Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 7

Bảo là Võ Tắc Thiên, nhưng thật ra Myungho lại đam mê bộ môn trà đạo nên hai người cũng chỉ đố tiền vào việc tham quan các khu du lich, cụ thể bây giờ là phố cổ Đạm Thủy. Trùng hợp Jisoo là một người yêu thích các công trình kiến trúc, như cá gặp nước, cậu chẳng đợi người anh đằng sau mà chạy lẹ về phía trước chụp không xót ảnh nào. Mà số ảnh đấy cũng chỉ gửi cho một người nào đó. Miệng không ngừng liếng thoắng khiến Myungho không chen nổi vào.

“Anh biết gì không, những kiến trúc lâu đời này mang đậm dấu ấn Trung Hoa nhưng vẫn xen lẫn với kiến trúc phương Tây, đặc biệt là Tây Ban Nha đó. Đẹp điên lên được ấy, từ hồi đi du học em được nghe bạn kể về chuyến đi Đài Loan, anh không biết lúc đó em ngưỡng mộ như nào đâu, kiểu nó vừa bí ẩn mà vừa hào nhoáng ấy”

“À kia kìa, con sông này là nơi quay bộ phim gì nổi tiếng của Châu Kiệt Luân ấy, gì mà…à...”Bí mật không thế nói” Hai người đi dọc theo dòng sông ngắm cảnh, dưới những tán lá cổ thụ lớn chốc chốc lại có ngọn gió mềm mại lướt qua man mát trên khuôn mặt của cả hai. Cố ý ngửa mặt lên để tận hưởng thêm, Myungho tự cho đây đúng là cách chữa lành đúng đắn nhất sau những ngày bán sức cho tư bản, ít nhất là khi Jisoo đã nói nhiều hơn chứ không còn gương mặt thiếu sức sống khi mọi khi. Anh cảm thấy vui vì điều đó.

“Thật thoải mái” Anh tham lam hít một hơi sâu, lấp đầy không khí trong lành căng tràn trong cánh phổi.

Nhưng thật sự Jisoo nói nhiều quá rồi.

“À nhắc đến Chây Kiệt Luân, ở đây có câu “đến Đạm Thủy ngắm bích họa và ăn mì Châu Kiệt Luân” vừa hay đến giờ trưa”

Jisoo quay lại bắt lấy tay anh kéo mạnh đi đến địa điểm tiếp theo.
Suốt cả quãng đường, Jisoo không quên gửi cho Jeonghan những thứ thú vị mình nhìn thấy, dù chẳng nhận được bao nhiêu phản hồi từ anh lớn nhưng cậu vẫn không giấu nổi niềm vui đang thể hiện ngay trên khóe miệng. Những biểu cảm ấy đều được thu vào mắt Myungho.

Dừng chân tại cầu Tình yêu.

Đúng vậy, chính xác là địa điểm hẹn hò của các cặp đôi khi đến Đài Loan du lịch và Myungho chủ động rủ cậu đến đây. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ vị tiền bối này có ý vào con nai ngốc này kể cả Jisoo.

Ánh chiều tà đến rọi theo từng bước đi của cả người, thân ảnh hai người con trai tươi mát, đẹp đẽ sóng đôi cùng nhau không tránh được việc thu hút ánh nhìn của người khác. Tuy nhiên Jisoo lại cảm thấy khung cảnh trước mắt cậu đẹp hơn cả hai nhiều. Đứng trên cầu, gió biển cứ thế nhẹ nhàng thổi qua, hoàng hôn làm cháy cả một chân trời, đỏ rực đến nỗi nhuộm mỗi hình người ửng hồng lên. Ánh sáng như chiếu thẳng vào tâm trí cậu và cả tâm trí người bên cạnh.

“Sao vậy anh”

Myungho đứng bất động ở đó, gương mặt hướng về phía trước thu lại từng khoảnh khắc trước mắt.

“Không có gì, chỉ là nhớ một người thôi” anh nói khi thở hắt ra một hơi dài. Đôi mắt chứa đầy ánh sáng phản chiếu từ mặt biển khiến anh trông trở nên chứa đầy tâm sự hơn cả.

Hai người tiếp tục im lặng ngắm hoàng hôn, cả hai đều có nỗi sầu riêng nhưng Jisoo cảm nhận được tất cả đều vì một ai đó mà suy nghĩ.

“Hoàng hôn đúng thật là rất đẹp, hai chúng ta và những người đang đứng ở đây có thể đã đợi rất lâu để được chiêm ngưỡng khung cảnh này. Nhìn xem, giờ đây chúng ta giống hệt như hoa hướng dương ha”

“Công nhận” Jisoo khẽ cười trước cách so sánh đáng yêu đó “hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mà”

“Cũng giống như khi ta thích một ai đó vậy, lúc nào cũng luôn hướng về người mình để ý mà chẳng biết xung quanh. Nhưng mà để đối mặt với ánh sáng của người đó thì không phải ai cũng dũng cảm như hoa hướng dương đâu. Dường như trước ánh sáng đó, ta nguyện làm mọi thứ vì họ mặc cho bản thân có chịu thiệt thòi hay không”

“Anh cũng đã từng tìm được ánh sáng của riêng mình”

“Nhưng đôi khi sống như vậy cũng không phải là điều hay, Jisoo ạ” Đôi mắt anh quay ra nhìn thẳng vào cậu, chứa chan biết bao nỗi sầu trong đó, tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ có thể khuấy đảo mặt hồ tĩnh lặng bên trên ngọn sóng đang cuồn cuộn bên dưới.

“Hãy thử ích kỷ một lần” là câu nói cuối cùng Jisoo còn nhớ.

Hoàng hôn dần tắt hẳn. Hai người quyết định đi đến một nhà hàng kiểu nhật thưởng thức bữa tối sau một ngày dài và dường như đây đúng là một quyết định đúng đắn.

Bỗng nhiên một nhân viên phục vụ đem tới món kem tráng miệng mà cậu chắc chắn không oder bởi lẽ cổ họng quý giá của cậu cần được dưỡng thương sau một thời gian trợ giảng dài. Chắc hẳn đây là một sự nhầm lẫn nhưng ánh mắt cảu người nhân vên vẫn kiên định như thế.

“Tôi không nhầm đâu thưa cậu, đây là phần tráng miệng mà chủ nhân của chúng tôi muốn mời cậu đây ạ” cô vừa nói vừa chỉ về phía nọ.

Cả hai liền nhìn về hướng nhân viên, chỉ thấy một thân ảnh tương đối cao, đặc biệt là bờ vai rộng kia, tổng thể nhìn khá đẹp trai và có gì đó quen thuộc. Đang lục lại kí ức cậu không ngừng nhận lại cái huých tai từ Myungho, anh hướng đến tai cậu khẽ giọng trêu ghẹo.

“Êii ngon nha ngon nha, dáng dấp được như này chắc mặt mũi cũng khá đấy, Jisoo nhà ta được quá”

Jisoo đẩy người anh này ra, định tiếp tục nhìn xem người bí ẩn đó là ai. Nhưng vừa quay qua đã thấy người nọ đi đến gần, khi khoảng cách càng ngày càng thu hẹp lại đôi mắt Jisoo dần mở to hơn. Chưa để cậu kịp ngạc nhiên, tên kia đã lao thẳng vào ôm chặt lấy cậu trước khuôn mặt ngơ ngác của cả Jisoo và Myungho.

“Jisoo, không ngờ được gặp em ở đây” tông giọng cất lên cao không hợp với chất giọng trầm ấy.

“Khụ khụ, từ từ thả em ra đã” cậu nói với âm điệu hơi gắt lên, Jisoo đập nhẹ vào lưng đối phương hòng thoát ra nhưng cái ôm ngày càng chặt hơn, thậm chí hắn còn không biết điều mà còn lắc lắc cậu mấy cái.

Cái người làm càng nãy giờ bấy giờ mới buông cậu ra, đôi mắt dính chặt vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì bị đã siết chặt. “Bambi….em….vẫn đáng yêu thật chứ”. Rồi lại tiếp tục xoa nắn hai cái má mềm mềm của cậu.

Nhưng hai người có thể chú ý đến khuôn mặt ngơ ngác của Myungho – người duy nhất không hiểu gì ở đây. Mỗi lần anh định lên tiếng giải vây cho Jisoo liền bị năng lượng người kia làm chặn họng.

“À anh, không sao đâu, đây là Wonwoo, bạn của em lâu ngày không gặp nên hơi mất bình tĩnh một chút” Jisoo quay ra phân tích cho người anh này.

“Bình thường nó trầm tính lắm nhưng mà gặp người quen là nó khùng khùng, tự nhiên vậy đó, anh không cần để ý đâu”

“Chào anh, tôi là bạn của Jisoo, cảm ơn khoảng thời gian qua đã giúp đỡ Jisoo rất nhiều khi cậu ấy vừa về Hàn. Tôi có nghe nói về anh rồi. Cậu Myungho đúng chứ” vừa nói Wonwoo vừa đưa tay qua bắt tay xã giao với Myungho. Song cũng tự kéo ghế ra ngồi vào bàn ngay bên cạnh Jisoo.

“Bé Tú, lấy thêm một bộ bát đũa vào đây” Wonwoo nói với cậu nhân viên phục vụ

Ơ có phải là hơi tự nhiên quá rồi không? Khả năng xã giao của Wonwoo đúng thật là đốt cháy giai đoạn.

“Nè ai cho ngồi vào đây ăn, ra chỗ khác chơi đi”

Wonwoo không đáp lại mà đặt chú ý lên người Myungho nhiều hơn, suy nghĩ về Wonwoo được thể hiện rõ ngay trên khuôn mặt của anh ấy. Ấn tượng trước mắt hẳn là một ông chủ nhà hàng trẻ tuổi kì quặc. May sao nay Myungho thiền nên không bật công tắc mỏ hỗn, anh quay ra nói nhẹ với Jisoo để cả ba dùng bữa chung.

“Em với anh ấy quen nhau lúc ở Mỹ á, cùng là du học sinh nên bọn em thân nhanh lắm. Nhưng mà tiếng anh của Wonwoo vẫn kém hơn em thôi”

Jisoo nhận lại cái nhìn biết chửi của Wonwoo.

“Nhưng cũng bất ngờ nha, anh em tưởng làm biếng ai ngờ nay lại làm chủ nhà hàng to như này, ghê đấy”

“Có gì đâu, mở lâu rồi, tiện lần này đi du lịch cùng gia đình tiện nên qua kiểm tra chút thôi mà tình cờ lại gặp Bambi ở đây”

Lần này tới lượt Jisoo lườm lại với nhã ý cảnh cáo Wonwoo trước biệt danh trẻ con đó. Có vẻ ở gần Wonwoo cậu trở nên kiêu căng hơn bình thường. Cả ba dùng bữa một cách tốt đẹp khi những câu chuyện dần được gợi mở thêm, và đa số Jisoo là chủ đề chính của câu chuyện đó. 

“Hai người về cẩn thận” Wonwoo vẫn cư xử tốt với bề ngoài của một người thành công, anh đã đặt xe trước khi cả ba gần dùng xong bữa để hai người đỡ phải đợi lâu. Một điểm tinh tế Jisoo thấy ở anh trước giờ. Đến mức làm thay đổi ấn tượng xấu ban đầu trong suy nghĩ Myungho.

Một ông chủ vừa đẹp trai vừa kì quặc.
_______________

“Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ đi đến tòa tháp Đài Bắc trước khi về nước”

“Thật ạ” Jisoo ngó đầu ra với một miệng đầy kem đánh răng. Hai mắt cậu sáng lên khi nghe đến biểu tượng của Đài Loan.

Khi đèn tắt, cả hai nằm trên giường vẫn thao thức mà không ngủ được, phúc lợi của sếp Choi đúng là công đức vô lượng. Hai người đã tốn kha khá ngân lượng sau ngày hôm nay. Nhưng nếu có một điều này nữa có lẽ ngày hôm nay sẽ trọn vẹn hơn để đón nhận niềm vui ngày tiếp theo.

Cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn từ anh.

Mất cả chì lẫn chài, ngày hôm nay chưa trọn vẹn mà niềm vui ngày mai cũng chẳng đến. Trong màn đêm le lói ánh sáng từ đèn ngủ vang lên tiếng thở khó khăn từ người nhỏ. Cảm giác cứ càng cố thở ra thì hô hấp lại càng nặng hơn.

“Hong Jisoo” Myungho hét lớn nhưng mắt cậu đã quá mệt không thể mở ra được nữa, hình ảnh cuối cùng cậu có thể nhớ là vẻ mặt hoảng hốt của người anh cùng phòng.

Khi Jisoo tỉnh dậy cậu thấy mình được quấn kín bởi chăn bông và cảm giác mát lạnh truyền xuống từ chiếc khăn thấm nước lên từ trên trán. Cậu còn nhận thấy vài vệt nước mắt khô trên khóe mắt. Hơi thở khó khăn hắt ra lên đôi gò má càng thêm ửng hồng, cổ họng khô rang nhưng lại không ham muốn giải tỏa cơn khát vì cái đau đầu đang dần một lớn hơn cả. Dường như cơn đau truyền đến làm giảm đi khả năng xử lý của Jisoo khi cậu không hề có ý định gọi cho Myungho.

Jisoo với tay lấy cốc nước trên đầu giường.

/Choang/

Tiếng thủy tinh vỡ sắc tai vang lên đánh tiếng cho Myungho đang nằm giường bên cạnh tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top