải như anh nghĩ đâu"
"..." chưa biết đầu đuôi như nào nên anh cũng không dám lên tiếng, chỉ ngồi nhìn người con gái trước mặt.
"Anh Hyeon-jun" tiếng nói của ai đó từ ngoài vào nhưng chẳng thấy người đâu, anh nghe thấy người gọi thì quay ra xem, cô kia nghe thấy tiếng thì chạy nhanh ra ngoài, anh cũng muốn ra nhưng cơ thể không cho phép.
[nhìn không đến mức mà yếu vậy]
"Ai ngoài đó vậy?"
"À người ta gọi nhầm thôi" cô gái kia nói, mắt đảo quanh nhìn là biết đang che dấu một điều gì đó.
"Vậy sao" anh cũng chẳng làm khó, tự mình tìm hiểu sẽ dễ hơn.
"Em về đây" cô cầm túi, muốn rời khỏi nhưng lại quay lại
"Anh không có gì muốn nói với em sao?"
"Về nhà cẩn thận" anh cũng hiểu ý mà nói, cô gái kia nghe xong thì cười tươi rồi rời đi.
[người này thích chủ nhân cơ thể này sao?]
Giờ đây, trong căn phòng này chỉ còn mình anh, giờ cũng mới có thời gian ngắm nghía cơ thể này. Là một thân thể trai tráng, có cơ bắp,có múi đàng hoàng, khuôn mặt có chút điểm trai
[người này cũng đẹp đấy chứ, từ cơ thể cho đến khuôn mặt, chắc tầm 18 19 nhở. Chắc cô kia là người yêu mà đang giận nhau gì hả. Căn phòng này chắc là người có tiền rồi. Có tình có tiền vậy sao phải c.h.ế.t, chẳng phải là cuộc sống ai cũng ước sao] vừa nói anh vừa chạm vào gương, rất muốn biết lý do tại sao người như vậy phải c.h.ế.t chứ
"Hyeon-jun à, mẹ nghe nói con tỉnh rồi" giọng nói ai đó cắt ngang mạch suy nghĩ của anh
[mẹ sao]
"Vâng" anh dựa vào tường mà đi ra ngoài.
"Con cũng lớn rồi, đừng chơi trò t.ự t.ử vậy nữa, chỉ là một bức tranh thôi mà"
"..."
[ra là t.ự t.ử à, mà bức tranh nào nữa]
"Mai có cuộc họp ấy, mấy tháng nay con trốn ở đây cũng lâu rồi, cũng nên ra mặt đi chứ"
"..." Vì không phải chủ nhân cơ thể nên chuyện chẳng biết cơ thể này trải qua điều gì cũng là chuyện đương nhiên, mà có ngờ lại có cái chuyện họp bàn gì chứ.
"Được rồi giờ thay đồ về với mẹ đi" nói rồi bà đưa cho cậu túi quần áo, cậu cũng cầm lấy mà đi thay.
[cái gì thế này]
Giờ cởi áo ra mới thấy, bên trong lớp áo phía sau lưng là tri trít vết bầm tím, bảo sao cơ thể này nhìn đô mà lại yếu như vậy. Trong phòng tắm một lúc rồi ra ngoài đi theo người phụ nữ được gọi là mẹ của người tên Hyeon-jun này.
Hai người ngồi trên xe chẳng nói câu nào, anh cũng chẳng muốn nói gì nên không bắt chuyện, người phụ nữa kia cũng chỉ tập trung mà lái xe.
Ngồi trong xe người phụ nữ đến một ngôi nhà lớn, hai bên là hai hàng người làm trong nhà. Xe vừa dừng lại, đã có người chạy ra mở cửa. Anh nhìn cảnh tượng xung quanh vừa quen thuộc mà lại vừa lạ lẫm, bản thân hình như đã từng gặp ở đâu thì phải.
"Chào mừng phu nhân, cậu chủ về nhà"  họ đồng đều tập người xuống mà cúi chào, anh nghe mọi người thì có chút hoang mang, thấy mẹ của cơ thể này bước vào, cậu cũng đi theo.
"Con lên phòng một lát" nói là lên phòng nhưng anh nào có biết phòng ở đâu, phải đi mò chứ. May mà người kia cũng không để ý.
"Cậu chủ, người về rồi" anh đang đi lên tầng thì bị một người chặn lại, hình như là quản gia của nơi đây.
"Đừng gọi tôi như vậy" anh xua xua tay, nghe "cậu chủ" chẳng phải là quá áp lực à.
"..." người kia không đáp lại
[người này chắc cũng thân với mình nhỉ]
"Có thể dìu tôi lên phòng được không"
"Được" nói rồi người quản gia tiến đến mà đỡ cậu đi đến một căn phòng ở cuối hành lang.
"Cảm ơn" anh thuận miệng mà nói, người kia nghe vậy có chút sốc mà ngẩng mặt lên nhìn anh còn anh thì nhanh chóng đóng cửa vào phòng rồi.
Bật đèn lên, trước mặt là một căn phòng rộng, phía bên phải là giường ngủ còn bên trái là phòng dựng quần áo, còn có đồng hồ, mũ, vòng, cái nào nhìn cũng phải bằng cả căn nhà. Đưa lên ngắm rồi lại đặt xuống. Đi một vòng lại ngồi xuống bàn làm việc, ngửa lưng ra sau ghế mà thở dài một hơi, nhìn lên trần nhà, hai mắt nhắm lại
[bao lâu rồi mình mới được thử cảm giác làm người nhỉ?]
___
Ở một không gian khác, trong phòng khách của một gia đình nọ
"Wooje, chẳng phải mẹ đã dặn con không đến đó nữa sao," mẹ cậu nắm lấy hai bàn tay cậu, không muốn cậu rời đi.
"Không phải, anh ấy, nhất định cần con" cậu khăng khăng mà nói, gạt đi tay mẹ mà tiếp tục lấy quần áo từ trong tủ nhét vào vali.
"Wooje, con tỉnh lại cho mẹ"bà định giơ tay đánh em nhưng rồi lại thôi, em là trân quý, là đứa con bà mang nặng đẻ đau thì làm sao mà đánh em được chứ. Bà ôm em vào lòng, em hiểu mẹ nên cũng ôm lại, vỗ nhẹ vào lưng.
"Mẹ yên tâm, anh ấy hứa rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#on2eus