Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3:

Đêm đã khuya nhưng cũng không thể nào chợp mắt bởi hàng ngàn, hàng vạn những suy tư. Mashi trở dậy, đến bên cửa sổ, đẩy nó ra. Cậu ngắm nhìn con ngõ vắng vẻ, để mặc từng cơn gió lạnh lẽo phả vào mặt, vào tay cậu. Lạnh là thế nhưng dường như cậu chẳng cảm thấy gì.

Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy thích khoảnh khắc này, bình yên đến lạ. Giờ đây, cậu chẳng cần ép buộc bản thân phải kiên cường nữa, tháo bỏ đi lớp mặt nạ bình thản thường ngày, cậu cũng chỉ là cậu thôi, một con người với những cảm xúc chân thật nhất.

Đưa tay mân mê chiếc dây chuyền bạch kim lấp lánh, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Chiếc dây chuyền này vốn có một đôi, K và M. Cậu giữ chiếc K, người ấy giữ chiếc M. Cậu vẫn còn giữ, liệu rằng, người ấy có bỏ đi.

********

Tiếng cốc cốc vẫn vang lên đều đều nhưng có vẻ chàng trai bên cạnh cửa sổ chẳng đoái hoài gì đến. Đến lần thứ 5, người bên ngoài đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Đẩy nhẹ cửa, Asahi bước vào bên trong, đến bên cạnh Mashi. Đặt nhẹ cánh tay lên khung cửa sổ, tì đôi bàn tay lên hai má lạnh lẽo:

- Ra ngoài không? - Asahi lên tiếng.
- Bây giờ á hả?
- Ừm! Bây giờ, đi luôn đi!

Trong khi Mashi đang phân vân không biết có nên đi hay không thì Asahi đã nhanh chóng với lấy cái áo khoác mà cậu treo trên giá, lôi cậu đi nhanh ra khỏi cửa như sợ cậu sẽ nói không vậy.

Nhưng mà ra khỏi nhà rồi mới thấy buồn cười. Bởi vì hai người cứ đi như vậy mãi. Asahi vốn là một chàng trai có vẻ ngoài khá lạnh lùng, cậu không hay bộc lộ cảm xúc, cũng đặc biệt ít cười. Thậm chí Mashi còn từng nghĩ "Không hiểu sao mình có thể sống chung với ông giời Rô bốt này luôn."

- Ừm!
- Ừm!
Sự trùng hợp vô tình khiến cả hai bật cười. Nhẹ mím thôi, Mashi nói:
- Cậu nói trước đi.
- Ừm. Làm một li nhé?
- Hửhh??? Được thôi.

Thống nhất ý kiến, hai người cứ thế đi. Khoảng chừng 15 phút sau họ dừng chân trước một quán ăn đêm nhỏ. Bởi vì khá muộn nên quán tương đối vắng. Mà vắng như vậy cũng hợp ý cậu quá đi.
Chẳng đợi cậu nói, Asahi đã đã nhanh nhảu gọi món.
- Ừm! Cái con người này cũng được lắm nhé. Ít nhất cũng biết cậu thích ăn gì. Không hổ là thằng bạn chí cốt. - Cậu có đôi chút hãnh diện nghĩ.

Hai cậu gọi một phần lẩu Shabushabu lớn cùng với 1 chai bia Sapporo.
Rót đầy bia vào hai cốc. Asahi chẳng nói gì cả, chỉ lặng lặng cầm cốc bia lên miệng rồi uống. Cậu thấy thế liền cảm thấy bất mãn:

- Yahhhhhh, cái con người nhạt nhẽo này. Không thể đợi tôi cùng uống sao? Oohh!!! Thật không thể tin được mà!!!!!!!!!!!!!!!!

Vừa nói cậu vừa cầm cốc bia lên uống. Tu hẳn một hơi to đùng. Nhưng mà bởi vì uống hơi nhanh, cậu liền bị sặc, ho khụ khụ. Asahi nhìn cậu, ngán ngẩm lắc đầu. Asahi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Bởi vì cái chuyện tương tự như thế này cũng chẳng phải mới diễn ra một hay hai lần. Thật ra, nói hơi quá thì nó phải xảy ra như cơm bữa. Lâu dần, cũng quen. Chỉ là, cái cậu kia sao vẫn trẻ con như vậy nhỉ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top