Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: GẶP ANH

Chap1: Gặp anh

        "Anh đào nở rồi, liệu anh còn nhớ đến em!
Gió mùa về rồi, liệu gió có mang theo nổi nhớ!"
               ___________________________

       Đã 1 năm trôi qua. Không ! Nói đúng hơn là 1 năm lẻ 7 ngày kể từ khi chúng mình xa nhau. Anh còn nhớ em chứ? Còn em thì chưa hề quên anh, dù 1 giây cũng chưa từng!
                    ********************
         - Này, chàng trai! Đây là trạm cuối cùng rồi đấy.
       Giọng bác tài xế vang lên, ồm ồm kéo Mashi trở về từ giấc ngủ sâu, cậu bừng tỉnh dậy:
        - Ahhh. Chết thật, mình ngủ quên nên nhằm trạm mất rồi -.-             
       Cậu khẽ đưa đôi mắt lim dim còn đang ngái ngủ, nhìn vào chiếc đồng hồ lúc này đã hiện lên con số 9:00 PM. Lục vội túi, cậu nhanh chóng trả tiền rồi chạy vù ra khỏi xe, từng cơn gió lạnh lẽo phả vào mặt cậu, khiến cậu phải co rúm cả người vào trong chiếc áo khoác màu tím to sụ.
       - Lạnh quá đi mất! Giá như có anh Kotaro ở đây thì tốt nhỉ! Anh ấy sẽ cùng mình ăn lẩu (haha). Thèm lẩu quá đi -.-
      Lang thang trên con đường vắng tanh, cậu vừa đi vừa suy nghĩ:
      - Mọi người đang làm gì vậy nhỉ? Kotaro? Asahi? Keita? Họ có đang ở kí túc xá không? Chắc họ cũng đói rồi nhỉ?
      Sau một hồi vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu, cuối cùng thì cậu cũng đã quyết định "mua lẩu về cùng ăn với mọi người":
       Bỗng nhiên cậu chợt khựng người lại:
        - Tương tư!
       Ừ! Không sai đâu "Tương tư", chính là "Tương tư" đó. Cậu nghĩ nếu cậu không kiềm chế được thì sẽ bật cười "haha" mất. Mà như thế thì chẳng lịch sự chút nào! Thế rồi cậu nhanh nhảu bướt vào quán.
       - Cậu bé đẹp trai, cháu muốn mua gì nào?
       - Dạ cho cháu 1 phần shabu-shabu, 2 phần Tonkatsu và 4 ly bạc hà đem về ạ.
       - Đợi cô 1 tí, cứ ngồi tự nhiên nha chàng trai.
         Theo lời cô chủ quán, Mashi tiến lại chiếc bàn nhỏ nơi góc khuất và bắt đầu tận hưởng những giai điệu du dương của bài hát "Don't forget":
            "Don't forget us,  don't forget me
               Every think about me..........."
        Giai điệu của bài hát thật đẹp
nhưng cũng thật buồn, Mashi tặc lưỡi.
         - Món ăn của cậu đã chuẩn bị xong. Của cậu tổng cộng 1427 yên.
         - Cảm ơn ạ.
          Cậu vừa cầm túi đồ ăn vừa lễ phép gật đầu chào cô chủ quán.
          Và rồi "hụych...." một bờ vai rắn chắt và vạm vỡ đập vào người cậu khiến cậu đau điếng.
         -Ch sh*t...
         Mashi đang giận, rất giận! Cậu cố gắng kìm nén lửa hận trong lòng. Lấy tay xoa xoa cái trán đang đỏ ửng lên. Tên đáng gét nào ấy nhỉ? Đã va vào người ta còn không biết xin lỗi, thật bất lịch sự.
         Vốn Mashi định bắt cậu ta xin lỗi. Nhưng khi cậu mở đôi mắt to tròn của mình, cậu chợt nhận ra một sự thật tàn khóc. Rằng cái tên đáng ghét va vào người cậu, hắn ta quá to con, còn Mashi thì chỉ đứng đến ngực của hắn. Phải làm sao đây?
           Đảo đôi đen láy của mình, Mashi lấy hết can đảm ngẩn đầu lên với một nụ cười không thể nào ngọt ngào hơn.
           Nhưng giây phút ấy, mọi vật xung quanh như ngừng trôi. Cậu cảm thấy dường như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình, nhắm đôi mắt đang trừng to của mình lại, cậu cảm thấy hốt hoảng:
                - Là J u n k y u. Kim JunKyu...
                           Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top