Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5

Hai người được nhắc tên bỗng đôi mắt mở to hết cỡ vì cùng một lý do nhưng biểu cảm lại khác nhau. Một người cảm thấy ấm lòng khi có cậu đi cùng sẽ tốt hơn, một người lại cảm thấy khó hiểu khi một thực tập sinh lại đi trao đổi.

Myungho quay ra nắm chặt lấy tay Jisoo khóc lóc tùm lum mặc cho cậu đang ngơ ra.

"Em là thực tập sinh cũng đi sao sếp"

"Vốn dĩ việc này chỉ dành cho nhân viên chính thức nhưng trong tháng qua cậu đã biểu hiện rất tốt, các sếp có vẻ rất hài lòng về năng lực của cậu đấy đừng quên cố gắng"

Nói xong Vernon nháy mắt với Jisoo khiến cậu cảm thấy hào hứng, đây là sự công nhận đầu tiên của cậu.

"Nhân cơ hội này cậu hãy học hỏi thêm nhiều kiến thức từ mọi người, ngày mai hai người đi xe chung đến sân bay luôn, vì Đài Loan giờ khá lạnh nên nhớ mặc quần áo ấm"

"Cố gắng lên chỉ có một tuần thôi, kèm cặp Jisoo và đừng chỉ du lịch" riêng câu này Vernon nói riêng với tiền bối Seo

"Hơ du lịch nỗi gì được"

"Chứ lần trao đổi trước ai chỉ đi làm trợ giảng thôi mà tiêu gần hết quỹ của nhóm"

"Đấy là phí chữa lành" nhắc đến chuyện đó Myungho mới nở nụ cười công nghiệp để thoát khỏi đôi mắt muốn vạch trần của sếp Choi
_______________

Bữa tối hôm nay chỉ có mình Jisoo, dạo gần đây có nhiều đơn khiếu nại nên anh phải tăng ca nhiều hơn để họp với sếp. Cũng vì thế mà cậu liền gọi vài món ăn qua loa bên ngoài, không quên gọi thêm bánh pizza dành phần Jeonghan. Cậu vẫn chưa thông báo với anh việc cậu sẽ đi thực tập.

Vừa lướt xem vòng bạn bè của mình có gì hot, một cái tên Somi được đề xuất kết bạn để ảnh đại diện sáu con thỏ. Jisoo khá chắc đây là tiền bối vắng mặt bởi bạn chung có bộ ba kia và sếp Choi. Cậu tò mò xem thông tin của cô ấy nhưng có vẻ tiền bối này sống khá lowkey, không có gì ngoài những bài chia sẻ thông tin về trường Seoul, sự kiện trường Seoul, thành tích trường Seoul, nói chung là không khác gì một fanpage của trường.
Mặc dù nhận định được đối phương là tiền bối, sẽ làm việc cùng nhau trong tương lai nhưng với chủ nghĩa lấy kiêu ngạo làm cốt, cậu nhắm mắt lướt đi thông báo đó tiếp tục tìm thông tin về ngôi trường ngày mai.

Đi một tuần mang ba vali cũng bình thường thôi ha, Jisoo tự nhủ như vậy. Cậu đã hạn chế bớt đồ skincare, nước hoa nhưng không hiểu sao vẫn chất đầy ba vali được.

Vừa gấp quần áo, vừa ngắm nghía chúng, tính sáng tạo của Jisoo bỗng nổi lên, cậu muốn phối đồ ngay 12 giờ đêm. Với tôn chỉ outfits phải thật năng động trẻ trung nhưng cũng trưởng thành. Chẳng mấy chốc mười mấy outfits được để ngay ngắn trên giường, nó tỏa ra một mị lực khiến cậu tự cảm thấy tự hào với gu thời trang của mình quá. Quá hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức Jisoo không nhịn được đến ngày mai để mặc chúng mà cậu muốn mặc luôn bây giờ. Nghĩ là làm, cậu thay liên tục ba bốn bộ, càng thử càng thấy cuốn đứng trước gương không ngừng cảm thán vẻ đẹp này. Bộ thứ năm là một áo sơ mi lụa và quần da bó, ờm bộ này chắc để dành hôm nào đi tụ tập bạn bè tốt hơn.

Jisoo thay quần ra nhắm đến bộ tiếp theo. Cậu vừa cởi áo ra, cánh cửa phòng liền mở ra, Jisoo giật mình quay ra bắt gặp khuôn mặt đỏ chót của anh với đôi mắt sáng bừng lên.

Thẫn thờ đi về nhà, Jeonghan chán nản mở khóa đi vào, bỏ giày ra anh liền ngồi bịch xuống sopha, cởi nhẹ chiếc cà vạt khiến anh ngộp thở cả một ngày. Khuôn mặt hơi hồng có vẻ như anh đã uống một chút bia, việc này cũng không tránh được khi phải đi bàn công việc. Anh vào bếp tìm chất lỏng nào đó có thể xoa dịu cái cổ họng khô khát của mình.

Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm, anh đinh ninh Jisoo đã ngủ nên hành sự mọi thứ rất nhẹ nhàng, uống liền tù tì hai cốc nước khoáng đầy, bụng anh đánh tiếng mình cần ăn cho chủ nhân nó nghe. Dẫu biết nhịn đói không tốt, lại uống bia dù chỉ một chút nhưng vì sự mệt mỏi giày vò anh cả một ngày hôm nay, anh liền muốn ngất trên chiếc giường mềm mại của mình hơn.

Đi qua phòng Jisoo thấy phòng còn sáng, "chắc Jisoo ngủ quên tắt điện" anh liền khẽ mở nhẹ cửa ngóc đầu vào.

Có đầu thai chuyển kiếp anh cũng không dám nghĩ mình có thể nhìn thấy được thân thể ngọc ngà của Jisoo full hd như thế, cơ thể trắng ngà, mềm mềm lại thêm sắc hồng ở đầu gối nhỏ phía dưới hiện ngay ra trước mắt. Mặc dù vốn anh em thân với nhau nhưng trước lần cuối tắm cùng nhau là thời xả lũ lúc đi ngủ.

"A..anh lớn?"

Jisoo vội đưa hai tay lên cố gắng che những thứ cần che nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Yết hầu anh khẽ chuyển động lên xuống.

Cửa đóng cái rầm lại. "Ờm... anh tưởng em ngủ quên tắt điện...ờm anh về phòng đây"

Anh từ bên ngoài dùng giọng lắp bắp nói vọng vào trong. Nghe thấy tiếng chân anh đã đi, cậu ngồi sụp xuống giấu mặt vào hai bàn tay. Jisoo bấy giờ sắp nổ tung luôn rồi, không chỉ mặt mà cả người cậu ửng đỏ hết cả lên, não quay mòng mòng không còn suy nghĩ được gì, chỉ biết gương mặt vừa rồi của anh vừa hoảng hốt vừa đỏ.

"Aaa sao mày lại không đóng cửa lại, có phải nhà mình mày sống đâu"

"Ối dồi ôi Jisoo ơi là Jisoo, mày đang làm gì đấy, mày đang ở nhờ nhà người ta mà sao lại... trời ơi gì cũng ngu chơi ngu là giỏi"

"Má ơi, chúa ơi, bà nội tôi ơi, tự dưng đêm khuya thay đồ làm mẹ gì"

"Aaaaa"

Bỗng cậu ngẩng đầu lên nhìn vô thức vào cánh cửa.

"Anh ấy nhìn thấy gì rồi"
_______________

"Hết rồi"

Jisoo ban nãy chỉ mặc lơi duy nhất chiếc áo lụa nên trừ hai cánh tay anh có thể nhìn thấy toàn bộ. Kể cả đôi dài thuôn dài ấy.

Anh chống tay lên bồn rửa mặt, nhắm mắt cúi gằm xuống mà duy trì nhịp thở. Hơi thở của anh bây giờ nặng nè không khác gì người vừa chạy bộ từ tầng 25 xuống đại sảnh vậy. Khuôn mặt ban nãy hơi hồng vì men bia giờ đây đỏ chót tỏa ra sức nóng chuyển thành từng giọt mồ hôi ướt đẫm trán và lưng anh.

"Trắng quá"

"Tại sao....tại sao ngực em ấy lại lớn như vậy"

Mặc dù biết Jisoo có tập gym nhưng như thế vẫn quá lớn so với con trai.

"Thực sự rất lớn và... mềm mềm?"

Không được rồi, anh ý thức bản thân mình không ổn rồi liền ra sức tạt nước vào mặt ép bản thân tỉnh táo lại. Nhìn gương mặt mình trong gương, nó ướt đẫm và mơ hồ. Cổ họng giải khát chưa được bao lâu liền trở nên khô khốc. Anh cần tắm để tỉnh táo hơn nữa.

Cứ thế Jeonghan xả từng dòng nước lạnh lên cơ thể mình, hơi lạnh làm nổi hết da gà lên nhưng chỉ có thế anh mới bình tĩnh lại được. Ngồi ngâm mình trong bồn tắm bao nhiêu bận tâm cũng dần trôi đi mất.

"Anh nè, dậy đi"

"Còn ngủ nữa là sẽ muộn giờ đó"

Jeonghan từ từ nhìn rõ người đang trước mắt, tim anh như bị tắt nguồn. Tại sao Jisoo lại quỳ ở trên người anh lúc này. Làn da trắng lồ lộ ngay trước mắt và cái áo lụa chết tiệt kia vương trên cánh tay khoe trọn bờ vai quyến rũ ấy. Nó lấp ló cố che đi phần thân trên và cả phần dưới nhưng chẳng được bao nhiêu.

"Ji...Jisoo...sao em lại"

Anh định ngồi dậy nhưng bị Jisoo giữ lại.
"Suỵt" cậu đưa ngón trỏ lên môi anh "chẳng phải em đang làm điều anh muốn sao, đúng không, anh lớn"

Hai chữ cuối cứ như thể cậu cố tình ngân dài ra. Jisoo tiến lên phía trước, khoảng cách hai người ngày càng gần hơn, ngón cậu lần theo áo anh đi lên, miết nhẹ yết hầu đang khẽ run rẩy, cậu cúi xuống nói thầm vào tai anh

Cảm nhận được cả hơi thở của cậu, Jeonghan muốn nói nhưng miệng không thể cửa động, anh nhắm mắt lại nín thở mặc trò Jisoo làm trò.

"Tại sao, tại sao lại nhìn lén em"

Anh giật mình mở mắt ngay lập túc, khuôn mặt của Jisoo dần đanh lại và...cả bố mẹ cậu, bố mẹ anh.

"Ta không ngờ con có thể làm thế với Jisoo"

"Tại sao chứ Jeonghan, tại sao con lại giở trò đấy với em mình"

"Tự kiểm điểm bản thân đi"

"Không phải không, chỉ là con tưởng..."

"Không phải đâu mẹ Miyoung, con không..."Anh nhìn sang Jisoo "Jisoo, nghe anh nói, anh không như thế mà"

"KHÔNGGG "

Tiếng hét xé đi sự yên tĩnh trong không gian đen tối, chỉ có le lói ánh sáng từ đèn ngủ bên cạnh. Một lần nữa anh chìm trong trạng thái thở dốc dồn dập, cứ thế này chắc tổn thọ mất.

Cũng may vừa rồi chỉ là giấc mơ. "Chỉ là" thôi sao. Anh chống tay lên chán, tự cười chính mình, tại sao có thể "cầm thú" đến mức mơ thấy cậu em mình trong hình ảnh... "ướt át" như vậy.

"Đồ biến thái này" vị luật sư chính trực thở dài.

Anh cố gắng chìm lại vào giấc ngủ nhưng chỉ 30 phút sau anh không nhịn được mà tỉnh dậy.Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Nhìn đồng hồ mới có hơn 5 giờ sáng, bụng anh réo lên từng hồi vì từ hôm qua chưa ăn uống gì ngoài bia. Anh đứng dậy đi ra phòng bếp tìm đồ lấp đầy cơn đói.
Lê từng bước chân đi, Jeonghan ngạc nhiên khi thấy có ánh sáng phát ra từ phòng bếp đi cùng với những tiếng gõ lạch cạch như dao đưa trên thớt.

"Jisoo?"

"Anh?"

Hai người đối diện với nhau, không khí ngại ngùng ngập tràn căn bếp dường như chỉ có thế giới riêng của hai người ngoại trừ tiếng bếp. Jisoo không để ý rằng tay mình để gần nồi nên khi nước sôi đến mức tràn ra bắn lêm mu bàn tay cậu khiến cậu giật bắn mình rụt tay lại.
Chưa kịp suy nghĩ gì, Jisoo đã thấy tay mình được anh cầm chặt đưa vào dòng nước lạnh.

"Không cẩn thận chút nào cả"

Jisoo nhìn hành động vừa rồi, lại nhìn lên gương mặt mệt mỏi của anh, tim cậu như muốn nhảy ra vậy. Ngón cái lén lút đưa lên chạm vào tay anh dù chỉ cảm nhận được hơi lạnh từ vòi nước nhưng cậu lại rất thỏa mãn

"Mới sáng em định nấu gì đây"

"À, em muốn làm bữa sáng tí anh dậy có ăn luôn, nè đừng có nhìn em bằng đôi mắt đáng ghét ấy"

Jisoo nhắc nhở anh khi thấy đôi mặt đầy hoài nghi trước câu nói của cậu.

"Bây giờ anh đói không, có pizza đó để em làm nóng lại"
_______________

"Anh nè, tí nữa em sẽ đi công tác đó, chắc khoảng một tuần"

"Hửm" anh đang ăn bánh nghe vậy liền quay ra thắc mắc "thực tập sinh mà cũng đi công tác sao, điều kiện tốt vậy"

Cậu gật đầu "em cũng bất ngờ nữa, nhưng mà sếp bảo cơ hội này dành cho em, cũng chỉ đi trợ giảng thôi chứ không khó khăn gì, mà lần đầu em đi Đài Loan nên hào hứng quá trời"

"Đài loan sao, chuẩn bị đồ ấm không đấy...nước cam này...sợ em không ăn quen đồ ăn bên đấy, tí nữa để anh đưa ra sân bay"

"Mà sao đi đột ngột thế"

Vốn dĩ hôm qua sẽ chờ anh về để nói chuyện nhưng ai đâu mà ngờ, chưa kịp nói mà đã....

Jisoo uống nước cam nuốt miếng bánh nhai trong miệng cái ực, quay ra nói với anh "em đi xe của trường, hì anh đừng có lo em chuẩn bị hết rồi".

Anh lặng lẽ gật đầu mỉm cười, nụ cười này mang chút gợi đòn, không đoán được anh đang nghĩ gì.

"Chậc, đừng có vì đẹp mà chịu lạnh để mặc đồ mỏng, như cái áo lụa hôm qu..."

Để mà nói thì sau Lisa, Yoon Jeonghan sẽ là người làm "everybody silent" thành công nhất. Đặc biệt còn đi kèm thêm hiệu ứng đóng băng khiến không gian lặng ngắt.

"Anh ăn tiếp đi ha, em no rồi"

Cảnh này thật quen thuộc, dường như chúng ta đã thấy ở đâu đó.

Con mèo kia dù đã có kinh nghiệm nên bình tĩnh đứng dậy nói, phong thái rất chuyên nghiệp, nhưng vẫn bị nghẹn khi cố nhét bánh, đi vào phòng.

Hàaa, chìm mặt vào lòng bàn tay, hai vành tai đỏ lựng, anh thở mạnh.

Cứ thế này chắc anh mệt tim chết mất, nhưng không sao, anh có bác sĩ Hong riêng mà. Chỉ là tim bác sĩ này có lẽ sẽ chết trước cả anh.
_______________

Hôm nay mèo bị nyc khủng bố tin nhắn nên chưa có quà nha.
Cho bông hoa trước nè🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top