Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 1 : Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Venus

" Thần... hôm nay em có đọc được một câu nói "

" .... "

" Chúng ta trốn chạy vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ đuổi theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Chúng ta để trái tim tan vỡ, vì muốn thấy, ai sẽ đến và chữa lành vết thương "

"... "

" Thần... nếu một ngày nào đó em biến mất, liệu anh có thể tìm và mang em trở về được không ??? "

".."

" Thần! Cứu em..."

"..."

" Thần! Em lạnh..."

"..."

" Thần! Em sợ....."

"..."

" Đừng... cầu xin các người buông tôi ra "

"..."

" Thần.... anh đâu "

Hồi lâu sau... Hắn mới nặn ra một chữ.

" Vợ "

Nhìn khắp người cô toàn thân đầy máu, quần áo rách nát, không một chỗ trên người cô lành lạnh, tất cả chi chít vết thương, ánh mắt cô vô hồn trống rỗng, bất luận hắn có gào thét gọi cô như thế nào, đáp lại hắn, chỉ còn sự im lặng.

Đôi tay hắn không ngừng run rẫy, chạm nhẹ vào gương mặt ấy, thật lạnh!!!

Tất cả như một cái tát chấn động, khiến cho Lãnh Thần bừng tĩnh, tại sao lại như vậy, là ai đã biến cô thành như vậy !!!

Ha... ha...ha.... hắn điên loạn vừa khóc vừa cười, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười vặn vẹo, phải rồi, trách ai... chính hắn. Chính hắn đã đẫy cô ra nông nỗi này.

Sự đau đớn trong lòng như có bàn tay ai đó đang xé rách lồng ngực của hắn, dường như tất cả không khí xung quanh như bị hút cạn, khiến hắn không tài nào hít thở nỗi.

" Yên Nhi, xin em.... đừng như vậy, đừng im lặng như vậy, trò chơi này không vui "

"...."

" Đừng tàn nhẫn đối xử với anh như vậy"

"..."

" Yên Nhi... vợ à.... bà xã à..... nhìn anh đi, không phải em rất muốn nghe anh gọi em là vợ ư"

"..."

" Chỉ cần em muốn, muốn anh cả ngày gọi em là vợ anh cũng bằng lòng" hắn ôm cô, muốn nói với cô tất cả, muốn khảm cô thật sâu vào trong thân thể mình.

"... "

" Yên Nhi à! anh đau lắm... đến bây giờ, anh mới có thể cảm nhận được nỗi đau mà em từng chịu" giọng nói hắn bắt đầu run rẫy, thật trào phúng, một người như hắn mà cũng biết sợ, nực cười.

" Yên Nhi !!!!!!!! "

---------------------------------------

Lãnh Thần giật mình tỉnh lại, lồng ngực phập phồng lên xuống, bên trong con ngươi đỏ ngầu, cả người vô lực ướt đẫm.

Lúc này hắn mới phát hiện hắn vậy mà lại ngủ quên trên bàn làm việc khi đang hút thuốc trong phòng, hắn day day huyệt thái dương ngồi dậy.

Châm thêm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, ngay lúc này đây, chính bản thân hắn cũng không biết, trên khóe mắt còn vương lại một tầng hơi nước.

Một tay kia từ từ lấy từ trong ngăn kéo bên cạnh một khung ảnh.

Bên trong ảnh là một hình bóng thiếu nữ 17 tuổi, đang nở một nụ cười tươi như làn gió, mái tóc nhẹ nhàng buông xõa tung bay, khuôn mặt trái xoan non nớt, nhỏ nhắn trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, dáng người yêu kiều thanh thoát.

" Yên Nhi " nụ cười thâm tình hiếm thấy hiện trên vẻ mặt lạnh khốc vô tình của hắn.

" Năm năm " thời gian như bào mòn trái tim con người, ai cũng có một khoảng trống trôn dấu đi bí mật của mình, hắn cũng vậy. Hắn không cho phép bất kỳ người nào nhắc đến việc này, đây là điều cấm kỵ đối với hắn.,

Vô tình cũng hữu tình.

Hắn dịu dàng đưa bức ảnh lên khóe miệng, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, chỉ một hành động nhỏ nhoi cưng chiều cũng đủ thể hiện tình cảm muộn màng, khắc cốt của hắn dành cho người con gái trong ảnh.

______________________ Bé đậu phộng ____________

Tiếp ?! ^*^

Wattpad: Lạc Lạc ( LcLc365) theo dõi trang để cập nhập chap mới nhất nha cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top