Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Kí ức của Mashi


- "Jun..." lời vẫn chưa thốt ra hết câu, Mashi liền cảm thấy hụt hẫng. Sao mà không hụt hẫng cho được khi mà Kim Junkyu đã bước qua cậu, một cách thật bình thản, bình thản đến lạnh lùng!

Mashi chưa từng mong, khi nhìn thấy cậu, người ấy sẽ mỉm cười vui vẻ. Nhưng cũng chưa từng nghĩ, sẽ có ngày người ấy nhìn cậu bằng đôi mắt của hiện tại - vô cảm lạnh lùng. Ánh mắt ấy sắc lạnh như dao găm, xuyên thẳng qua trái tim cậu, đau buốt, mà mãi cho đến sau này, khi đã trưởng thành hơn, cậu cũng không thể nào quên được. Trái tim cậu, dường như đang rỉ máu!

Ừ! Cũng phải thôi, chẳng còn là gì của nhau, vậy tại sao lại muốn người ta phải nhớ! Hít thật sâu, thở ra thật mạnh, nở một nụ cười thật tươi, Mashi nhanh chóng rời đi, nhanh chóng rời khỏi nơi có Kim Junkyu trước khi có ai đó trông thấy bộ dáng thảm hại hiện tại của cậu.

Hiện tại, trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ vừa làm mất đi số tiền cuối cùng khi mà phải đến nửa tháng nữa mới có thêm tiền tiêu vặt. Lang thang vô đích đến, cậu cố nén thứ cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực, nhưng có vẻ, nó khó hơn cậu nghĩ!

"Kim Junkyu" - Cái tên mà cậu đã chôn thật chặt, thật sâu nơi góc tối của trái tim đang cố gắng phá đi chiếc ổ khóa lỏng lẻo của cậu.
Không muốn nghĩ, cũng chẳng muốn nhắc tới, nhưng tại sao lại đau lòng thế này!

Dừng lại trước vòng quay vương miện, từng kí ức như ùa về, len lỏi vào từng ngóc ngách, phá tan đi lớp ngụy trang cuối cùng của cậu.

Tại đây, có một người đã từng nói đến bên cậu, nắm lấy tay cậu và nói " Đi với anh!". Cũng chính người ấy, cũng tại nơi này, đã nói: "Nếu anh là gió, vậy em sẽ là những cánh hoa anh đào. Gió sẽ như một gã khổng lồ với cánh tay to lớn, dù hoa anh đào mỏng manh có đi xa đến đâu, gió cũng sẽ luôn ở bên, bao bọc và chở che!".

Tất cả, tất cả những thứ đó đều là đã từng, phải, là đã từng!

Đang mải mê trong những kí ức không hồi kết, bống có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu, kéo cậu trở về với hiện thực, không ai khác, người ấy chính là Asahi!

Cậu không biết Asahi đã đến đây từ lúc nào, cậu chỉ biết trên chiếc ô màu tím nhạt, đã phủ đầy những bông tuyết trắng xóa, đẹp đến ngỡ ngàng!

Hai người cứ đứng như vậy, không ai nói với ai một lời nào cả. Asahi không hỏi, cậu cũng không trả lời. Cho đến khi đôi chân cậu đã cứng lên vì lạnh, họ mới trở về. Họ cứ thế, đi cạnh nhau, chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng người tấp nập!
                              ************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top