Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tĩnh mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tĩnh mịch

Cốc...cốc.. cốc

"Thượng tướng..." Giọng nói trầm ổn được cất lên từ một trong ba người đàn ông quân phục với quân hàm cấp thiếu tá đứng phía sau cửa vang lên.

Cứ như vậy hắn ngồi bần thần trên bàn làm việc không biết bao lâu, mãi cho đến khi giọng nói phía ngoài cửa, kéo luồn suy nghĩ của hắn quay về với thực tại.

Phải! Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh thân thể gầy yếu của người con gái hắn yêu bằng cả linh hồn đang chìm dần trong biển máu đỏ rực, chói mắt ấy, nếu như là trước kia, thì chắc nó sẽ mang lại khoải cảm tột cùng, cùng sự hưng phấn mà không có bất kỳ chất kích thích nào có thể mang lại.

Nhưng giờ đây, sao trái tim hắn lại đau như có ai đó đang khứa từng chút từng chút một vậy.

Hắn từ từ ngẩng mặt lên, khôi phục lại dáng vẻ ngày thường, khuôn mắt không chút cảm xúc lau thật nhanh tầng hơi nước còn đọng lại ngay khóe mắt.

Hắn hít một hơi thật sâu, dùng thời gian ngắn nhất để bình tĩnh lại bản thân. Khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm ánh mắt vô cảm hướng về cánh cửa.

Người đàn ông mang quân hàm thiếu tá bước lên một bước nghiêm trang nói " Bên quân khu thủ đô có tin cấp báo, lần này đích thân Mạc lão tướng quân muốn ngài chỉ huy nhiệm vụ này, bảo vệ Venus, rời khỏi trung đông ".

Lãnh Thần trầm ngâm tựa người vào lưng ghế, con ngươi bình thản không chút gợn sóng, hắn dửng dưng vắt chéo hai chân với tay rót cho mình một ly rượu vang, dơ trước tầm mắt, đung đưa qua lại.

Khuôn mặt góc cạnh phản chiếu trên chiếc ly thủy tinh, nhuộm đỏ vị máu, con ngươi màu xám bạc, tròng mắt hiện tia âm lãnh, khóe miệng cong cong, thoáng nở một nụ cười lạnh, rất nhanh, nhanh tới mức không đủ thời gian cho người khác kịp thời bắt thấy.

" Đám lão già đó không thể xử lý được ? Muốn xuống cái cho tôi "

Được thôi!!

Lần này hắn tuyệt đối không bỏ qua, một lưới tóm gọn mẻ cá này.

" Nghe nói, đám lão già đó mất một khoản lớn để có thể mua bản quyền của vũ khí sinh học này, đã vậy còn thí nghiệm trên người sống, không biết lão già biến thái nào lại nghĩ ra trò này thật *** " chưa kịp nói xong câu cuối, người đàn ông có vết sẹo ngay khóe mắt kịp thời ngậm miệng, hưởng ứng với bốn ánh mắt khỉnh bỉ của hai người phía sau.

( thật cmn không có nhân tính mà -_- Đau khổ, tại sao không cho tôi được quyền lên tiếng, nhân quyền đâu, bình đẳng con người đâu )

" Vậy chúng ta phải làm sao "

" Hiên, cậu cứ đáp ứng yêu cầu của đám lão già đó " Lãnh Thần khuôn mặt không chút biểu cảm, nhìn những người lính cấp dưới của mình đang trừng to mắt nhỏ nhìn nhau, lạnh giọng nói.

" Vâng " Mạc Hiên nhất mép mỉm cười sâu xa.

" Nhưng còn đám người chính phủ cấp cao rắc rối bên phía trung đông "

" Đằng Tử, Ngạo Bách, các cậu theo tôi đi trung đông. nếu họ muốn tạo rắc rối, thì giải quyết luôn một lượt " Lãnh Thần chưa bao giờ e sợ với bất kỳ ai, cũng phải, đôi tay này của hắn đã nhuốm đầy mùi máu tươi dù làm bất cứ cách nào, cũng không thể rửa sạch tâm hồn đã bị vấy bẩn này.

Nói xong, cả ba người đi, trả lại không gian căn phòng tĩnh lặng, trong phòng giờ chỉ còn một bóng dáng người ngồi tựa lưng vào cạnh ghế.

Một tay cầm ly rượu vang lắc lắc, tay kia gõ nhẹ trên mặt bàn gỗ tử đằng, động tác không theo bất kỳ quy luật tiết tấu nào.

Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, sau khi Lãnh Thần nhậm chức.

Hắn đã bắt tay vào đợt thanh tẩy quy mô lớn trong toàn nước. Hắn dùng chính sự khát máu của bản thân để cũng cố địa vị.

Hắn muốn tất cả mọi người phải quỳ rạp dưới chân của hắn coi hắn là thần, nắm trong tay toàn sinh mạng nhân loại, muốn tất cả những kẻ đã làm tổn hại đến người con gái ấy phải trả giá.

Hắn muốn, chính tay dùng máu và sinh mạng để xây dựng một đế chế, một vương quốc, một lâu đài, để dâng tặng cho nữ hoàng tôn quý của hắn. Hắn muốn dung túng, chiều chuộng cô.

Chỉ có máu, mới có thể tẩy rửa tâm hồn hắn ngay lúc này. Cũng chỉ có máu mới có thể thỏa mãn con thú cuồng ngạo đang gào thét bất cứ lúc nào cũng có thể phá tan xiềng xích bùng nổ bên trong.

Hắn thà chấp nhận bán đi linh hồn của chính mình cho quỷ giữ, chỉ để đổi lại người con gái ấy sạch sẽ như một thiên thần không một chút vấy bẩn.

Nhưng rồi....

" Thần, buông tay đi "

Giọng nói nhẹ nhàng văng vẵng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, nó như lưỡi dao, từng nhát từng nhát dày xéo con tim này.

Bất kể hắn có hèn mọn cầu xin " Dừng lại... làm ơn dừng lại... không..... không.... làm ơn dừng lại đi " nhưng giọng nói ẫy vẫn quanh quẫn đeo bám như một con sóng dữ tợn đang mạnh mẽ nhấn chìm hắn xuống tận đáy biển lạnh buốt, nơi mà hắn không còn được nhìn thấy người con gái ấy, nơi chỉ còn bóng đêm thăm thẳm. Nơi mà chính trái tim không còn được sưởi ẩm  bởi ánh dương này nữa.

" Làm ơn, Yên Nhi, xin em đừng nói những lời đó "

" Đừng để anh lại một mình "

Làm ơn đừng đẩy hắn xuống địa ngục.

Nhưng hình như hắn đã quên mất, thiên thần ấy đã gãy cánh trên đôi tay quỹ dữ này, tâm trí này, trái tim này đang dần dần biến mất, kể từ khi Yên Nhi của hắn ra đi.

Hắn nhấp một ngụm rượu đỏ, rồi chậm chạp bước chân ra khỏi căn phòng lãnh lẽo, đi đến trước sân thượng.

Từ đây có thể bao quát toàn vịnh bờ biển, gió đêm lùa vào mang theo hơi hướng mặn nồng, đắng chát.

Từng cơn gió lạnh thổi bay rèm cửa, màn trăng như chiếu rọi căn phòng tĩnh lặng, không chút hơi ấm con người. Làm hiện lên bóng dáng cao lãnh, bức người nhưng đượm chất cô đơn, vô hồn, tĩnh mịch.

Con người hắn vậy, trái tim hắn cũng vậy, đều giá lạnh, vì một người mà giá lạnh.

" Yên Nhi, anh yêu em "

Hắn từng muốn cho cả thế giới này biết, hắn yêu cô đến nhường nào, nhưng cuối cùng chính hắn đã tự tay bóp nát cái cơ hội duy nhất ấy.

Hắn nợ cô câu nói này, câu nói mà những năm qua luôn vùi dập tận sâu trong lòng.

Ngay lúc này đây, hắn chỉ mong được yếu đuối một chút, hắn cũng muốn được ôm, được bảo vệ, được trôn vùi thật sâu trên đôi vai gầy yếu ấy. Hắn đã quá mệt mỏi chờ đợi một tia hy vọng, nhưng kết quả mang lại thật quá tệ hại.

Cô không muốn quay về bên hắn nữa.

Đôi môi khô khốc, run rẫy cố  gằn từng chữ, nó như một lời bài hát mà Yên Nhi của hắn rất thích nghe, một bản nhạc mà chính con người hắn căm ghét, có phải tâm trạng lúc đó của cô cũng đau khổ tới mức muốn buông xuôi tất cả như hắn ngay lúc này đây.

" Let me just give up "

( Hãy để em từ bỏ )

So let me just let go "

( Hãy để em buông xuôi tất cả )

" If this isn't good for me "

( Nếu như việc ấy là sai trái đối với em )

" Well, I don't wanna know "

( Thì với em chẳng còn nghĩa lý gì nữa )

" Let me just stop trying "

( Hãy để em thôi cố gắng )

" Let me just stop fighting "

( Hãy để em ngừng đấu tranh )

" I don't want yourr good advice "

( Em chẳng muốn nghe bất cứ lời khuyên nào từ anh )

" Or reason why I'm alright "

( Hay những lý do khiến em phải đúng đắn )

" You don't know what is's like "

( Bởi anh không bao giờ hiểu được điều đó )

" You don't know what is's like "

( Anh không bao giờ hiểu, những thứ xảy ra với em )

Có lẽ đó là ý trời

Không!!!!!

Hắn không tin tưởng hay tôn thờ bất kỳ ai, thánh thần chỉ khiến con người ta thêm yếu đuối, nhưng nếu được hắn nguyện biến thành một đày tôi trung thành của Thượng Đế. Dù cho chính bản thân hắn mang trên mình cái danh " Đứa con của tội lỗi " kẻ đã quay lưng lại với Ngài.

Xin người hãy rũ lòng thương sót, để cho hắn một lần nữa dùng trái tim và sinh mạng hèn mọn này để yêu cô.

" Xin người "

Lẳng lặng chờ đợi.

Lẳng lặng yêu.

Rồi dần chìm vào trong vô lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top