Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Gặp Gỡ


Bối cảnh diễn ra vào thời cổ đại rơi vào thế kỉ rất rất lâu về trước...

Vào thời kì đang vô cùng phát triển và hưng vượng của các quốc gia. Vì lòng tham vô hạn quốc vương các nước Hồ, Phụng, Kỳ, dấy binh đánh trận với tham vọng mở rộng tài nguyên lãnh thổ truy tìm bảo vật, vì lẽ ấy mà khiến tang thương nơi nơi. Lòng dân than oán, kêu trời gọi đất không ai thấu hết

Trong tứ đại thiên quốc, duy chỉ có một quốc gia chủ trương xây dựng hoà bình, không gây chiến tranh, lấy lùi làm tiến nhờ đó mà kĩ thuật xây thành đắp lũy phòng thủ tiến bộ không ngừng chính là Giao Quốc. Giao Quốc cũng là đất nước mang âm hưởng của vẻ đẹp mĩ nhân, xuân hạ thu đông đều là cảnh sắc rung động lòng người....

"Công chúa, người chạy từ từ thôi, chờ chúng nô tì với!!!! Công chúa!!!!"

Đôi chân nhỏ tinh nghịch chạy mải miết vào rừng hoa, đã vào tháng hai rồi, rừng hoa với nhiều loài hoa khác nhau đua nhau khoe sắc. Công chúa nhỏ với bộ y phục màu tím nhạt chạy vào rừng hoa hoà vào làn gió đưa theo những cánh hoa, nàng như tiểu tiên nữ bé nhỏ mới hạ phàm. Nhân gian lắm nỗi vô thường, nàng chính là đại diện của sự hạnh phúc tựa như có thể xua đi những nỗi đau đang dàn trải khắp nhân gian.

Có lời đồn rằng vào ngày nàng sinh ra hạn hán kéo dài hai tháng của quốc gia bỗng kết thúc nhờ trận mưa kéo dài, nàng được cho là phúc tinh của quốc gia, số mệnh sinh ra là phụng sự đất nước. Hoàng đế vốn đã thương con nay sinh được nàng càng muôn phần sủng ái.

Năm nay là sinh nhật nàng tròn mười hai tuổi, các quốc gia khác chinh chiến trong thời gian dài nay đã kết nghĩa giao hảo liên bang các nước, vì thế mới hình thành nên Tứ Đại Thiên Quốc. Nay vì sinh nhật của "quốc bảo" của nước Giao, nên các quốc gia láng giềng xa gần đều tới, trăm nghe không bằng một thấy. Phần nhiều là thấu xem tình hình quốc sự của nước Giao, phần còn lại để xem "quốc bảo" ấy có phải là hữu danh vô thực hay không.

_____________________

" Giao Ninh Tuệ. Con đứng lại cho ta!!!"

Nàng công chúa nhỏ vừa nghe thấy tiếng lớn vọng ra, liền lập tức đứng lại. Đôi tay nhỏ vội phủi nhẹ những vết bụi trên y phục, những nô tì đang chạy theo nàng cũng lập tức đứng lại và liền hành lễ, khom người cúi đầu. Bởi trong cung này, người giám gọi cả thụy hiệu của công chúa, cả hoàng cung nước Giao chỉ có một người duy nhất là mẫu hậu của nàng. Hoàng hậu Giao Vân.

Nàng ngoảnh đầu lại, mái tóc vì cơn gió mà rối bời cả lên, ánh mắt vừa có chút tinh nghịch vừa có chút tội lỗi nhìn vị nương nương trước mắt.

"Mẫu hậu nương nương, con biết sai rồi.... Người tha lỗi cho con đi. Con chỉ vào hậu viện thưởng hoa thôi ạ..."

Nàng tinh ranh liền chạy đến bên chân vị hoàng hậu đang chau mày mà nũng nịu. Tay cầm vạt áo đung đưa qua lại, ánh mắt to tròn vô tội ngước lên, đôi môi nhỏ màu anh đào hơi hé nụ cười. Nàng biết người này là mẫu thân của nàng, tuyệt đối sẽ không trách nàng.

Vị hoàng hậu chỉ đành buông tiếng thở dài, người khuỵnh gối cúi người xuống đất, mặt đối mặt với nàng công chúa nhỏ. Đưa tay lên vuốt nhẹ má nhỏ, mỉm cười hiền hậu. Các cung nhân phía sau cũng quỳ xuống đất, lòng thầm an nhiên nhìn khung cảnh phía trước, đây sớm đã là chuyện thường thấy mỗi ngày trong cung, "quốc bảo" của người thì hẵng mới tuổi hoa chớm, tinh ranh hiếu kì, còn hoàng hậu thì luôn lo lắng cho nàng tuổi nhỏ mải chơi.

"Mẫu hậu ơi, hoa đẹp lắm, giống như người vậy. Hì hì." nàng nói xong liền nhoẻn miệng cười.

"Đúng là chỉ biết dẻo miệng, hệt như phụ vương của ngươi."

Các cung nhân phía sau đang cười đùa đột nhiên nhìn thấy Hoàng đế, vội cúi người hành lễ, vị Hoàng đế lại phẩy phẩy bàn tay ra hiệu chúng cung nhân im lặng, hai hàng cung nhân khoảng tầm tám người cúi đầu hiểu ý lui ra ngoài.

Hoàng đế một thân mặc long bào được thêu kết tỉ mỉ, từng hoa văn được may trên long bào đều làm từ chỉ bằng vàng, thêu mây hoạ long. Trên bộ long bào là cả một con rồng trải dài từ phần ngực áo xuống tà áo. Thân rồng trên long bào được đính kết thêu may tỉ mỉ vô cùng, từng hạt long châu trên mắt rồng đến vảy rồng vàng đều được sắp xếp đính may rất chi tiết, với niềm tự hào về kỹ thuật dệt may vô cùng tinh xảo của Giao Quốc chỉ cần nhìn lướt qua tà áo của Hoàng Đế thôi cũng đã đủ để thừa nhận niềm hãnh diện ấy không phải tự nhiên mà có.

" Mẫu hậu, phụ hoàng tới rồi!! Phụ hoàng, phụ hoàng thấy nhi thần có ngoan không!!"

"Ái nhi của trẫm là ngoan nhất, lại đây để trẫm nhìn ái nhi nào."

Nàng nhanh chóng xà vào lòng của vị Hoàng đế, ngài bế cô công chúa nhỏ, là quốc bảo của quốc gia, là bảo bối của hai người.

Hoàng hậu với bộ y phục thêu phụng, hoàng hậu khoác lên người bộ y phục màu sắc được kết hợp hài hoà giữa màu anh đào và màu vàng quý phái, kì thực tôn lên hết sự diễm lệ sang trọng của Hoàng Hậu nhưng không khiến tổng thể bị rối mất đi sự trang nhã và khí chất vốn có. Khi người mỉm cười đều là hoa nhường nguyệt thẹn. Công chúa nhỏ mới vài tuổi đã có nhan sắc được đồn thổi gần xa, đều truyền rằng là được hưởng sắc đẹp từ mẫu hậu của nàng.

"Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng."

"Mau mau đứng lên, nàng xem, tiểu quỷ này lại khiến nàng bận lòng rồi."

" Đều tại Người nuông chiều quá đấy."

"Hahaha.."

Cảnh gia đình hoàng gia hạnh phúc đứng chung lại, tạo thành hình ảnh đẹp nhất giang sơn, chúng cung nhân hầu hạ trong cung ai nấy đều sẽ không bao giờ quên hình ảnh đẹp này.

_____________________

"Khoảng bốn ngày nữa là tới đại tiệc sanh thần của Dao Quân công chúa, các ngươi phải cản thận tỉ mỉ từng chút một, sắp tới hoàng cung sẽ phải đón tiếp rất nhiều sứ giả dự lễ các nước. Không muốn rơi đầu thì nhớ phải hầu hạ cẩn thận."

"Chúng nô tì đã rõ thưa Tạ Lang công công"

*Dao Quân: tức phong hiệu của công chúa tên thật là Giao Ninh Tuệ. Ý chỉ thông minh hơn người, đức cao hiểu rộng.

Hoàng cung mấy ngày này đều nhộn nhịp ồn ào huyên náo hẳn lên, những dải lụa trang trí đầy những sắc màu xanh đỏ tím vàng được treo trải dài từ cổng hoàng thành tới tận Phụng Thiên Điện. Người người trong nhân gian đều ca tụng hoàng đế là bật đế vương nhưng lại vô cùng thương nhi tử, là người phụ thân vĩ đại nhất thiên hạ Giao Quốc này. Hàng ngàn hàng vạn các loài hoa được trang trí trưng bày khắp các cung các điện trong hoàng cung. Cung nhân giai lệ đều hối hả chuẩn bị cho sanh thần của trưởng công chúa Dao Quân, là quốc bảo của nước Giao này.

Nàng đưa chiếc mũi nhỏ hướng lên, như ngửi được hương vị ngọt ngào nào đó, liền dùng hai tay kéo vạt áo lên và co chân chạy dài qua hành lang các cung để tìm kiếm nơi phát ra mùi hương đó, nàng cứ thế chạy mải miết đến nơi, đôi mắt tinh ranh nhìn, hoá ra là chạy vào trong hồ sen của ngự hoa viên. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy bên kia bờ hồ có một chàng trai tay cầm một đĩa bánh nhỏ trông là được làm thủ công rất khéo tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng.

Nàng không màng tình cảnh xung quanh, đến người cầm bánh là ai nàng cũng không biết lại cứ thế một mạch chạy tới bên chàng trai đó.

"Mau đưa bánh cho bổn công chúa. "

Chàng trai có phần ngây ngốc, nhìn thấy một tiểu tinh ranh có phần xinh xắn đứng dưới chân mình, ăn mặc có phần sang trọng, trâm cài đầu là hoạ tiết có một con phụng nhỏ. Đoán rằng đây chắc chắn là ái nữ của nhà quyền thế mới có thể xài hoạ tiết này. Hắn quỳ một chân xuống bên cạnh nàng, đưa đĩa bánh ngang tầm tay nàng. Công chúa nhỏ không cần để ý nhiều, trực tiếp cầm bánh đưa lên miệng, vừa ăn vừa cười, đôi mắt tròn nheo lại vui mừng hớn hở.

"Muội là ai? Sao lại xin bánh của bổn vương? Năm nay đã bao nhiểu tuổi rồi?"

Hắn hỏi nàng, nàng vừa ăn vừa cười vừa trả lời.  Thấp thoáng trong ánh mắt lộ ra đôi phần quen thuộc.

"Bổn công chúa tên là Ninh Tuệ, nhưng được gọi là Dao Quân. Phụ hoàng ta là hoàng đế nước Giao. Năm nay đã 12 tuổi."

Nàng chỉ chăm chú vào chiếc bánh hoa đó. Mùi vị vừa ngọt ngào vừa thanh khiết. Hắn nhìn nàng, cười với nàng một cái. Ánh mắt tựa như đang nhìn một người quen lâu ngày gặp lại.

"Ta...ta là Hồ Trình Tranh. Là con trai của hoàng đế nước Hồ năm nay  tuổi, đến đây dự lễ sanh thần của công chúa."

Nàng không để ý lắm lời nói của hắn, chỉ mải mê ăn bánh.

Từ xa có rất nhiều bước chân chạy dồn dập tới, các cung nhân đang chạy khắp nơi tìm kiếm nàng công chúa nhỏ nghịch ngợm này, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì cái đầu của họ cũng khó giữ.

"Công chúa! Công chúa! Người đâu rồi!"

"Ta đây này!!" nàng đưa một cánh tay lên vẫy vẫy. Các cung nhân vội chạy đến bên người, vây quanh công chúa, nàng nhìn các cung nhân chỉ cười đến cong cả khoé mắt. Không để ý rằng hắn đã vội rời đi...

_______________

Ngoài thành là nườm nượp các đoàn sứ giả các nước vào kinh tấn kiến diện thánh. Người dân trong kinh thành ai nấy đều vui vẻ ngắm nhìn đoàn sứ giả, trông thật sang trọng và lộng lẫy, đoàn người kéo dài từ từ đi vào hoàng thành. Lẫn trong đám thường dân có một người đội nón quây vải che kín mặt, cứ thế nhìn đoàn sứ giả...

"Công chúa là phúc tinh cũng là khắc tinh

Nàng yêu sẽ là phúc

Nàng hận sẽ là hoạ...."

Mọi người đọc truyện có ý kiến hay thắc mắc cứ bình luận cho mình biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top