Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Yumark] Đóng dấu

"Đội trưởng!"

Tiếng lính gác đồng loạt hô vang để chào, Du Thái tuy rằng đã quen nhưng vẫn không khỏi chột dạ khi sợ làm phiền người trên gác xép đọc sách.

"Lần sau lúc tôi đến không cần chào. Giải tán đi, có chuyện gấp thì bẩm báo, không thì đừng tọc mạch."

Du Thái phất tay ra hiệu giải tán tiểu đội rồi nhanh chóng lên gác xép. Dường như đội trưởng hôm nay có việc gấp cần tìm ông chủ tiệm sách thì phải, bước ba bậc cầu thang một kia mà.

"Này, sao dạo này đội trưởng phân phó chúng ta đứng ở đây canh gác vậy?" Một binh sĩ trong đội thì thầm với người anh em chí cốt của mình, anh ta mới được phân vào binh đoàn chưa lâu nên còn nhiều cái không biết, cũng không dám hỏi đội trưởng mấy chuyện cỏn con nên đành nhờ các đồng chí giải đáp.

"À, canh chừng mợ chủ ấy mà. Đội trưởng của chúng ta vẫn đang theo đuổi mà sợ dọa con nhà người ta chạy mất." Đội phó không biết từ đâu xuất hiện mà huých nhẹ vai binh sĩ kia, ý muốn khuyên cậu đừng tò mò, kẻo mù mắt.

"Hm? Mợ chủ à?" Chàng trai kia gật gù như thể đã hiểu. Dù sao trong Tàng Thư Các cũng có nhiều người dễ thương lắm, không biết cô nương nhà nào mà khiến đội trưởng lo được lo mất như thế.

_______

"Hưởng?"

Du Thái nhẹ nhàng bước vào khu đọc sách, cố gắng thả chậm bước chân để không làm phiền người ta. Cái gác xép này cũng quá cũ kĩ đi, đi được nửa bước đã kêu cọt kẹt nhức hết cả đầu. Cảm tưởng nó còn "già" hơn cái lưng của cụ bà bán xôi xéo đầu hẻm nữa.

"Anh Thái, anh đến rồi à?"

Lý Minh Hưởng nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên xem, vừa hay bắt gặp ngay ánh mắt của Du Thái. Cậu mỉm cười, từ từ cuộn thẻ tre đang đọc dở lại, dịch sang một bên để chừa chỗ cho anh ngồi.

"Hôm nay hết bột cà phê rồi, anh chịu khó uống trà nhé?"

Lý Minh Hưởng tiến tới tủ đựng trà, nhẹ nhàng túm gọn lớp vải rộng thùng thình của tay áo dài ngũ thân lại, lựa loại trà dễ uống nhất rồi đun nước pha cho Du Thái. Nhìn Lý Minh Hưởng khom lưng quạt bếp lửa để đun ấm nước cho mình mà lòng Du Thái ngứa ngáy không thôi. Dáng vẻ ngoan ngoãn của Lý Minh Hưởng luôn là một trong những thứ khiến Du Thái yêu nhất. Có trời mới biết anh đã cố gắng như thế nào để kìm nén cảm xúc muốn thơm vào hai gò má kia như thế nào.

Thực sự là quá dễ thương đi.

"Xong rồi nè, trà hoa cúc tới đây ~"

Lý Minh Hưởng tuy sợ nóng nhưng vẫn dùng mười đầu ngón tay để bưng chén trà ra bàn cho Du Thái. Nhìn dáng người lom khom của cậu mà Du Thái không hiểu sao cứ mỉm cười suốt. Mấy binh sĩ hàng ngày được anh nạt xám hồn bạt vía mà có mặt ở đây chắc vùng lên đả đảo mất. Du Thái hàng ngày huấn luyện binh sĩ ghét nhất ai đi đứng không nghiêm chỉnh, sai lệch tác phong quân đội.

"Để tôi cầm là được rồi, không cần phiền như vậy."

Du Thái cười nhẹ, chưa vội uống trà mà kéo cậu cùng ngồi xuống với mình. Lý Minh Hưởng xuất thân là con nhà gia giáo, gia phả là tầng lớp trí thức nổi tiếng vì sự hiểu biết thâm sâu và đức tính liêm khiết có công phò tá thánh thượng bao đời. Vì vậy sẽ không có gì lạ khi Lý Minh Hưởng lại toát lên "mùi vị" tri thức và tao nhã của người có học. Dáng ngồi đoan chính, tính cách hiền dịu, dẫu có giận thì cũng chỉ biết bặm môi không nỡ buông lời trách móc.

Ngược lại, Du Thái nối nghiệp ông nội mà tham gia quân đội từ nhỏ, tính cách vì vậy mà có phần hơi lỗ mãng, nghĩ gì nói đó, không hề cả nể. Suốt ngày chung chăn chung gối với đám đực rựa cuồng chân, ngoại trừ đánh đấm ra, nào có ai chịu ngồi yên một chỗ thưởng thức từng con chữ như cậu. Bên cạnh Lý Minh Hưởng đang nho nhã đọc sách thì Du Thái lại rất ngả ngớn chống tay lên cằm nhìn đăm đăm vào cậu. Một bên là quân tử đoan chính, một bên là thân sĩ hào sảng, tưởng chừng chẳng hề liên quan mà khi ở chung lại hợp nhau đến lạ kì.

"Sao hôm nay anh Thái ghé qua đây thế ạ? Em nhớ hôm trước anh bảo mấy nay bận mà?" Lý Minh Hưởng nhấp một ngụm trà khẽ hỏi.

"Tranh thủ được nghỉ nên tôi ghé qua xem em như nào thôi." Du Thái chắc không biết quân sĩ dưới trướng của anh đang vất vả tập luyện với lịch trình dày đặc như nào đâu. Ừ, biết sao được, đội trưởng của bọn họ còn đang ung dung uống trà cúc đây này.

"Cần gì phải như thế ạ. Khi nào anh rảnh rồi qua cũng được mà." Cậu mỉm cười đáp lễ nhưng trong lòng lại như múa lân. Bất giác Lý Minh Hưởng khẽ siết chặt thẻ sách trong tay để trấn tĩnh bản thân, vờ như đang đọc sách nhưng trong đầu lại chỉ quanh quẩn vài lời của anh. Hiện tại chưa chắc chắn anh Thái có thích mình không, không thể làm liều được.

"Làm gì có khái niệm rảnh rỗi. Chỉ là có chịu dành thời gian hay không thôi."

Du Thái cười như không, lời nói mập mờ bâng quơ nhưng lại khiến tim Lý Minh Hưởng nảy lên một chút. Cậu có thể hiểu là anh Thái cố tình đến gặp cậu đúng không?

Anh liếc mắt qua cuộn sách khác trên ghế, nheo mắt để đọc tiêu đề được viết trên đó. Du Thái lén thở dài một cái, hỏi: "Hưởng cũng đọc cuốn này à?"

Du Thái đến đây không phải để ngắm nhìn người đẹp đọc sách, dù chẳng phiền khi làm điều đó, nhưng anh vẫn muốn Lý Minh Hưởng chú ý tới mình. Du Thái thích cái cảm giác nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong mắt cậu lắm.

"Dạ? Anh Thái cũng đọc cuốn này ạ? Em tưởng anh Thái không thích mấy kiểu như này chứ. Em cũng tuỳ tiện đọc để bày việc trêu mấy đứa nhỏ trong thư các thôi."

"Ừ, hôm trước được người ta tặng nên có đọc qua."

Người ta tặng cái con khỉ. Đọc qua cái con khỉ. Bảo Du Thái đọc sách về mấy trò mèo phi thực tế như xem chỉ tay còn khó tin hơn việc con người có thể bay lên mặt trăng nữa.

Thấy Lý Minh Hưởng vừa đọc sách vừa nhìn chỉ tay của mình để thực hành, Du Thái lại nói: "Tôi biết xem chỉ tay đấy, Hưởng có muốn tôi xem cho em không?"

"Dạ? Được ạ?"

Lý Minh Hưởng không nghĩ một người như anh lại có tìm hiểu về mấy cái phi thực tế như này. Ý cậu là, trông Du Thái không giống người sẽ bỏ thời gian ra để học mấy trò vô bổ này, người ta bận như thế kia mà.

"Ừ, cho tôi xem tay em nào."

Lý Minh Hưởng xoè lòng bàn tay trắng nõn ra cho anh, nghiêm túc mong chờ tài xem chỉ tay của đội trưởng. Du Thái cười thầm, dễ lừa thật.

"Đây là đường tình duyên này, đường học vấn này, đường đời này.."

Du Thái bắt đầu bày thói lưu manh của mình ra. Anh mân mê theo đường chỉ tay, như có như không mà chạm vào làn da nhạy cảm trong lòng bàn tay khiến Lý Minh Hưởng hơi nhột mà các ngón tay theo phản xạ muốn nắm lại. Cả người cậu cứ ngứa ngáy không ngồi yên được, hơi thở cũng vì hồi hộp mà trở nên gấp gáp hơn.

Du Thái cười nhẹ, đuôi cáo sắp lộ hẳn ra rồi. Mới trêu một tí thôi đã ngại ngùng như vậy, lỡ sau này anh có quá phận thì sẽ ra sao đây. Anh ngả ngớn tiếp tục trêu ghẹo Lý Minh Hưởng: "Đường chỉ tay nói bạn nhỏ này hư lắm, không chịu ngồi yên cho tôi xem."

Đầu óc Lý Minh Hưởng giờ rỗng tuếch, cậu cũng chẳng nghe lọt tai Du Thái nói những gì nữa. Tâm trí cậu bây giờ cứ neo đậu vào từng cái chạm có vẻ như "mờ ám" này. Mặt Lý Minh Hưởng bất giác cứ đỏ ửng lên dù Du Thái đã thôi trêu chọc cậu.

"Khụ khụ!"

Tiếng ho đầy gượng ép ở cầu thang vang lên, thành công thức tỉnh hai con người đang đưa đẩy nhau trong phòng. Xem chỉ tay cái con khỉ! Chẳng có ai xem chỉ tay mà lật úp bàn tay người ta lại mà mân mê như anh đâu đội trưởng ạ.

"Đội trưởng!" Chàng trai vừa nãy trong tiểu đội làm động tác chào đúng tiêu chuẩn với Du Thái.

Lý Minh Hưởng có hơi giật mình, vội vàng rụt tay lại như thể bị bắt gian. Con người truyền thống như cậu hôm nay cũng coi như là đi quá giới hạn khi để Du Thái tuỳ ý mân mê như thế rồi. Phụ mẫu ở nhà có hay cũng chẳng biết nói gì nữa. Hai tay cậu xoa xoa đầu gối, cả người rụt lại như loài hoa xấu hổ sau cái chạm nhẹ. Càng nhìn Du Thái lại càng muốn ghẹo thêm.

"Đội trưởng, Trung uý muốn gặp ạ!"

"..." Yuta chẹp miệng, như miễng cưỡng mà trả lời: "Biết rồi, tới ngay đây."

Lý Minh Hưởng vẫn chưa hoàn hồn sau cái chạm đầy tình ý của Du Thái, có hơi không nỡ mà nhìn anh đứng dậy đi về phía cầu thang. Lý Minh Hưởng từ trước tới nay không dám mở lời yêu cầu Du Thái cái gì, không biết nay lấy đâu ra can đảm mà nói:

"Anh Thái...", Du Thái dừng bước chân, "hôm nay không đóng dấu ạ?"

Cả Du Thái và chàng quân sĩ kia đều xịt keo cứng ngắc. Cậu chàng kia đứng đơ vì không ngờ Lý Minh Hưởng lại nhõng nhẽo tới vậy. Hoá ra, mợ chủ không phải cô nương nhà nào mà lại là công tử nhà họ Lý.

Du Thái có hơi bất ngờ vì "đóng dấu" mà cậu nói là hành động anh rờ vành tai Lý Minh Hưởng mỗi lần hai người tạm biệt. Đầu ngón tay của Du Thái dính mùi thuốc súng rất nồng, mỗi lần anh vò vò vành tay cậu sẽ lưu lại hương. Du Thái dùng cách thức này để âm thầm dọn dẹp đám ong bướm vây xung quanh cậu.

Cả Nam thành này ai có quyền năng tiếp xúc với đạn dược và thuốc nổ tới mức ám mùi như này thì chỉ có duy nhất một người mà thôi.

Lý Minh Hưởng vốn dĩ chẳng hiểu hành động này có ý nghĩa gì nhưng vẫn ngoan ngoãn để Du Thái làm. Du Thái nói đây là thao tác làm bùa hộ mệnh của anh. Lý Minh Hưởng thực sự tin sái cổ.

"Ừ, tôi quên mất, xin lỗi em."

Du Thái ra hiệu cho cấp dưới của mình rời đi trước. Mà anh cũng chẳng thèm xác nhận người ta nhận được ám hiệu chưa mà quay gót bước lại gần Lý Minh Hưởng. Anh nâng cằm cậu lên, nghiêng người hôn cái "chóc" lên má người đẹp.

"Từ giờ đổi cách đóng dấu nhé.", Du Thái cười khoái chí khi thấy Lý Minh Hưởng chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, "Đi đây, mai tôi lại đến thăm em."

Nói rồi Du Thái cho tay vào túi quần, ngạo nghễ rời khỏi thư các, để lại Lý Minh Hưởng vẫn chưa thể nào lấy lại được tinh thần.

"Mợ chủ đấy ạ?" Cậu chàng đi cùng Du Thái khẽ lên tiếng hỏi.

"Ừ, sớm hay muộn thôi. Về quân doanh nhớ kể cho mọi người nghe nữa nhé." Du Thái cười khì khì thoả mãn, không đợi cấp dưới dẫn đường mà tự đi trước.

Hôm nay đội trưởng rất vui, đội trưởng quyết định cho toàn bộ tiểu đội luyện tập thêm hai tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top