Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3

Ngày đầu đi làm có chút hào hứng, đây là công việc mơ ước của Jisoo mà. Cậu vốn chuyên sinh, sang Mỹ cũng chuyên tâm học hỏi kiến thức ngành y nhưng Jisoo không tự tin với việc đứng trong phòng  phẫu thuật. Cậu thích được truyền tải kiến thức y học mình đã học cho mọi người hơn nên hiện giờ Jisoo đang là giáo viên thực tập ở trường đại học Seoul. Một niềm tự hào đối với cậu khi sẵn sàng bỏ qua công việc có nhiều triển vọng để theo đuổi đam mê của mình.

Đứng trước cổng trường tận hưởng không khí mới, Jisoo tự nhủ bản thân mình phải nỗ lực cho công việc này. Jisoo cần gạt bỏ những cảm giác linh tinh, sáng nay cậu đã có quá nhiều thứ xảy ra rồi, anh còn nhất quyết đưa cậu đến trường khiến cậu vất vả lắm mới trốn đi một mình được.

Theo hướng dẫn, Jisoo đi đến phòng giáo viên.

“Xin chào, cậu là thực tập sinh mới đúng không” Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, tô điểm bằng chiếc cà vạt xanh tạo nên phong thái nghiêm túc. Mà hình như người này không phải là người Hàn nhưng không nghe ra khẩu âm của người ngoại quốc.
Anh ta dẫn Jisoo giới thiệu những khu vực cơ bản trong trường. Sự chu đáo khiến Jisoo cảm thấy mình được quan tâm, điều này vô cùng tốt. Cũng phải Jisoo nghĩ tại cậu là giáo viên thực tập trẻ nhất trong trường mà, có khi chỉ hơn sinh viên ba bốn tuổi thôi.

“Đây là bàn làm việc của cậu. Một chút nữa tôi sẽ đưa cậu đến nhận lớp nên giờ cậu ở đây chuẩn bị tài liệu, có gì không hiểu hỏi tôi”

“Ờm cho hỏi tên của anh là…”

“Hansol, 23 tuổi” Hansol đưa tay ra bắt tay cậu như một hành động lịch thiệp.
Người này đúng là rất đẹp, mang một cảm giác khó gần giống như loài hoa tử đằng tuy say đắm lòng người nhưng lại chứa hạt mang kịch độc. Song hắn lại tỏa ra phong thái chuyên nghiệp, dứt khoát đúng với một người có thực lực. Còn trẻ hơn cả cậu đã làm việc tại ngôi trường danh tiếng này rồi. Có thể học hỏi được từ Hansol là điều rất tốt.

Bước vào lớp học mới, không khí ở đây giống hệt với những gì Jisoo đã từng nghĩ, trước mặt mỗi sinh viên đều đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu chỉ đợi thầy giáo trẻ đến.

“Xin chào, thầy là Hong Jisoo, giáo viên thực tập phụ trách bộ môn giải phẫu”
Ohhh, biểu cảm của các học viên ba phần bất ngờ bảy phần ngạc nhiên, chung quy là không thể tin nổi chuyên môn của em nếu chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài mềm mềm trắng trắng kia. Có một vài học sinh nữ lên tiếng trêu ghẹo

“Thầy ơi thầy đẹp trai qua”

“Thầy ơi thầy có người yêu chưa ạ”

Jisoo chỉ biết gượng cười dù sao em cũng hay nhận được những lời như vậy.

Bộ môn giải phẫu này phần lớn lý thuyết sẽ khá khó nhớ mà phần thực hành lại càng khó hơn.

Học sinh không chỉ học tập chăm chỉ mà luôn để ý đến cảm xúc của cậu. Không để cho Jisoo cảm thấy lạc lõng trong ngày đầu nhận lớp. Trong quá trình giảng dạy Jisoo liên tục đưa ra nhiều hình thức học tập khác nhau và thật may mắn học viên luôn tương tác nhiệt tình.

Đây chính là động lực to lớn nhất của Jisoo trong ngày đầu tiên.

“Thế nào, thầy Hong thấy giảng dạy như nào”

Rất nhiều giáo viên cả nam lẫn nữa đều tiến đến bàn làm việc của cậu bởi lẽ cậu mang cảm giác dễ gần vì luôn để một nụ cười xinh trên mặt.

“Tôi thấy cũng ổn ạ”

“Êii đúng là người tài thì thấy dễ, chả bù cho tôi ngày đâu nhận lớp xảy ra bao nhiêu vấn đề, đã bị liệu rồi được cái học sinh còn hay trêu”

Jisoo liên tục cười xã giao trước những lời nói của cậu bạn đối diện, người này có vẻ hướng ngoại trội nên giúp cho Jisoo dễ dàng hòa nhập.

“Chà tôi là Hoshi, giáo viên thể dục, bất ngờ đúng không”, cậu nhẹ nhàng gật đầu.

“Kia là MyungHo giáo ngữ văn, đối diện là Jun” Hoshi ghé vào tai cậu nói thầm “Hai người này đang tán tỉnh nhau đó nh…”

“Ui da” Hoshi nhận được cái tương tác yêu từ MyungHo, người vừa qua đây định chào hỏi Jisoo lại nghe được ai đó nhắc đến mình.

“È hèm, xin chào mong chúng ta sau này giúp đỡ nhau”

Jun cũng từ bàn mình qua hội nhóm, cả bốn cứ thế giao tiếp với nhau rất hình thức bởi ai cũng ngại lần đầu tiên gặp, riêng cậu Hoshi nói trên trời xuống biển cứ như tri kỉ lâu ngày không gặp.

Cộc cộc…

Vernon bước vào vẫn vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, trên tay cầm sấp tài liệu đặt trên bàn “Ok mọi người đầy đủ ở đây tôi xin thông báo luôn…”

Ngoại trừ Jisoo, cả ba nhân viên cũ mặt mũi đều trở nên lo lắng khi nghĩ đến công việc sắp  tới, chắc lại sắp tăng ca cho xem. Đúng là tư bản. Jisoo thì hoàn toàn không cảm nhận được sự áp lực nào.

“Tối nay chúng ta sẽ tổ chức liên hoan chào mừng người mới, tôi mời”

Bộ ba kia thở dài “Trời ạ sếp ơi, đi chơi thì sếp dãn cái mặt ra hộ cái”

Mọi người có tinh thần đoàn kết mạnh khi cậu mới chỉ là thực tập sinh đã được chào mừng, Jisoo thầm nghĩ.

“Nhưng mà sếp, hôm nay thiếu người mà”

“Không sao, Somi sẽ bù vào hôm khác” Vernon giơ thẻ ngân hàng của mình.

Phong cách này thật giống với ai đó ở nhà.

Khi mọi người quay trở lại với công việc, Jisoo bỗng để ý đến một bàn trống khác ‘Somi’, là cái tên ban nãy Hoshi nhắc đến
“Nè nè Hoshi” cậu rướn người lên hỏi “Tiền bối kia đi đâu rồi”

Hoshi nhìn theo ánh mắt của Jisoo “À, Somi đi công tác rồi tuần sau mới về lận.  Mà cậu không cần gọi tiền bối đâu, Somi bằng tuổi cậu”

Văn phòng này sao toàn người giỏi vậy, bằng tuổi mà khác nhau quá.
_________________

Jisoo là một người dễ, cậu dễ ăn, dễ uống, dễ khóc, dễ giận mà cũng dễ quên nên cậu luôn nhạy cảm với mọi thứ. Đăc biệt là thức uống lên men từ mầm lúa mạch. Mới đến ly thứ năm Jisoo bắt đầu ngà ngà say nên cậu nhận thức phải từ chối mọi lời mời tiếp theo.

Qua bữa ăn, Jisoo mới nhận ra những điều thú vị về mọi người. Ví dụ như Vernon mặt lạnh là thế nhưng lại sở hữu nụ cười ngỗng, hay Myungho bình thường cực kì ôn nhu có tí men thành chúa quậy luôn. Còn tên Hoshi khỏi phải nói, hắn nghiện skinkip với tất cả mọi người. Trên bàn nhậu mặt ai nấy cũng đều thành trái cà chua rồi. Khi say người ta hay nói lời chân thật và quả đúng như vậy, ngồi trên bàn rượu vai vế cất đi hết chỉ có người lớn tuổi dạy dỗ người nhỏ tuổi thôi.

“Vernon anh nói cho mày nghe này.. hức… anh đây mới 27 thôi… nhưng cột sống anh đã 72 rồi chú mày còn suốt ngày giao một đống việc cho anh. Kệ mẹ mấy ông sếp kia đi cho đẹp đời”

“Em biết, mấy ông đấy hãm vãi….”

Chắc ngày mai chẳng ai nhớ đến cuộc hội thoại này của Myungho với Vernon đâu, mà nên mong là như vậy. Cả cậu và Jun thầm cầu nguyện.

Tiệc vui đến lúc tàn, nhưng người ta chỉ hóng lúc vui thôi chứ khi tàn chẳng mấy ai màng đến. Trước mặt cậu đang là ba thân ảnh nửa tỉnh nửa mê của sếp và các tiền bối. Đương nhiên Jisoo và Jun may mắn là người quay vào ô trúng thưởng đưa phải mấy con người này về. Cũng mệt nhưng mà vui, hôm nay Jisoo vui đến mức chẳng để ý đến điện thoại đang rung lên từng hồi.
__________________

JeongHan ở nhà chờ mãi mà vẫn chưa thấy Jisoo trở về, sau cuộc gọi nhỡ thứ tư anh liền mất kiên nhẫn quyết định đi ra ngoài tìm, vừa đi qua của phòng cậu bỗng nghe thấy tiếng động lạ.

“….đến giờ ngủ…ngủ ngon….”

‘Hửm, Jisoo về rồi ư sao không báo mình một tiếng’

“Nè Jisoo em….”

Vừa mở cửa phòng ra anh không thấy một ai, chỉ có một con robot đặt trên bàn. Hóa ra đó là một em Eilik đang thực hiện nhiệm vụ của mình, đầu và tay em ấy lắc lư liên tục như muốn chủ nhân của mình đi ngủ sớm. Đứng trước một thứ đang yêu như vậy Jeonghan không nhịn được cầm Eilik trên tay vuốt ve.

“Zì zì… đi ngủ.. Jisoo ngủ ngon”

“Haizz chủ nhân mày đi đâu mãi chưa về đây” JeongHan gượng cười thở dài với Eilik.

“Hư nhở”

Bỗng anh nghe thấy tiếng nhập mật khẩu bên ngoài mà sai đến mấy lần, nhìn qua camera thì thấy một con thỏ mặt mũi ửng đỏ đang nheo mặt nhìn mấy con số phía trước, không mở cửa được liền hô lên mấy tiếng “Của thần mở ra”, đôi khi trong miệng còn thì thầm chửi thề xen lẫn “cửa bị điên à”.

Này là hết nhịn được rồi, anh trong lòng định quay lại hình ảnh này đợi mai sáng trêu cậu một chút, nhưng với đà này chỉ sợ hàng xóm sang đấm anh trước khi anh trâu cậu mất.

Cửa vừa được mở ra hiện lên một con thỏ mặt hoang mang tự hỏi sao cách cửa tự mở được hay vậy. Đôi em bĩu ra nhìn chằm chằm vào người trước mắt liền giật mình đứng thẳng người giả vờ tỉnh táo lại.

“Dạ anh..anh lớn”

Hửm load được rồi à. Cậu đi vào nhanh chóng, cúi người xuống cởi đôi giày ra, cả người cậu giờ toàn mùi rượu nhưng không phải quá say. Vừa ngẩng đầu lên bắt gặp Eilik đang ở trong tay Jeonghan, Jisoo ngạc nhiên lên tiếng thắc mắc.

“Ờm anh đang chơi với Eilik sao”

“Tên cậu nhóc này là Eilik à”

Jisoo gật đầu, cậu giờ đây đang ngồi ngoan trong phòng khách chờ anh pha nước cam. Thấy anh đang làm lâu lâu lại quay ra chơi với Eilik cậu mới nhớ ra cả ngày nay chưa sạc cho nó liền lon ton chạy vào phòng lấy dây sạc.

Trước mặt JeongHan cậu xòe bàn tay của mình ra vẫy vẫy, vẻ mặt phộng phịu làm JeongHan nghĩ rằng em đang làm nũng?
“Nè anh đưa Eilik đây em cho nó ăn”

Anh vừa đặt cốc nước xuống cho Jisoo, tò mò về xuất hiện của cậu nhóc này.
“Em mới nuôi à”

“Nấu nâu nầu, nó ở bên em suốt lúc đi du học á” Jisoo giơ ngón trỏ lên kèm với điệu bộ lắc đầu.

“Hôm nay á, em được mọi người mời đi ăn chào mừng đó, mọi người nói chuyện buồn cười lắm chứ chửi sếp lớn thôi hehe, mà nhá bọn học sinh lúc nào cũng trêu em đẹp trai, còn hỏi em có người yêu không nữa”

Jisoo cười nghiêng ngả đến nỗi JeongHan phải giữ em lại ngồi cho vững.

Ờm cách nói chuyện khiến JeongHan bất ngờ với phản ứng này của cậu. Jisoo ngày hôm qua không thoải mái như này mà giống với Jisoo của ngày xưa hơn, có vẻ rượu vào khiến cậu dễ dàng thoải mái hơn. Đây là phong cách say của cậu hay sao. Dáng vè nghiêm túc sáng nay bị thay thế bởi một vẻ nhõng nhẽo ,tinh nghịch, môi lúc nào cũng chu ra nhìn xe có khác gì trẻ con lén mặc quần áo của bố không.

Cái tóc mềm mại ấy bông xù hết cả lên như mời gọi JeongHan xoa lấy chúng và anh xoa đầu cậu thật.

“Ừm hứm nhưng Jisoo hư lắm, đã uống rượu thúi hoắc còn không bảo anh một tiếng, coi chừng anh mách mẹ”

“Anh suốt ngày mách mẹ” Jisoo gạt cái tay anh xuống, hai má phộng phịu

Hình như Jeonghan càng làm Jisoo say hay sao ấy mà đầu óc cậu bắt đầu choáng, gan cũng bắt đầu lớn hơn.

“Jeonghan” Jisoo nhìn thẳng vào mắt anh “Tối nay em muốn ngủ với anh”

Không gian như ngưng lại, chỉ có nhịp thở của cả hai và tiếng Eilik vang lên
"Chủ nhân nhớ ngủ sớm?"
__________________________

Up giờ này coi ai đọc hăm, hịhị🙆🏻‍♀️💁🏻‍♀️
Viết bạn đêm nên lời văn hơi bị ấy một xíu.
Mọi người ủng hộ mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top