Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

Trải qua một đêm mơ hồ, thứ chào đón cậu là một cơn đau đầu đến tận tủy não lan đến từng tế bào toàn thân. Nhìn căn phòng quen thuộc một ngày tuổi xung quanh, những đoạn kí ức hôm qua bắt đầu tràn về liên kết một cách ngắt quãng. Hình ảnh cuối cùng Jisoo nhớ được mình nằm trên vai anh và bỗng cả hai nghiêng người thả xuống giường?

Là cậu kéo anh xuống á? Này này đừng bảo là Jisoo ngoan ngoãn nhân cơ hội say dụ dỗ người anh thân thiết của mình lên giường với cậu ấy nhá.

“Tối nay em muốn ngủ với anh”

“Ưm..đi ra đồ lừa đảo”

“Anh… hức… có biết là em đau lắm không, cái đồ thỏ ngu, đau vãi chưởng”

Những kí ức vụn vỡ đó càng khẳng định cho giả thiết bản thân mình đã lẳng lơ như thế nào, cậu giật mình nhìn xuống bên dưới, ơn trời là quần áo vẫn còn nguyên nhưng không phải bộ hôm qua
Rõ ràng đêm qua Jisoo đã hạn chế tiếp nạp chất có cồn hết mức, không lý nào lại say đến nỗi không biết bản thân là ai. Chẳng lẽ cậu vẫn quá thích anh nên cố tình trong vô thức? Không đâu Jisoo đã dành mấy năm trời để dập tắt hạt giống tình cảm mùa hạ năm ấy rồi, chắc chắn là như vậy.

Điện thoại hiện lên một số điện thoại lạ mà cũng quen quen chắc hẳn sẽ gỡ được cuộc lên rối trong đầu Jisoo lúc này.

“what’s up người anh em, hôm qua ổn chứ nhể”

“anh Hoshi?” À hôm qua mọi người đã trao đổi số điện thoại với nhau “Câu này phải dành cho anh chứ nhở, hôm qua anh với anh Myungho, Vernon sắp ngất tạt quán luôn ấy”

“Hở”, “xem là say mất nhận thức luôn rồi” giọng của MyungHo vọng vào “ ông nội nhỏ à, hôm qua mình em uống hết gần ba chai soju đấy, có biết bọn anh vất vả thế nào mới quăng em lên xe được không, đã thế xe vừa đến nhà em, quay đi quay lại đã chạy vọt đi rồi, chắc hôm qua không bị ngã đâu ha”

“Hôm nay cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, anh báo với sếp rồi, thấy tinh tế chưa”

“Vậy nha, bái bái”

Là giọng của cả ba người Jun Myungho, Hoshi, họ thực sự chu đáo quan tâm cho đứa em này.

Nhưng chưa đươc bao lâu…

Jisoo ngơ ra một lúc lâu để xử lý đống thông tin vừa rồi… Hóa ra Jisoo là người có niềm tin vào bản thân đến mức tự mãn. Kể cả trong vô thức cậu cũng sẽ vẽ nên những ký ức mình vô cùng trưởng thành nhưng thật ra chính mình mới là người dựa dẫm vào các anh.

Mắc cười ghê… hệ thống quá tải…
Não cậu nổ tung, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên lan xuống vai, Jisoo còn cảm nhận hai bên má nóng nóng. Trông cậu như bị sốt 40 độ vậy.

Vậy là Jisoo nhà ta trong cơn say đã lợi dụng với con trai nhà lành à. Khác gì tên biến thái đâu chứ.

Ép bản thân thoát ra  khỏi những dòng suy nghĩ linh tinh, Jisoo bắt đầu một ngày mới. Quyết định xin nghỉ của các anh quả thật sáng suốt khi cậu thực sự đã bị tra tấn bởi những cơn đau đầu hay buồn nôn.

Giờ này chắc chắn anh đã đi làm rồi nhưng Jisoo vẫn rón ré ló đầu ra ngoài xem xét tình hình, khẳng định không có ai mới thở dài một hơi. Cậu chưa có nhu cầu gặp anh lúc xấu hổ này.

Đang uống nước, thưởng thức bữa sáng Jeonghan chuẩn bị cho cậu như một thói quen trước giờ. Jisoo ngẫm lại bản thân chưa khám phá ngôi nhà này từ lúc chuyển đến đây. Tông đen trắng tương phản với đống thỏ bông đặt trên sopha, thậm chí vẫn còn một cây thông noel nhỏ được để bên cạnh cũng được trang trí  bởi những móc treo thỏ bông, hươu bông. Sự tương phản ấy chẳng hợp lý tẹo nào. Phong cách rất là Jeonghan, anh ấy thích những thứ đáng yêu

Tổng quan nhìn ngôi nhà căn bản gồm một phòng khách, một phòng bếp  và ba phòng riêng, chắc đó là phòng ngủ
Khoan, ba phòng ngủ, đi đến trước cửa phòng Jeonghan, Jisoo đánh mắt sang bên cạnh cánh cửa  được dán lên những hình vẽ trẻ con trông khá đáng yêu. Là Jeonghan sao?

Trong một khoảnh khắc, Jisoo ngợp thở trước những thứ trong căn phòng. Hàng loạt tài liệu, hình ảnh, số liệu ghi chi chít trên bảng, chính giữa phòng đặt một bàndài và thêm sáu ghế. Tất cả đều có dấu hiệu lâu ngày chưa dọn dẹp.

Quan sát thêm, mắt Jisoo bỗng sáng lên khi nhìn thấy con gấu bông mà học sinh trường cậu được tặng vào ngày tốt nghiệp, cậu nhẹ nhàng nhấc nó lên, đôi mắt đầy hoài niệm thật. Nhìn về phía góc bảng có một bức ảnh nhỏ Jeonghan và năm người khác. Hồi trẻ trâu của Jeonghan. Nhưng bên cạnh anh… tim Jisoo hẫng lại một nhịp.

Là cô gái hôm tốt nghiệp ấy

À vậy con gấu này là của chị ấy rồi.
Không hiểu sao giờ đây Jisoo thấy con gấu hoài niệm vừa nãy thật gai mắt.

“Jisoo?”

Cậu hoảng hốt quay lại thấy anh đứng trước cửa, trên tay còn cầm thêm tập tài liệu có vẻ anh về nhà lấy đồ quên thế mà cậu không phát giác được.

“Sao em vào đây, anh lại tưởng mình quên đóng cửa”

Jisoo như làm điều xấu mà bị phát hiện, đứng chôn chân tại chỗ tay vẫn nắm chặt lấy con gấu bông.

“Con gấu bông đó…em thích à”

“À em… ờm… em thấy nó quen quen nên… xem thử thôi… ờm ”

Cậu nhanh chóng luống cuống đặt lại, đầu cúi gằm xuống, đưa hai tay lên vai anh đẩy ra ngoài, “anh…anh sao lại về?”

“Hả” bị Jisoo đẩy hẳn ra phòng khách, anh liền quay lại lấy tập tài liệu gõ nhẹ lên đâu cậu “quên tài liệu, mà sao em lại vào…”

“Ha ha ha Jeonghan anh già rồi sao mà quên đồ suốt ngày” có ai bảo với Jisoo cậu diễn rất tệ không, ấy vậy mà thành công đánh trống lảng được bởi ai bảo đụng vào vi phạm của Jeonghan. Anh véo má cậu ửng cả lên.

“anh KHÔNG già, nghe chưa bé”

“Ờ sắp đầu ba thôi, già còn trẩu”

Jisoo ngồi xuống sopha nhẹ xoa bên má bị anh véo, môi bĩu ra lườm anh mấy cái.
“Hơ còn dám lườm, hôm qua về muộn không báo anh một tiếng, đã thế còn uống say nấc cả lên giờ còn dám giở trò nhìn đểu anh như này, em du học chỉ học linh tinh thôi à” Jeonghan vừa săn sở chuẩn bị đồ vừa than thở về cậu em này.

“Sời em ở Mỹ hơi bị…”

“Bị làm sao?”

Cậu định nói nhưng như thể có thứ gì đó chặn họng. Còn có thể là gì ngoài kí ức xấu hổ đêm qua chứ, những tình tiết khi cậu say đã được gỡ rối đâu.

“Ờm… em… hôm qua có làm gì anh không vậy”

Jeonghan đang đeo giày nghe vậy bỗng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

“Không nhớ gì à?”

Cậu lắc đầu

“Một chút cũng không?”

Cậu co chân lên lắc đầu tiếp

Jeonghan cũng định nói nhưng thấy Jisoo ngồi một cục ôm một bụng thắc mắc, đôi mắt ba phần lo sợ bảy phần nôn nao trông như con mèo ngồi chờ phán quyết vậy. Anh không nhịn nổi mà trêu chọc.
Jeonghan khẽ cười nhếch mép để lại cho Jisoo ánh nhìn ranh mãnh rồi cứ thế quay đi.

Aaa, anh cáo già đó giờ cậu biết rõ nhưng cái biểu cảm vừa nãy thực sự làm trong làm Jisoo cảm thấy ngứa ngáy. Như thế thì có khác nào ngầm khẳng định tối qua cậu không đàng hoàng đâu.
________________

Chuyện Jisoo say xỉn lợi  dụng con người ta đã là chuyện của một tháng trước, ít nhất là cậu tự cho là như vậy dẫu Jeonghan đã giải thích. Đêm đó Jisoo chỉ nghịch ngợm hơn bình thường, à mà cậu cũng ít khi bình thường, sau lời gạ gẫm ngủ chung, cậu bỗng nằm lì trên sopha mà ngủ nên anh chỉ còn cách bế cậu vào phòng.

Nhưng Jisoo ngủ cũng không ngoan cứ lấy tay chặt một nắm tay của anh, tay kia khua khoắng khắp nơi che mất tầm nhìn anh khiến đầu Jisoo đập vào tường khi anh cố đưa cậu qua cánh cửa phòng. Jeonghan vội vàng đưa tay lên xoa đầu ôm chặt lấy. Tiếng đập vừa rồi cũng khá to nên anh lo lắng cậu có bị chảy máu không. Nhưng chưa cảm động được xíu nào thì anh đã cảm lạnh khi nhận được lời nói yêu thương của Jisoo

“đồ thỏ ngu”.

Jisoo càng quấy hơn, anh đằng thả cậu đứng xuống nhưng chợt cậu mất thăng bằng ngã ra đằng sau theo đà đó mà kéo anh xuống nằm lên người cậu. Cũng may anh kịp chống hai tay xuống trước mới ngăn được việc lấy mất nụ hôn đầu của Jisoo. Mà thực ra chính chủ cũng không muốn anh ngăn lắm.

Sau khi thay quần áo cho cậu, anh đắp chăn lên cẩn thận tiện thể nhéo má cậu một cái rồi ra khỏi phòng.

Nhưng có một chi tiết mà Jeonghan không kể cho cậu nghe

Lúc bị ngã xuống, khi nhìn ở góc độ gần, người lớn hơn bỗng nhận ra cậu em của mình ngày càng đẹp. Vốn biết rằng Jisoo đáng yêu từ khi còn nhỏ nhưng không thể không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp của cậu. Vẻ mặt bình yên ngủ của Jisoo thật thuần khiết không vấy nhiễm bụi trần, thanh tao như một đóa hoa linh lan trắng nhỏ bé vậy. Nụ cười của em ngọt ngào mang lại cảm giác thư giãn cho đối phương như là chính cậu vậy,

Nhóc con nhà họ Hong vừa xinh vừa giỏi như vậy sau này không biết tên nào may mắn có được trái tim cậu.

Jeonghan tự hỏi.
_______________

Vừa trở lại văn phòng sau khi kết thúc giờ dậy, Jisoo đã thấy ba đàn anh mặt mày tối sầm lại. Thấy nhiều rồi cũng quen, cậu chuẩn bị sẵn tâm lý nghe mọi người than thở rồi ngồi xuống chỗ mình.

“Hờ Jisoooooo” Myungho đang nằm trên bàn lên tiếng rên rỉ

Tới rồi đó.

“Sao nào, sếp lại làm gì các anh”

Sắp tới sẽ có buổi trao đổi giáo viên giữa các trường với nhau nhằm tăng khả năng thích ứng môi trường cho nhân viên. Trộm vía dạy lớp ngoan thì đúng mục đích đấy nhưng xui xui vào lớp hư không khác nào bán tuổi thọ, nhan sắc của mình nên đa phần mọi người thường hay né.

Là lần này Myungho là kẻ may mắn
Để tìm được niềm vui duy nhất của sự kiện này chắc có thể coi là được đi du lịch đến nơi khác.

“Vậy mắc gì anh Jun buồn?”

“Còn sao nữa, không được đi cùng chứ sao” Hoshi lên tiếng tông giọng không mấy vui

Mỗi giáo viên sẽ có một người đi cùng để hỗ trợ, trợ giảng phiên bản nâng cấp?

“Hờ…ờ lần trước anh đi trao đổi thì Myungho được đi cùng, lần này thì…”

“Ồ ra vậy, rồi mắc gì anh Hoshi mặt mày cũng ủ rũ thế, anh cũng buồn vì không được đi chúng à"

“Hở, sao anh phải buồn không đi cùng bọn này, đi cùng để ăn cơm hay gì, chỉ là con hổ bông phiên bản giới hạn hết mất rồiiiiiii”

Àaa…

“Anh không muốn đi xíu nào, cái lưng của anh nó báo động lắm rồi, ước gì Somi về thay anh đi”

Cộc cộc cộc

Sếp Choi gõ ngón tay lên bàn thu hút sự chú ý của ba người, nhìn khuôn mặt lạnh đó là biết chuẩn bị có công việc rồi.

Vernon nhìn sang cậu nhân viên Seo đang gục xuống bàn kia.

“Ờm như thông báo thì lần này đến lượt anh Myungho đi trao đổi, anh và Jisoo chuẩn bị đi sáng mai sẽ xuất phát”

“Em sẽ đi cùng á”

“Jisoo sẽ đi cùng anh á”
________________

Giờ mèo mới ngoi lên được nè.
Ai vote mai có quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top